10.
Eom Seonghyeon mang theo Ahn Keonho cùng mớ tài sản kết xù của mình rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi mà biết bao tội lỗi bủa vây lấy hắn.
Dừng chân trên đất Mỹ, Seonghyeon quyết định trưng bày tình yêu của hắn ở nơi lộng lẫy và tự do này. Bắt đầu một cuộc sống mới, một mảnh đời mới, hắn và cậu tự xây dựng thương hiệu cho chính mình bằng cách mở một nhà hàng và lấy tên E.Kono.
...
4 năm sau.
Sáng sớm tinh mơ, Ahn Keonho vừa dụi mắt vừa bước vào bếp. Đập vào mắt cậu là bản lưng to lớn không ngừng dịch qua dịch lại.
Eom Seonghyeon đang nấu bữa sáng.
- Anh ơi.
Hắn tắt bếp, vừa vặn nấu xong món canh rong biển mà cậu hôm qua đã bảo thèm ăn.
- Sao em không rửa mặt?
- Anh rửa cho em đi.
- Dạo này em lười lắm rồi nhé Cún.
- Có chồng để làm gì chứ...
Cậu đứng lại, không tiến về phía hắn nữa mà bắt đầu phụng phịu cái nét hờn dỗi.
Chỉ thấy Eom Seonghyeon cười khổ, hắn sau đó tháo bỏ tạp dề rồi bước nhanh đến chỗ cậu, kéo cậu ôm vào lòng.
Vuốt mái tóc loà xoà đâm vào mắt cậu lên, hắn tiện thể hôn lên trán cậu một cái, thấy cậu dùng tay lau đi liền cúi thấp hơn, hôn lên má cậu cái nữa.
- Chồng bế em đi rửa mặt, đừng giận.
- Không cần, đi ra đi.
- Ơ thôi mà, thương Cún của anh mà.
Seonghyeon nhấc bổng cậu lên trông nhẹ nhàng đến lạ thường. Đợi cậu theo thói quen quắp chân quanh hông hắn hắn mới trượt một tay lên lưng cậu, khẽ vỗ.
- Đi đánh răng rửa mặt xong ra ăn sáng nhé, nay anh nấu canh rong biển cho Cún đấy.
- Ừm.
- Em ừm với ai, anh dặn như nào hả Cún?
Keonho bĩu môi, lầm bầm:
- Ông già khó tính.
- Dễ tính để em leo lên đầu anh ngồi hay gì.
- Xí!
Quằn một buổi, cuối cùng cả hai cũng ngồi được trên bàn ăn. Nhìn loạt món ăn hấp dẫn, mắt cậu sáng lên.
- Phải chi thấy chồng em mà mắt em sáng được như thế...
- Anh có ăn được không mà cằn nhằn?
- Được.
- Ăn xong xình bụng í, em không thèm.
Câu nói vừa dứt Eom Seonghyeon lập tức đánh trống lảng, vành tai hắn nóng bừng, vài giây sau đã đỏ lự.
- Lát nữa sang nhà Juhoon với Martin đón Ahn-Ji về đi. Cái con nhỏ tí tuổi đã mê trai, lúc tối một hai không về là không về.
- Thôi để chiều đi, đón về nó lại tranh em với anh.
- Con gái anh đó Eom Seonghyeon, ăn với chả nói.
Hắn cười trừ, gắp thịt bỏ vào bát cậu.
- Được rồi, vậy lát anh đi đón con bé về, em ăn đi.
Bữa cơm cứ thế trôi qua. Seonghyeon rửa bát xong liền khoác áo da phóng xe đi đón bình rượu mơ về nhà.
...
Ding doong!
Bóng dáng cao nghều của Martin đi ra.
Anh mở cổng, Eom Ahn-Ji trong nhà nhanh thoăn thoắt chạy vụt ra, xà vào lòng hắn.
- Bố ơi, em nhớ ba, bố chở em về với ba nhanh đi.
- ...
Đó là lí do hắn không muốn rước bình rượu mơ này về. Toàn tranh vợ của hắn.
- Em không nhớ bố hay sao?
- Không, bố toàn tranh ba với em thôi.
- ...
Vẫn là chở Eom Ahn-Ji về nhà như đã hứa. Ngay khi hắn bế con bé đi vào, Keonho đang nhăn nhó vì chơi game thua trên sofa lập tức tươi rói.
Cậu chạy đến, còn tưởng là ôm hắn. Nào ngờ bế Ahn-Ji, lại còn hôn chốc chốc mấy cái.
- Cục cưng có nhớ ba không hả?
- Em có nhớ ạ.
- Thế hôn ba cái nào.
Con bé chu môi hôn lên cằm cậu.
- Em ơi anh cũng muốn.
- Khôn---
- Không cho cũng hôn.
Chụt!
- Bố Eom kì quá, sao bố lại hôn ba của em.
- Ba nào của em?
- Ba Ahn.
- Ngủ đi rồi mơ!
Chụt - hắn lại hôn thêm một cái.
- Yaaaa! - Ahn-Ji hét lên, cùng lúc vung chân loạn xạ biểu tình không hài lòng.
- Hai bố con mấy người thôi chưa!?
- ... - con bé im bặt.
- Chí chóe suốt ngày không mệt hả? Chẻ tôi ra làm đôi đi rồi không phải tranh nhau nữa!
- ... - hắn hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy cả hai im lặng Ahn Keonho dừng lườm liếc.
- Anh dẫn Ahn-Ji lên phòng thay đồ đi, cấm có cãi nhau nữa nhé!
- Vâng vợ.
Hắn bế con bé rồi chuồn nhanh về phòng. Nhìn hai bố con khuất dần cậu thở dài. Cứ cái đà này cậu có thể sẽ phát điên mất. Ngày nào cũng nghe hai thứ âm thanh cùng một lúc, nhức đầu chết đi được.
___________
Bỏ fic này hơi lâu💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co