Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#15

bookimnguyen

"vậy nếu tao nói thẳng..."

seonghyeon bước lại gần thêm một chút.

"...mày có chạy không?"

keonho nuốt khan.

"anh-"

cạch.

cửa phòng y tế bật mở cái rầm.

"Ơ đm hai đứa mày-"

martin đứng ngay cửa, mồ hôi còn chưa khô vì vừa tập bóng rổ xong.

"tụi mày đang đóng phim thanh xuân vườn trường à?"

không khí lập tức vỡ tan.

keonho như được cứu mạng, bật ngay chế độ phòng thủ.

"liên quan không má!"

martin nhướng mày.

"liên quan chứ? bố đi tìm thằng seonghyeon nãy giờ. huấn luyện viên gọi kìa chó sean."

seonghyeon đứng thẳng lại, ánh mắt vừa rồi mềm đi bao nhiêu giờ trở lại bình thường bấy nhiêu.

"biết rồi."

martin nhìn qua chân quấn băng của keonho.

"ô! thế cưng té thật hả? tao tưởng diễn."

"bấm nút đi tin ơi!!."

"ui dồi ôi còn cáu nữa à"

martin quay sang seonghyeon, cười nham hiểm

"tao có làm phiền cái gì quan trọng không sean?"

keonho đỏ mặt.

"không có cái gì hết á má nội ơi!"

seonghyeon nhìn martin một giây.

chỉ một giây thôi.

nhưng đủ để martin hiểu mình vừa cắt ngang cái gì đó.

"àaaaa." martin kéo dài giọng.

"hiểu òiiii."

"ông thì hiểu cái đéo gì." keonho gắt.

"thằng sean đổ nước sôi vô háng mày hả kẹo ?? làm gì đỏng đỏng vậy má"

martin cười khẩy.

"bố mày chỉ cần hiểu là bố mày tới đúng lúc vãi l thôi cu em"

seonghyeon thở nhẹ một cái.

"martin."

"gì?"

"ra ngoài đợi."

martin nhướng mày, nhìn hai người thêm một lượt nữa rồi nhún vai.

"ok ok"

cửa đóng lại.

im lặng lần nữa.

nhưng lần này khác hẳn lúc nãy.

câu nói còn dang dở treo lơ lửng trong không khí.

keonho nhìn xuống sàn.

"...a-anh đi tập đi."

"ừm"

seonghyeon không bước ngay.

"nãy anh chưa nói xong."

tim keonho lại bắt đầu loạn nhịp.

"khỏi nói."

"ahn keonho."

"tao nói khỏi."

seonghyeon nhìn em vài giây.

rồi hắn gật nhẹ.

"được thôi."

hắn quay đi.

tay đặt lên tay nắm cửa.

trước khi mở cửa, hắn nói thêm một câu - giọng bình thản hơn nhiều so với lúc suýt tỏ tình:

"nhưng chuyện đó không vì martin phad đám mà dừng đâu."

cạch.

cửa khép lại.

keonho ngồi một mình trên giường y tế, tim vẫn đập như điên.

đm martin.

đm cả eom seonghyeon.

và đm luôn cả cái cảm giác chờ đợi câu nói mà mình vừa bảo người ta đừng nói.

;

cửa phòng y tế đóng lại, để lại ahn keonho một mình với cái chân còn nhức âm ỉ và cái đầu còn nhức hơn.

điện thoại rung.

keonho úp mặt xuống gối, vừa bực vừa xấu hổ.

"lũ bạn chó này..."

đáng lẽ phải xót thương, hỏi han tử tế.
ai dè lại hùa nhau đẩy mình về phía cái người mình bảo là ghét.

keonho nghiến răng.

"tao ghét eom seonghyeon."

em lẩm bẩm một mình trong phòng y tế trống.

ghét cái cách hắn nhìn mình như thể mình quan trọng.

ghét cái cách hắn nói mấy câu nghe như tỏ tình nhưng lại không chịu nói thẳng.
ghét cái việc tim mình đập nhanh mỗi lần hắn đến gần.

;

cửa phòng y tế mở ra lần nữa.

ahn keonho đang giả vờ lướt điện thoại, nghe tiếng bước chân quen quen thì tim tự nhiên đập nhanh hơn.

