seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#25.2
cuối cùng ngày đó cũng tới.
chỉ còn đúng một ngày nữa eom seonghyeon và martin sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp thpt quốc gia.
cả trường mấy hôm nay căng như dây đàn.
khối 12 ai cũng ôm đề thi với đống giấy note dày cộm.
giáo viên thì liên tục dặn dò.
phụ huynh căng thẳng.
học sinh cũng căng thẳng.
không khí tới mức chỉ cần ho nhẹ thôi cũng thấy áp lực
eom seonghyeon dạo này gần như không ngủ đủ.
mắt thâm rõ luôn.
martin thì còn tệ hơn, sáng nào cũng vật vờ như zombie.
"tao muốn đầu thai."
martin úp mặt xuống bàn.
"tao học tới mức nhìn đề toán muốn khóc luôn rồi."
seonghyeon ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn.
hắn day trán liên tục vì đau đầu.
điện thoại thì đầy tin nhắn động viên từ ahn keonho.
> mai thi rồi đó
> không được run
> mày rớt là tao đánh mày đấyy
đọc xong hắn vẫn phải bật cười
thế nên jju với ahn keonho quyết định kéo cả đám đi ăn tối.
lý do rất đơn giản:
dù gì cũng sắp thi rồi, ăn một bữa cho đỡ stress.
thành ra tối hôm đó cả năm đứa lại tụ tập ở quán thịt nướng quen thuộc.
martin vừa ngồi xuống đã than:
"tao hồi hộp vl."
"mày hồi hộp từ đầu tháng rồi đấy"
jju tỉnh bơ gắp thịt.
ahn keonho thì ngồi cạnh seonghyeon.
em nhìn quầng thâm dưới mắt hắn mà xót thấy rõ.
"anh ngủ có hai tiếng thôi hả?"
seonghyeon cười nhạt.
"ba tiếng."
"đm có khác gì nhau đâu"
em cau mày rồi tự động gắp thịt bỏ vào chén hắn.
"ăn đi."
"ừ."
"ăn nhiều vô."
"anh biết dồi."
martin nhìn cảnh đó xong chỉ biết quay sang james.
"tao thấy tao như con dư ấy"
không khí ban đầu còn hơi căng.
nhưng càng ăn càng đỡ hơn.
cả đám bắt đầu nói chuyện linh tinh, kể mấy chuyện hồi đầu năm, nhắc lại mấy vụ ngu ngốc từng làm.
thậm chí còn lôi cả vụ ahn keonho nhắn tin hẹn seonghyeon ra đánh nhau ra cười
"nghĩ lại vẫn mắc cười vl."
jju ôm bụng.
"mày lúc đó bé tí mà đòi solo với ảnh"
keonho đỏ mặt.
"tao đâu biết ổng cao vậy."
martin cười muốn xỉu.
"thằng seonghyeon lúc đó trúng tiếng sét ái tình luôn còn gì."
"im đi nhe"
seonghyeon ngồi bên cạnh chống cằm cười.
ánh mắt hắn lúc nhìn keonho dịu thấy rõ.
"mà mai thi rồi."
james nâng lon nước lên.
"chúc hai anh trai thi tốt nhé"
jju cũng cụng lon theo.
"đậu đại học hết luôn nhé"
martin xì một tiếng.
"tao chỉ cần sống sót qua nổi toán là được rồi"
cả đám cười ầm lên.
rồi cuối cùng, ahn keonho cũng chậm chạp nâng ly nước của mình lên.
em nhìn seonghyeon vài giây.
rồi lí nhí:
"anh làm được mà đúng hongg"
không ồn ào.
không hoa mỹ.
nhưng lại làm tim hắn mềm xuống ngay lập tức.
"vâng cún bếu"
seonghyeon khẽ đáp.
"vì anh còn phải đậu đại học để nuôi mày nữa cún ạ"
"?????"
keonho đỏ bừng mặt ngay tại chỗ
jju với martin cười muốn lật bàn.
giữa tiếng cười ồn ào, giữa áp lực thi cử đang đè nặng lên vai, eom seonghyeon nhìn ahn keonho và nghĩ rằng
chỉ cần vượt qua được kỳ thi này thôi,
hắn nhất định sẽ nắm tay em đi tiếp thật lâu dài.
