seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#23
;
chuông tan học vừa vang lên, cả lớp 11 gần như lập tức ồn ào hẳn lên. tiếng kéo ghế, tiếng cười nói hòa vào nhau khiến không khí cuối ngày lúc nào cũng náo nhiệt.
ahn keonho thì vẫn ngồi lì ở chỗ.
em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoay xoay cây bút, trong đầu chỉ nghĩ tới đúng một người.
sáng nay còn giận đó.
nhưng từ lúc nhắn tin với seonghyeon, được hắn dỗ dành một hồi, cơn giận cũng tan gần hết rồi.
thật ra ahn keonho rất dễ mềm lòng với eom seonghyeon.
chỉ cần hắn dịu giọng một chút thôi là em đã không cứng nổi nữa.
"ê keonho, chưa về hả?"
jju đeo cặp lên vai, đứng cạnh bàn em hỏi.
"chờ người(yêu)"
keonho đáp cụt ngủn nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
jju nhìn phát hiểu ngay.
"à~ người yêu khối 12 xuống đón chứ gì."
"im đi."
tai em đỏ lên tức khắc.
đúng lúc đó, bên ngoài lớp bắt đầu có tiếng xì xào.
mấy đứa ngồi gần cửa đồng loạt quay đầu nhìn ra hành lang.
"ê ê."
"đàn anh khối 12 kìa."
"đẹp trai vãi."
"hình như là eom seonghyeon bên đội bóng rổ?"
keonho vừa nghe tên hắn là lập tức ngẩng đầu lên.
và đúng thật.
eom seonghyeon đang đứng ngoài cửa lớp em.
hắn vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, cặp đeo hờ một bên vai, tay còn cầm theo túi bánh cá với ly trà sữa.
ánh chiều tà từ hành lang hắt lên vai khiến hắn nổi bật đến mức cả tầng gần như đều đang nhìn.
mà người kia thì chẳng quan tâm ai nhìn cả.
ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở mỗi ahn keonho.
"em về chưa?"
giọng hắn trầm thấp, rất tự nhiên.
cả lớp bắt đầu hú hét nho nhỏ.
"ồồồồ."
"đón người yêu luôn kìa."
"trời ơi."
keonho đỏ mặt ngay lập tức.
"ồn quá tụi bây."
em lúng túng nhét sách vào cặp, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng động tác rõ ràng nhanh hơn bình thường.
jju đứng bên cạnh cười muốn chết.
"mới sáng còn giận người ta mà."
"mày im được không?"
keonho đeo cặp lên vai rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
vừa tới gần, seonghyeon đã đưa trà sữa cho em.
"trà sữa ít đá của em"
"sao biết em muốn uống?"
"tại vì anh là người yêu của bé"
keonho cắn môi.
đm.
cái kiểu nói chuyện bình thản này của hắn lúc nào cũng làm tim em rung lên.
em nhận lấy ly trà sữa, lí nhí:
"thé thì cảm ơn nhé"
seonghyeon nhìn em vài giây rồi bật cười.
"hết giận chưa?"
"còn!!"
"giận dai phết"
"tao thèm bánh cá."
"thế anh mua 4 cái nhé, nhưng mà ăn nhiều thế thì thành hêu bếu mất"
keonho lập tức quay sang trừng hắn.
"anh nói nhiều ghê."
seonghyeon bật cười thành tiếng.
rồi rất tự nhiên kéo quai cặp của em lại gần mình hơn, dắt em đi xuống cầu thang.
lúc đi ngang qua sân trường, có vài đàn em đội bóng chào hắn.
"anh seonghyeon!"
"ừ."
hắn gật đầu đáp lại.
keonho lập tức quay sang nhìn mấy đứa đó đầy cảnh giác.
seonghyeon thấy hết.
hắn cố nhịn cười rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai em:
"em đừng lo"
"hả? đừng lo gì cơ"
"tao không ngoại tình đâu."
keonho khựng lại vài giây.
rồi mặt đỏ bừng.
"đm eom seonghyeon coi chừng tbm"
tiếng cười của hắn vang lên giữa sân trường cuối chiều.
còn ahn keonho thì vừa xấu hổ vừa tức, nhưng cuối cùng vẫn để hắn nắm lấy tay mình thật nhẹ trong túi áo đồng phục.
không gạt ra nữa.
