Truyen3h.Co

Seankeon | Ngủ sớm đi em

2,

_zyzyz


Khi ý thức lờ mờ quay trở lại, điều đầu tiên Ahn Keonho cảm nhận được là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, êm ái và trống không, không có những âm thanh ong ong cắn xé vỏ não, cũng chẳng có chuỗi hình ảnh đứt gãy tua đi tua lại ép cậu phải tỉnh táo. Lông mi Keonho khẽ động đậy. Cậu chậm rãi hé mắt. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm voan màu xám tro không chói gắt mà bàng bạc, dịu nhẹ của một buổi sáng mùa đông ráo hoảnh sau cơn mưa đêm.

Keonho chớp mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà xa lạ mất một lúc lâu. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Bao lâu rồi nhỉ?

Nửa năm ròng rã, đây là lần đầu tiên cậu thức dậy mà không cảm thấy lồng ngực bị đá tảng đè nặng, không thấy gai ốc nổi rần rần vì kiệt sức. Cậu đã thực sự ngủ. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, không trằn trọc, kéo dài một mạch từ khi nhắm mắt cho đến lúc trời sáng.

Khi Keonho cựa mình định ngồi dậy, một cơn đau buốt chạy dọc từ thắt lưng xuống hai bắp đùi, râm ran và nhức nhối. Cơn đau ấy lập tức giật sập công tắc trí nhớ của cậu. Những mảnh vỡ của đêm qua ào ạt ùa về. Quán pub. Mùi khói thuốc. Chiếc măng tô đen. Vòm ngực nóng rực. Những nụ hôn mang tính tàn phá. Sự điên cuồng vắt kiệt sức lực trên chính chiếc giường mà cậu đang nằm đây.

Keonho cứng đờ người. Cậu vội vàng kéo tấm chăn lụa lên che ngang ngực. Bên cạnh cậu, vị trí nệm đã trống trơn, chỉ còn lưu lại chút hơi ấm nhạt nhòa và nếp nhăn lộn xộn chứng minh đêm qua từng có người nằm đó.

"Mày điên rồi Keonho." Cậu lầm bầm tự rủa xả, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù.

Theo 'quy tắc ngầm' của những cuộc tình một đêm mà cậu từng nghe đám bạn kể lại, đây chính là thời điểm vàng để biến mất. Đối phương đã dậy trước và lịch sự rời giường để tránh mặt, hoặc có lẽ đang ở đâu đó ngoài phòng khách. Dù thế nào, việc hai kẻ lạ mặt hôm qua còn chưa biết tên nhau (hoặc chỉ láng máng nhớ tên qua dăm ba câu xã giao), nay lại phải trần truồng ngồi đối diện nói lời chào buổi sáng thì thật sự quá mức ngượng ngùng và thảm họa.

Keonho cắn răng chịu đựng cơn nhức mỏi, rón rén bước xuống thảm. Căn phòng ngủ theo phong cách tối giản, tone màu đen xám lạnh lẽo nhưng toát lên mùi tiền ở từng món đồ nội thất. Cậu dáo dác nhìn quanh, cố gắng nhặt nhạnh đống quần áo của mình đang nằm vương vãi mỗi nơi một chiếc từ đêm qua. Áo thun nhăn nhúm, quần jeans vứt góc cửa, không thấy thắt lưng đâu. Cậu tròng vội chiếc áo vào người, vừa cài khuy quần vừa nín thở bước ra phía cửa phòng.

Cửa vừa hé mở, một mùi hương hoàn toàn lạc lõng với sự lạnh lẽo của căn nhà xộc thẳng vào mũi Keonho. Mùi cà phê đen rang cháy quyện lẫn với mùi bơ nướng béo ngậy.

Keonho khựng lại ở hành lang. Tầm nhìn của cậu hướng thẳng ra khu vực bếp không gian mở. Ở đó, Eom Seonghyeon đang đứng quay lưng lại phía cậu. Anh ta chỉ mặc một chiếc quần nỉ xám ống rộng và áo thun cộc tay màu trắng. Mái tóc đen chưa vuốt keo hơi rủ xuống trán, bồng bềnh và mang theo vẻ trễ nải của người vừa thức dậy. Bờ vai rộng lớn và bóng lưng vững chãi của anh ta đang thong thả lật mấy lát thịt xông khói trên chảo.

Khung cảnh mang đậm mùi vị gia đình đến mức khiến Keonho sinh ra ảo giác. Cậu tự véo đùi mình một cái, thầm nhủ phải nhanh chóng chuồn đi trước khi đối phương quay lại. Cậu kiễng gót, lùi dần về phía cửa chính.