;
ăn xong cũng gần mười giờ tối.
cả quán thịt nướng giờ chỉ còn vài bàn khách ngồi lác đác, không còn ồn ào như lúc đầu nữa.
jju với james phải về trước vì mai còn học sớm.
martin thì bị mẹ gọi điện giục hơn chục cuộc
"tao mà rớt đại học chắc tại bị stress bởi mẹ tao mất thôi"
martin vừa mặc áo khoác vừa than.
"rớt thật tui cười vô mặt ông đấy"
ahn keonho tỉnh bơ đáp.
"đồ mất dạy."
"thi tốt nha anh trai."
cả đám đứng ngoài quán thêm một lúc rồi mới tách nhau ra.
trước khi đi, martin còn quay lại chỉ thẳng vào seonghyeon.
"mai nhớ ngủ sớm."
"ừ."
"không được thức đêm học nữa."
"biết rồi."
rồi cậu nhìn sang ahn keonho.
"mày coi chừng nó giùm tao."
keonho khoanh tay rất nghiêm túc.
"yên tâm."
"bồ tui nên tui canh kỹ lắm."
seonghyeon bật cười khẽ.
cuối cùng chỉ còn lại hắn và em.
đường về khuya yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường, gió đêm mát rượi sau cơn oi cả ngày.
ahn keonho đi cạnh hắn, hai tay đút túi áo hoodie.
ban đầu còn giả vờ bình thường.
đi được một đoạn thì ngón tay em lén lén quẹt qua mu bàn tay hắn
seonghyeon cúi xuống nhìn.
khóe môi cong lên rất khẽ.
rồi hắn chủ động nắm lấy tay em luôn.
tay hắn ấm hơn em tưởng.
lòng bàn tay còn hơi ráp vì tập bóng rổ nhiều.
keonho khựng lại chút.
tai đỏ lên ngay lập tức nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"...tự nhiên nắm tay chi trời"
"thích."
"lỡ ai đi đường thấy giờ."
"kệ người ta"
em cúi đầu giấu mặt.
trong lòng mềm nhũn.
hai đứa cứ thế đi cạnh nhau thật chậm.
không ai muốn về nhanh cả.
"mai thi rồi đó."
keonho lí nhí.
"ừ"
"run không?"
seonghyeon suy nghĩ vài giây.
rồi thật lòng:
"có"
đây là lần hiếm hoi hắn thừa nhận mình căng thẳng như vậy.
ahn keonho quay sang nhìn hắn.
ánh đèn đường phản xuống làm gương mặt hắn trông mệt hơn bình thường nhiều.
em siết nhẹ tay hắn.
"anh học giỏi mà."
"nhưng vẫn run chứ"
"vậy để em truyền may mắn cho nhe."
seonghyeon bật cười.
"truyền kiểu gì?"
keonho im vài giây.
rồi rất nghiêm túc:
"mai trước khi thi em sẽ nhắn cố vũ choa anhh nhó"
"..."
"hiệu quả lắm đấy"
hắn cúi đầu cười tới mức vai rung nhẹ
"vậy đó he"
"anh tin em mà cún bếu"
rồi cả hai lại bắt đầu líu lo kể chuyện.
chuyện james hôm nay làm đổ nước.
chuyện martin vừa học vừa khóc vì toán.
chuyện jju ăn hết phần thịt của người ta còn chối
đa số là ahn keonho nói.
em lúc nào cũng vậy.
gặp người mình thích là miệng không ngừng được.
còn seonghyeon thì chỉ im lặng nghe.
thỉnh thoảng cười.
thỉnh thoảng đáp vài câu.
nhưng tay vẫn nắm em rất chặt.
đi được nửa đường, keonho bỗng nhỏ giọng:
"nè."
"gì."
"sau này anh lên đại học á"
"ừ hửm?"
"vẫn phải nắm tay em như vầy đó."
seonghyeon khựng lại.
rồi hắn quay sang nhìn em.
ánh mắt dịu tới mức ahn keonho không dám nhìn lâu.
"không chỉ nắm tay."
hắn nói khẽ.
"anh còn định ôm với hôn nữa."
