Truyen3h.Co

SeanKeon | Nhạc và Sóng

chap 4

ancamhong

Keonho về đến nhà cũng đã chập tối,cậu chậm chạp tháo đôi giày ra cất gọn lại cả cơ thể cậu như rã rời nằm ụp xuống chiếc ghế gỗ dài ,nằm chưa được bao lâu thì cậu nhìn xung quanh rồi tự hỏi bố mẹ đi đâu cả rồi

Vừa dứt khỏi suy nghĩ bỗng có hai bóng người cầm một chiếc bánh kem có cắm nến nhảy ào ra khiến cậu giật bắn mình suýt la lên

"Chúc mừng con trai hoàn thành kì thi"

Cậu nheo mắt nhận ra là bố mẹ mình thì mới thở phào ,rồi bật cười

"Bố mẹ đang làm gì vậy ạ"

"Đang chúc mừng con thi xong đó,kì thi quan trọng nhất trong đời mà.Mau thổi nến rồi ước trường con muốn vào đi"

Mẹ cậu hăng hái nói rồi dơ chiếc bánh đã được cắm nến đến trước mặt cậu.Chiếc bánh nhỏ với lớp kem trắng được gắn thêm một quả dâu đỏ mọng ở chính giữa.Tuy chiếc bánh chẳng cao sang cầu kì nhưng đối với Keonho đây là chiếc bánh đẹp nhất mà cậu từng thấy

Cậu chắp tay ước rồi thôi nên.Khi vừa thôi nên xong bố cậu xua tay nói

"Thằng nhóc này mà phải ước à,tài năng như thế đỗ là cái chắc"

Mẹ cậu giật giật con mắt rồi liếc bố cậu một cái,bố cậu làm như không biết rồi nói tiếp

"Tôi có nói sai đâu gen của tôi á,đẳng cấp nhất cái làng này"

Keonho đứng một bên bụm miệng không dám cười sợ bố bị quê,mẹ cậu thì chẳng nể nang nhét chiếc bánh vào tay cậu rồi chống nạnh nói

"Không biết lấy đâu ra tự tin vậy nữa,không biết nhìn lại bản thân "

"Tôi nhìn lại rồi còn gì,đẳng cấp mãi là đẳng cấp.Chứ nếu không hồi đó sao bà yêu tôi"

Mẹ cậu cười khinh khỉnh rồi cũng chẳng chịu thua đáp lại

"Hồi đó tôi mù mới lấy ông,đã sĩ sĩ rồi lại còn không biết nhìn lại mình.Giờ ông đi khỏi mắt tôi thì mới đẳng cấp này"

Bố cậu nhào đến khoác vai mẹ cậu rồi hôn lên má bà một cái

"Tôi không biến đi đấy,bà làm gì tôi"

Vẻ mặt của mẹ cậu thiếu điều viết chữ chê lên mặt thôi.Bố cậu cứ ghé sát là mẹ cậu lại đẩy ra,Bỗng bố quay sang cậu rồi vẫy tay

"Đi con trai,vào ăn cơm kệ mẹ con đi bà ấy bị lắm mồm đấy"

Bố cậu khoác vai mẹ cậu vào phòng ăn còn cậu cầm chiếc bánh đi đằng sau chỉ biết bật cười với hai con người này.Nhìn thế thôi chứ cậu biết bố mẹ cậu thương nhau lắm

Ai tinh í nhìn vào quần áo là ,biết mẹ cậu mặc một chiếc áo dài tay màu trắng cùng với chân váy dài màu hồng tuy chẳng cao sang nhưng nhìn rất gọn gàng sạch sẽ,và không hề có dấu hiệu của bạc màu hay sờn vải.Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trên đầu bà vẫn luôn luôn có những chiếc kẹp tóc đầy màu sắc do bố cậu mua

Nhìn sang bố cậu là chiếc áo màu xanh đậm có những sọc ngang nhìn rất cũ,quần đùi cũng là loại vải dù nhăn nhúm cả lại.Trong bữa cơm bố luôn sẽ gắp cho mẹ miếng ngon nhất rồi mới đến gắp cho cậu miếng ngon thứ hai.Còn mấy phần không ai ăn đến như mỡ,đầu hay đuôi cá thì bố sẽ là người ăn

Bữa cơm tối đó ấm nóng nhiều món hơn bình thường.Bố cậu vẫn như thói quen gắp miếng ngon nhất cho mẹ và cậu,miệng ông thì khoác lác mấy câu chuyện thời trẻ,tuy cậu biết đó là bố cậu bốc phét thôi nhưng mà nghe cho bố vui vậy.

Sau bữa cơm cậu vào phòng rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.Sáng ra khi bình minh đã ló dạng quá đỉnh đầu cậu mới vươn vai một cái.Tự nhiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh nhưng chẳng biết lí do là gì.Cũng chẳng nghĩ nhiều cậu đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ,thì thấy mẹ đang quét dọn nhà cửa

"Bố đi ra cảng rồi hả mẹ"

"Ừ ông í bảo,hôm nay thuyền về bắt được mấy con cua to lắm ,ông í ra đóng lại tàu cho người ta rồi mua mấy con cua to nhất về cho con đấy"

Cậu nghe vậy thì cười bất lực

"Bố thật là,cứ...."

"Có chuyện!có chuyện rồi!"

