Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#16

bookimnguyen

bàn tay vừa chạm vào nhau - tim ahn keonho lập tức phản chủ.

đm.

tay hắn nóng vãi.

"đừng nắm chặt vậy chứ em." seonghyeon nói.

"tao có nắm đâu."

"móng tay của em sắp cắm vô tay tao rồi đây này!"

keonho giật mình thả lỏng một chút, nhưng vẫn không buông hẳn.

"anh đi chậm thôi!!"

"anh biết rồi"

hai người bước ra khỏi phòng y tế.

hành lang buổi chiều còn vài lớp đang học, khá vắng.

keonho thở phào trong lòng.

may quá không đông.

nhưng đời không như phim.

vừa rẽ qua cầu thang - một nhóm học sinh khối 10 đi ngang qua.

một đứa huých vai đứa kia.

"ê ê seonghyeon lớp 12/5 kìa."

"ủa anh seonghyeon đúng không?"

"nhìn anh đẹp vãi-"

keonho cứng người.

tay vô thức buông ra.

seonghyeon dừng lại ngay.

"em lại sao nữa?"

"tao tự đi được rồi."

"em vừa bước được có ba bước."

"tao ổn."

"hay em sợ người ta nhìn."

"tao nói rồi."

seonghyeon nhìn mấy đứa nhỏ đang lén quay đầu lại.

rồi nhìn keonho.

"ahn keonho."

"gì."

"nhìn tao."

"không."

"nhìn."

keonho miễn cưỡng quay sang.

seonghyeon hạ giọng, đủ để chỉ hai người nghe.

"anh không quan tâm người ta nghĩ gì."

"anh không, nhưng tao có."

"vì em ghét tao?"

"...không phải."

"vậy vì gì."

keonho cắn môi.

vì nếu người ta đồn.

nếu người ta nhìn kiểu đó.

thì cái cảm giác trong lòng mình sẽ không còn chối được nữa.

"vì tao không muốn mọi thứ phức tạp, hiểu chưa!!"

seonghyeon im lặng vài giây.

rồi hắn bất ngờ bước lên một bước.

gần hơn.

"phức tạp ở chỗ nào, nói anh nghe"

"anh đừng có đứng gần"

"tại sao?"

"đm tim em đập nhanh."

câu nói bật ra trước khi não kịp kiểm duyệt.

cả hai đứng sững.

hành lang tự nhiên im ắng lạ thường.

seonghyeon nhìn em.

rất lâu.

"vì đau chân?" hắn hỏi.

keonho biết rõ hắn không ngu tới mức hỏi vậy thật.

"...ừ." em cố chấp.

"ahn keonho."

"gì."

"tim em đập nhanh vì chân hay vì anh."

không khí đặc quánh lại.

keonho cảm giác mình sắp nổ tung.

"anh thôi cái kiểu hỏi thẳng vậy được không."

"em vừa mới bảo với anh là thích ai thì hãy nói thẳng mà?."

"...đm."

"giờ anh hỏi thẳng."

keonho lùi nửa bước - quên mất chân đang đau.

"á-"

ngay lập tức, seonghyeon giữ lại.

tay hắn vòng qua eo em để đỡ.

gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.

đm.

gay vcl.

"nào, coi chừng." hắn nói khẽ.

lần này không trêu.

chỉ lo.

tim keonho đập như sắp rớt ra ngoài.

"bỏ tao ra."

"em phải đứng vững đã."

"anh càng làm vậy người ta càng nhìn."

"kệ mẹ người ta"

"tao không kệ được."

seonghyeon nhìn em, ánh mắt trầm xuống.

"em ghét tao vì tao làm em rối đúng không, ahn keonho"

keonho không trả lời.

vì đúng.

ghét cái cách hắn khiến mình không kiểm soát được.

ghét cái việc chỉ cần hắn đến gần là mình mất bình tĩnh.

"anh không cố ý." seonghyeon nói nhỏ.

"..."

"nhưng anh cũng không có ý định dừng."

tim keonho khựng lại.

"anh-"

"đi thôi." hắn cắt ngang, nhưng tay vẫn giữ chắc hơn một chút

"ít nhất để anh đưa em về nhà trước khi trời tối"

keonho không cãi nữa.

không phải vì hết lý do.

mà vì nếu nói thêm câu nào nữa -

có khi chính em sẽ là người nói ra thứ mình chưa sẵn sàng thừa nhận.

;

cuối cùng cũng tới trước nhà.

seonghyeon dừng lại.