"EOM SEONGHYEON"
keonho đỏ bừng cả mặt, lập tức đấm hắn một cái.
tiếng cười của hắn vang lên giữa con đường đêm yên tĩnh.
và khoảnh khắc đó-
mọi áp lực thi cử dường như cũng nhẹ đi rất nhiều.
;
đi mãi rồi cũng tới trước nhà ahn keonho.
con hẻm nhỏ lúc này yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.
đèn trước cổng nhà em đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn đường đầu hẻm hắt xuống.
eom seonghyeon vẫn chưa chịu buông tay em ra.
còn ahn keonho thì đứng cúi đầu đá đá mũi giày xuống nền đất, rõ ràng là cũng chưa muốn vào nhà.
"mai thi rồi đó."
em lí nhí thêm lần nữa.
"vâng?"
"về ngủ đi."
"bé cũng vậy."
nói thì nói vậy thôi.
nhưng chẳng đứa nào chịu đi trước
gió đêm thổi nhẹ qua làm tóc keonho rối lên một chút.
seonghyeon nhìn em rất lâu.
ánh mắt hắn lúc nào cũng vậy cứ nhìn em như thể đây là người hắn thích nhất trên đời.
"ahn keonho."
"dạ anh?"
"lại đây chút."
em ngẩng lên.
"chi?"
seonghyeon không trả lời.
hắn chỉ kéo nhẹ cổ tay em lại gần hơn.
rồi cúi xuống.
nụ hôn đầu tiên chạm lên môi em rất khẽ.
nhẹ tới mức giống như chỉ là một cái chạm môi thoáng qua trong bóng tối.
keonho đứng hình ngay tại chỗ
tim đập mạnh tới mức em tưởng hắn cũng nghe thấy luôn rồi.
"đm..."
em lắp bắp.
"anh..."
seonghyeon bật cười rất nhỏ.
hơi thở hắn phả xuống gần tới mức ahn keonho thấy đầu óc mình bắt đầu nóng lên.
"gì."
"tự nhiên hôn emmm."
"người yêu anh mà."
keonho đỏ mặt muốn chết.
em định quay đi thì hắn lại kéo em về.
lần này nụ hôn lâu hơn một chút.
không còn là cái chạm môi thoáng qua nữa.
mà là kiểu dịu dàng chậm rãi khiến người ta mềm cả người.
tay hắn ôm sau gáy em rất nhẹ.
như sợ mạnh tay chút thôi cũng làm em hoảng.
còn ahn keonho-
ban đầu còn cứng đờ.
sau vài giây thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại
gió đêm lướt qua giữa con hẻm nhỏ.
mọi thứ yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.
mãi tới khi tách ra, seonghyeon vẫn chưa chịu rời xa hẳn.
trán hắn chạm nhẹ lên trán em.
"mai anh sẽ thi tốt, được không?"
keonho còn đang thở không đều
nghe vậy mới lí nhí:
"...được ạ"
"vì có em hôn trước khi thi hả?"
"đm im đi."
hắn cười khẽ.
rồi cúi xuống hôn thêm cái nữa lên khóe môi em.
tham vô cùng tham
"vào nhà đi bếu iu"
hắn vuốt nhẹ tóc em.
"không thôi tao không muốn về nữa đâu đấy"
keonho nhìn hắn vài giây.
rồi bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống, hôn chụt một cái thật nhanh lên môi hắn trước
xong em đỏ mặt chạy biến vào nhà luôn.
"ngủ ngon ạaaa"
eom seonghyeon đứng ngoài cổng nhìn theo bóng em.
một lúc lâu sau mới bật cười bất lực.
tay đưa lên chạm nhẹ môi mình.
đêm trước kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
và thứ khiến hắn nhớ mãi lại là những nụ hôn vụng về trong bóng tối cùng ahn keonho.