;
ahn keonho vẫn luôn nghĩ rằng eom seonghyeon là kiểu người rất khó rung động.
hắn nổi tiếng ở trường thật.
học lực giỏi, chơi bóng rổ giỏi, ngoại hình lại quá nổi bật nên việc được nhiều người thích vốn chẳng có gì lạ.
ngay cả hồi chưa quen nhau, keonho cũng từng thấy không ít người tìm cách bắt chuyện với hắn.
nhưng seonghyeon chưa bao giờ để tâm.
hắn lạnh với người lạ một cách tự nhiên.
lịch sự nhưng luôn giữ khoảng cách.
thậm chí có lần martin còn nói đùa:
"mặt mày nhìn kiểu không có hứng yêu đương với nhân loại luôn á."
lúc đó seonghyeon chỉ cười nhạt.
vì toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng của hắn gần như đều dành hết cho ahn keonho rồi.
nên keonho chưa từng lo.
ít nhất là cho đến khi cô gái đó xuất hiện.
cô ấy học cùng khối 12 với seonghyeon.
xinh gái
học giỏi chắc được top 2 hay top 3 gì đấy
lại còn là kiểu hướng ngoại, rất biết cách nói chuyện với người khác.
ban đầu, mọi người chỉ nghĩ cô ấy đơn giản là thân thiện.
nhưng dần dần, ai cũng nhìn ra cô gái đó đang cố tình tiếp cận eom seonghyeon.
cô ấy sẽ chủ động ngồi cạnh hắn trong thư viện.
sẽ mang nước tới sân bóng cho hắn sau giờ tập.
sẽ tìm đủ lý do để bắt chuyện, hỏi bài, hỏi lịch thi, hỏi về đội bóng.
thậm chí đôi lúc còn đứng đợi hắn tan học.
và điều khiến nhiều người bất ngờ là-
seonghyeon không hề khó chịu ra mặt.
hắn vẫn lịch sự đáp lại.
vẫn nhận nước rồi nói cảm ơn.
vẫn trả lời khi bị hỏi.
vẫn giữ thái độ bình tĩnh như với mọi người khác.
nhưng cũng chỉ có thế.
không chủ động hơn.
không cho hy vọng.
không vượt giới hạn.
martin là người thấy rõ nhất.
một buổi chiều sau giờ học, cậu ngồi trong lớp nhìn cô gái kia đứng ở hành lang nói chuyện với seonghyeon, cuối cùng không nhịn được mà chống cằm hỏi:
"mày không định nói cho người ta biết là mày có người yêu à?"
seonghyeon đang cúi đầu nhắn tin.
nghe vậy chỉ đáp gọn:
"có cần thiết không?"
"rất cần thiết."
martin nhướng mày.
"ít nhất thì cũng để người ta khỏi nuôi hy vọng."
seonghyeon lúc này mới ngẩng lên.
ánh mắt hắn lướt qua cô gái vẫn đang đứng ngoài cửa rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại.
trên đó là tin nhắn mới của ahn keonho.
> anh nhớ mua bánh cá choa emmm
khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
"tao nghĩ người ta tự hiểu."
martin nhìn cái vẻ mặt mềm hẳn đi của hắn khi nhắn tin với keonho mà nổi da gà.
"mày đúng là chỉ có dịu dàng với mỗi ahnkeonho."
nhưng vấn đề là-
ahn keonho không biết chuyện này.
em vẫn vô tư nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đang rất yên bình.
vẫn chờ hắn xuống lớp đón mỗi chiều.
vẫn nhắn tin mè nheo đòi hắn mua đồ ăn.
vẫn tin tưởng hắn đến mức chẳng hề nhận ra-
ở khối 12, đang có một người con gái từng chút một cố gắng bước vào thế giới của eom seonghyeon.
và điều đáng sợ nhất đôi khi không phải là có người thích người yêu mình.
mà là việc ahn keonho quá tin seonghyeon.
tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải lo lắng vì ai khác.
