1,
Nửa năm.
Ahn Keonho miết dọc ngón tay trán buốt trên vành ly thủy tinh, nhẩm đếm sự vụn vỡ của mình qua từng đêm thức trắng. Kể từ ngày cuộc tình ba năm kết thúc bằng một sự im lặng nhẹ bẫng, Keonho cũng đánh mất luôn khả năng nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ như một người bình thường.
Con người kỳ lắm. Não quen với một người.
Đột nhiên mất đi. Nó sẽ tìm đủ cách kéo mình quay lại.
Bằng ký ức.
Bằng giấc mơ.
Bằng mất ngủ.
Quán pub nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm vắng ở Itaewon. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Thứ ánh sáng màu hổ phách hắt xuống quầy bar bằng gỗ sồi cũ kỹ một lớp màu nhờ nhợt. Loa rè rè phát ra một bản jazz lofi, tiếng saxophone kéo dài lê thê lướt qua màng nhĩ, mang theo cảm giác uể oải quẩn quanh. Ngoài trời, cơn mưa rỉ rả rơi, phả cái lạnh buốt giá vào từng khe cửa.
Keonho ngửa cổ, dốc cạn ngụm Dry Martini cuối cùng. Chất lỏng cay xé trượt xuống cuống họng, thiêu đốt chút cảm giác tê dại đang bủa vây tâm trí. Cậu nhăn mặt. Không phải vì vị rượu, mà vì cơn đau đầu âm ỉ lại bắt đầu giật từng hồi nơi thái dương. Trống rỗng. Rã rời.
Cậu ở đây, vùi mình vào góc khuất này không phải để thưởng rượu, mà để tìm kiếm một liều thuốc mê đủ mạnh, ép cơ thể đình công vài ba tiếng đồng hồ.
Kính coong.
Tiếng chuông gió treo ở cửa kính khẽ va vào nhau, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Một luồng gió lạnh tràn vào. Keonho lười biếng không buồn quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào lát chanh đang chìm lỉm dưới đáy ly.
Có tiếng bước chân trầm ổn dội trên sàn gỗ. Dù quán trống hoác, người mới đến lại kéo chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh cậu và ngồi xuống.
Một mùi hương lướt qua đầu mũi Keonho. Mùi nước hoa đắt tiền, quyện chút hăng hắc của khói thuốc và hơi ẩm của mưa đêm. Khí chất của người đàn ông này tỏa ra một sự tĩnh tại đến kỳ lạ, khiến không gian xung quanh dường như cũng chậm lại một nhịp.
"Một Macallan 18, không đá."
Giọng nói vang lên ngay sát bên. Rất trầm, hơi khàn, rền vang như tiếng cello được kéo ở những nốt thấp nhất.
Keonho vô thức liếc mắt sang. Khung cảnh phản chiếu qua tấm gương lớn sau quầy bar khắc họa một góc nghiêng hoàn mỹ. Người đàn ông mặc chiếc măng tô đen vương vài giọt nước mưa, bên trong là áo len cổ lọ sẫm màu. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, che lấp một phần đôi mắt sâu thẳm. Anh ta ngồi đó, vững chãi và tĩnh lặng như một ngọn núi chìm trong sương.
Như nhận ra tia nhìn dò xét, người đàn ông khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau trong gương.
Keonho chớp mắt, vội vàng dời tầm nhìn, giả vờ hắng giọng. Cậu đưa tay ra hiệu cho gã bartender: "Cho tôi một ly nữa. Nặng hơn ly vừa rồi."
"Anh Ahn Keonho, ly thứ tư rồi..." Bartender ngập ngừng, nhìn quầng thâm ứ đọng dưới mắt vị khách quen.
"Cứ rót đi," Keonho nhíu mày, giọng đã bắt đầu nhuốm màu nhừa nhựa. Cơn buồn ngủ vẫn bặt vô âm tín, mà sự tỉnh táo thì lại quá sắc nhọn, cứa vào vỏ não cậu từng nhát ê ẩm.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bất ngờ vươn ra, chặn ngang vành ly trống không của Keonho.
"Uống nữa, cậu sẽ phải nôn ra máu trước khi có thể nhắm mắt đấy."