;
cánh cửa nhà ahn keonho vừa đóng lại.
tiếng bước chân em chạy vội vào trong còn vang vọng rất nhỏ giữa con hẻm yên tĩnh.
eom seonghyeon vẫn đứng đó thêm vài giây.
tay hắn còn đặt trong túi áo hoodie, khóe môi vẫn chưa hạ xuống hẳn sau cái hôn vụng về lúc nãy của em.
gió đêm thổi qua làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
mai là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
đáng lẽ giờ này hắn nên về ngủ.
nhưng đầu óc hắn lúc này lại chỉ toàn là ahn keonho.
cái cách em đỏ mặt.
cái cách em lí nhí "ngủ ngon".
và cả cái hôn chớp nhoáng rồi bỏ chạy vào nhà như mèo bị giẫm đuôi
nghĩ tới đó, hắn lại cúi đầu cười một mình.
rồi mới quay người định đi bộ về.
nhưng vừa bước được vài bước chân hắn khựng lại.
ở đầu con hẻm phía đối diện, dưới ánh đèn đường nhạt màu, yoo minseo đang đứng đó.
cô đứng im.
rất im.
mái tóc dài bị gió thổi nhẹ qua vai.
trên tay vẫn còn cầm chiếc ô gấp chưa kịp xếp lại hẳn.
và ánh mắt cô đang nhìn thẳng về phía hắn trong vài giây ngắn ngủi đó, eom seonghyeon hiểu ra ngay lập tức.
có lẽ cô đã thấy hết rồi.
thấy hắn nắm tay ahn keonho.
thấy những nụ hôn trong bóng tối.
thấy cái ánh mắt hắn nhìn em dịu tới mức chẳng giấu nổi nữa.
con hẻm yên tĩnh tới đáng sợ chỉ còn tiếng gió và tiếng tim người nào đó đang chết lặng.
seonghyeon im lặng nhìn cô vài giây.
rồi hắn khẽ gật đầu như một lời chào rất nhỏ.
"trễ rồi."
hắn lên tiếng trước.
"sao cậu còn ở đây?"
minseo không trả lời ngay.
cô chỉ nhìn hắn.
rất lâu.
như đang cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt người mình thích suốt thời gian qua.
rồi cuối cùng cô bật cười nhạt.
một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"em ấy đáng yêu thật nhỉ."
seonghyeon khựng lại.
"giờ thì tớ hiểu rồi."
giọng minseo rất nhẹ.
"tại sao cậu thích em ấy tới vậy."
hắn không phủ nhận.
cũng không giải thích thêm.
vì hắn biết mọi lời nói lúc này đều thừa thãi.
minseo cúi đầu xuống.
ngón tay siết chặt cán ô tới trắng bệch.
"thật ra..."
cô cười rất nhỏ.
"tớ từng nghĩ nếu mình cố thêm chút nữa..."
"biết đâu cậu sẽ nhìn về phía tớ."
gió thổi qua giữa hai người.
lạnh tới mức sống mũi cô cay lên.
"nhưng vừa rồi lúc nhìn cậu hôn em ấy..."
minseo dừng một chút.
"tớ mới nhận ra."
cô ngẩng lên.
đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
"eom seonghyeon chưa từng nhìn tớ như vậy."
hắn im lặng bởi vì điều đó là thật,ánh mắt hắn dành cho ahn keonho luôn khác.
khác tới mức người ngoài nhìn vào cũng nhận ra ngay.
khi nhìn em, hắn sẽ vô thức dịu giọng.
sẽ cười nhiều hơn.
sẽ kiên nhẫn hơn.
sẽ mềm lòng chỉ vì một câu nói vu vơ.
còn với yoo minseo
hắn chỉ luôn cảm thấy có lỗi.
"xin lỗi."
cuối cùng hắn vẫn nói câu đó.
giọng trầm thấp giữa đêm khuya.
minseo bật cười.
"cậu lúc nào cũng xin lỗi tớ."
"nhưng cậu biết không..."
cô nhìn hắn rất lâu.
"điều tàn nhẫn nhất không phải là bị từ chối."
"mà là nhìn thấy người mình thích yêu một người khác nhiều tới mức nào."
eom seonghyeon khẽ siết tay trong túi áo.
hắn không biết nên đáp lại thế nào.
vì hắn hiểu cảm giác đó đau ra sao.
minseo hít sâu một hơi.
rồi cúi đầu thật nhẹ.
"mai thi tốt nhé."