;
cô gái ấy tên yoo minseo.
và minseo thật sự thích eom seonghyeon.
không phải kiểu thích vu vơ vì hắn nổi tiếng hay đẹp trai.
ban đầu đúng là cô bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn thật, nhưng càng tiếp xúc, cô càng thấy khó dứt ra.
vì eom seonghyeon rất khác lời đồn.
mọi người thường bảo hắn lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra hắn chỉ ít nói thôi. mỗi lần minseo hỏi gì, hắn đều trả lời rất lịch sự.
khi cô mang nước tới sân bóng, hắn cũng nhận rồi nói cảm ơn đàng hoàng chứ chưa từng tỏ thái độ khó chịu.
chính cái sự dịu dàng vừa đủ đó mới khiến người khác dễ rung động.
dù hắn chẳng hề có ý gì.
minseo cũng từng nghe qua mấy lời đồn.
rằng eom seonghyeon có người yêu rồi.
nhưng không ai biết rõ là ai.
có người nói hắn quen một cô bé lớp dưới.
có người lại bảo chỉ là tin đồn do fangirl tự dựng lên vì chưa từng thấy hắn thân thiết với con gái nào.
thậm chí có lần minseo còn nghe vài đàn em trong đội bóng nói đùa:
"ảnh có người yêu thật á."
"giấu kỹ lắm."
lúc ấy, tim cô đã hụt đi một nhịp.
nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân.
vẫn chỉ là tin đồn thôi mà.
vì nếu thật sự có người yêu-
tại sao hắn chưa từng công khai?
tại sao hắn vẫn luôn đi một mình ở khối 12?
tại sao chưa ai từng thấy người yêu hắn xuất hiện bên cạnh?
và quan trọng nhất-
eom seonghyeon chưa từng trực tiếp từ chối cô.
nên minseo vẫn nuôi hy vọng.
một chút thôi.
rằng biết đâu những tin đồn kia không phải sự thật.
hoặc nếu có thật...
thì biết đâu mối quan hệ đó cũng không nghiêm túc đến thế.
-
một buổi chiều, sau giờ học, minseo lại đứng đợi seonghyeon ở hành lang.
hắn vừa từ phòng giáo viên đi ra, trên tay còn cầm vài tờ giấy.
"seonghyeon."
nghe gọi tên, hắn quay lại.
"gì vậy?"
minseo đưa lon nước về phía hắn, cười nhẹ.
"hôm nay tập bóng tiếp hả?"
"ừ."
hắn nhận lấy theo phép lịch sự.
"cảm ơn."
minseo nhìn hắn vài giây.
rồi lấy hết can đảm hỏi:
"cậu thật sự có người yêu rồi à?"
hành lang bỗng im lặng đi một chút.
seonghyeon khựng lại.
đây là lần đầu tiên có người hỏi thẳng hắn như vậy.
minseo hơi hồi hộp.
"tớ chỉ hỏi thôi."
"nếu không muốn trả lời cũng-"
"có."
seonghyeon đáp rất nhanh.
không ngập ngừng lấy một giây.
minseo đứng sững.
hắn cúi xuống nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên trong tay mình.
tin nhắn mới từ ahn keonho.
> xuống chưa? tao đói ròiiii 😾
khóe môi hắn cong lên gần như theo phản xạ.
ánh mắt dịu hẳn đi.
"tôi có người yêu rồi."
giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi.
nhưng cách hắn nhìn tin nhắn đó đủ để người khác hiểu hắn thích người kia nhiều đến mức nào.
minseo cảm thấy tim mình chùng xuống.
dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, khoảnh khắc nghe chính miệng hắn thừa nhận vẫn khiến cô thấy hụt hẫng.
"vậy à..."
cô cười gượng.
"cậu thích người đó nhiều lắm nhỉ."
seonghyeon im lặng vài giây.
rồi rất khẽ, hắn đáp:
"ừ."
chỉ một chữ thôi.
nhưng ánh mắt hắn lúc ấy mềm đến mức minseo biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa.
bởi vì eom seonghyeon nhìn người yêu hắn bằng ánh mắt mà cô có cố gắng cả đời cũng không thể khiến hắn nhìn mình như vậy.
;
sau ngày hôm đó, yoo minseo đáng lẽ nên dừng lại.
