3.
Chiếc SUV màu đen êm ái rẽ vào khu chung cư cũ ở rìa trung tâm Seoul khi mặt trời vừa khuất dạng. Ánh ráng chiều đỏ ối hắt lên những ô cửa kính rải rác, tạo thành những vệt sáng loang lổ, tàn úa.
Ahn Keonho tựa trán vào cửa kính xe lạnh ngắt, ánh mắt vô định nhìn dòng người hối hả lướt qua. Chỉ mới mười lăm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cậu bước vào quán pub với một cái đầu rạn nứt vì kiệt sức. Vậy mà giờ đây, trên người cậu đang khoác chiếc áo sơ mi sạch sẽ có mùi nước hoa của Eom Seonghyeon, và chính người đàn ông xa lạ ấy đang ngồi sau vô lăng, đích thân đưa cậu về nhà.
Cả một ngày hôm nay giống như một thước phim siêu thực. Sau màn sụp đổ đẫm nước mắt trong bếp sáng nay, Seonghyeon đã không làm gì dư thừa ngoài việc ôm cậu, để cậu khóc cho đến khi thấm mệt, rồi ép cậu ăn hết bữa sáng. Họ không lao vào nhau như những con thú khát tình đêm qua nữa. Seonghyeon kéo cậu ra sofa, bật một bản nhạc không lời, pha một ấm trà hoa cúc và để cậu cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên đùi anh. Họ đã nói những câu chuyện vụn vặt, rời rạc. Keonho lờ mờ chắp vá được rằng Eom Seonghyeon lớn hơn cậu bốn tuổi, là một kiến trúc sư chuyên phục dựng những công trình cũ. Một nghề nghiệp đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng chính là thứ mà anh đang dùng để đối đãi với chính cậu lúc này.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Tiếng động cơ tắt ngấm, trả lại không gian tĩnh mịch cho khoang lái. Keonho khẽ hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải tỉnh mộng.
"Cảm ơn anh vì hôm nay." Keonho quay sang, cố gắng nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, tay với lấy tay nắm cửa. "Tôi tự lên được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi."
"Keonho à."
Seonghyeon cất tiếng gọi. Anh không tháo dây an toàn, cũng không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía màn đêm đang dần buông xuống trước mặt. Rồi với một động tác vô cùng tự nhiên, anh đưa tay bấm nút khóa trung tâm. Cạch. Tiếng chốt cửa sập lại vang lên khô khốc.
Keonho khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Seonghyeon, nhíu mày khó hiểu. "Anh làm gì vậy?"
Lúc này, Seonghyeon mới quay sang. Đôi mắt đen thẫm của anh dưới ánh đèn đường vàng vọt mang theo một sự trầm tĩnh. Anh gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên vô lăng, giọng điệu từ tốn nhưng mang sức nặng của một lời tuyên án:
"Tôi đã nói sáng nay, tôi không có thói quen làm trạm dừng chân tạm thời của ai cả. Tôi muốn một mối quan hệ lâu dài."
Trái tim Keonho lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu đã cố tình lờ đi lời tuyên bố đó suốt cả ngày hôm nay, tự ru ngủ mình rằng đó chỉ là một sự bốc đồng của người đàn ông muốn thể hiện trách nhiệm sau một đêm cuồng nhiệt. Nhưng ánh mắt của Seonghyeon lúc này không có vẻ gì là đang đùa cợt hay bốc đồng.
"Anh Eom à..." Keonho thở hắt ra, cảm giác chua chát lại ập đến. "Đừng ép tôi. Chúng ta vừa mới gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ. Anh chỉ đang nhầm lẫn giữa sự thương hại dành cho một kẻ thảm hại với tình cảm thực sự thôi. Vài ngày nữa, khi sự mới mẻ qua đi, anh sẽ thấy việc phải chịu đựng một kẻ có tâm lý bất ổn như tôi phiền phức đến mức nào."
"Thương hại?" Seonghyeon nhếch mép, một nụ cười nhạt đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh tháo dây an toàn, rướn người qua khoảng trống giữa hai ghế, vươn tay nắm lấy cằm Keonho, ép cậu phải đối diện trực tiếp với mình.
Mùi nước hoa nhè nhẹ lẩn khuất cùng hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng vào mặt Keonho.
"Ahn Keonho, cậu nghĩ một người công việc ngập đầu, lại đi phí hoài cả một ngày cuối tuần chỉ để ôm ấp và dỗ dành một người xa lạ vì lòng thương hại sao? Cậu đánh giá bản thân quá thấp, hay đang đánh giá tôi quá cao bằng sự bao đồng thánh thiện?"
Ngón tay cái thô ráp của Seonghyeon miết nhẹ lên quầng thâm mờ dưới mắt Keonho, giọng anh trầm xuống, mềm mỏng nhưng kiên định tột cùng:
"Tôi biết cậu sợ hãi. Cậu vừa bước ra khỏi một đống đổ nát, việc xuất hiện một người lạ đập cửa xông vào thế giới của cậu khiến cậu bất an. Cậu sợ sự vội vã này chỉ là ảo ảnh. Sợ khi cậu vừa mới quen với hơi ấm, tôi lại sẽ giống như người trước, để cậu lại một mình trong bóng tối bủa vây."