"còn sống không cu kẹo"

giọng trầm, hơi khàn sau buổi tập.

keonho ngẩng lên.

...và đứng hình.

eom seonghyeon vừa tập bóng rổ xong, tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, áo đồng phục thể thao dính nhẹ vào người. cổ áo mở ra một chút, xương quai xanh lộ rõ. hơi thở còn chưa đều hẳn.

đm.

đm đm đm.

"nhìn cái gì." hắn hỏi.

keonho giật mình, quay phắt mặt đi.

"đéo có."

"mặt em đỏ kìa."

"nóng."

"phòng này có điều hòa mà?"

"...tao đang sốt."

seonghyeon bước lại gần hơn, mùi mồ hôi lẫn với mùi sữa tắm nhẹ thoảng qua.

đm lần nữa.

"để anh coi."

hắn cúi xuống, bàn tay đặt lên trán keonho.

mát.

và gần.

quá gần.

keonho nuốt khan.

"không sốt."

"tao nói tao sốt trong người."

"trong người chỗ nào?"

"đm anh thôi đi."

seonghyeon nhìn em thêm một giây, ánh mắt hơi nheo lại.

"ahn keonho."

"gì??"

"em đang né tao."

"tao không."

"vậy nhìn tao đi."

"không."

"tại sao."

keonho cắn môi.

vì nếu nhìn nữa chắc tim nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

đầu óc em bắt đầu chạy loạn.

đm hắn đẹp vãi.
đm sao hồi trước không thấy hắn như này.
đm mình bị gì vậy.

"em đỏ tới mang tai luôn rồi." seonghyeon nói khẽ.

"tại nóng."

"tao mới tập xong còn không nóng bằng em đấy kẹo?"

"vậy anh đi tắm đi."

"..."

hắn bật cười nhẹ.

nụ cười đó mới là thứ nguy hiểm nhất.

keonho cảm giác não mình lag hẳn hai giây.

đm mình gay mẹ rồi.

ý nghĩ đó bật ra trong đầu rõ mồn một.

tim đập nhanh vì một thằng con trai.

đỏ mặt vì một thằng con trai.

ghét cái cách hắn nói chuyện - nhưng lại thích nghe hắn nói.

"ahn keonho." seonghyeon gọi tên em lần nữa, giọng dịu hẳn.

"đừng gọi tao kiểu đó."

"kiểu gì."

"kiểu .. nghe thân."

"tao với em không thân?"

"...đm."

seonghyeon đứng thẳng dậy, lấy balo trên vai xuống.

"đứng lên."

"chân tao đau."

"tao biết."

"vậy đứng kiểu gì."

seonghyeon im lặng một giây.

rồi cúi xuống.

"lên."

keonho tròn mắt.

"anh điên hả."

"tao cõng."

"đm KHÔNG."

"em muốn tự đi rồi té thêm lần nữa?"

"tao không yếu đuối tới vậy."

"tao biết." hắn nhìn em, ánh mắt rất thẳng

"nhưng tao muốn cõng em"

câu đó.

lại cái kiểu nửa tỏ tình nửa không.

tim keonho đập loạn.

"anh thôi cái kiểu đó-"

"kiểu gì."

"làm em hiểu lầm.."

không khí khựng lại.

seonghyeon nhìn em vài giây.

rồi nói chậm rãi:

"em hiểu lầm cái gì."

keonho nghẹn họng.

hiểu lầm rằng hắn thích mình.

hay hiểu lầm rằng mình thích hắn.

cả hai đều nguy hiểm như nhau.

"lên đi." seonghyeon nói nhỏ hơn, quay lưng lại, khẽ hạ thấp người xuống

"anh không để mày một mình đâu."

tim keonho đập mạnh đến mức đầu óc ong ong.

đm mình gay thật rồi.

và tệ nhất là -

hình như... em cũng không ghét chuyện đó như em tưởng..

;

seonghyeon hạ thấp người xuống.

"lên anh cõng về, nhanh"

ahn keonho nhìn cái lưng rộng trước mặt mà đầu óc nổ tung.

đm nhìn như phim thanh xuân vườn trường vậy.

