seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#12
keonho ngồi làm thêm bài thứ mười một.
năm phút sau.
seonghyeon nhìn xuống trang giấy, im lặng đúng ba giây.
"em làm sai."
keonho ngẩng lên, mặt tỉnh bơ.
"không thể nào."
"có thể." hắn day trán, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn
"10 bài trước sai đã đành, bài này anh vừa chỉ lại công thức xong."
keonho nhìn lại. im thêm hai giây.
"...ờ."
"ờ là sao?" seonghyeon trợn mắt
"em vừa làm 10 bài sai hết mẹ 11 bài rồi đấy."
"đm nói nhỏ thôi." keonho đá chân hắn dưới gầm bàn
"người ta nghe thấy giờ."
"nghe thì kệ mẹ người ta" seonghyeon dựa lưng vào ghế, thở dài một cái rõ to
"ahn keonho, em mất gốc từ lớp mấy vậy?"
"không nhớ."
"lớp 6 à?"
"có thể."
"đỉnh cao thật."
keonho cau mày.
"nè, anh qua đây để dạy hay để chửi?"
"anh qua đây để cứu cái đầu em khỏi rớt tốt nghiệp." hắn nghiêng người tới, chỉ thẳng vào bài toán
"em nhìn lại coi, căn bậc hai của 9 mà em ghi 9 luôn là sao?"
"em... em quên."
"quên con mẹ gì?" seonghyeon bật cười bất lực, rồi đưa tay vò tóc mình
"trời ơi !!"
keonho nhìn hắn như muốn đấm.
"không học thì thôi, tao về."
"ngồi xuống." giọng seonghyeon trầm hẳn lại.
keonho khựng một nhịp. cái kiểu hắn nghiêm túc như vậy làm em hơi rén dù miệng vẫn cứng.
"anh đừng có quát tao."
"anh không quát." hắn hạ giọng, nhưng mắt thì nhìn thẳng
"anh đang cố nhịn để không bóp cổ em"
"ngon thì bóp."
câu đó vừa thốt ra, keonho đã thấy hối hận một chút.
seonghyeon im lặng. rồi hắn đưa tay, giữ lấy cổ tay em trên bàn. không mạnh, nhưng đủ chặt để em giật không ra ngay.
"đừng có thách." hắn nói nhỏ.
tim keonho đập cái thình.
"bỏ tay ra !!"
"em hứa tập trung chưa?"
"đm mày phiền quá."
"trả lời tao."
keonho cắn môi.
"...rồi."
seonghyeon nhìn em thêm một lúc mới buông tay. hắn thở dài, kéo ghế lại gần hơn, sát đến mức đầu gối hai người chạm nhẹ.
"nghe đây." hắn nói chậm rãi
"mất gốc không sao. ngu không phải tội. không chịu học mới là tội."
"anh vừa kêu tao ngu."
"ừ." hắn gật tỉnh bơ
"nhưng anh vẫn kèm."
keonho nghẹn họng. đm ghét thật sự.
"làm lại bài này." seonghyeon cầm bút, đặt vào tay em
"anh ngồi đây. sai nữa anh trừ tiền công của martin."
"liên quan gì?"
"cho vui."
keonho cúi xuống làm lại. lần này em cố chậm hơn, tay hơi run vì cái ánh mắt của hắn cứ dán lên mình.
hai phút trôi qua.
seonghyeon nhìn bài.
im lặng.
keonho nuốt nước bọt.
"...lại sai hả?"
hắn nhếch môi.
"không."
"thiệt hả?"
"ừ." seonghyeon gõ nhẹ lên đầu em một cái
"cuối cùng cũng dùng não."
keonho trợn mắt nhưng trong lòng nhẹ đi một chút. chỉ một chút thôi.
"đừng có đụng tao nữa."
"làm được thêm 3 bài đúng anh mới không đụng."
"đm điều kiện gì kỳ vậy."
"điều kiện của gia sư."
nắng ngoài cửa đã tắt hẳn, đèn quán bật sáng. giữa tiếng máy xay cà phê và tiếng nhạc nhẹ vang lên, ahn keonho tiếp tục cúi đầu giải toán
còn eom seonghyeon thì ngồi bên cạnh, vừa bất lực vừa không rời mắt khỏi em.
và trong lòng hắn, một suy nghĩ thoáng qua.
mất gốc toán thì còn cứu được.
chứ cái kiểu vừa ngu vừa đáng yêu thế này... mới là thứ làm hắn đau đầu nhất.
;
bài thứ mười lăm.
keonho nhìn dãy số trước mặt mà đầu óc quay như chong chóng.
"đm..." em buông bút xuống cái cạch, vò tóc
"tao sắp hóa điên vì toán thật rồi đó."
seonghyeon vẫn bình thản ngồi đối diện, tay cầm ly trà đá của em uống một ngụm.
"điên vì mấy con số thôi mà yếu vậy."
"yếu cái con mẹ mày." keonho đứng phắt dậy, nhét bừa sách vở vào balo
"tao về. học cái này thêm tí nữa chắc tao đập đầu vô tường quá."
seonghyeon ngước lên nhìn.
"ngồi xuống."
"không."
"ahn keonho."
"không là không." em kéo khóa balo cái rẹt, quay người định đi.
chưa kịp bước được hai bước, cổ tay đã bị nắm lại.
chặt.
"đéo cho về." giọng seonghyeon thấp xuống, không còn chút trêu đùa.
keonho quay phắt lại.
"anh là cái gì mà cấm tao?"
"gia sư." hắn kéo em lại gần bàn, ép em ngồi xuống ghế lần nữa
"chưa xong thì chưa về."
"đm anh độc tài vừa thôi."