Bỗng có một người trong làng chạy về phía nhà cậu hét lên.Cậu và mẹ chẳng hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn người kia thở hổn hển tay chỉ về phía cảng rồi khó khăn nói

"Ông Ahn,Ông Ahn gặp chuyện rồi mau ra ngoài xem tình hình nhanh lên"

Nghe đến đó Keonho lao ra khỏi nhà,chân chưa kịp xỏ giày dép cứ thế mà chạy về phía cảng,đôi chân trần chạy trên con đường sỏi đá hẹp dẫn ra cảng.Mẹ cậu cũng chạy vội theo sau,tay bà ôm ngực cảm nhận được điềm chẳng lành

Khi đến nơi đập vào mắt cậu là cảnh bố nằm vật vã gần như bất động trên chiếc thuyền gỗ cũ kĩ,da mặt ông xanh xao tím tái đôi tay ôm ngực vẻ mặt đau đớn.Mọi người đứng vây xem ,còn mấy người làm cùng người thì đang cố gắng ép tim sơ cứu cho bố cậu,người thì vội vã gọi cứu thưong.Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng

cậu lúc này như sụp đổ lao đến quỳ xuống bên cạnh Bố,mẹ cậu như sắp ngất đi mấy cô gì thân quen phải đến đỡ lấy bà.

"Bố...Bố ơi!"

Keonho như tuyệt vọng thét lên,tiếng hét đau đến thắt ruột thắt gan.Nhưng người xung quanh có người phải quay mặt che đi nước mắt của mình

"Bố sẽ không sao hết!cấp cứu sắp đến rồi bố cố lên"

Cậu chưa từng nhìn thấy bố mình yếu ớt đến vậy,trong kí ức của cậu bố cậu là một bức tường kiên cố mạnh mẽ chống đỡ cả tuổi thơ của cậu.Nhưng bây giờ ông yếu ớt đau đớn nằm đó,tay ông khó khăn run rẩy đưa lên vỗ nhẹ hai cái lên đầu cậu rồi cười như muốn an ủi rằng cậu đừng khóc

Cậu cầm tay ông gục đầu xuống như muốn cầu nguyện.Cậu nhận ra bố vẫn luôn là bức tường thành vững chắc nhất của cậu.Đến giây phút này ông vẫn chống đỡ cho cảm xúc,nỗi đau của cậu để cậu không gục ngã

Gần mười lăm phút sau xe cấp cứu mới có mặt.Cậu và mẹ ngồi trên xe cấp cứu không dám rời mắt khỏi bố cậu,ông đã bước vào tình trạng hôn mê cậu sợ nếu rời mắt đi ông sẽ nằm đó mãi mãi

Đến bệnh viện người ta vội vàng kéo bố cậu vào phòng cấp cứu.Cậu và mẹ chỉ có thể ngồi ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện. Một tiếng,hai tiếng,ba tiếng trôi qua mỗi khắc trên kim đồng hồ chạy là mỗi sự giày xéo trong lòng cậu.Mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo trong bệnh viện càng làm cậu lo lắng hơn

Cậu ngồi co ro trên ghế ,cúi mặt xuống che đi sự yếu đuối của mình.Mẹ cậu ngồi bên cạnh khóc đến mức khó thở,rồi cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ đi ra .Cậu và mẹ vội vàng tiến đến

Chưa kịp hỏi bác sĩ đã lắc đầu,thở dài

"Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do làm việc kiệt sức.bệnh nhân đã qua đời xin người nhà nén đau buồn vào gặp mặt lần cuối"

Bác sĩ cúi đầu bước đi.Keonho thất thần quỳ xụp xuống,mẹ cậu hoảng loạn chạy vào quỳ xuống bên xác bố cậu đã được phủ khăn trắng,bà đánh vào lồng ngực ông liên tục

"Sao ông dám bỏ tôi đi trước hả tên kia! hôm qua bảo ông biến đi mà ông đi thật đấy à"

Nước mắt bà thấm ướt một mảng khăn trắng

"Ông đã hứa hôm nay về mua kẹp tóc cho tôi,mua cua cho con mà.Ông là đồ khoác lác ,đồ thất hứa...."

Nói đến đây bà nghẹn lại gục xuống xác bố cậu khóc.Cậu ngồi bên ngoài nhìn lên trần nhà,không biết tại sao nhưng cậu không thể khóc nữa. Có lẽ lúc này cậu mới nhận ra sự thật

Ahn Keonho từ nhỏ nhìn lên bầu trời luôn tự tin rằng nó sẽ luôn trong xanh và không bao giờ gục xuống.Nhưng có lẽ cậu sai rồi Hôm nay bầu trời của cậu ông ấy gục ngã rồi,không phải vì yếu đuối mà vì bầu trời ấy đã thay cậu gánh chịu quá nhiều

Và cậu cũng nhận ra rằng bầu trời không phải lúc nào cũng rộng lớn.Mà chỉ đơn giản là bóng lưng của bố

Seonghyeon từ ngoài bệnh viện hổn hển chạy vào .Nó nghe tin thì liền đạp xe từ làng lên huyện mất mấy tiếng đến nơi nó mệt bở hơi tai nhìn cậu.

"cún sao r-"

Keonho lập tức lao vào lòng nó.Cậu không khóc nhưng nó biết trong lòng cậu đã vỡ vụn rồi

"Tớ...mất bố rồi.Hôm qua ông ấy còn cười vui vẻ vậy mà hôm nay đã bỏ mẹ con tớ rồi"

Seonhyeon cũng từng mất cha mẹ nên nó hiểu nỗi đau này hơn ai hết.Nó ôm lấy cậu xoa lưng cậu trấn an

"tớ ở đây"

Seonghyeon ở lại viện giúp cậu lo thủ tục cho cha cậu.Rồi chạy qua chạy lại lo cho cả cậu và mẹ cậu.Đến gần tối mọi thủ tục đã xong,Seong cùng Keonho và mẹ cậu đưa xác bố cậu về để làm đám

"Cha chưa từng học cách yêu thương dịu dàng,nhưng lại yêu con bằng cả cuộc đời vất vả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co