"Dậy rồi thì vào rửa mặt đi. Bàn chải và khăn tắm mới tôi để sẵn trên bồn rửa đấy."

Giọng nói trầm khàn, rền vang như tiếng cello vỡ bất ngờ vang lên, ghim chặt bước chân của Keonho xuống sàn gỗ. Cậu giật thót mình, quay đầu lại thì thấy Seonghyeon đã tắt bếp từ lúc nào, đang quay sang nhìn cậu, tay cầm một chiếc khăn lau tay.

Ánh mắt anh lướt từ mái tóc bù xù, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, xuống đến chiếc áo thun mặc ngược đường chỉ và đôi chân trần đang lúng túng bấm chặt xuống sàn của Keonho. Đuôi mắt Seonghyeon khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, mang theo ý cười dung túng nhưng không hề chế giễu.

"Tính trốn à?" Anh hỏi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đâm trúng tim đen.

Keonho hắng giọng, cố gắng xốc lại vỏ bọc gai góc thường ngày. Cậu đứng thẳng người, gồng mình ép giọng nói phải thật dửng dưng:

"Không. Tôi... tìm nhà vệ sinh. Đêm qua... ừm, tôi say quá nên có hơi làm phiền. Cảm ơn vì chỗ ngủ, giờ tôi phải về có chút việc."

Bài diễn văn kinh điển của những kẻ ăn xong quẹt mỏ. Cậu nhẩm đếm trong đầu, chờ đợi một cái gật đầu hờ hững hoặc một câu "Không có gì, đi thong thả" từ đối phương. Thế nhưng, Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng. Anh bỏ chiếc khăn xuống bàn bếp, thong thả sải bước về phía Keonho.

Chiều cao chênh lệch cùng khí chất bức người vô hình dung tạo ra một loại áp lực khiến Keonho vô thức lùi lại một bước, lưng đụng trúng bức tường gỗ. Mùi khói thuốc lá nhàn nhạt, thứ mùi hương đã dỗ dành cậu cả đêm qua, lẩn khuất quanh chóp mũi.

Seonghyeon dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Anh vươn tay. Keonho nhắm tịt mắt theo bản năng, nhưng thứ rơi xuống không phải là một nụ hôn hay sự cưỡng ép nào đó, mà là những ngón tay ấm nóng lướt qua vai cậu, kéo lại cổ áo thun đang xộc xệch trễ nải lộ cả một mảng xương quai xanh chi chít vết đỏ ái muội.

"Cậu định ra đường với cái áo mặc ngược và bộ dạng này sao?" Seonghyeon hạ giọng, vừa nói vừa dùng tay miết nhẹ phần vải nhăn nhúm trước ngực Keonho. "Vào rửa mặt. Rồi ra ăn sáng. Ở đây không có chuyện khách ngủ lại phải nhịn đói rời đi."

Keonho á khẩu. Cậu đành lầm lũi quay gót đi vào phòng tắm. Khi nhìn mình trong gương, cậu mới thấy bộ dạng bản thân thảm hại đến mức nào. Quầng thâm dưới mắt dẫu có nhạt đi đôi chút nhờ giấc ngủ đêm qua nhưng vẫn hiện rõ mồn một. Hai bờ môi sưng đỏ, vết cắn rướm máu ở khóe môi, vệt hôn trải dọc từ cổ xuống tận lồng ngực. Càng nhìn, mặt Keonho càng nóng ran. Cậu vốc nước lạnh hắt liên tục vào mặt để tự xốc lại tinh thần.

"Mày sợ cái gì chứ? Cũng chỉ là ngủ với nhau một đêm. Ăn xong bữa sáng rồi lịch sự tạm biệt là xong." Cậu tự nhủ.

Mười lăm phút sau, Keonho bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng đã gọn gàng nhất có thể. Trên đảo bếp lát đá cẩm thạch đã bày sẵn hai đĩa trứng ốp la, thịt xông khói, vài lát bánh mì nướng và hai cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút.

Seonghyeon kéo ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Bữa ăn bắt đầu trong một sự im lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng dao nĩa thỉnh thoảng va chạm vào đĩa sứ. Keonho cúi gằm mặt, nhai trệu trạo miếng bánh mì khô khốc dù bụng đang cồn cào. Cậu đang cố tìm cách mở lời để kết thúc chuyện này một cách gãy gọn nhất.