Từng câu, từng chữ của Seonghyeon như những mũi kim đâm trúng vào góc khuất hèn nhát nhất mà Keonho đang cố che giấu. Cậu cắn chặt môi đến rướm máu.
Phải, cậu sợ. Căn hộ trên tầng bảy kia từng là một mái ấm, rồi lại trở thành một cái quan tài lạnh lẽo giam cầm tâm trí cậu suốt những ngày qua. Cậu không thể chịu đựng thêm một lần bị bỏ rơi nào nữa. Nếu Eom Seonghyeon kéo cậu lên khỏi vực sâu, cho cậu nếm lại mùi vị của một giấc ngủ bình yên, rồi lại bỏ đi. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ thực sự phát điên mất.
Thấy đôi mắt Keonho lại bắt đầu ầng ậng nước, Seonghyeon thở dài một hơi. Sự xót xa dâng lên trong lồng ngực khiến anh không kìm được, rướn tới hôn nhẹ lên khóe mi đang run rẩy của cậu. Nụ hôn phớt mang theo hương vị mặn chát của nước mắt.
"Nhìn tôi này." Seonghyeon thì thầm, trán tựa vào trán Keonho, để hơi thở của hai người hòa vào nhau. "Tôi là một kiến trúc sư. Công việc của tôi là nhìn ra những giá trị tiềm ẩn dưới những đống gạch vụn và kiên nhẫn xây dựng lại chúng từ móng. Tôi không có thói quen đập bỏ giữa chừng. Với cậu cũng vậy."
Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt lạnh toát của Keonho, đan mười ngón tay vào nhau, áp lên lồng ngực trái của mình, nơi nhịp tim đang đập những nhịp trầm ổn, vững vàng.
"Tôi không ép cậu phải trở thành người yêu của tôi ngay lúc này. Cậu không tin vào tình yêu sét đánh, không sao. Cậu không tin vào người lạ, cũng không sao. Cứ xem như tôi là một kẻ mặt dày đang theo đuổi cậu đi. Hãy cho tôi một cơ hội, được không?"
"Cơ... cơ hội gì?" Keonho lắp bắp, giọng vỡ vụn trong cuống họng.
"Cơ hội để bước vào căn hộ đó của cậu." Seonghyeon đưa mắt nhìn lên tòa nhà tối tăm trước mặt. "Cơ hội để trở thành người mỗi tối ép cậu uống sữa ấm, tắt điện thoại, ôm cậu vào lòng và dỗ cậu ngủ. Cơ hội để biến cái quan tài mà cậu vẫn sợ hãi trở lại thành một ngôi nhà. Cho đến khi nào cậu tự nguyện gọi tôi một tiếng 'người yêu', tôi mới đòi hỏi đặc quyền cao hơn."
Nước mắt Keonho lăn dài trên má. Sự chân thành không hoa mỹ nhưng lại mang sức mạnh công phá khủng khiếp của Eom Seonghyeon đã hoàn toàn đánh gục mảnh rào chắn cuối cùng trong lòng cậu. Suốt nửa năm qua, cậu đã gồng mình quá lâu, đóng vai một người trưởng thành tự chữa lành, để rồi mục nát từ bên trong. Cậu thèm khát một điểm tựa. Thèm khát vòng tay đã ôm cậu qua đêm giông bão ngày hôm qua.
Keonho rũ mắt nhìn bàn tay lớn đang bao bọc lấy tay mình. Hơi ấm truyền qua da thịt chân thật đến mức khiến lòng cậu mềm xèo. Cậu sụt sịt mũi, dùng tay kia vụng về lau đi nước mắt, rồi khẽ lẩm bẩm.
"Nhà tôi... lâu rồi không dọn dẹp, hơi bừa bộn một chút. Mền gối cũng... chỉ có một bộ..."
Seonghyeon sững người mất một giây. Khi đại não kịp phân tích ý nghĩa đằng sau câu nói ngập ngừng ấy, khóe môi anh từ từ vạch ra một nụ cười sâu thẳm.
"Không sao. Tôi ngủ ké nửa cái chăn của cậu là được."
Anh hôn chụt lên môi Keonho một cái thật kêu, dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Hành lang chung cư vắng lặng. Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, Keonho đưa tay bấm mật mã. Tít... tít... cạch. Tiếng khóa điện tử khô khốc mở ra. Mọi ngày, âm thanh này là thứ báo hiệu một đêm dài tra tấn lại bắt đầu.
Nhưng hôm nay, khi cánh cửa bật mở, mùi không khí ẩm mốc bên trong chưa kịp ùa ra đã bị mùi nước hoa từ người đàn ông phía sau lấn át hoàn toàn.
Seonghyeon bước vào, thản nhiên như thể đây là nhà của mình. Anh bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tràn ngập không gian. Anh treo chiếc măng tô lên giá, xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu, quay lại nhìn Keonho đang đứng ngơ ngác ở cửa.
