seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#11
;
;
;
17:00pm, quán cà phê ngay góc đường đối diện trường cấp ba. nắng chiều đổ dài qua lớp kính, hắt lên bàn gỗ một màu cam nhạt nhìn muốn nổi điên.
ahn keonho ngồi một mình ở bàn sát cửa sổ, ly americano trước mặt đã tan gần hết đá.
em chống cằm, lướt điện thoại mà lòng bực dọc vãi.
martin hứa 5h kèm toán cho em. ai ngờ 4h45 nhắn đúng một câu:
“nay anh bận rồi, để anh kêu bạn anh đến kèm em nha.”
bạn anh ???????
keonho còn chưa kịp hỏi là thằng nào thì chuông cửa quán leng keng vang lên.
em ngẩng đầu.
chết con mẹ rồi.
eom seonghyeon.
hắn mặc áo sơ mi trắng, tay xách balo, tóc vuốt gọn gàng, nhìn như học sinh gương mẫu(nhưng mà hắn là học sinh gương mẫu thật)
nhưng cái nụ cười nhếch môi kia thì keonho ghét từ trong xương ghét ra.
“đợi lâu chưa?” – seonghyeon kéo ghế ngồi đối diện, tự nhiên như nhà mình.
keonho cười khẩy.
“martin đâu?”
“nó nhờ anh.”
seonghyeon mở balo lấy sách ra, giọng bình thản,
“hay em thất vọng hả?”
“thất vọng cái con mẹ gì.” keonho lườm hắn
“tao ghét anh nhất đấy.”
“ừ, anh biết.”
hắn chống cằm nhìn em, ánh mắt vừa trêu vừa đểu
“ghét mà vẫn ngồi đợi anh tới 5 giờ chiều.”
đm.
keonho cắn môi, mở vở cái rầm.
“dạy thì dạy lẹ đi.”
buổi học bắt đầu bằng một đống công thức toán nhìn mà muốn chửi. seonghyeon nghiêng người qua, chỉ vào bài.
“đây, chỗ này em làm sai từ bước đầu rồi đây này.”
“tao làm đúng mà.”
“đúng cái đầu em” hắn cười khẽ, tay gõ nhẹ lên trán em một cái.
keonho giật mình.
“đừng có đụng tao.”
“sao? chạm nhẹ vậy thôi mà cũng nhột à?”
“im mồm.”
seonghyeon càng cười. hắn cúi sát hơn, mùi nước hoa thoang thoảng làm keonho khó chịu chết đi được. tim đập nhanh mà miệng vẫn cố cứng.
“tập trung đi, ahn keonho.” hắn gọi đầy đủ tên em, giọng trầm xuống
“không hiểu thì hỏi anh. đừng có bướng.”
“ai bướng?”
“em chứ ai.”
keonho nhìn lên. khoảng cách gần đến mức thấy rõ từng sợi mi của hắn. tự nhiên em chửi thề trong đầu.
đm, ghét thật sự.
ghét cái kiểu hắn cứ bình tĩnh trước mọi câu cà khịa của em.
ghét cái cách hắn thỉnh thoảng lại cười nửa miệng như thể biết em đang nghĩ gì.
ghét nhất là việc mỗi lần hắn nghiêng người qua chỉ bài, tim em lại đập mạnh hơn bình thường một nhịp.
“làm lại đi.” seonghyeon đẩy cuốn vở về phía em
“anh ngồi đây chờ.”
“anh rảnh quá ha?”
“ừ, rảnh để kèm thằng nhóc ngu toán nhất khối.”
“đm eom seonghyeon.”
“gì?” hắn nghiêng đầu.
keonho siết bút, mặt đỏ lên không biết vì tức hay vì cái nhìn kia.
“ghét anh vãi ấy !!”
seonghyeon cười khẽ, mắt cong lên.
“tao biết em ghét tao rồii, không cần phải nói hoài đâu em à”
ngoài cửa kính, nắng chiều dần tắt. trong quán cà phê, buổi học vẫn tiếp tục
giữa tiếng lật vở, tiếng chửi thề nho nhỏ của ahn keonho… và ánh mắt đầy trêu chọc của eom seonghyeon không hề rời khỏi em dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co