Cắt xong miếng trứng, Keonho hít một hơi thật sâu, đặt nĩa xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Anh Eom... chuyện đêm qua, tôi không phủ nhận là nó rất tuyệt. Và tôi thực sự biết ơn anh vì giấc ngủ. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, có những thứ xảy ra sau hai giờ sáng tại quán rượu thì chỉ nên dừng lại ở giới hạn của nó thôi. Tôi không muốn anh hiểu lầm hay kỳ vọng gì thêm."

Keonho nói rành rọt, trôi chảy, cứ như thể cậu là một tay sành sỏi tình trường. Nhưng đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn đang siết chặt vào nhau đến trắng bệch lại bán đứng sự khẩn trương của cậu.

Seonghyeon không ngắt lời. Anh điềm tĩnh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt đen thẫm tĩnh lặng quan sát từng biến chuyển nhỏ nhặt trên gương mặt gượng gạo của Keonho. Đợi cậu nói xong, anh mới từ tốn đặt tách xuống, khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau lưng ghế.

"Cậu định nghĩa thế nào là 'giới hạn của người trưởng thành'?" Seonghyeon cất lời, chất giọng không giận dữ nhưng lại mang sức nặng ngàn cân. "Là lợi dụng cơ thể nhau để giải tỏa lúc bế tắc, sáng ra khoác áo vào rồi xem như không quen biết?"

"Đó là quy luật bình thường mà!" Keonho nhíu mày, cảm thấy phòng tuyến của mình đang bị đối phương bóc trần. "Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh làm nghề gì, bao nhiêu tuổi. Đòi hỏi sự ràng buộc sau một đêm là điều quá phi lý."

"Phi lý?" Seonghyeon bật cười, một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt. Anh đột ngột rướn người tới trước, chống hai tay lên mặt bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Ahn Keonho, cậu nghe cho kỹ đây. Tôi không có thói quen đi quán pub để nhặt một kẻ say khướt về nhà. Tôi cũng không rảnh rỗi đến mức lên giường với người lạ, hao tổn tâm trí dỗ dành cậu ta ngủ cả đêm rồi sáng ra vui vẻ đường ai nấy đi."

"Vậy anh muốn gì?" Tim Keonho đánh thịch một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập.

"Tôi muốn một mối quan hệ lâu dài." Seonghyeon nhìn thẳng vào vực sâu trong mắt Keonho, từng chữ nhả ra chắc nịch như đinh đóng cột. "Không phải tình một đêm."

Keonho mở to mắt, ngỡ ngàng đến mức quên cả hô hấp. Lời tuyên bố của Seonghyeon đập nát lớp khiên phòng ngự kiên cố mà cậu đã cất công xây dựng từ sáng. Sự thẳng thắn trần trụi này khiến cậu sợ hãi.

"Anh điên rồi..." Keonho lắp bắp, vội vàng đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế trượt dài trên mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai. "Chúng ta không hợp đâu. Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Tôi xin phép."

Cậu quay lưng, vội vã cắm đầu bước về phía cửa chính như một kẻ đang trốn chạy. Nhưng chỉ được vài bước, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật cậu lại.

Keonho mất đà, loạng choạng ngã lùi về phía sau, và lập tức bị một vòm ngực rộng lớn, vững chãi đỡ lấy. Seonghyeon vòng một tay ôm ngang eo cậu, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay, ép lưng cậu dán sát vào người mình.

"Trốn tránh có giúp cậu ngủ được không?" Seonghyeon khẽ thì thầm bên tai cậu, hơi thở mang theo mùi khói the mát phả vào vành tai mẫn cảm.

Cơ thể Keonho cứng đờ. Câu hỏi sắc như dao ấy đâm trúng tử huyệt của cậu. Không. Trốn tránh không giúp cậu ngủ được. Nếu bước ra khỏi cánh cửa này, trở về căn hộ trống rỗng mịt mù kia, cậu lại sẽ tiếp tục làm bạn với bóng đêm, với những cơn đau đầu như búa bổ, với sự rã rời đến tột cùng.

Cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ người trong lòng, Seonghyeon nới lỏng cái ôm. Anh xoay người Keonho lại để đối diện với mình. Bàn tay to lớn mang theo những vết chai mỏng chậm rãi nâng cằm cậu lên.

"Những ngày qua cậu đã sống thế nào vậy, Keonho?" Âm sắc của Seonghyeon lúc này chỉ còn lại sự xót xa mềm mỏng đến khó tin.

