chap 2
Chẳng mấy chốc hai đứa nhóc đã lên lớp 12,ngôi trường cấp 3 chúng nó học chẳng lớn lắm ,sân trường thậm chí còn có những hố lớn nhỏ nhưng so với trường ở làng thì ở đây đã tốt lắm rồi.
Seonghyeon giờ đã cao hơn mét tám,vai rộng,cơ bắp san chắc và làn da rám nắng do hay đi phụ người ta kéo lưới rồi vác thùng cá.Thầy cô,bạn học hay trêu ,nếu đi bưng vác thùng cá mà học giỏi như nó người ta bưng cả đời cũng được.Seonghyeon quả thật là học rất giỏi ai hỏi đến bài toán nào hay câu tiếng anh nào nó cũng giải được hết,không những vậy lý ,hoá,văn nó cũng đều giỏi.Là con người ta trong mắt thiên hạ.
Keonho thì lớn cũng chẳng khác lúc bé là bao,chỉ có cái là lớn tướng cơ thể săn chắc hơn.Khác với Seonghyeon được mọi người nhớ đến vì học giỏi,hay là mẫu con nhà người ta.Keonho được nhớ đến vì tài năng đánh đàn của mình,nhà trường có một phòng nhạc và cây piano cũ Keonho cứ chiều tan học sẽ đến đánh vài bài.Các bạn học hiếu kì cũng sẽ đến xem cậu đánh đàn vì trong cái thị trấn nhỏ này tìm được một người biết đánh cũng khó.
Seonghyeon và Keonho vẫn vậy vẫn thân như hồi 12 tuổi ,lên cấp 3 còn học chung nên đi với nhau như hình với bóng.Vì từ làng lên trấn cũng không gần lắm nên Seonghyeon sáng sớm sẽ đến gọi Keonho dậy rồi chở cậu trên chiếc xe đạp cũ của nó.Khi ra về Keonho có thói quen ở lại phòng nhạc đánh đàn,vì Keonho muốn được thoải mái luyện tập Seonghyeon sẽ đợi cậu về dưới gốc cây trước cổng trường.
Vẫn là một buổi chiều như mọi hôm cậu ngồi một mình trong phòng nhạc đàn lên mấy khúc.Ngoài trời mưa phùn rồi bắt đầu nặng hạt hơn,Keonho đàn xong bài cuối thì bước ra khỏi phòng nhạc may là mượn được chiếc ô từ bạn học,nói không cả Seonghyeon và cậu phải dầm mưa về rồi.
Keonho đi dọc hành lang kiếm Seonghyeon vì nghĩ nó sẽ trú mưa ơ đâu đó trong lớp hoặc là đợi ở hành lang.Nhưng đi hết một vòng cậu vẫn chỉ thấy mấy thầy cô bận việc nên ở lại chứ chẳng thấy Seonghyeon đâu.Keonho vội vã che ô chạy ra cổng trường nơi mà Seonghyeon hay đợi.
Ra đến nơi thì Keonho thấy Seonghyeon vẫn ôm cặp đứng đợi.Áo đồng phục vì ướt mưa nên dán chặt vào thân hình cao lớn,tóc bết lại dính vào trán.Gió làm nước mưa tạt vào mặt Seonghyeon liên tục ,nó chỉ ngu ngơ liên tục lau đi nước trên mặt.
Keonho hốt hoảng chạy đến,thở hổn hển vì mệt.Cậu che ô nghiêng về phía Seonghyeon rồi vừa hốt hoảng vừa bực mình nói.
"Mưa không biết chạy vào à,sao lại đứng đây"
"Sợ cún tìm không thấy tớ"
Seonghyeon vừa nói vừa chỉnh ô về phía cậu.Keonho thấy thế thì không nỡ quát nữa,cậu chỉ bực mình gấp chiếc ô lại.Seonghyeon hốt hoảng lấy tay che mưa cho cậu dù chẳng có tác dụng mấy.
"Cún,cún che ô lên đi mưa ốm đó"
"Mấy người thích dầm mưa thì tui dầm mưa với mấy người"
Seonghyeon vội vàng kéo Keonho lại vào trong trường.Nó vội vàng lục trong cặp ra chiếc áo khoác đồng phục đã sờn cũ của nó che lên đầu cậu cố thấm bớt nước mưa trên người cậu.
"Cún dầm mưa vậy ốm đó"
"Tui ốm chứ mâý người không ốm à?"
