seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#24
;
tối hôm đó, eom seonghyeon về nhà khá muộn.
lớp học thêm của khối 12 vốn đã kín lịch, gần tới kỳ thi nên thời gian hắn ở trường còn nhiều hơn ở nhà
lúc bước ra khỏi trung tâm, trời đã tối hẳn, đèn đường vàng nhạt trải dài xuống mặt đường còn hơi ướt sau cơn mưa chiều.
hắn vừa đeo tai nghe vừa mở điện thoại.
màn hình hiện lên hơn chục tin nhắn từ ahn keonho.
> anh về chưa dọoo
> học xong chưâa ạ
> bài toán này khó vl ấy !!!
> tao ghét toánnnn
> mày đâu rồiii
khóe môi seonghyeon cong lên rất nhẹ.
hắn nhấn gọi video luôn.
chưa tới ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
gương mặt ahn keonho xuất hiện trên màn hình với mái tóc hơi rối, áo thun rộng và đôi mắt còn lộ rõ vẻ buồn ngủ.
"sao giờ mới gọi tao?"
em vừa mở miệng là than ngay.
seonghyeon bật cười.
"anh mới tan học."
"tao đợi muốn ngủ luôn rồi."
"vậy sao chưa ngủ đi?"
"còn bài nè!!"
keonho lập tức xoay camera xuống bàn học.
một đống sách vở mở tung, giấy note dán khắp nơi, nhìn phát là biết đã vật lộn với đống bài này cả buổi.
"tao làm không được."
em càu nhàu.
seonghyeon đi chậm lại trên vỉa hè, vừa nghe em than vừa cười.
"đưa anh xem nào."
thế là gần suốt đoạn đường về nhà, hắn vừa cầm điện thoại vừa giảng bài cho em.
keonho ngồi chống cằm trước màn hình, lúc hiểu lúc không.
cứ mỗi lần seonghyeon giảng xong một bước, em lại nhăn mặt.
"không hiểu."
"đọc lại đề."
"đọc rồi vẫn không hiểu."
"ahn keonho."
"gì."
"não em để trang trí à?"
em lập tức trợn mắt.
"ê!"
"mày dạy kiểu gì vậy?"
seonghyeon bật cười thành tiếng.
giọng cười trầm thấp vang qua tai nghe khiến tai keonho nóng lên vô cớ.
"rồi rồi."
hắn dịu giọng lại.
"nghe đây."
lần này seonghyeon giảng chậm hơn thật.
hắn kiên nhẫn đến mức chính hắn cũng thấy lạ. từng bước từng bước một, còn đổi cách giải cho em dễ hiểu hơn.
keonho ban đầu còn phụng phịu, nhưng nghe riết cũng bắt đầu hiểu.
mắt em sáng lên.
"à!"
"ra vậy."
"hiểu chưa cún bếu?"
"đm sao nãy mày giảng khó hiểu vậy?"
"do cún ngu."
"eom seonghyeon!"
hắn cười đến mức phải nghiêng đầu tránh gió.
về tới nhà, seonghyeon vẫn chưa cúp máy.
hắn thay áo rồi ngồi xuống bàn học của mình, điện thoại dựng trước mặt.
còn keonho ở đầu bên kia thì đã nằm bò ra bàn.
"buồn ngủ quá..."
"làm nốt bài đi."
"không muốn."
"mai ai khóc vì bị giáo viên mắng?"
"..."
seonghyeon chống cằm nhìn em.
mái tóc mềm rũ xuống trán, mắt lim dim vì buồn ngủ, miệng thì cứ lầm bầm than mệt.
dễ thương đến mức hắn nhìn một lúc lại vô thức mềm cả ánh mắt.
"keonho."
"hửm..."
"lúc chiều còn tủi thân không?"
em khựng lại vài giây.
rồi chậm chạp lắc đầu.
"...không nhiều."
"xin lỗi."
"mày xin lỗi cái gì?"
"để em bị mắng."
keonho im lặng.
thật ra lúc chiều em buồn lắm.
không phải vì bị mắng thôi.
mà là vì em thấy mình như đứa trẻ con đứng lạc giữa khối 12 toàn người lớn hơn. ánh mắt người ta nhìn em lúc đó khiến em vừa ngại vừa xấu hổ.
nhưng lúc seonghyeon kéo em đi-
mọi cảm giác đó tự nhiên biến mất gần hết.
keonho cúi xuống hí hoáy viết bài.
một lúc sau mới lí nhí:
"nhưng mà lúc đó anh kéo tao đi rồi mà.."
seonghyeon nghe vậy thì khẽ cười.
