Truyen3h.Co

SeanKeon | Nhạc và Sóng

chap 3

ancamhong

Giai đoạn căng thẳng nhất cấp 3 cuối cùng cũng sắp đến.Kì thi đại học mấy đứa học 12 trong làng cũng hiểu đây là bước ngoặt cuộc đời.Nếu thành công thì sẽ thoát khỏi ngôi làng này còn không thì chỉ có thể ở lại sống mãi một cuộc đời dưới đáy xã hội

Seonghyeon và Keonho vẫn như thế tình yêu của hai đứa trẻ tập lớn vừa ngây ngô nhưng lại trưởng thành đến lạ kỳ.Tuy vậy bước vào giai đoạn thi đại học tình yêu của chúng nó cũng dần trở nên mệt mỏi hơn

Seonghyeon ba giờ sáng đã ra cảng bốc hàng,đến sáu giờ đã quay về thay quần áo để đi học.Tối đến nó lại miệt mài học đến tận khuya mới đi ngủ,đôi vai lớn vững chãi đôi khi run lên trước áp lực của cuộc sống.Nhưng nó không cho phép mình bỏ cuộc,vì đây là cơ hội duy nhất để nó thoát khỏi nơi này.Nó không muốn ở mãi trong làng chài này,nó muốn lao ra biển lớn muốn lo cho người nó thương

Keonho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao cậu vừa phải học các môn văn hoá vừa phải luyện piano đến đêm vì ước mơ của cậu là đại học nghệ thuật quốc gia hàn quốc,tỉ lệ chọi rất cao mà lại toàn người giỏi thế nên cậu rất áp lực.Đôi tay cậu bắt đầu chai đi vì cầm bút quá nhiều,cũng đỏ lên vì luyện đàn đến đêm

Những đứa trẻ ngây ngô chỉ biết lao đầu về phía trước nhưng chẳng biết được rằng phía trước có bao nhiêu thử thách,chông gai đang chờ chúng nó

Vẫn như thường ngày Keonho ngồi đánh đàn ,Seonghyeon ngồi dưới đất đang giải đề thi với bài tập trên trường.Tay Keonho đang lướt trên phím đàn bỗng nhiên dừng lại cậu quay mặt về phía Seonghyeon rồi hỏi

"Seonghyeon này cậu muốn học ngành gì"

"Tớ muốn học quản trị kinh doanh,sao vậy cún"

"Không tớ muốn hỏi thôi,vậy không còn ước mơ gì à"

"Có chứ tớ muốn lên seol lập nghiệp,tớ sẽ mua nhà ,mua xe mua những thứ tớ thích,đi du lịch khắp thế giới"

Keonho bật cười rồi ngồi xuống đất cùng Seonghyeon

"Cậu tham thế,ước ít thôi"

Seonghyeon ngây ngô gãi gãi đầu

"Vậy tớ ước nhiều quá hả.Vậy tớ ước được đi du lịch khắp thế giới,vì nếu có tiền đi du lịch chắc chắn là tớ có tiền mua nhà mua xe rồi .Mà nếu mua nhà,mua xe rồi thì chắc chắn là tớ đỗ đại học rồi"

Nói xong nó còn vô ngực tự hào

"Sao cún thấy tớ thông minh không"

Keonho cốc nhẹ lên đầu Seonghyeon một cái,khiến nó la oai oái ôm đầu

"Cậu ngốc thì có"

"Tớ không ngốc,cún suốt ngày chê tớ ngốc í"

"Thì ngốc thật mà"

"Cúnnnnnnn"

Seonghyeon mặt như sắp mếu bổ nhào vào người Keonho ăn vạ.Chúng nó vừa trêu đùa nhau vừa cười,xua tan bớt đi phần nào áp lực những ngày ôn thi vất vả

Chẳng mấy chốc ngày thi đã đến gần cả Keonho và Seonghyeon đều lao vào học và tập luyện như những con thiêu thân,trong mấy ngày này trừ lúc đi học trên trường thì cậu và nó chẳng gặp nhau được mấy lần,cảm giác hai người có chút xa cách hơn Seonghyeon quyết định đến nhà rủ rê Keonho đi dạo

Seonghyeon len lén đứng từ ngoài cửa sổ nhìn vào phòng Keonho ,thấy cậu vẫn còn đang mặc đồng phục vẻ mặt mệt mỏi nó liền leo từ cửa sổ vào ôm nhào lấy Keonho khiến cậu giật mình đánh vào vai nó

"Cái gì mà như trộm thế,sao không đi cửa chính"

"Vậy nó mới kích thích,kiểu lén lút vụng trộm á"

Bất lực liếc nhẹ người yêu một cái rồi Keonho đành hỏi tiếp

"Mà sao ,có chuyện gì kiếm tớ hả"

"Nhớ cún,muốn đi chơi"