"đừng thức khuya nữa."
nói xong, cô xoay người rời đi.
bóng lưng nhỏ dần dưới ánh đèn đường lạnh nhạt.
seonghyeon đứng yên nhìn theo rất lâu.
trong lòng hắn không nhẹ nhõm.
cũng không vui.
chỉ thấy một cảm giác nặng nề khó gọi tên.
vì hắn biết-
có những tình cảm dù không được đáp lại vẫn chân thành tới mức khiến người ta day dứt rất lâu.
mãi tới khi bóng dáng yoo minseo khuất hẳn cuối con đường, hắn mới chậm rãi lấy điện thoại ra.
màn hình sáng lên với tin nhắn mới từ ahn keonho.
> anh về tới nhà chưa ạ
> nhớ ngủ sớm đó nheee
và chỉ cần nhìn thấy mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi, ánh mắt eom seonghyeon lại mềm xuống một lần nữa.
;
yoo minseo thật sự đã từ bỏ vào đêm hôm đó.
không phải kiểu nói cho có.
cũng không phải kiểu "thôi kệ, mai lại thích tiếp".
mà là lần đầu tiên cô chấp nhận rằng có những người dù mình cố gắng tới đâu cũng không thuộc về mình.
trên đường về nhà, minseo đi rất chậm.
gió đêm lạnh hơn bình thường.
chiếc ô vẫn cầm trên tay nhưng chẳng biết để làm gì nữa.
cô cứ nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra trong suốt gần một năm qua.
nghĩ về eom seonghyeon.
nghĩ về chính mình.
thật ra nếu nhìn lại, giữa cô và hắn cũng từng có những khoảng thời gian gọi là tiếp xúc.
không nhiều.
nhưng cũng đủ để một cô gái đang thích ai đó đem ra nhớ đi nhớ lại rất lâu.
minseo vẫn nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện với hắn.
hôm đó là sau một buổi học thêm.
trời mưa.
hầu hết học sinh đã về hết.
chỉ còn vài người đứng trú dưới mái hiên.
eom seonghyeon khi ấy đang ngồi trên bậc thềm.
tai đeo tai nghe.
trên đùi là quyển đề thi toán.
lúc đó cô đã nghĩ.
đúng là người nổi tiếng của trường.
không phải vì hắn đẹp trai.
mà là vì hắn lúc nào cũng nổi bật.
dù đứng giữa đám đông hay ngồi một mình.
minseo đã lấy hết can đảm để hỏi:
"cậu chưa về à?"
hắn ngẩng đầu lên.
gỡ một bên tai nghe xuống.
rồi trả lời rất lịch sự.
"tớ đợi xe."
chỉ một câu thôi.
nhưng cô đã vui cả ngày hôm đó.
bây giờ nghĩ lại có lẽ hắn vẫn luôn như vậy, lịch sự với tất cả mọi người.
không riêng gì cô.
rồi tới những lần vô tình gặp nhau trong thư viện.
những lần cùng trực nhật cho sự kiện của trường.
những lần trao đổi tài liệu học tập.
không có gì đặc biệt.
nhưng đối với một người đang thích ai đó.
thì ngay cả những chuyện bình thường nhất cũng trở thành đặc biệt.
có lần cô làm sai một bài toán.
hắn đã ngồi giải lại giúp.
có lần cô bị giáo viên gọi lên bảng.
xuống dưới còn ngượng tới đỏ mặt.
hắn lại đưa cho cô một chai nước.
thậm chí có lần cô bị sốt vẫn cố đi học.
hắn còn hỏi một câu.
"không sao chứ?"
chỉ vậy thôi.
nhưng con người vốn kỳ lạ, đôi khi chỉ cần một chút quan tâm cũng đủ nuôi lớn hy vọng.
minseo đã từng nghĩ.
biết đâu hắn cũng có chút để ý mình.
biết đâu chỉ cần cố thêm chút nữa.
biết đâu sau này...
nhưng rồi ahn keonho xuất hiện.
không.
phải nói là ahn keonho luôn ở đó.
chỉ là cô cố tình không nhìn thấy.
bây giờ nhớ lại.
mọi dấu hiệu đều quá rõ ràng.
mỗi lần điện thoại hắn rung.
gần như đều là keonho.
mỗi lần nhắc tới người yêu.
