seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#21
đêm hôm đó, ahn keonho gần như không ngủ được.
em nằm trên giường, ôm chiếc gối sát vào ngực, mắt dán lên trần nhà tối om. chiếc điện thoại đặt bên cạnh đã sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. mỗi lần nghe tiếng thông báo, tim em lại nảy lên một nhịp, nhưng khi cầm lên kiểm tra, tất cả chỉ là tin nhắn từ nhóm lớp, quảng cáo của ứng dụng, hoặc mấy đoạn video james gửi vào group chung.
không có tin nhắn nào từ eom seonghyeon.
keonho bực đến mức muốn bật dậy đập gối.
trước đây, chỉ cần em im lặng hơi lâu một chút là hắn sẽ chủ động nhắn tới. có hôm hai đứa cãi nhau vì chuyện vớ vẩn, keonho cố tình không trả lời, vậy mà chưa đầy một tiếng sau seonghyeon đã gửi tới mấy dòng ngắn gọn:
"còn giận à?"
"trả lời tao đi eom"
"không thì tao qua nhà anh đấy"
chính cái kiểu lì lợm đó của hắn từng khiến em vừa tức vừa buồn cười.
em đã quen với việc dù mình có trẻ con hay khó chiều đến đâu, seonghyeon vẫn sẽ là người quay lại trước.
nên khi hắn đột nhiên im lặng, keonho mới cảm thấy trống trải đến vậy.
sáng hôm sau, em tới trường với đôi mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ. vừa bước vào lớp, keonho đã vô thức nhìn về phía hành lang, như thể chờ ai đó sẽ xuất hiện ở cửa lớp, dựa vai vào khung cửa rồi ném cho em một chai sữa như mọi khi.
nhưng không có.
tiết đầu trôi qua, rồi tiết thứ hai, seonghyeon vẫn không tìm đến.
đến giờ ra chơi, keonho cầm chai nước đi xuống căn tin. vừa bước tới cửa, em đã thấy hắn đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc với martin và james.
seonghyeon vẫn như mọi khi, lưng hơi dựa ra sau ghế, một tay cầm lon nước, thỉnh thoảng cong môi cười khi nghe james kể chuyện. hắn trông hoàn toàn bình thường.
bình thường đến mức khiến keonho thấy tức hơn.
keonho đứng khựng lại vài giây.
trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác vừa tủi thân vừa bực bội.
ủa?
thiếu tao mà mày vẫn vui vẻ như vậy luôn hả?
martin là người đầu tiên nhìn thấy em. cậu khẽ huých seonghyeon, nhưng hắn chỉ ngẩng lên một chút, ánh mắt chạm vào keonho trong thoáng chốc rồi rất tự nhiên gật đầu.
"mới xuống hả?"
giọng hắn vẫn đều đều, như thể giữa hai người chẳng có gì khác lạ.
keonho nghe xong càng thấy nghẹn.
chỉ vậy thôi?
không "qua đây ngồi".
không "ăn gì chưa".
không "tối qua ngủ muộn hả".
chỉ một câu xã giao bình thường.
keonho mím môi.
"ừ."
em đáp cụt lủn, rồi kéo ghế ngồi xuống, nhưng cố tình ngồi cách hắn một khoảng nhỏ.
james đang nói dở cũng cảm nhận được không khí lạ lùng, liền liếc martin. martin chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt như muốn nói: thấy chưa, tao đã bảo rồi mà.
suốt cả buổi, keonho gần như không nói chuyện với seonghyeon. nhưng em lại không ngăn được bản thân để ý đến từng hành động nhỏ của hắn.
hắn mở lon nước.
hắn nghiêng đầu cười.
hắn trả lời martin.
hắn lấy điện thoại ra xem.
hắn hoàn toàn không nhìn em thêm lần nào nữa.
mỗi lần như vậy, trong lòng keonho lại như bị kim chích.
cái cảm giác khó chịu đó cứ tích tụ dần, đến mức em phải cắn chặt ống hút để giữ cho mình không buột miệng nói điều gì đó ngốc nghếch.
đến cuối giờ, cả đám đứng dậy chuẩn bị về lớp. seonghyeon đi trước vài bước, rất tự nhiên như mọi ngày.
keonho nhìn theo bóng lưng hắn.
một suy nghĩ bướng bỉnh bỗng bật ra trong đầu.
được thôi.
mày muốn bơ tao đúng không?
vậy xem ai chịu được lâu hơn.
nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy hắn không hề quay đầu lại chờ mình như trước, trái tim keonho lại chùng xuống.
và lần đầu tiên, em thật sự hoảng.
bởi vì có lẽ...
eom seonghyeon không chỉ đang giận.
mà hắn đang tập cách sống mà không cần ahn keonho ở bên cạnh nữa.
;
cả ngày hôm đó, ahn keonho không thể tập trung nổi vào bất cứ chuyện gì.
trên lớp, em nhìn sách nhưng không đọc được chữ nào. lúc giáo viên gọi trả lời, keonho còn mất vài giây mới nhận ra mình đang bị gọi tên. đến cả james cũng phải quay xuống huých nhẹ vào vai em, nhíu mày hỏi nhỏ:
"mày bị gì vậy?"
keonho lắc đầu.