"ừ hửm"
im lặng vài giây.
rồi keonho lại nhỏ giọng:
"với lại..."
"hửm?"
"...lúc đó anh đứng ra bênh tao."
"và?"
"tao thấy hơi thích anh hơn chút nữa."
cây bút trong tay seonghyeon khựng lại.
hắn nhìn em qua màn hình.
còn ahn keonho thì đã đỏ cả tai, cúi gằm mặt xuống tập như vừa lỡ miệng nói cái gì rất xấu hổ.
vài giây sau, tiếng cười rất khẽ của seonghyeon vang lên.
"có chút thôi à?"
keonho lập tức úp mặt xuống bàn.
"im đi 😡"
;
eom seonghyeon vẫn đang call với ahn keonho.
một người ngồi ở bàn học khối 12, một người nằm bò ra bàn ở phòng mình, vừa làm bài vừa cằn nhằn đủ thứ trên đời.
"tao ghét toán."
"anh thấy em ghét từ đầu năm tới giờ rồi đấy cún"
"vì nó đáng ghét."
"cún mới đáng ghét."
"ê?"
keonho còn chưa kịp cãi tiếp thì điện thoại của seonghyeon rung lên một tiếng.
tin nhắn mới.
hắn theo phản xạ cúi xuống nhìn.
và cái tên hiện trên màn hình khiến động tác hắn khựng lại rất nhỏ.
yoo minseo.
keonho ở đầu bên kia vẫn đang hí hoáy làm bài nên chưa để ý.
còn seonghyeon thì im lặng vài giây mới mở tin nhắn.
> "hôm nay chuyện lúc chiều... tớ xin lỗi.
"tớ không cố ý lớn tiếng với em ấy như vậy."
"với lại bánh bị rơi cũng không hoàn toàn do em ấy"
seonghyeon đọc xong, ngón tay dừng trên màn hình.
thật ra hắn không ghét minseo.
thậm chí còn hiểu được cô không phải người xấu.
nhưng sau hôm nay, hắn càng chắc một điều-
hắn không thể tiếp tục để mọi chuyện mập mờ nữa.
"eom seonghyeon."
giọng keonho vang lên từ điện thoại.
"mày ngủ gật hả?"
hắn ngẩng lên.
"không."
"vậy sao im ru vậy."
seonghyeon nhìn màn hình.
keonho lúc này đang chống cằm nhìn hắn, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ. mái tóc mềm rũ xuống trước trán, đầu bút còn vô thức chọt chọt vào vở.
cái dáng vẻ đó làm lòng hắn mềm đi ngay lập tức.
hắn cúi xuống gõ vài chữ trả lời minseo.
> "không sao"
"nhưng lần sau đừng lớn tiếng với em ấy nữa"
em ấy dễ tủi thân."
gửi xong, hắn tắt luôn đoạn chat.
không đọc thêm gì nữa.
"mày đang nhắn với ai đó?"
keonho hỏi vu vơ.
seonghyeon nhìn em vài giây.
rồi đáp rất bình thường.
"một người cùng khối."
"con gái hả?"
hắn bật cười khẽ.
"sao biết?"
"trực giác."
keonho hừ một tiếng.
"mấy người đẹp trai như mày phiền chết."
seonghyeon chống cằm nhìn em.
"ghen à?"
"không."
"mặt mày nói có."
"tao nói không."
hắn cười thêm lần nữa.
nhưng lần này, ánh mắt lại dịu xuống.
"không cần lo."
keonho đang định nói gì đó thì seonghyeon đã tiếp tục:
"tao biết giữ khoảng cách."
câu nói đó làm em khựng lại.
keonho chớp mắt nhìn hắn qua màn hình.
một cảm giác kỳ lạ len nhẹ trong tim.
như thể seonghyeon đang nói một điều gì đó nghiêm túc hơn bình thường.