đm trông gay vcl.

"KHÔNG." em nói ngay.

"lại gì nữa."

"tao tự đi được."

"chân em bong gân."

"kệ tao."

seonghyeon quay đầu nhìn em, ánh mắt hơi tối lại.

"ahn keonho."

"đéo cõng." em khoanh tay, cố tỏ ra lạnh lùng dù tai vẫn đỏ

"trông gay chết mẹ."

không khí đứng hình hai giây.

rồi seonghyeon bật cười.

"cõng mà gay?"

"hai thằng con trai cõng nhau giữa sân trường, không gay thì là gì."

"là bạn."

"anh tin câu đó không?"

"không."

"...đm vậy nói chi."

keonho quay mặt đi.

thật ra vấn đề không phải người ta nghĩ gì.

vấn đề là tim em đập quá nhanh.

vấn đề là nếu áp sát như vậy chắc em ngất tại chỗ.

"vậy anh dìu kẹo nhé?." seonghyeon đổi phương án.

"cũng gay."

"vậy kẹo muốn sao."

"tao tự đi."

"đi rồi té thêm lần nữa?"

"..."

seonghyeon tiến lại gần.

"em ngại cái gì."

"không ngại."

"vậy sao mặt em đỏ."

"tao nói nóng rồi."

"nãy tao đo trán rồi."

"đm anh thôi nhắc coi"

seonghyeon nhìn em một lúc lâu.

ánh mắt hắn không trêu nữa.

nghiêm túc.

"kẹo ngại vì anh à?"

câu hỏi thẳng như dao.

keonho khựng lại nửa giây - rồi phản xạ bật chế độ phòng thủ.

"ngại cái đầu anh!!"

"vậy nhìn anh đi."

"không."

"tại sao."

"vì tao không thích."

"không thích cái gì."

"không thích anh đẹp trai như vậy."

...

cả hai đứng hình.

keonho tự tát vào não trong im lặng.

đm mình vừa nói cái gì vậy trời.

seonghyeon chớp mắt một cái.

rồi rất chậm, khóe môi hắn cong lên.

"anh đẹp trai?"

"tao nói nhầm."

"ừ."

"a-anh nghe nhầm đấy.."

"ừ."

"em đéo có khen."

"ang đâu có nói em khen?"

"..."

đm.

keonho quay phắt đi chỗ khác.

"tóm lại em tự đi. anh đi trước đi."

seonghyeon không đi.

"em sợ à?"

"tao không."

"hay em sợ người ta nhìn."

"đúng." keonho bật lại

"tao không muốn cả trường nhìn rồi đồn linh tinh."

"đồn cái gì."

"đồn tao với anh có gì đó."

"vậy có không?"

tim keonho khựng mạnh.

"đéo có."

"ừ."

"..."

"vậy sợ gì ?"

đm.

câu đó mới đau.

vì nếu thật sự không có gì - thì sợ gì?

keonho siết tay lại.

"tao không thích bị chú ý."

"anh biết."

"vậy để tao tự đi."

seonghyeon nhìn em vài giây nữa.

rồi thở nhẹ.

"được thôi."

hắn không cõng.

không ép.

chỉ bước lại gần, chìa tay ra.

"ít nhất cũng phải vịn."

keonho nhìn bàn tay đó.

to, ấm, vẫn còn hơi nóng sau buổi tập.

trông còn gay hơn cả cõng.

"...đm."

nhưng cuối cùng, em vẫn đặt tay mình lên tay hắn.

chỉ là vịn thôi.

chỉ là bạn bè thôi.

chỉ là hỗ trợ người bị bong gân thôi.

tim đập nhanh không có nghĩa gì hết.

hoàn toàn không có nghĩa gì hết.

...

chỉ là hơi gay một chút thôi.

;

ôi dồi ôi chúc mừng con nhỏ ad được 116fl !!!! quó đõ và chúc mừng con mã sự nghiệp này đã được 15N người coi fic gây cụa tuii 🤪🤪🤪

mọi người đi qua nhớ cmt cho tui có động lực để viết tiếp ngheee

để ăn mừng thì tui xin phép drop nha nào có ý tưởng viết tiếp

DỠN MÁ ƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co