seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#20
sau buổi sinh nhật của martin, mọi thứ giữa ahn keonho và eom seonghyeon bắt đầu trở nên… kỳ lạ.
không phải kiểu cãi nhau.
cũng không phải giận dỗi.
càng không phải vì có chuyện gì xảy ra quá nghiêm trọng.
ngược lại, chính vì giữa hai người chưa từng nói rõ điều gì nên sự thay đổi đó lại càng khó gọi tên.
ban đầu, keonho nghĩ chắc chỉ là mình tưởng tượng.
seonghyeon vẫn trả lời tin nhắn.
vẫn xem story của em.
vẫn thả tim vào mấy thứ nhảm nhí em đăng lên.
nhưng không còn như trước nữa.
không còn những đoạn chat kéo dài tới khuya.
không còn mấy câu hỏi vu vơ kiểu “ăn chưa”, “đang làm gì”, “mai đi học sớm không”.
tin nhắn vẫn ở đó.
nhưng ngắn hơn.
xa cách hơn.
như thể cả hai đều đang cẩn thận tránh đi một thứ gì đó.
và keonho nhận ra—
chính em cũng vậy.
em cầm điện thoại lên rất nhiều lần, mở khung chat với seonghyeon, gõ vài chữ, rồi lại xóa.
“ngủ chưa?”
xóa.
“mai đi học không?”
xóa.
“mày đang làm gì vậy?”
xóa.
cuối cùng chỉ còn lại một màn hình trống trơn.
không phải vì không muốn nhắn.
mà là vì… không biết phải bắt đầu thế nào.
sau cái đêm đó, sau những lời nói còn dang dở, sau câu “tao không vội” của hắn—
keonho bỗng thấy giữa hai người xuất hiện một ranh giới rất mỏng.
không ai nhắc đến.
nhưng cả hai đều nhìn thấy.
và không ai dám bước qua trước.
thế là cứ thế.
một ngày.
rồi hai ngày.
rồi một tuần.
hai người vẫn gặp nhau ở trường, nhưng ít đi cùng nhau hơn.
nếu trước đây seonghyeon sẽ tự nhiên ngồi xuống cạnh em trong căng tin, thì giờ hắn chỉ gật đầu chào rồi ngồi với martin và james.
nếu trước đây keonho sẽ kéo hắn đi mua nước sau giờ học, thì giờ em chỉ nói “tao về trước” rồi xách cặp đi luôn.
mọi thứ đều bình thường.
bình thường đến mức đáng sợ.
không ai tránh mặt ai.
nhưng cũng không còn gần nhau như trước.
và điều đó khiến keonho thấy khó chịu khủng khiếp.
ban đầu em còn tự nhủ rằng như vậy cũng tốt.
có thời gian để suy nghĩ.
có thời gian để bình tĩnh lại.
nhưng càng ngày, cái cảm giác trống trải trong lòng lại càng rõ hơn.
điều kỳ lạ là trước đây, em chưa từng nhận ra seonghyeon chiếm nhiều chỗ trong cuộc sống của mình đến thế.
đến khi hắn bỗng nhiên lùi lại một chút
keonho mới thấy rõ.
không còn tin nhắn của hắn mỗi tối, em thấy điện thoại im lặng một cách khó chịu.
không còn hắn đi bên cạnh trên hành lang, em thấy đoạn đường từ lớp ra cổng dài hơn bình thường.
không còn những câu chọc ghẹo, những cái xoa đầu, những ánh mắt lặng lẽ nhưng luôn dõi theo em—
mọi thứ như bị rút mất.
và keonho ghét cảm giác đó.
một buổi tối, em nằm dài trên giường, lướt lại đoạn chat giữa hai người.
tin nhắn cuối cùng là của seonghyeon.
“ngủ sớm đi.”
keonho đã thả tim vào tin nhắn đó.
và không ai nói gì thêm nữa.
em nhìn màn hình thật lâu.
ngón tay dừng trên tên hắn.
chỉ cần nhấn vào.
chỉ cần nhắn một câu thôi.
nhưng rồi em lại tắt máy.
quăng điện thoại sang một bên.
“đm…”
keonho úp mặt xuống gối.
cảm giác trong lòng rối tung.
em không hiểu.
không hiểu tại sao cả hai lại tự nhiên xa cách như vậy.
không hiểu tại sao seonghyeon không tiến thêm bước nào nữa.
và càng không hiểu tại sao chính mình cũng không đủ can đảm để chủ động tìm hắn.
nhưng có một điều keonho hiểu rất rõ.
rằng em nhớ hắn.
nhớ đến mức chỉ nghĩ thôi cũng thấy lòng mình trống rỗng.
và cảm giác quái lạ đó—
ngày một lớn dần.
;
martin là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.
ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình tưởng tượng. dù sao thì eom seonghyeon vốn không phải kiểu người lúc nào cũng thể hiện cảm xúc ra mặt, còn ahn keonho thì lại càng giỏi giả vờ như không có chuyện gì. nếu hai đứa muốn tỏ ra bình thường, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ khó phát hiện.
nhưng martin chơi với cả hai đủ lâu để nhận ra những thay đổi rất nhỏ.
trước đây, mỗi giờ ra chơi, seonghyeon gần như sẽ tự động tìm đến chỗ keonho. dù chỉ là ngồi cạnh em vài phút, đưa cho em chai nước, hay đơn giản là đứng dựa vào bàn nói mấy câu vô thưởng vô phạt, hắn luôn có cách để xuất hiện bên cạnh em như một thói quen.
còn bây giờ?
hắn vẫn ở đó.
nhưng không còn chủ động nữa.
keonho ngồi cuối lớp, seonghyeon chỉ liếc qua một cái rồi quay đi.
keonho về trước, hắn cũng không hỏi “về chung không?”
thậm chí mấy hôm liền, martin còn không thấy hai người đi cùng nhau sau giờ học.
thoạt nhìn, mọi thứ vẫn bình thường.
nhưng càng quan sát, martin càng thấy rõ khoảng cách giữa họ đang lớn dần.
và điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả—
là seonghyeon dường như không có ý định thu hẹp khoảng cách đó.
một buổi trưa, cả đám ngồi trong căn tin. james đang kể chuyện trên trời dưới đất, jju thì vừa nghe vừa nhắn tin cho martin dưới gầm bàn. keonho ngồi ở đầu kia, thi thoảng cười, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía seonghyeon.
còn seonghyeon?
hắn vẫn nghe james nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, vẻ mặt bình thản đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
martin ngồi giữa hai người, quan sát một lúc rồi nhíu mày.
không đúng.
nếu là trước đây, seonghyeon đã tìm cách ngồi sát keonho, gắp đồ ăn cho em, hoặc ít nhất cũng sẽ quay sang nói chuyện với em vài câu.
còn bây giờ, hắn như đang cố giữ khoảng cách.
không lạnh nhạt.
nhưng cũng không tiến lại gần.
martin càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu.
chả lẽ… seonghyeon hết thích keonho rồi?
ý nghĩ đó làm martin khựng lại.
không phải không có khả năng.
dù sao thì seonghyeon đã theo đuổi keonho khá lâu, còn keonho thì cứ ngại ngùng, không chịu nói rõ. có thể hắn mệt rồi. có thể hắn cảm thấy mình cứ đứng yên một chỗ mà không nhận được câu trả lời nên quyết định lùi lại.
nghĩ đến đó, martin bất giác quay sang nhìn keonho.
em đang cắn ống hút, mắt vô thức nhìn về phía seonghyeon. ánh mắt đó không giống của một người thờ ơ.
rõ ràng em vẫn để ý.
rõ ràng em vẫn thích.
chỉ là… quá ngại để nói ra.
martin thở dài trong lòng.
hai đứa này đúng là làm người khác nhức đầu.
cậu quyết định phải tìm hiểu cho ra chuyện gì đang xảy ra.
vì nếu thật sự seonghyeon đã mệt mỏi và định buông tay—
thì với cái tính của ahn keonho, đến lúc nhận ra mình sắp mất hắn, có khi em mới chịu đối diện với cảm xúc của mình.
và khi đó…
chưa chắc đã kịp nữa.
;
martin ngồi trong căn tin, mắt hết nhìn eom seonghyeon lại nhìn sang ahn keonho, trong đầu chỉ có đúng một câu.
“có không giữ, mất đừng tìm.”
càng nghĩ càng thấy đúng.
rõ ràng trước đây seonghyeon thích keonho đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra. hắn luôn là người chủ động trước, nhắn tin trước, rủ đi ăn, đi học về chung, âm thầm đứng ra chăm sóc em theo cách rất tự nhiên. còn keonho thì sao? em cũng thích thấy rõ, nhưng cái tính nhát chết, cứ hễ bị hỏi tới là đỏ mặt, lắp bắp rồi trốn.
seonghyeon kiên nhẫn thật.
kiên nhẫn đến mức martin đôi lúc còn thấy nể.
nhưng dù kiên nhẫn đến đâu thì con người ta cũng sẽ mệt.
không ai có thể đứng mãi ở một chỗ, chờ một người không chịu bước tới.
và bây giờ, nhìn cái cách seonghyeon bình tĩnh ngồi ở đó, không còn chủ động tìm keonho nữa, martin bắt đầu thấy lo thật.
có lẽ hắn không hết thích.
martin không tin chuyện đó.
nhìn cách seonghyeon vô thức dõi theo keonho mỗi khi em cười hay đứng dậy đi đâu, cậu biết rõ tình cảm đó vẫn còn nguyên.
nhưng có thể…
hắn đang chờ.
và nếu chờ quá lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời—
thì dù thích đến đâu, người ta cũng sẽ chọn lùi lại.
martin quay sang nhìn keonho.
em đang cắm ống hút vào ly nước đến mức cái nắp nhựa gần như bị chọc thủng, mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc về phía seonghyeon rồi lại giả vờ như không có gì.
cái kiểu người rõ ràng nhớ muốn chết nhưng lại không chịu nói.
martin thở dài.
thằng này đúng là ngốc.
thích người ta.
nhớ người ta.
chờ người ta nhắn tin.
rồi khi người ta không còn chủ động như trước thì lại ngồi đây lo lắng.
nhưng vẫn không chịu mở miệng.
martin chống cằm, nhìn bạn mình thêm một lúc rồi lắc đầu.
trong tình yêu, đôi khi mọi chuyện rất đơn giản.
thích thì nói.
muốn giữ thì giữ.