ít nhất thì đó là điều martin nghĩ.
vì eom seonghyeon đã nói rất rõ ràng rằng hắn có người yêu rồi. hắn không vòng vo, không để lại hy vọng, thậm chí ánh mắt hắn lúc nhắn tin với ahn keonho còn đủ khiến người khác đau lòng thay.
nhưng minseo vẫn không bỏ cuộc.
cô tự nhủ rằng-
chỉ cần hắn chưa thật sự đẩy cô ra xa.
thì cô vẫn còn cơ hội.
và từ lúc đó, cách tiếp cận của minseo bắt đầu thay đổi.
không còn là những lon nước đơn giản sau giờ tập nữa.
mà là bánh tự tay làm.
là những lời hỏi han đúng lúc.
là việc chủ động giúp hắn ghi chép khi hắn nghỉ học vì thi đấu.
là đứng đợi ngoài phòng giáo viên để đưa hắn tài liệu.
mọi thứ đều vừa đủ.
vừa đủ tự nhiên để seonghyeon khó lòng lạnh lùng từ chối ngay trước mặt.
"cái này tớ làm dư nên đưa cậu luôn."
"cảm ơn."
"hôm nay cậu chưa ăn trưa đúng không?"
"ừ."
"vậy ăn tạm đi."
eom seonghyeon vốn không nghĩ nhiều.
hắn chỉ đơn giản là kiểu người lịch sự.
ai giúp thì cảm ơn.
được đưa đồ thì nhận.
không thích gây khó xử cho người khác.
nhưng chính sự lịch sự đó lại khiến minseo càng tiến thêm từng chút một.
martin là người nhận ra đầu tiên.
một buổi chiều nọ, cậu vừa từ căn tin quay về lớp đã thấy trên bàn seonghyeon có một hộp bánh nhỏ được gói rất cẩn thận.
martin đứng khựng lại vài giây.
"cái gì đây?"
seonghyeon đang nhắn tin với keonho, nghe hỏi thì đáp hờ hững:
"bánh."
"tao biết là bánh."
martin nhíu mày.
"ai cho?"
seonghyeon im lặng một chút.
"minseo."
martin nhìn hắn chằm chằm.
"mày nhận?"
"tao từ chối mấy lần rồi."
hắn đáp bình thản.
"mà cô ấy cứ bảo làm dư."
martin nghe xong chỉ muốn đập đầu vào bàn.
"mày ngốc thật hay giả vờ vậy?"
seonghyeon cuối cùng cũng ngẩng lên.
"gì?"
martin kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
"mày biết người ta thích mày mà vẫn cứ nhận đồ như vậy?"
"tao không có ý gì."
"nhưng người ta có."
không khí im lặng vài giây.
martin thở dài.
"tao không nói mày sai."
"nhưng mày phải tự biết tránh xa."
"đừng để ahnkeonho biết chuyện."
nghe đến tên em, ánh mắt seonghyeon khẽ động.
martin chống tay lên bàn, giọng thấp hơn.
"mày biết tính thằng nhỏ rồi đó."
"nó ngoài mặt hỗn hỗn vậy thôi chứ mềm lòng chết mẹ."
"nó tin mày dữ lắm."
cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.
"nếu nó biết có người cứ bám theo mày như vậy, mà mày còn nhận bánh nhận đồ-"
"nó sẽ buồn."
seonghyeon im lặng.
martin nhìn hắn thêm vài giây rồi bật cười nhạt.
"tao coi nó như em út tao rồi."
"dù nó láo thật."
"nhưng tao không muốn thấy nó tủi thân."
câu nói đó cuối cùng cũng khiến seonghyeon khựng lại.
hắn cúi xuống nhìn hộp bánh trên bàn.
rồi nhớ tới ahn keonho.
nhớ cái cách em sẽ phụng phịu nếu bị giấu chuyện.
nhớ cái cách em chỉ cần tưởng tượng hắn ngoại tình trong mơ thôi cũng đủ giận đến đỏ mắt.
seonghyeon thở ra rất khẽ.
"tao hiểu rồi"
martin nhướng mày.
"vậy tính sao?"
hắn cầm hộp bánh lên.
ánh mắt bình tĩnh hơn hẳn.
"tao sẽ tự xử lý."
bởi vì eom seonghyeon biết rõ.
có những chuyện với hắn chỉ là phép lịch sự.
nhưng với ahn keonho-
lại có thể trở thành nỗi bất an rất lớn.
;
hôm đó ahn keonho tan học sớm hơn bình thường.
trước khi rời lớp, em còn ghé căn tin mua cho eom seonghyeon cái bánh cá cuối cùng vì nhớ hắn nhắn lúc trưa rằng hôm nay tập bóng mệt muốn chết.
jju nhìn em hí hửng cầm túi đồ mà bật cười.