"tự nhiên nói gì vậy?"
em lí nhí.
seonghyeon không trả lời ngay.
hắn chỉ nhìn em một lúc lâu.
rồi rất khẽ nói:
"vì tao không muốn mày buồn."
;
sáng hôm sau, cả trường gần như vắng tanh.
khối 10 và 11 được nghỉ vì giáo viên bận họp chuyên môn, chỉ riêng khối 12 vẫn phải đi học bình thường để ôn thi tốt nghiệp.
thế nên từ sáng sớm, hành lang tầng trên đã đầy tiếng kéo ghế và tiếng giấy bút lật qua lại, còn sân trường bên dưới thì trống hơn hẳn mọi ngày.
eom seonghyeon bước vào lớp với vẻ mặt còn hơi mệt.
tối qua hắn thức khá khuya để call giảng bài cho ahn keonho, tới lúc em làm xong bài rồi nằm gục trên bàn ngủ quên thì hắn mới chịu cúp máy.
martin vừa thấy hắn ngồi xuống đã chống cằm nhìn.
"mắt thâm rồi kìa."
"biết mà"
"đêm qua lại call với ahnkeonho hả?"
seonghyeon không đáp.
nhưng cái cách hắn mở điện thoại ra xem tin nhắn ngay lập tức đã là câu trả lời rồi.
martin nhìn mà phát ngán.
"mày nghiện nó vừa thôi."
khóe môi hắn hơi cong lên.
trên màn hình là tin nhắn keonho gửi lúc nửa tỉnh nửa mê.
> anh đến lớp nhớ nhắn bé nhó
> với chiều mua bánh cá choa em nhé
> không được quênn đâuuuu đấyyy
"đúng là nuôi cún."
martin lắc đầu.
-
giờ nghỉ giữa tiết, seonghyeon bị giáo viên gọi xuống phòng thiết bị lấy đồ giúp nên phải đi một mình qua dãy hành lang phía sau.
trời sáng nhưng hành lang khá yên vì đa số lớp vẫn đang học.
hắn vừa đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"seonghyeon."
hắn quay lại.
yoo minseo đang đứng ở cuối hành lang.
trên tay cô vẫn là một túi giấy nhỏ quen thuộc.
seonghyeon nhìn thấy liền khẽ nhíu mày.
còn minseo thì bước lại gần hơn một chút.
"tớ biết cậu không thích nhận đồ."
cô cười nhẹ.
"nhưng lần này xem như tớ xin lỗi chuyện hôm qua đi."
cô đưa túi giấy về phía hắn.
"bánh thôi."
"không có ý gì khác đâu."
seonghyeon im lặng vài giây.
nếu là trước đây, có lẽ hắn vẫn sẽ nhận vì phép lịch sự.
nhưng tối qua, lúc nhìn ahn keonho ngồi buồn ngủ vẫn cố đợi mình giảng bài, lúc nghe em nhỏ giọng hỏi "con gái hả?", hắn đã nghĩ rất nhiều.
martin nói đúng.
có những chuyện hắn thấy bình thường
nhưng ahn keonho sẽ buồn.
mà hắn thì ghét nhất chuyện đó.
seonghyeon cuối cùng cũng lên tiếng.
"minseo."
đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô nghiêm túc như vậy.
minseo hơi khựng lại.
"tớ nghĩ cậu nên dừng lại."
giọng hắn bình tĩnh.
không lạnh lùng.
nhưng rõ ràng đến mức không thể hiểu sai.
nụ cười trên môi minseo cứng lại đôi chút.
"...vì người yêu cậu?"
"ừ."
hắn trả lời ngay.
không chần chừ.
"tớ không muốn em ấy hiểu lầm."
"cũng không muốn em ấy buồn."
hành lang im lặng vài giây.
gió sáng sớm thổi nhẹ qua làm quai túi giấy trong tay minseo rung lên rất khẽ.
"cậu thích em ấy nhiều thật nhỉ."
cô cười nhạt.
giọng nghe có chút hụt hơi.
seonghyeon cúi mắt nhìn màn hình điện thoại trong tay.
hình nền là ảnh ahn keonho ngủ gục trên bàn học tối qua, tóc che gần hết mặt.
khóe môi hắn vô thức dịu xuống.