"tới nhà rồi."

ahn keonho đứng đó, vẫn còn vịn tay hắn.

gần cả quãng đường về hai đứa không nói gì nhiều.

nhưng cái im lặng đó mới chết người.

"ừ." keonho đáp, nhưng không buông tay ngay.

đm.

buông ra là hết.

là mỗi đứa một phía.

là không còn cái khoảng cách nguy hiểm vừa đủ đó nữa.

"em vào nhà đi." seonghyeon nói.

"ừ.."

vẫn chưa buông.

seonghyeon nhìn xuống tay hai người.

"em còn nắm tay anh này kẹo."

keonho giật mình thả ra như bị điện giật.

"đã bảo là tao không có nắm mà."

"ừ ừ , vậy anh nhìn nhầm"

"anh tưởng tao muốn nắm lắm hả??"

"không."

"...."

không khí tự nhiên ngượng tới mức có thể cắt ra ăn được.

gió chiều thổi nhẹ, tóc seonghyeon còn hơi ẩm sau buổi tập.

keonho lỡ nhìn thêm một giây.

đẹp trai vãi.

gay vãi l

đm mình gay thật rồi.

"ahn keonho."

"gì."

"nãy ở hành lang-"

"đừng nhắc."

"anh chưa nói xong."

"khỏi nói."

"em sợ anh nói cái gì?"

"tao không sợ."

"vậy sao không cho anh nói."

keonho cắn môi.

vì nếu hắn nói ra.

nếu hắn thật sự tỏ tình.

thì mọi thứ sẽ không còn đường lui nữa.

"tao chưa sẵn sàng." câu đó vô thức trượt ra khỏi miệng.

cả hai đều khựng lại.

seonghyeon nhìn em, ánh mắt dịu hẳn xuống.

"sẵn sàng cái gì?"

"...đừng bắt tao nói."

mặt keonho đỏ tới tận mang tai.

"tao ghét mấy cái kiểu này lắm."

"kiểu gì?"

"kiểu tim đập nhanh vì một thằng con trai ấy.."

im lặng.

gió thổi qua.

seonghyeon không cười.

không trêu.

chỉ hỏi rất nhẹ:

"vì anh à?"

keonho siết tay lại.

"...đm..."

coi như thừa nhận.

một nửa.

seonghyeon bước lại gần hơn một chút.

không chạm vào.

chỉ đứng đủ gần để keonho cảm nhận được hơi ấm.

"ahn keonho." hắn nói chậm rãi

"anh không vội."

tim em lại lệch nhịp.

"em không cần phải dán nhãn gì hết ngay bây giờ."

"..."

"em thấy rối cũng được. sợ cũng được."

"..."

"nhưng đừng chạy, nhá"

đm.

cái kiểu nói chuyện bình tĩnh đó còn nguy hiểm hơn mấy câu thả thính.

"anh làm tao gay vcl." keonho lầm bầm.

"anh đâu có ép, ơ hay."

"anh tồn tại là đã ép rồi."

lần này seonghyeon bật cười thật sự.

"vậy lỗi anh hả."

"đúng."

"xin lỗi kẹo."

"đm anh đừng có xin lỗi."

"vậy anh phải làm gì."

keonho nhìn hắn.

tim vẫn đập như điên.

não vẫn gào lên gay gay gay vãi.

nhưng lần này... không còn hoảng loạn như lúc chiều nữa.

chỉ là ngại.

và hơi... mong chờ.

"mai kiểm tra toán tiếp đúng không." seonghyeon hỏi.

"đúng rồi"

"tối anh gọi video."

"đm mày thôi đi, ai mượn"

"học bài."

"..."

"hay em tưởng anh gọi để tỏ tình hả."

"...im đi má."

seonghyeon cười nhẹ.

"vào nhà đi, trễ rồi."

keonho quay lưng đi được vài bước.

rồi dừng lại.

không quay đầu, chỉ nói nhỏ:

"nãy... cảm ơn."

"vì gì."

"vì không để em một mình."

một khoảng lặng rất ngắn.

"anh đã nói rồi." giọng hắn vang lên phía sau, trầm và chắc

"anh sẽ không để em một mình đâu."

tim keonho lại đập mạnh.

đm.

gay thật rồi.

và lần này -
em không còn muốn phủ nhận nữa.

;

8:47 tối.

điện thoại ahn keonho rung lên.

@eom seonghyeon đang gọi video

"đm thằng hâm này giữ lời thật à"

keonho nằm trên giường, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, tim tự nhiên đập nhanh hơn bình thường.