"định mang lên cho seonghyeon à"
keonho lập tức nhăn mặt.
"tao chỉ tiện đường thôi."
"ừ rồi tiện đường lên tận khối 12."
"im đi."
tai em đỏ lên thấy rõ.
thật ra keonho rất ít khi lên tầng 12 tìm seonghyeon.
em ngại.
với lại hắn nổi tiếng quá, mỗi lần xuất hiện trước lớp hắn là y như rằng bị người khác nhìn chằm chằm.
nhưng hôm nay em nhớ hắn.
nên vẫn ôm túi bánh chạy lên.
-
hành lang khối 12 lúc tan học đông hơn em tưởng.
mấy anh chị đi qua đi lại, tiếng nói chuyện ồn ào làm keonho tự nhiên thấy rén ngang.
em cúi đầu bước nhanh hơn, tay ôm túi bánh sát vào người.
và đúng lúc rẽ qua góc hành lang-
rầm.
"á!"
keonho va phải ai đó.
một chiếc hộp rơi thẳng xuống sàn.
bụp.
nắp hộp bật tung, bánh ngọt bên trong lăn ra ngoài, kem dính cả lên nền gạch.
keonho giật mình.
"xin lỗi!"
em lập tức cúi xuống định nhặt lên.
nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nữ vang lên đầy khó chịu.
"em đi đứng kiểu gì vậy?"
keonho khựng lại.
em ngẩng lên.
và đối diện em là yoo minseo.
cô nhìn hộp bánh dưới đất rồi nhìn lại keonho, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội.
"em có biết cái này chị làm mất bao lâu không?"
giọng cô không hề nhỏ.
ngược lại còn đủ lớn để vài người xung quanh quay sang nhìn.
keonho đứng sững.
"em... em xin lỗi."
"xin lỗi là xong à?"
minseo cau mày.
"đi hành lang mà cứ cắm đầu chạy như vậy hả?"
mấy ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía em.
tiếng xì xào khe khẽ vang lên.
"ai vậy?"
"em lớp dưới hả?"
"hình như lớp 11."
keonho cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
em chưa từng bị mắng trước đông người như vậy.
lại còn là ở khối của seonghyeon.
"em xin lỗi..."
keonho lí nhí lần nữa, tay siết chặt túi bánh trong lòng.
nhưng minseo vẫn chưa dịu xuống.
"lần sau nhìn đường dùm đi."
"người nhỏ mà hậu đậu thật."
câu nói đó như đâm thẳng vào lòng tự trọng của em.
keonho vốn đã dễ tủi thân.
bị mắng trước mặt bao nhiêu anh chị lớn hơn như vậy khiến mắt em cay xè ngay lập tức.
nhưng em vẫn cúi đầu.
không cãi lại.
và đúng lúc đó-
"ahn keonho."
giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
keonho quay phắt lại.
eom seonghyeon đang đứng đó.
không biết hắn xuất hiện từ lúc nào.
nhưng vẻ mặt hắn lúc này lạnh thấy rõ.
ánh mắt đầu tiên hắn nhìn là em.
rồi mới nhìn xuống hộp bánh vỡ dưới sàn.
cuối cùng dừng lại ở minseo.
"có chuyện gì?"
giọng hắn rất bình tĩnh.
nhưng martin đứng phía sau vừa nghe đã biết hắn bắt đầu khó chịu rồi.
minseo thoáng khựng lại.
"à... em ấy va trúng tớ làm rơi bánh."
seonghyeon nhìn sang keonho.
em vẫn đứng im ở đó, đầu cúi thấp, tai đỏ bừng vì xấu hổ.
cái kiểu im thin thít đó khiến hắn biết ngay-
em đang tủi thân.
rất tủi thân.
hắn bước tới gần.
không hỏi thêm gì nữa.
chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ tay keonho về phía mình.
"có bị đau không?"
keonho lắc đầu rất khẽ.
nhưng mắt đã đỏ lên.
nhìn thấy vậy, seonghyeon gần như lập tức cau mày.
vì ahn keonho bình thường hỗn thật.
hay cãi thật.
nhưng mỗi lần bị người khác lớn tiếng với mình, em lại dễ tủi thân kinh khủng.
và điều hắn ghét nhất-
là thấy em đứng một mình giữa đám đông với vẻ mặt như vậy.