"nhiều."
minseo nhìn biểu cảm đó.
và lần đầu tiên, cô thật sự hiểu.
không phải cô không đủ tốt.
chỉ là từ đầu đến cuối-
eom seonghyeon chưa từng để ai bước vào vị trí của ahn keonho trong lòng hắn cả.
;
yoo minseo biết mình nên dừng lại.
sau cuộc nói chuyện sáng hôm đó, bất kỳ ai đủ tỉnh táo cũng sẽ hiểu rằng eom seonghyeon đã từ chối rất rõ ràng rồi.
hắn không để lại hy vọng.
không mập mờ.
thậm chí còn thẳng thắn đến mức khiến người khác đau lòng.
"tớ không muốn em ấy buồn."
chỉ một câu thôi cũng đủ nói lên tất cả.
nhưng thích một người vốn đâu phải chuyện muốn dừng là dừng được.
đặc biệt khi người đó là eom seonghyeon.
minseo càng cố tránh, cô lại càng để ý hắn nhiều hơn.
để ý cái cách hắn luôn lạnh nhạt với người khác nhưng lại dịu giọng khi nhắn tin.
để ý việc hắn cứ đến giờ nghỉ là nhìn điện thoại trước tiên.
để ý ánh mắt hắn mềm hẳn đi mỗi lần thấy tin nhắn từ ai đó.
và điều khiến cô khó dứt nhất là-
seonghyeon chưa từng đối xử tệ với cô.
hắn không lạnh lùng xua đuổi.
không nói những lời khó nghe.
không làm cô mất mặt.
ngược lại, hắn luôn giữ phép lịch sự vừa đủ.
mà chính cái "vừa đủ" đó lại là thứ nguy hiểm nhất.
nó khiến người ta cứ nghĩ rằng-
biết đâu mình vẫn còn cơ hội.
-
một buổi trưa nọ, sau giờ tự học, minseo lại gặp seonghyeon ở thư viện.
hắn ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, tai đeo airpod, trước mặt là đống đề thi thử chất cao.
ánh nắng xiên qua khung kính rơi lên gương mặt hắn, khiến cả người hắn trông vừa mệt mỏi vừa đẹp đến khó chịu.
minseo đứng nhìn vài giây mới lấy hết can đảm bước tới.
"tớ ngồi đây được không?"
seonghyeon ngẩng lên.
không trả lời ngay.
nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rất nhẹ.
"ừ."
thế là minseo ngồi xuống đối diện hắn.
không khí giữa hai người khá yên tĩnh.
chỉ có tiếng bút viết và tiếng lật giấy khe khẽ.
một lúc sau, minseo mới nhỏ giọng:
"cậu thật sự chưa từng rung động với tớ chút nào à?"
đầu bút của seonghyeon khựng lại.
hắn ngẩng lên nhìn cô.
và lần này, ánh mắt hắn không còn mềm mỏng như mọi khi nữa.
không lạnh.
nhưng rất rõ khoảng cách.
"chưa từng."
tim minseo chùng xuống.
dù đã đoán trước câu trả lời, nghe trực tiếp vẫn đau đến nghẹn.
"vậy sao cậu vẫn tốt với tớ?"
cô hỏi khẽ.
"nếu cậu lạnh lùng từ đầu..."
"có lẽ tớ đã bỏ cuộc sớm hơn rồi."
seonghyeon im lặng vài giây.
rồi hắn đặt bút xuống.
"vì tớ nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu."
"và vì tớ không muốn làm ai tổn thương."
minseo cười nhạt.
"nhưng cậu vẫn làm tớ tổn thương rồi đó."
câu nói đó khiến hắn khựng lại một chút.
nhưng rất nhanh, seonghyeon lại bình tĩnh xuống.
"xin lỗi."
hắn nói thật lòng.
"nhưng dù có quay lại từ đầu..."
"tớ vẫn sẽ chọn ahn keonho."
không do dự.
không chần chừ.
minseo cúi đầu xuống.
cô biết rồi.
thật sự biết rồi.
biết rằng mình không thể chen vào giữa hai người đó.
bởi vì tình cảm eom seonghyeon dành cho ahn keonho quá rõ ràng.
rõ ràng đến mức đôi khi chỉ cần nhắc tên em thôi, ánh mắt hắn cũng đã khác hoàn toàn.
nhưng dù biết là vô ích-
minseo vẫn không dừng được việc thích hắn.
vì có những người, chỉ cần xuất hiện trong tuổi trẻ của mình thôi cũng đủ khiến trái tim rối tung rất lâu rồi.