Keonho quay hẳn người sang nhìn kẻ vừa phá bĩnh. Cậu định gắt lên, định xù lông như một con nhím để bảo vệ nốt chút lòng tự tôn mục nát của mình. Nhưng khi đối diện với cự ly gần như thế này, lời nói bỗng nghẹn lại. Đôi mắt anh ta đen thẫm, không chứa đựng sự cợt nhả, cũng chẳng có chút thương hại dư thừa nào. Nó tĩnh lặng, nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc gai góc của cậu, chạm thẳng vào góc khuất mà cậu đang cắn răng che giấu bấy lâu.
"Liên quan gì đến anh?" Keonho lầm bầm, giọng nói buông ra lại thiếu vắng sức lực, nghe như một tiếng thở dài.
Người đàn ông không giận. Anh khẽ rút tay về, nhấc ly Macallan của mình lên lắc nhẹ.
"Tôi là Eom Seonghyeon." Anh cất lời, thản nhiên như thể việc tự giới thiệu với một kẻ say lúc hai giờ sáng là điều hiển nhiên. "Và tôi không có ý dạy đời. Tôi chỉ đang đưa ra một lời khuyên cho người mang đôi mắt của kẻ đã từ lâu không biết đến giấc ngủ. Tôi đoán vậy."
Keonho cười khẩy, một nụ cười méo xệch mang đầy vẻ chua chát. "Từ lâu? Gần nửa năm rồi."
Lời vừa trượt khỏi môi, Keonho liền cắn chặt răng. Cậu ghét sự yếu đuối của chính mình lúc này. Kể từ lúc chia tay, cậu chưa từng than vãn với ai. Vậy mà chỉ vì vài chén cồn và một câu khơi gợi của kẻ lạ mặt, cậu lại bóc trần sự thảm hại của mình ra ánh sáng.
Seonghyeon hơi nhướng mày. Anh chống cằm, nghiêng người về phía Keonho thêm một chút.
"Cái cảm giác khi cả thế giới đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại mình mình trơ trọi với những âm thanh vỡ vụn trong đầu..." Giọng Seonghyeon trầm xuống, tựa như đang dỗ dành. "Thật sự rất mệt mỏi, đúng không?"
Trái tim Keonho khẽ hẫng một nhịp. Cổ họng cậu đắng ngắt. Sự thấu hiểu kỳ lạ từ một người dưng nước lã giống như ngọn lửa nhỏ nhen lên giữa đêm đông, khiến một kẻ đang chết cóng như cậu không kìm được mà muốn xích lại gần. Men rượu lúc này dường như mới thực sự ngấm, kéo màng nhĩ cậu ù đi. Khung cảnh nhòe dần, chỉ còn lại mùi hương nước hoa phảng phất.
"Nhưng tôi... không ngủ được..." Keonho lầm bầm, đôi vai gầy vô thức rủ xuống. "...Đầu tôi sắp nứt ra rồi."
Ngay khoảnh khắc phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, Keonho cảm nhận được một bàn tay rộng lớn, ấm áp phủ lên mái tóc rối bời của mình. Seonghyeon xoa nhẹ đầu cậu, động tác dịu dàng đến tàn nhẫn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua da đầu, chạy dọc xuống sống lưng, dấy lên một cơn rùng mình dễ chịu.
"Ahn Keonho." Seonghyeon gọi tên cậu. Rõ ràng anh vừa nghe lỏm từ người bartender, nhưng cách cái tên lăn nhẹ trên môi anh lại mang theo một sự thân thuộc đến lạ lùng.
Anh ghé sát vào tai Keonho, hơi thở vương mùi Macallan mơn trớn vành tai cậu, buông một lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Nếu ở đây không ngủ được... về nhà tôi?"
Một lời đề nghị trần trụi nhưng lại nghe như chiếc phao cứu sinh ném xuống cho kẻ đang chới với giữa dòng nước xiết. Về nhà tôi. Nơi đó không có khoảng không tĩnh mịch vắt kiệt sức lực của cậu. Nơi đó có người sẵn sàng giúp cậu mệt nhoài bằng một cách khác, thay vì để tự cậu cắn xé lấy mình.
Bản năng thèm khát hơi ấm đã hoàn toàn đánh gục lý trí. Keonho ngước đôi mắt ầng ậng nước, đỏ ngầu vì men say nhìn Seonghyeon, rồi chậm rãi gật đầu.
Seonghyeon đứng dậy, rút vài tờ tiền đặt lên quầy. Anh vòng tay qua eo Keonho, vững vàng đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của cậu. Chiếc áo măng tô đen được cởi ra, trùm lên đôi vai gầy đang run rẩy của Keonho, gói gọn cậu vào dưới tán ô đen mờ mịt mưa sa.