"không có gì."
nhưng rõ ràng là có.
và cái "có gì" đó mang tên eom seonghyeon.
-
tan học, keonho cố tình đi chậm hơn bình thường.
em biết seonghyeon vẫn đang ở sân bóng.
nếu muốn, em hoàn toàn có thể đi về như mọi ngày.
giả vờ như không quan tâm.
chờ xem ai là người nhịn không nổi trước.
-
nhưng vừa bước tới cổng trường, keonho lại dừng chân.
đứng im vài giây.
rồi thở mạnh ra một hơi.
"cái lời mẹ nấu!"
em quay đầu.
đi thẳng về phía nhà thi đấu.
-
sân bóng lúc này chỉ còn lác đác vài người.
ánh nắng chiều xiên qua khung cửa kính, đổ những vệt dài xuống mặt sàn. tiếng bóng nảy đều đều vang lên trong không gian rộng, khô và vang vọng.
eom seonghyeon đang ở giữa sân.
áo đồng phục thể thao đã ướt một mảng sau lưng. tóc hắn hơi rối, vài sợi dính vào trán
hắn vừa ném bóng vào rổ, quả bóng bật vào bảng rồi rơi gọn xuống lưới.
keonho đứng ở cửa, nhìn hắn một lúc.
không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đi.
chỉ mới có mấy ngày thôi.
nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi em mới đứng nhìn hắn gần như thế này.
seonghyeon bắt được bóng, vừa quay người lại thì thấy keonho.
hắn khựng lại rõ ràng.
quả bóng lăn khỏi tay, nảy thêm hai cái trên sàn rồi dừng lại.
"keonho?"
giọng hắn không giấu được bất ngờ.
keonho đút hai tay vào túi áo, cố tỏ ra bình tĩnh.
"cái lời!"
"mày chưa về à?"
"chưa."
im lặng vài giây.
seonghyeon bước lại gần hơn.
không quá sát.
nhưng đủ để nhìn rõ vẻ mặt em.
"có chuyện gì sao?"
keonho mím môi.
trong đầu đã chuẩn bị rất nhiều câu.
nhưng đến lúc đối diện với hắn, tất cả đều biến mất sạch.
"tao..."
em mở miệng.
rồi lại ngừng.
"tao..."
seonghyeon không giục.
chỉ đứng đó nhìn em.
kiên nhẫn như mọi khi.
keonho hít sâu một hơi.
mặt nóng ran.
"tao không thích."
"không thích gì?"
"không thích anh bơ tao."
câu nói bật ra nhanh đến mức chính em cũng bất ngờ.
seonghyeon khẽ sững lại.
keonho cắn môi, nói tiếp, lần này giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng hơn.
"không thích anh không nhắn tin."
"không thích anh không tìm tao."
"không thích anh cứ như... không cần tao nữa ấy.."
càng nói, sống mũi em càng cay.
vừa ngượng vừa tủi thân
"tao ghét cảm giác đó."
"ghét lắm!!"
seonghyeon nhìn em rất lâu.
ánh mắt hắn dịu xuống thấy rõ.
"ahn keonho."
"nên..."
keonho ngắt lời hắn.
em siết chặt hai tay trong túi áo.
mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
"n-nếu anh còn thích tao..."
em nuốt khan.
"...t-thì đừng có bơ tao nữa."
seonghyeon không đáp ngay.
keonho chờ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
rồi hắn hỏi, giọng trầm và thấp:
"vậy bây giờ... tao là gì của em?"
keonho chết đứng.
tai đỏ lên ngay tức khắc.
câu hỏi mà em đã né suốt bao lâu nay.
cuối cùng vẫn phải trả lời.
keonho ngẩng lên.
nhìn thẳng vào hắn.
môi mấp máy vài lần.
rồi rất nhỏ, nhưng rất rõ:
"...người yêu."
gió chiều lùa qua cửa sổ.
mọi thứ xung quanh dường như im bặt.
seonghyeon đứng im vài giây.
như thể đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"em nói lại đi."
keonho đỏ bừng mặt.
"đm, tao nói một lần thôi."
seonghyeon bật cười.
nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ đến mức khiến tim keonho lệch mất một nhịp.
hắn bước tới.
lần này không giữ khoảng cách nữa.
hai tay vòng qua ôm lấy em.
kéo em vào lòng.
keonho giật mình.
"ê-"
"cuối cùng cũng chịu cho tao danh phận"
giọng hắn cười cười, nhưng nghe ra rõ ràng sự nhẹ nhõm.
keonho vùi mặt vào vai hắn, giọng lí nhí:
"tại anh bơ tao trước."
"anh không"
seonghyeon siết em chặt hơn một chút.
"anh đợi mà"
keonho im lặng.
rồi vòng tay ôm lại hắn.
chậm rãi.
nhưng chắc chắn.
"vậy thì đừng đợi nữa."
em nói nhỏ.
"em ở đây rồi..."
seonghyeon khẽ cười.
cúi xuống hôn lên tóc em.
"anh biết mà"
từ giây phút đó-
eom seonghyeon cuối cùng cũng có được danh phận mà hắn đã chờ bấy lâu
là người yêu của ahn keonho
;
dạo này anh tập trung yêu đương quá nên ít ra fic , mấy em đừng trách anh nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co