;
martin chỉ mất vài giây để nhận ra tình hình bắt đầu lệch hướng.
đám đông khối 12 xung quanh vẫn còn đang xì xào vì chuyện vừa rồi, vài người thì nhìn keonho, vài người thì nhìn minseo, không khí hơi căng mà lại tò mò.
martin thở ra một cái, bước lên trước, vỗ tay một cái thật rõ.
"thôi giải tán đi mấy đứa."
giọng cậu không lớn, nhưng đủ dứt khoát.
"có gì đâu mà đứng coi."
mấy đàn em còn hơi chần chừ, nhưng ánh mắt martin quét qua là tự động tản dần. cậu vốn không phải kiểu hay nổi nóng, nhưng khi nghiêm túc thì lại có cái khí khiến người ta không dám đứng lại lâu.
"về lớp đi."
"nhanh."
-
ở phía khác, eom seonghyeon đã kéo ahn keonho đi khỏi hành lang.
hắn không nói gì nhiều, chỉ giữ cổ tay em rất nhẹ nhưng chắc, dẫn thẳng xuống cuối dãy cầu thang, nơi ít người qua lại hơn.
keonho đi theo, đầu vẫn cúi gằm.
em không muốn khóc.
nhưng cổ họng nghẹn lại, mắt thì nóng lên.
cảm giác vừa bị mắng trước mặt bao nhiêu người vẫn còn đọng lại rất rõ, giống như có gì đó mắc kẹt trong ngực, không thoát ra được.
seonghyeon dừng lại khi tới góc khuất cạnh cầu thang.
hắn quay lại nhìn em.
"ngẩng lên."
giọng hắn không gắt, nhưng trầm xuống.
keonho không nhúc nhích.
"ahn keonho."
lần này hắn gọi tên em rõ ràng hơn.
em khẽ giật mình, cuối cùng cũng ngẩng lên.
và ngay lập tức seonghyeon thấy mắt em đỏ.
im lặng.
một nhịp rất dài.
seonghyeon thở ra.
cơn khó chịu ban nãy vì minseo còn chưa kịp tan hết, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của em, mọi thứ trong hắn lập tức đổi hướng.
hắn đưa tay lên, lau nhẹ khóe mắt em bằng ngón tay cái.
"khóc cái gì?"
keonho lập tức lắc đầu.
"tao không có..."
giọng em nhỏ xíu, nghe là biết đang cố nén.
seonghyeon nhìn em vài giây, rồi kéo em lại gần hơn.
"bị mắng là khóc à?"
"tao đâu có-"
"không phải lỗi mày."
hắn cắt ngang.
câu đó làm keonho khựng lại.
em ngẩng lên nhìn hắn.
seonghyeon vẫn giữ tay ở cổ tay em, nhưng giọng đã dịu hẳn xuống.
"mày va trúng người ta thì xin lỗi là đủ rồi."
"không ai có quyền đứng giữa hành lang mà lớn tiếng với mày như vậy."
keonho mím môi.
"nhưng bánh của người ta..."
"tao lo."
hắn nói gọn.
"còn lại để tao xử lý."
em im lặng.
cái kiểu "để tao xử lý" của eom seonghyeon luôn có hiệu quả rất lạ.
không phải kiểu ra lệnh.
mà là kiểu khiến người ta tự nhiên tin rằng hắn sẽ lo được hết.
keonho cúi đầu xuống lần nữa.
"tao không cố ý..."
"tao biết."
hắn đưa tay chỉnh lại quai cặp cho em, động tác rất chậm.
rồi xoa nhẹ đầu em một cái.
"đừng đứng đó cúi đầu nữa."
"không có gì đáng để xấu hổ cả."
-
ở phía xa hơn, dưới hành lang tầng trên, yoo minseo vẫn đứng đó.
cô nhìn thấy tất cả.
từ lúc seonghyeon xuất hiện.
từ lúc hắn kéo keonho đi.
từ cái cách hắn nhìn em-không giống nhìn bất kỳ ai khác.
ánh mắt đó rất rõ ràng.
rõ đến mức không cần ai giải thích thêm.
nhưng minseo vẫn đứng yên một lúc lâu.
bởi vì đôi khi, điều khiến người ta không rút lui được không phải là hy vọng.
mà là việc họ chưa từng thấy đủ để buông tay.