"Đi tắm bằng nước ấm đi. Rượu hôm qua ngấm vẫn còn mệt đấy. Để tôi dọn dẹp qua sofa rồi bật lò sưởi cho cậu." Seonghyeon vừa nói vừa thành thạo đi về phía rèm cửa, kéo toang chúng ra để không khí lưu thông.
Keonho nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi đang di chuyển trong căn hộ u ám của mình. Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, giống như một tia nắng gắt đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Một dòng nước ấm áp len lỏi qua từng tĩnh mạch, tưới mát cõi lòng vốn đã khô cằn của cậu.
Mười lăm phút sau, Keonho bước ra khỏi phòng tắm. Lò sưởi đã được bật, xua tan cái lạnh lẽo thấu xương. Trên chiếc bàn trà nhỏ trước sofa là một ly sữa ấm vẫn còn bốc khói. Seonghyeon đang ngồi tựa lưng vào mép giường trong phòng ngủ của cậu, tay cầm một cuốn sách cũ trên kệ lật xem. Thấy cậu bước vào, anh gấp sách lại, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc nệm.
"Lại đây."
Keonho ngoan ngoãn đi tới. Vừa ngồi xuống, cậu đã bị một cánh tay lớn vòng qua eo, kéo bổng lên rồi đặt ngồi gọn lỏn trong lòng Seonghyeon. Anh với lấy chiếc khăn bông trên đầu cậu, chậm rãi lau đi những lọn tóc còn đọng nước. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, cứ như cậu là một món đồ sứ mong manh dễ vỡ.
"Hôm nay... chúng ta không làm chuyện đó à?"
Keonho đỏ mặt hỏi, ngập ngừng nhớ lại sự điên cuồng của cả hai vào đêm qua. Cậu tưởng rằng bản chất của việc đàn ông ở lại qua đêm đều đi đến một kết cục duy nhất.
Seonghyeon bật cười thấp. Âm thanh rung lên từ lồng ngực anh truyền thẳng vào lưng Keonho.
"Trong đầu em chỉ nghĩ được đến thế thôi sao?" Seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ ngập mùi sữa tắm của Keonho, hít một hơi thật sâu.
"Tôi đã nói rồi, mục đích của tôi là dỗ em ngủ. Hôm qua em mệt mỏi, cần dùng sức mạnh thể xác để ép não đình công. Còn hôm nay, em đã có tôi rồi. Không cần phải tự vắt kiệt mình nữa."
Anh quăng chiếc khăn lau tóc sang một bên, vòng cả hai tay ôm trọn lấy Keonho, cằm tựa lên vai cậu.
"Nằm xuống nào."
Họ cùng ngả lưng xuống nơi vốn là chiến trường của Keonho. Nhưng đêm nay, bên cạnh cậu không phải là khoảng không tĩnh mịch đáng sợ. Bóng tối bị xua đuổi bởi hơi ấm rực rỡ tỏa ra từ lồng ngực rộng lớn đang áp sát vào lưng cậu. Bàn tay của Seonghyeon đan chặt lấy tay cậu, đặt yên vị trước bụng. Nhịp tim trầm ổn của anh như một bản nhạc ru êm ái nhất thế gian.
"Nhắm mắt lại đi." Giọng Seonghyeon thì thầm bên vành tai.
Keonho từ từ nhắm mắt. Não cậu theo thói quen định bắt đầu tua lại những hình ảnh ồn ào, nhưng ngay lập tức, một nụ hôn mềm mại in lên gáy cậu, đập tan mọi tạp niệm.
"Đừng nghĩ gì cả. Nếu sợ hãi, cứ siết chặt tay tôi." Seonghyeon dặn dò, ngón tay cái lại bắt đầu nhịp nhàng xoa vuốt lên mu bàn tay Keonho.
Sự an toàn tuyệt đối này khiến mí mắt Keonho dần nặng trĩu. Lớp giáp sắt đầy gai nhọn cậu khoác lên người suốt bao tháng qua đã được Seonghyeon nhẹ nhàng tháo gỡ từng mảnh một. Ở trong vòng tay này, cậu cho phép mình được yếu đuối, được ỷ lại, được trở thành kẻ nương tựa vào người khác.
Một cơn buồn ngủ êm ái ập đến, không đau đầu, không vật vã, tự nhiên như hơi thở.
Trước khi ý thức hoàn toàn buông xuôi, trôi dạt vào cõi mộng bình yên nhất, Keonho khẽ cong khóe môi, thì thầm một tiếng rất khẽ trong bóng đêm:
"Cảm ơn anh, Seonghyeon."
Người đàn ông phía sau khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, áp đôi môi mang nụ cười mãn nguyện lên mái tóc mềm của cậu, để lại một câu thần chú dịu dàng nhất khép lại một ngày dài:
"Ngủ sớm đi em... Từ nay có tôi ở bên em rồi."
________
Hết rùi
Mong là cả thế giới sẽ không có ai bị mất ngủ, hoặc là nếu có thì sẽ tìm được liều an thần giúp mình ngủ ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co