Chỉ một câu hỏi. Đúng một câu hỏi chạm vào vết thương đang mưng mủ giấu sâu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, tuyến lệ của Keonho dường như đứt phanh. Hốc mắt cậu đỏ lên. Cậu cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng nức nở bật ra, nhưng những giọt nước mắt sinh lý do sự dồn nén quá lâu đã bắt đầu ứ đọng.

"Tôi mệt lắm..." Keonho khàn giọng thú nhận, đôi vai gầy rủ xuống, lớp áo giáp vỡ vụn từng mảng. "Anh không hiểu đâu... Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy sợ. Không có tiếng thở của người đó bên cạnh, không có hơi ấm... căn phòng đó lạnh đến mức tôi tưởng mình đang nằm trong quan tài. Tôi uống rượu, tôi làm việc điên cuồng đến kiệt sức, nhưng não tôi không chịu tắt. Tôi sắp phát điên rồi..."

Cậu nói trong vô thức, lời lẽ lộn xộn nhưng chất chứa sự tuyệt vọng đặc quánh.

Seonghyeon không nói thêm lời triết lý nào. Anh kéo Keonho vào lòng, ôm trọn lấy cơ thể đang run lên từng đợt của cậu. Một tay anh vuốt dọc sống lưng, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại, ấn đầu cậu tựa vào vai mình.

"Tôi biết. Tôi hiểu." Seonghyeon liên tục lặp lại những lời vỗ về bằng chất giọng trầm ấm, kiên nhẫn và vững chãi như một mỏ neo thả xuống vùng biển động.

Mùi thịt xông khói còn ám trên áo anh bao bọc lấy Keonho, xua đi cái buốt giá từ bên trong tâm hồn. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Seonghyeon, hai tay vô thức níu chặt lấy vạt áo thun của người đàn ông, tham lam hít lấy hơi ấm sự sống mà cậu đã khát khao suốt nửa năm ròng rã. Ở trong vòng tay này, Keonho cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối. Giống như đêm qua, khi những cuồng loạn thể xác qua đi, thứ níu giữ cậu chìm vào giấc ngủ chính là nhịp vỗ nhè nhẹ trên lưng và sự hiện diện chân thật này.

"Cậu nói chúng ta là người lạ," Seonghyeon khẽ thì thầm khi tiếng thở của Keonho đã dần ổn định lại, "Nhưng từ đêm qua, tôi đã nhìn thấu sự yếu đuối của cậu, và cậu cũng đã trao cho tôi sự ỷ lại nguyên thủy nhất. Keonho, tôi không cần biết quá khứ của cậu có ai, tổn thương thế nào. Tôi chỉ biết hiện tại, tôi là người duy nhất có thể dỗ cậu ngủ."

Anh đẩy nhẹ Keonho ra một chút để nhìn vào mắt cậu. Ngón tay cái thô ráp miết nhẹ gò má còn vương vệt nước ẩm ướt, ánh mắt anh sâu thẳm, rực cháy một ngọn lửa của sự kiên định không cho phép từ chối.

"Cậu có thể đẩy tôi ra, bước ra khỏi đây và tiếp tục uống thuốc an thần. Hoặc cậu có thể cho sự phi lý này một cơ hội. Ở lại đây, và tôi đảm bảo từ nay về sau, không một đêm nào cậu phải thức trắng một mình nữa."

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp đập liên hồi từ hai lồng ngực. Keonho nhìn vào đôi mắt ấy. Đầu óc cậu rối bời bởi những luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Lý trí vẫn gào thét cảnh báo về sự bốc đồng, nhưng trái tim đã nghiêng hẳn về phía thứ hơi ấm ma mị kia.

Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vạt áo của Seonghyeon, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng vô cùng rõ ràng:

"Nhưng tôi chưa biết gì về anh cả."

Seonghyeon khẽ nhếch mép, một nụ cười đắc thắng kín đáo xẹt qua đáy mắt khi nhận ra con thú nhỏ xù lông cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp lùi bước. Anh vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên trán Keonho, kéo tay cậu dẫn trở lại bàn ăn.

"Không sao. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có cả đời để tìm hiểu."

Tia nắng mùa đông hắt qua khung cửa kính, rọi lên hai tách cà phê đã vơi đi một nửa. Bóng đen lạnh lẽo trong mắt Ahn Keonho dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó nhẹ nhàng gạt đi mất, nhường chỗ cho một chút ấm áp len lỏi nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co