"Mới đi học về cùng nhau còn gì"

Seonghyeon vội xua tay

"Không ý là cún thấy không, cả tháng nay trừ đi học chả có lúc nào tớ với cún đi chơi chung cả ý"

Seonghyeon trề môi tay vân vê vạt áo sơ mi của cậu.đánh nhẹ vào miệng nó một cái rồi cậu đành thở dài

"Thấy gớm quá,cất cái mồm vào đi.Đi chơi thì đi chơi"

Nghe vậy Seonghyeon hí ha hí hửng cầm tay Keonho kéo đi,trên đường đi nó còn chẳng ngần ngại đi vào mua cho cậu một cái bánh hạt dẻ nướng năm ngàn won trong khi trong túi nó còn đúng mười ngàn

Đi dọc bãi biển Keonho cầm cái bánh trong tay khẽ mím môi,tuy đây là món cậu thích nhưng cậu lại thấy có chút nghèn nghẹn.Seonghyeon nhìn mãi chẳng thấy cậu ăn thì lo lắng

"Cún sao vậy,bánh hông ngon hả ,hay cún đau bụng"

Keonho lắc đầu

"Rủ người ta đi chơi rồi còn mua đồ ăn,mấy người thừa tiền hả.Mấy người vầy sao tui dám ăn"

Nó cười hì hì cầm tay cậu

"Vậy mà tưởng cún hông muốn ăn chứ.Dăm ba cái bánh tớ lo được"

Seonghyeon ưỡn ngực tự hào.Cậu thấy vậy thì bật cười trong lòng cũng thả lỏng được một chút.Cắn nhẹ miếng bánh vị ngọt ngọt ,ấm nóng trong miệng làm cơ mặt cậu giãn ra,hai má cậu khi ăn có chút phồng lên.Nó đi một bên nhìn chăm chú thấy cậu dễ thương quá không kìm được hôn chụt một cái.Cậu giật bắn mình ngoảnh sang

"Làm cái gì đấy"

"Hì hì cún dễ thương quá nên tớ hun một cái"

Keonho nuốt ực miếng bánh cuối xuống rồi lau miệng

"Ai cho mà hôn"

Nói xong cậu hôn chóc lên má nó một cái

"Cái này là trả thù"

Nó đơ ra rồi hôn lại lên má cậu cái nữa

"Tớ thích hun vậy đó ,cún làm gì được tớ"

Hai đứa nó cứ vậy vừa chạy vừa hôn liên tục lên má đối phương.Trong mắt mấy đứa thiếu niên nhìn hai người họ dễ thương màu hồng lắm.Nhưng trong mắt mấy người già trong làng khéo hai đứa này học nhiều quá điên mẹ rồi

Chúng nó trêu nhau trên bờ chưa đã còn lôi nhau xuống nước nghịch mà chiều hoàng hôn nước lạnh khác gì nước đá đâu.Thế là hai đứa chúng nó vừa ướt vừa lạnh ,được cộng kèm thêm cả ốm mấy ngày liền

Chớp mắt lần nữa đã đến ngày vào phòng thi cả Keonho và Seonghyeon mặt đứa nào đứa nấy là đỏ lên vì hồi hộp rồi còn nắm tay trấn an nhau

"Cún thì tốt nhá"

"Cậu cũng phải làm tốt đấy"

"Tất nhiên rồi nếu làm tốt sau này mới nuôi cún được"

"Ai cần cậu nuôi"

Keonho vừa dứt lời Seonghyeon đã ôm cậu nũng nịu

"Sắp thi rồi cún cho tớ hôn một cái lấy tinh thần thôi"

Keonho vội đẩy mặt nó ra

"Không được"

"Đi mà một cái thôi nhá,nhá"

Chưa kịp từ chối lần thứ hai nó đã hôn chóc vào môi cậu một cái rồi,chạy ù đi

"Thế nhá,cún thi tốt nha tí nữa gặp lại"

Seonghyeon vội chạy biến đi.Keonho cũng chỉ cười bất lực rồi đi vào phòng thi.Cả hai ngồi trong phòng thi đều cực kì nghiêm túc.Sau mấy tiếng liên tục của kì thi,nhưng nét bút cuối cùng cũng được đặt xuống.Những tiếng thở phào đồng loạt được phát ra

Khi bước ra khỏi phòng thi cả Seonghyeon và Keonho đồng loạt nhìn đối phương đi ra.Cả hai mỉm cười không ai nói với ai câu nào chỉ nắm tay nhau cùng đi về.Con đường về hôm nay cũng chậm hơn mọi ngày,ngồi sau xe Seonghyeon cậu ôm eo tựa vào vai nó ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống như những tán lá thu rơi khi bắt đầu giao mùa.Cũng là lúc con người hay số phận của ai đó đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co