"chỉ là học toán thôi mà"

em bấm nhận.

màn hình vừa hiện lên -

keonho suýt làm rớt điện thoại xuống mặt.

"đcm???!!!"

eom seonghyeon xuất hiện trên màn hình.

tóc còn ẩm, ánh đèn phòng hắt xuống làm nổi rõ cơ vai và cơ ngực.

và quan trọng nhất -

hắn đéo có mặc áo, vl coi có điên máu không???

"anh bị điên hả?!" keonho bật dậy ngồi thẳng.

"gì?" seonghyeon nhíu mày, nhìn rất bình thản

"anh mới tắm xong."

"thì mặc áo vô đi chứ???"

"nóng."

"nóng cái đầu anh á"

mắt keonho không biết nên nhìn đi đâu.

nhìn lên mặt thì thấy hắn đang nhìn mình.

nhìn xuống một chút là thấy... đm thôi khỏi nói đi.

"em nhìn lung tung cái gì đấy." seonghyeon hỏi.

"tao có nhìn đâu!"

"mắt em nãy giờ đảo như radar ấy."

"im mẹ mồm đi."

seonghyeon tựa lưng vào ghế, tay đưa lên lau tóc bằng khăn.

cơ tay căng ra rõ ràng.

đm.

GAY VÃI LÒ.

"mở sách toán ra đi em." hắn nói tỉnh bơ như thể đang mặc nguyên bộ vest chỉnh tề.

"anh mặc áo vô thì tao mới mở."

"em học toán hay học tao."

"đéo học anh!"

"vậy sao ngại?"

"tao không ngại!"

"mặt em đỏ kìa, thích chối không?."

"đèn phòng tao vàng!"

seonghyeon bật cười khẽ.

"ahn keonho."

"gì nữa"

"sao em nói là em không sẵn sàng."

"thì sao má?."

"anh có làm gì đâu."

"anh không mặc áo là đã làm rồi đó!"

một giây im lặng.

rồi seonghyeon chậm rãi đứng dậy khỏi khung hình.

keonho thở phào.

"biết điều đấy.."

ba giây sau hắn quay lại.

vẫn không mặc áo.

chỉ là lấy thêm... chai nước.

"đm anh cố tình đúng không eom seonghyeon?."

"anh ở trong phòng mà?" hắn nhún vai

"có ai ngoài em đâu."

câu đó làm tim keonho lệch hẳn một nhịp.

ngoài em.

"anh thôi nói mấy câu đó đi."

"câu nào?."

"nghe như-"

"như gì."

"như đang thả thính ấy"

"anh đang học toán với em mà."

"vậy thì mặc áo vô."

seonghyeon nhìn em một lúc.

rồi thở nhẹ.

"được rồi, đợi xíu."

hắn cúi xuống nhặt cái áo thun gần đó, kéo qua đầu.

keonho không hiểu sao lại... thấy hơi tiếc một chút.

đm mình bị cái gì vậy trời !!!!!!

"rồi. hài lòng chưa." seonghyeon nói.

"...rồi."

"chắc em đang thấy hơi tiếc nhỉ"

"đéo có! ảo tưởng hả má"

"ahn keonho."

"gì nữa."

"em gay thật rồi à."

câu đó đánh thẳng vào tim.

keonho cứng họng.

"không biết."

lần đầu tiên em trả lời không chửi.

không phủ nhận.

chỉ là không biết.

seonghyeon không cười.

"không biết thì từ từ biết."

"nói nghe dễ vãi."

"vì anh chắc chắn rồi."

tim keonho lại đập mạnh.

"chắc cái gì?."

seonghyeon nhìn thẳng vào camera.

"anh thích em."

không vòng vo.

không nửa vời.

không bị martin cắt ngang.

chỉ là một câu thẳng như vậy.

phòng keonho im phăng phắc.

tim đập to đến mức tưởng hắn nghe thấy qua màn hình.

"đcm..."

đầu óc trống rỗng.

"anh- anh nói lại coi."

"anh thích em"

không run.

không đùa.

rõ ràng.

keonho kéo chăn lên che nửa mặt.

"đm đừng nói nữa."

"sao."

"tao ngại chết mẹ."

seonghyeon cười rất nhẹ.

"vậy từ từ."

"từ từ cái gì."

"từ từ để em quen với việc có một thằng đang thích em."

tim keonho lại muốn nổ tung.

gay vãi.

ngại vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co