Cửa căn hộ chung cư vừa đóng lại, bóng tối lập tức nuốt chửng lấy hai người.
Lưng Keonho vừa chạm vào mặt cửa gỗ lạnh lẽo, một bàn tay lớn đã luồn ra sau gáy cậu, vững vàng đỡ lấy bờ vai đang run lên bần bật. Đôi môi Seonghyeon áp xuống. Anh mút mát cánh môi khô khốc của cậu, rồi chậm rãi tách mở khớp hàm, trượt sâu vào trong để cuốn lấy mọi giác quan bằng vị rượu Macallan nồng đậm, hòa cùng chút hăng hắc của khói thuốc và sự the mát tỉnh táo của bạc hà.
Keonho bật ra một tiếng nấc vỡ vụn trong cuống họng. Hai tay cậu bấu chặt lấy vạt áo len sẫm màu của đối phương, tựa như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, đáp trả lại nụ hôn bằng tất thảy sự tuyệt vọng và cuồng nhiệt đã bị nén lại đến rệu rã suốt nửa năm qua.
Họ cuốn lấy nhau, lảo đảo lùi dần qua dãy hành lang hẹp. Chiếc áo măng tô trượt khỏi vai, rơi thịch xuống mặt thảm vô thanh vô tức. Lớp áo len, áo thun, rồi đến thắt lưng lần lượt bị lột bỏ, vứt vương vãi trên sàn, phơi bày những khao khát mãnh liệt và trần trụi nhất của thể xác.
Khi lưng Keonho lún sâu xuống tấm nệm êm ái, ánh đèn vàng leo lét từ góc phòng hắt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của cậu.
Seonghyeon phủ lên người Keonho, đem toàn bộ bóng lưng rộng lớn che chắn cậu khỏi thế giới bên ngoài. Những nụ hôn vụn vặt, nóng rực trượt dọc từ yết hầu, nấn ná ở xương quai xanh rồi cắn mút nhẹ lên hõm cổ, để lại những vệt đỏ ái muội trên làn da nhạy cảm. Bàn tay mang theo những vết chai mỏng của người đàn ông chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng Keonho, lướt qua những đốt sống, châm ngòi cho từng luồng điện tê dại chạy dọc nơ ron thần kinh.
Sự thâm nhập diễn ra đầy mạnh mẽ nhưng lại được bao bọc bởi sự kiên nhẫn tột độ. Mỗi một lần Seonghyeon cử động, Keonho lại nhíu chặt mày, những ngón tay cào những vệt dài đến nhàu nát trên ga giường. Ngay khi cơn đau nhói lên vắt kiệt sức lực của cậu, Seonghyeon lại cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mi, liên tục dỗ dành bên tai cậu bằng chất giọng trầm khàn đã nhuốm màu dục vọng. Anh nới lỏng sự phòng bị của cậu, dùng nhịp điệu từ tốn nhưng sâu hoắm để lấp đầy mọi khoảng không trống hoác.
Tiếng xác thịt va chạm dồn dập vang lên trong phòng ngủ, đan xen cùng những tiếng rên rỉ nức nở và nhịp thở dốc ướt át. Với Keonho, sự cuồng loạn đêm nay không đơn thuần là nhục dục. Đó là một liều thuốc tê liệt hoàn hảo. Dưới sức ép mạnh mẽ và hơi ấm rực rỡ tỏa ra từ cơ thể đối phương, tâm trí ồn ào của cậu cuối cùng cũng chịu đầu hàng, tan chảy vào đêm đen cùng tiếng mưa rỉ rả vỗ ngoài cửa kính.
Khi trận hoan ái cuối cùng tàn đi, cơ thể rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay, Keonho rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Seonghyeon. Cậu cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được hang ổ ấm áp. Bàn tay to lớn của Seonghyeon vẫn đều đều vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần của cậu, nhịp nhàng, kiên nhẫn.
Một cơn buồn ngủ ập đến, êm ái và nặng nề tựa như tấm chăn nhung phủ kín lấy mọi giác quan. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào cõi mộng, Keonho loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài ô cửa kính:
"Ngủ đi em... Có tôi ở đây rồi."
Đêm đó, lần đầu tiên sau chia tay, Ahn Keonho không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co