đừng đợi đến khi người ta mỏi mệt thật rồi mới cuống cuồng nhận ra mình quan trọng với họ đến mức nào.
vì có những người, một khi đã quyết định bước lùi lại, sẽ không dễ gì quay về chỗ cũ nữa.
và lúc đó—
dù có hối hận cũng chẳng còn kịp.
“có không giữ, mất đừng tìm.”
martin cắn ống hút, ánh mắt đầy suy tư.
cậu thật sự hy vọng ahn keonho sẽ hiểu điều đó trước khi quá muộn.
;
ahn keonho thật sự cay.
cay vô cùng.
cay đến mức chính em cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu dữ vậy.
—
ban đầu em nghĩ chắc chỉ là do dạo này ai cũng bận. seonghyeon phải tập bóng rổ, martin thì suốt ngày dính lấy jju, còn em cũng có bài vở, có công việc riêng. chuyện ít nhắn tin đi một chút, ít gặp nhau hơn một chút… cũng không phải điều gì quá bất thường.
nhưng vấn đề là—
seonghyeon không chỉ “ít nhắn tin”.
hắn gần như… không chủ động tìm em nữa.
không còn những tin nhắn cụt ngủn nhưng đều đặn mỗi tối.
không còn những câu hỏi đơn giản như “ăn chưa”, “đang làm gì”, “về tới nhà chưa”.
không còn cả những cái sticker vô tri hắn hay gửi chỉ để bắt chuyện.
mọi thứ đột ngột dừng lại.
như thể hắn vừa nhấn nút “tạm ngưng” trong mối quan hệ của hai người.
—
và ahn keonho ghét điều đó.
ghét vô cùng.
—
tối nào em cũng cầm điện thoại lên vài lần.
mở khung chat với hắn.
nhìn tin nhắn cuối cùng.
rồi lại tắt đi.
cứ như một đứa ngốc.
—
có hôm em cố tình đăng story.
một tấm ảnh đồ ăn.
một đoạn nhạc.
một cái caption đầy ẩn ý.
seonghyeon vẫn xem.
nhưng không rep.
không nhắn gì hết.
—
keonho nhìn dòng “đã xem” mà muốn phát điên.
“đm.”
em quăng điện thoại xuống giường.
“xem xong rồi thôi luôn?”
—
càng nghĩ càng tức.
—
rõ ràng trước đây hắn là người theo em sát nhất.
là người chủ động trước trong mọi chuyện.
là người nói thích em bằng hành động rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra.
vậy mà chỉ mới xa nhau có mấy ngày—
hắn đã bình thản như chưa từng có chuyện gì.
—
keonho ngồi xếp bằng trên giường, ôm gối, mặt nhăn nhó.
trong đầu không ngừng hiện lên một suy nghĩ.
hay là nó hết thích mình rồi?
—
ý nghĩ đó vừa xuất hiện—
tim em liền hụt đi một nhịp.
—
“không thể nào…”
keonho lẩm bẩm.
nhưng càng tự phủ nhận, em lại càng thấy bất an.
—
vì nếu không phải vậy—
tại sao hắn lại đột nhiên lùi lại?
tại sao hắn không nhắn tin?
tại sao hắn không tìm em?
tại sao hắn không hỏi han như trước?
—
càng nghĩ, keonho càng bực.
không chỉ bực seonghyeon.
mà còn bực chính mình.
—
vì em nhận ra—
mình nhớ hắn đến mức nào.
và việc hắn đột nhiên lạnh đi khiến em khó chịu hơn tưởng tượng rất nhiều.
—
“được lắm eom seonghyeon.”
keonho nghiến răng.
“mày bơ tao đúng không?”
—
em chụp lấy điện thoại.
mở khung chat.
ngón tay gõ rất nhanh.
> mày chết với tao.
keonho nhìn dòng chữ đó vài giây.
rồi xóa.
—
gõ lại.
> dạo này bận lắm hả?
nhìn thêm vài giây.
lại xóa.
—
cuối cùng, em tắt màn hình.
ném điện thoại xuống giường lần nữa.
“đm.”
—
miệng thì chửi.
nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng đến khó chịu.
—
keonho úp mặt xuống gối.
giọng nghèn nghẹn.
“nhớ thì nhắn cho tao đi chứ…”
—
câu nói nhỏ xíu, chỉ đủ cho chính em nghe thấy.
—
và ngay lúc đó—
ahn keonho cuối cùng cũng phải thừa nhận.
em không phải chỉ “cay” vì bị hắn bơ.
mà là—
em sợ.
sợ rằng eom seonghyeon sẽ thật sự không chờ em nữa.
anh mới được mẹ trả điện thoại, cho anh hỏi keonho đã hôn seonghyeon chưa mấy em ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co