;
minseo đứng đó rất lâu sau khi seonghyeon và keonho đã khuất xuống cầu thang.
hành lang dần thưa người, tiếng ồn cũng giảm xuống, chỉ còn lại vài nhóm học sinh lướt qua. nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
ánh mắt cô dừng ở chỗ vừa nãy seonghyeon đứng.
rồi chuyển xuống nơi keonho đã đứng cúi đầu.
rồi lại nhìn xuống sàn-nơi hộp bánh của cô vừa bị rơi, giờ đã bị giẫm qua vài dấu chân mờ.
cô không ngốc.
cô biết vừa rồi mình đã lớn tiếng quá.
cũng biết cái cách seonghyeon kéo keonho đi không phải là bình thường.
không phải kiểu "đi cùng nhau".
mà là kiểu "đi về phía mình".
nhưng điều khiến minseo không rời đi ngay được là ánh mắt của hắn.
eom seonghyeon khi nhìn ahn keonho-
không giống bất kỳ ánh mắt nào cô từng thấy trước đây.
không phải lịch sự.
không phải xã giao.
cũng không phải quan tâm bình thường.
mà là kiểu...
đặt người đó ở rất sâu trong một vị trí mà không ai khác chạm vào được.
minseo siết nhẹ tay.
một cảm giác khó chịu tràn lên, không rõ là thất vọng hay tự ái.
nhưng rồi cô tự trấn an mình rất nhanh.
chỉ là quen lâu hơn thôi.
chỉ là em ấy ở khối dưới nên thân hơn.
chỉ vậy thôi.
-
ở góc cầu thang, keonho vẫn đang bị seonghyeon giữ tay.
em đã thôi khóc, nhưng mắt vẫn hơi đỏ. cái kiểu im lặng sau khi tủi thân xong khiến em trông càng nhỏ hơn bình thường.
seonghyeon nhìn em một lúc.
rồi khẽ thở ra.
"đưa tay đây."
"làm gì?"
"kiểm tra xem có bị trầy không."
keonho bĩu môi.
"không có."
"đưa."
em miễn cưỡng đưa tay ra.
seonghyeon nhìn qua một lượt, xác nhận không có vết xước mới buông ra.
nhưng vẫn không rời tay em hoàn toàn.
chỉ chuyển sang nắm nhẹ cổ tay, như thói quen.
"lần sau lên khối 12 thì gọi tao."
hắn nói.
"đừng chạy lung tung."
keonho lập tức ngẩng lên.
"tao đâu có chạy lung tung."
"mày vừa suýt khóc giữa hành lang đấy."
em cứng họng.
xong lại tức.
"tại ai?"
seonghyeon im một nhịp.
rồi nhìn em.
"không phải tại mày."
giọng hắn chắc.
keonho mím môi.
không cãi lại nữa.
nhưng vẫn hơi bực.
seonghyeon thấy vậy thì đưa tay véo nhẹ má em.
"còn giận à?"
"không."
"mặt mày nói có."
"tao nói không."
hắn bật cười khẽ.
rồi kéo em lại gần hơn một chút.
"bánh đâu?"
keonho khựng lại.
"...rớt rồi."
"tao biết."
"mày còn hỏi?"
seonghyeon không trả lời ngay.
chỉ xoa nhẹ tóc em.
"chiều tao mua lại."
keonho nhìn hắn vài giây.
rồi lí nhí:
"...bánh cá."
"ừ, ngoan anh thương"
im lặng một chút.
rồi keonho mới nói nhỏ hơn:
"lúc nãy mày không cần kéo tao đi cũng được."
seonghyeon nhìn em.
"để đứng đó cho người ta mắng à?"
"tao tự xử lý được."
"không cần."
hắn nói ngắn gọn.
"tao thấy là không được."
câu đó làm keonho khựng lại.
không phải vì nó ngọt.
mà vì nó quá rõ ràng.
rõ ràng đến mức không có chỗ để hiểu sai.
-
ở phía xa, minseo quay lưng đi.
lần này cô không đứng nữa.
chỉ là trong đầu vẫn còn đọng lại một hình ảnh rất lâu không xóa được-
eom seonghyeon kéo ahn keonho đi.
như thể thế giới ngoài kia không liên quan.
và cũng không ai có thể chen vào.
;
18H30 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co