"em làm 15 bài mà đúng được 4 bài. anh thả em về để ngày mai em tiếp tục ngu à?"
"tao ngu kệ tao!"
"không kệ."
keonho sững lại một nhịp.
"liên quan gì đến anh?"
seonghyeon nhìn em chằm chằm, ánh mắt tối lại.
"liên quan." hắn đáp ngắn gọn.
không khí giữa hai đứa đặc quánh. tiếng nhạc trong quán vẫn vang lên nhưng như bị kéo xa đi.
keonho cắn môi.
"tao mệt."
"anh biết."
"đầu tao đau."
"anh biết."
"tao ghét mấy con số này vãi."
seonghyeon thở dài, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ sau gáy em một cái. không mạnh, không đùa, chỉ là một cái chạm khiến keonho đứng hình.
"ghét thì vẫn phải học." hắn nói chậm rãi
"em không ngu. em chỉ lười học."
"anh đang xúc phạm tao đó."
"anh đang cứu em đó."
keonho nhìn hắn, tim đập nhanh vì tức... hay vì cái khoảng cách gần quá mức này cũng không biết.
"thêm hai bài nữa." seonghyeon giơ hai ngón tay lên trước mặt em
"làm đúng hai bài anh cho về."
"thiệt không?"
"thiệt."
"anh thề đi."
"anh thề." hắn nhếch môi
"nhưng nếu sai, học thêm nửa tiếng."
"đm giao kèo kiểu gì lỗ cho em vậy."
"vì anh thông minh hơn."
"cút."
nhưng keonho vẫn ngồi xuống.
vẫn cầm bút.
vẫn làm.
vì dù có chửi bao nhiêu đi nữa, em cũng biết - nếu bây giờ bỏ về thật, eom seonghyeon chắc chắn sẽ đi theo tới tận cửa nhà để bắt học tiếp.
và cái ý nghĩ đó...
đéo hiểu sao lại làm tim em đập loạn lên thêm một nhịp.
;
keonho cúi đầu xuống vở, tay cầm bút mà run nhẹ.
"đừng có nhìn em." em lầm bầm.
"anh có nhìn đâu." seonghyeon đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào từng nét bút của em.
"anh nhìn thấy mẹ còn chối."
"vì anh phải coi em sai chỗ nào để còn sửa."
"chưa làm xong mà đã nghĩ em sai?"
"xác suất cao."
"đm."
keonho hít sâu một cái, cố nhịn. lần này em làm chậm hơn hẳn. từng bước một. viết xong lại tự đọc lại.
im lặng kéo dài gần ba phút.
seonghyeon hơi nghiêng người qua, nhưng chưa nói gì.
keonho đặt bút xuống.
"xong."
"đưa đây."
hắn kéo cuốn vở lại gần, mắt lia một vòng.
một giây.
hai giây.
"...ừ."
"ừ là sao?" tim keonho đập mạnh
"sai hả?"
"không." seonghyeon gật nhẹ
"đúng."
keonho ngơ ra.
"thiệt?"
"thiệt."
"đm." em bật cười một cái rõ to, kiểu cười vì vừa thoát chết
"thấy chưa."
"bình tĩnh." hắn đẩy vở lại
"còn một bài nữa."
nụ cười trên mặt keonho tắt nửa chừng.
"đm."
"giao kèo." seonghyeon chống cằm
"hai bài."
keonho nghiến răng nhưng vẫn cúi xuống làm tiếp. lần này đầu óc có vẻ thông hơn một chút. hoặc có thể vì hắn đang im lặng, không chọc nữa.
làm xong, em đẩy vở qua không nói gì.
seonghyeon xem.
không khí căng như dây đàn.
"...ahn keonho."
"gì." em không dám nhìn.
"em vừa giải đúng cả hai bài khó nhất trong đống này."
keonho ngẩng phắt lên.
"xạo."
"nhìn anh rảnh lắm à."
một khoảng lặng ngắn.
rồi keonho dựa lưng vào ghế, thở ra thật mạnh như vừa chạy 1000m.
"vậy em được về."
"ừ."
"không giữ nữa?"
"không."
keonho chớp mắt. tự nhiên thấy hơi... hụt.
"anh không nói gì thêm à?"
"nói gì?"
"kiểu... khen gì đó."
seonghyeon nhướng mày.
"ý em muốn anh khen?"
"không." keonho vội vàng quay mặt đi, tai hơi đỏ
"hỏi vậy thôi."
seonghyeon im lặng vài giây, rồi đứng dậy, xách balo lên.
"giỏi." hắn nói ngắn gọn.
keonho khựng lại.
"cố thêm chút nữa là không cần ai kèm."
"ai thèm anh kèm." em lẩm bẩm.
seonghyeon cúi xuống sát bên tai em, giọng trầm thấp.
"nhưng anh thì muốn kèm."
tim keonho đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"anh bệnh hả?"
"có thể." hắn cười nhẹ, lùi lại một bước
"mai 5 giờ. anh qua đón."
"đéo có hẹn."
"giờ có rồi."
nói xong hắn quay đi trước, để lại keonho ngồi chết dí trên ghế, mặt nóng ran.
đm.
ghét eom seonghyeon thật sự.
mà càng ghét... tim càng đập loạn.
;
e
om sean có vẻ hơi cọc vì anh ấy là học sinh gương mẫu và em ahn mất gốc toán nên phại căng chớ nhỉ 😗
fic này minh xây dựng em ahn hơi hỗn ấy tại vì minh muốn kiểu bên ngoài em hỗn chứ bên trong em vẫn la em bé ấy nên ai nói lớn tiếng la mếu áaa, nên em ahn xưng hô hơi md với anh sean =)))
cạm ơn 100fl nhóoo iuu quoz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co