;
hôm đó tiết tự học buổi chiều kết thúc muộn hơn bình thường.
cả lớp 12 gần như ai cũng mệt rã rời vì đống đề thi thử vừa làm xong. martin đã nằm gục xuống bàn từ mười phút trước, miệng còn lẩm bẩm "tao muốn chết".
trong khi đó, eom seonghyeon vẫn ngồi ở chỗ, cúi đầu sửa lại vài câu sai trong đề.
hắn vốn là kiểu người càng gần kỳ thi càng tập trung.
ít nói hơn.
ít đi chơi hơn.
ngay cả thời gian nhắn tin với ahn keonho cũng phải tranh thủ từng chút một.
lúc hắn đang ghi chú lại công thức, ghế phía trước bỗng bị kéo ra.
seonghyeon ngẩng lên.
yoo minseo đứng đó.
"cậu chưa về à?"
cô hỏi.
"chưa."
hắn đáp ngắn gọn.
minseo nhìn đống đề thi trên bàn hắn rồi cười nhẹ.
"đúng là học sinh giỏi có khác nhỉ"
seonghyeon không nói gì thêm.
hắn tưởng cô chỉ ghé qua hỏi vài câu rồi đi như mọi lần.
nhưng minseo vẫn đứng đó vài giây, cuối cùng mới lên tiếng:
"eom seonghyeon."
"gì?"
"cậu đăng ký nguyện vọng trường nào rồi?"
câu hỏi khiến hắn dừng bút một chút.
thật ra dạo gần đây ai cũng hỏi chuyện này.
giáo viên hỏi.
bạn bè hỏi.
cả bố mẹ hắn cũng liên tục nhắc tới.
vì với học sinh khối 12 lúc này, tương lai gần như chỉ xoay quanh hai chữ đại học.
"seoul national."
hắn đáp bình thản.
"với yonsei."
minseo hơi bất ngờ.
dù đã đoán hắn học giỏi, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra hai trường top đầu vẫn khiến cô thấy choáng nhẹ.
"ghê thật..."
cô cười.
"đúng là eom seonghyeon."
hắn không phản ứng nhiều.
chỉ tiếp tục cúi xuống sửa bài.
minseo nhìn hắn một lúc rồi hỏi tiếp:
"vậy còn... người yêu cậu?"
đầu bút seonghyeon lại khựng.
"em ấy mới lớp 11 mà."
"ừ, nhưng..."
minseo chần chừ.
"nếu sau này hai người học khác trường thì sao?"
không khí yên tĩnh vài giây.
ngoài cửa sổ, nắng chiều đang nhạt dần, ánh cam đổ nghiêng lên vai seonghyeon.
hắn im lặng rất lâu mới trả lời.
"thì vẫn quen thôi."
giọng hắn bình tĩnh đến lạ.
như thể chuyện đó vốn chẳng cần suy nghĩ.
minseo chống tay lên bàn.
"cậu tự tin vậy à?"
"ừ."
"lỡ em ấy thay lòng thì sao?"
lần này seonghyeon bật cười rất khẽ.
không phải kiểu cười vui.
mà giống như vừa tưởng tượng ra cái gì đó đáng yêu hơn.
"ahn keonho á?"
hắn lắc đầu nhẹ.
"em ấy dính tớ lắm."
minseo nhìn biểu cảm đó mà tim lại nhói lên.
bởi vì mỗi lần nhắc tới ahn keonho-
eom seonghyeon luôn vô thức dịu xuống như vậy.
"còn cậu?"
cô hỏi nhỏ.
"nếu sau này gặp người tốt hơn thì sao?"
seonghyeon không trả lời ngay.
hắn chỉ mở điện thoại lên theo phản xạ.
màn hình hiện một loạt tin nhắn mới từ keonho.
> anh học xong chưa
> nhớ ăn tối đó 😾
> tao vừa bị jju giành mất xúc xích 😡
khóe môi hắn cong lên.
rồi hắn tắt điện thoại.
"không có ai tốt hơn em ấy với tớ cả."
minseo im lặng.
một lúc lâu sau mới cười nhạt.