"Tớ không sao mà,tớ khoẻ lắm cún bé thế này dễ ốm hơn"
Keonho mắt đỏ hoe đánh vào vai nó,cơ địa cậu đã dễ xúc động rồi còn gặp tên ngốc này nữa đúng là đến khổ.
"Này thương tớ không"
Keonho mắt đỏ hoe nghiêm túc nhìn Seonghyeon,nó lúng túng không biết trả lời thế nào.
"Không thương thì thôi"
Keonho tính cởi áo khoác của Seonghyeon ra .Seonghyeon vội vàng trùm áo lại cho cậu.
"Thương ,tớ thương cún mà"
"Thật không,vậy không có gì muốn nói à"
Keonho hạ mình hết mức rồi đấy tên ngốc này không chịu hiểu nữa thì cậu cũng chịu
"Tớ....tớ"
Seonghyeon ngập ngừng một lúc rồi nói
"Tớ thương cún lắm nên là... cún làm người yêu tớ nhá"
Keonho chưa kịp đáp lời Seonghyeon đã tuông một tràng như sợ bị từ chối
"Tớ sẽ cố dậy sớm đi làm nuôi cún,không để cún chịu khổ đâu"
"Ai cần mấy người nuôi tui"
Seonghyeon nghe vậy mặt buồn thiu
"Vậy là cún từ chối tớ hả"
"Không ai bảo thế"
"Vậy là cún đồng ý hả"
"Chẳng biết"
Keonho bật ô ra rồi nhìn Seonghyeon
"Có về không"
"Có mà,có mà"
Seonghyeon chạy theo rồi cầm ô cho cậu
"Cún ơi vậy cún đồng ý hay từ chối ạ"
Keonho không trả lời nên trên đường về Seonghyeon cứ tíu ta tíu tít mở miệng ra là cún ơi,cún ơi.Phiền chết cậu rồi,nhưng mà cũng dễ thương
Về đến nhà Keonho ngó vào nhà không thấy bố mẹ đâu thì mới lôi Seonghyeon vào nhà lấy khăn lau cho nó.Seonghyeon được keonho lau tóc cho nó lại hỏi tiếp.
"Cún ơi..."
"Tớ đồng ý"
Seonghyeon nghe vậy mới quay lại nhìn lên Keonho hỏi lại
"Cún nói gì ạ"
Keonho vẻ mặt dửng dưng nhưng tai đã đỏ lên
"Không nói lại lần hai đâu,nghe được thì nghe không nghe được thì thôi"
"Tớ nghe,tớ nghe cún bảo là đồng ý mà"
Nhìn mặt nó mong chờ cậu mới phụt cười
"Nghe rồi còn hỏi lại"
Seonghyeon nghe vậy ôm chầm lấy Keonho
"Vậy là cún đồng ý rồi nhé,không được nuốt lời đâu"
"Ừm"
Keonho cũng mặc kệ đối phương đang ướt nhẹp mà ôm lại
Từ hôm đó trở đi Seonghyeon sẽ ỉ là bản thân có danh phận mà tung hoành
"Đừng hôn nữa bố mẹ tớ thấy bây giờ"
Keonho bất lực vì Seonghyeon cứ ôm lấy cậu hôn lấy hôn để hai bên má.Nghe cậu nói mặt nó ủy khuất như sắp khóc
"Nhưng cún là người yêu tớ mà,cún chả yêu tớ"
"Được rồi yêu,hun tiếp đi"
Keonho bât lực để cho Seonghyeon hun.Rồi có mấy hôm bố mẹ Keonho vắng nhà Seonghyeon tối đến sẽ Nghiễm nhiên trèo lên giường ôm cậu ngủ.Chiếc giường gỗ nằm bên cạnh cửa sổ không quá nhỏ nhưng để hai đứa lớp 12 nằm chung thì cũng hơi chật.
"Chật quá ,tớ xuống giường ngủ đây"
"Không dưới đất lạnh lắm,cún nằm trong lòng tớ thì không chật đâu"
Nó cười hì hì cậu thấy nụ cười ấy còn phải tự hỏi tên này có ngốc thật không đây.Nhưng rồi cậu cũng đành thoả hiệp nằm trong lòng nó ngủ thiếp đi
Nhưng cũng có đôi lúc là mây hôm Seonghyeon thức khuya dậy sớm ra cảng giúp người ta chỉ để mua cho Keonho hộp sữa ngoại ở siêu thị nhỏ trên trấn
Keonho ước rằng cuộc sống sẽ dừng ở những khoảnh khắc này mãi,Nhưng có vẻ ông trời đang muốn trêu đùa cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co