"cậu đúng là hết cứu nổi rồi."
seonghyeon cũng không phủ nhận.
vì chính hắn biết rõ nhất-
mình thích ahn keonho nhiều tới mức nào.
;
martin bắt đầu thấy yoo minseo không ổn từ sau cuộc nói chuyện ở thư viện hôm đó.
không phải vì cô làm gì quá đáng.
ngược lại, minseo cư xử rất bình thường.
quá bình thường là đằng khác.
vẫn dịu dàng.
vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ.
vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để người ngoài nhìn vào chẳng thể trách được điều gì.
nhưng chính vì vậy martin mới thấy khó chịu.
cậu ngồi cạnh seonghyeon đủ lâu để nhận ra một chuyện.
minseo biết mình đang làm gì.
và cô quá kiên trì.
"tao không thích con nhỏ đó."
martin buột miệng nói trong giờ nghỉ trưa.
seonghyeon lúc ấy đang cúi đầu nhắn tin với ahn keonho.
nghe vậy mới ngẩng lên.
"ai?"
"minseo."
hắn khựng lại vài giây.
rồi đặt điện thoại xuống.
"sao tự nhiên nói vậy?"
martin chống cằm nhìn hắn.
"tao có cảm giác nó cứ nham hiểm kiểu gì ấy."
"không nham hiểm."
seonghyeon đáp ngay.
"cô ấy không xấu."
"tao đâu nói nó xấu."
martin nhíu mày.
"nhưng cái kiểu biết rõ mày có người yêu rồi mà vẫn cứ tiếp cận ấy."
"tao thấy không ổn."
seonghyeon im lặng.
martin nhìn phản ứng của hắn rồi thở dài.
"mày lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác."
"nhưng không phải ai cũng đơn giản như mày nghĩ đâu."
ngoài hành lang có tiếng học sinh chạy ngang qua, nhưng trong lớp lại yên tĩnh lạ thường.
seonghyeon dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống.
"tao đã nói rõ rồi."
"ừ."
martin gật đầu.
"nhưng người ta có chịu dừng đâu."
cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.
"với lại mày có để ý không?"
"cứ mỗi lần keonho không có ở đây là nó xuất hiện."
câu nói đó khiến seonghyeon khựng lại rất nhỏ.
martin nhìn thẳng vào hắn.
"tao không thích cảm giác này."
"nhất là sau vụ ở hành lang hôm trước."
nhắc tới chuyện đó, ánh mắt seonghyeon lập tức lạnh đi đôi chút.
hắn vẫn nhớ rất rõ cái dáng ahn keonho đứng cúi đầu giữa hành lang khối 12, mắt đỏ hoe vì bị mắng trước bao nhiêu người.
chỉ cần nghĩ lại thôi, hắn vẫn thấy khó chịu.
"tao nói thật."
martin thấp giọng.
"mày nên tránh xa nó chút đi."
"không phải vì mày."
"mà vì ahn keonho."
seonghyeon không đáp ngay.
hắn cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa.
trên màn hình vẫn là đoạn chat với keonho.
> chiều nay xuống đón anh nha ăm chã
> jju nói tao ăn nhiều
> tao có ăn nhiều đâu đúng không nhỉ?
khóe môi hắn hơi cong lên.
rồi rất nhanh lại biến mất.
martin nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục:
"thằng nhỏ đó nhìn vậy thôi chứ dễ tủi thân chết mẹ."
"nó tin mày lắm."
"mày mà vô tình làm nó buồn..."
cậu lắc đầu.
"tao không muốn thấy nó khóc lần nữa đâu."
seonghyeon im lặng rất lâu.
cuối cùng hắn mới khẽ "ừ" một tiếng.
rất nhỏ.
nhưng đủ để martin biết hắn nghe lọt rồi.
vì eom seonghyeon hiểu rõ hơn ai hết-
ahn keonho là kiểu người chỉ cần hắn dịu dàng một chút thôi cũng sẽ vui cả ngày.
nên hắn càng không muốn sự dịu dàng của mình bị ai khác hiểu lầm.
;
;
ôi chuyện gì đếy ????
cún yêu anhhh nắmmmm
????????????????????????
cái lời gì thế ???????
vãi ????????
ủa cấn cấn nha...
CÁI ĐỊT MẸ NÓ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co