ánh mắt hắn sẽ khác đi.
mỗi lần ai đó đùa về chuyện tình cảm.
hắn chưa từng phủ nhận sự tồn tại của em.
và điều khiến minseo đau lòng nhất.
là tất cả những thứ cô từng xem như hy vọng.
đối với seonghyeon chỉ đơn giản là phép lịch sự.
còn những điều hắn dành cho ahn keonho...
mới là yêu.
lần đầu tiên minseo hiểu được sự khác biệt lớn tới mức nào giữa thích và yêu.
thích là nhớ tới người đó.
thích là muốn gặp người đó.
còn yêu...
là ánh mắt của eom seonghyeon khi nhìn ahn keonho.
cô đã nhìn thấy nó vào tối hôm qua.
và không thể tự lừa mình thêm nữa.
về tới nhà.
minseo mở điện thoại.
trong album vẫn còn vài tấm ảnh chụp chung với hắn trong các hoạt động của trường.
cô nhìn thật lâu.
rồi khẽ cười.
"mình cũng cố gắng nhiều rồi."
lần này không còn cảm giác cay đắng nữa.
chỉ còn chút tiếc nuối.
dù sao thì...
thanh xuân ai mà chẳng từng thích một người không thích mình.
ngoài cửa sổ, đêm vẫn rất yên tĩnh.
còn yoo minseo cuối cùng cũng quyết định khép lại đoạn tình cảm đơn phương ấy.
để ngày mai, khi eom seonghyeon bước vào phòng thi và bắt đầu một chặng đường mới
cô cũng sẽ bắt đầu học cách bước tiếp về phía trước.
;
đêm đó sau khi về nhà, yoo minseo ngồi rất lâu trước bàn học.
căn phòng yên tĩnh.
chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống những tập đề thi chất thành từng chồng.
trên góc bàn vẫn còn tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học.
đã nhàu đi vì bị cô cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần.
nguyện vọng 1.
nguyện vọng 2.
cả hai đều là những trường eom seonghyeon từng nhắc tới.
minseo cúi đầu nhìn tờ giấy.
bất giác bật cười.
một nụ cười rất nhỏ.
cũng rất chua chát.
thật ra trước đây cô chưa từng có ý định đăng ký những trường đó.
không phải vì không thích.
mà là vì chúng quá khó.
giáo viên từng nói thẳng với cô.
"nếu cố gắng hết sức thì vẫn có cơ hội."
"nhưng tỷ lệ không cao."
minseo biết.
gia đình cô cũng biết.
nhưng rồi cô vẫn đăng ký.
ban đầu cô tự nhủ là vì tương lai.
vì muốn thử sức.
vì muốn vào môi trường tốt hơn.
nhưng sâu trong lòng, cô biết một phần lý do là vì hắn.
cô từng tưởng tượng rất nhiều.
rằng nếu may mắn đậu cùng trường.
biết đâu sẽ có thêm vài năm được nhìn thấy hắn.
biết đâu khoảng cách giữa hai người sẽ gần hơn một chút.
thậm chí có những đêm thức tới hai ba giờ sáng.
vừa làm đề vừa nghĩ tới điều đó.
nghĩ tới việc một ngày nào đó có thể vô tình gặp hắn trong khuôn viên trường đại học.
cùng học ở một thành phố.
cùng bắt đầu cuộc sống mới.
bây giờ nghĩ lại.
cô thấy mình ngốc thật.
không phải vì thích ai đó là ngốc.
mà vì đã đặt quá nhiều hy vọng vào một điều chưa từng thuộc về mình.
minseo ngả người ra ghế.
đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
giờ đây eom seonghyeon vẫn sẽ thi.
vẫn sẽ cố gắng hết sức cho tương lai của hắn.
còn cô cũng sẽ thi.
cũng sẽ cố gắng.
chỉ là lần này không còn vì hắn nữa.
đúng vậy.
mai thi rồi.
tương lai của cô không nên chỉ xoay quanh một người con trai.
dù người đó từng khiến cô thích tới mức thay đổi cả nguyện vọng đại học.
nếu đậu.
cô sẽ vui.
nếu không đậu.
cô sẽ tìm một con đường khác.
nhưng dù kết quả thế nào.
nó cũng nên là tương lai do chính yoo minseo lựa chọn.
không phải vì muốn đuổi theo bóng lưng của ai đó nữa.
ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm cửa.
minseo gấp tờ nguyện vọng lại.
đặt ngay ngắn vào ngăn bàn.
rồi lần đầu tiên sau rất lâu.
cô không nghĩ về eom seonghyeon trước khi đi ngủ.
mà nghĩ về chính mình.
;
ngày đó cuối cùng cũng tới.
ngày mà toàn bộ học sinh khối 12 vừa mong chờ, vừa sợ hãi suốt cả năm học.
ngày thi tốt nghiệp.
mới hơn sáu giờ sáng, khuôn viên trường đã đông nghịt người.
phụ huynh đứng kín trước cổng.
giáo viên liên tục điểm danh, dặn dò.
học sinh ôm tập tài liệu cuối cùng tranh thủ xem lại công thức.
không khí căng thẳng tới mức bình thường nói chuyện oang oang, hôm nay ai cũng tự động nhỏ giọng hơn.
eom seonghyeon thức dậy từ rất sớm.
thật ra hắn gần như không ngủ được
cả đêm cứ trằn trọc.
lúc thì nghĩ tới bài thi.
lúc thì nghĩ tới nguyện vọng.
lúc lại nghĩ tới ahn keonho.
sáng ra vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn.
gửi từ 5 giờ 32 phút.
> anh dậy chưa ạaa
> thi tốt nha
> không được run
> không được bỏ sót đáp án
> không được tô nhầm mã đề
> không được...
hắn đọc tới đó bật cười luôn
> anh biết rồi ạaa
> người yêu anh lo nhiều quá đấy
bên kia seen ngay lập tức.
> ai là người yêu anh chớ
> đi thi đi
> đậu rồi nói chuyện tiếp
seonghyeon nhìn màn hình một lúc lâu.
rồi cap lại ảnh chụp đoạn chat đó.
không hiểu sao.
nhưng hắn có cảm giác sau này mình sẽ nhớ ngày hôm nay rất nhiều.
khi hắn tới điểm thi thì martin đã đứng đó từ trước.
"đm."
martin ôm đầu.
"tao muốn về nhà."
"trễ rồi."
"tao chưa sẵn sàng làm người lớn."
"tao cũng vậy."
hai thằng nhìn nhau.
rồi cùng cười.
cười xong vẫn căng thẳng như thường
một lúc sau.
từ phía xa bỗng có tiếng gọi.
"eom seonghyeon!"
hắn quay đầu lại.
và thấy ahn keonho đang chạy tới.
phía sau còn có jju và james.
vì hôm nay khối 11 được nghỉ nên cả đám kéo tới tiễn hai ông anh đi thi.
"đi từ sớm vậy?"
martin hỏi.
"đương nhiên."
jju đáp.
"tụi tao tới cổ vũ sĩ tử."
"có mang hoa không?"
"không."
"vậy cổ vũ cái gì"
cả đám bật cười.
không khí căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
ahn keonho đứng trước mặt seonghyeon.
lúc ở nhà thì nhắn tin hùng hổ lắm.
giờ gặp người thật lại tự nhiên ngại.
"gì đây."
seonghyeon nhìn em.
"tới tiễn anh hả?"
"không."
"vậy tới làm gì."
"đi ngang."
"đi ngang điểm thi cách nhà em gần chục cây số hả?"
keonho đỏ mặt.
"im coi."
seonghyeon bật cười.
mấy ngày nay hắn mệt tới mức người cũng gầy đi một chút.
nhưng vừa thấy em là ánh mắt lại mềm hẳn xuống.
"lại đây."
hắn gọi.
keonho ngoan ngoãn bước tới.
"dạ?"
seonghyeon cúi đầu.
chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"anh thi xong."
"vâng?"
"đi date nhé."
tai keonho đỏ lên ngay lập tức.
"thi xong rồi tính"
"anh đang tính trước."
"lo xa dữ"
hắn cười.
cười thật sự thoải mái lần đầu tiên sau nhiều tháng.
xung quanh.
học sinh vẫn liên tục đi vào cổng trường.
loa phát thanh vang lên thông báo tập trung.
giám thị bắt đầu gọi thí sinh chuẩn bị.
thời gian đã tới.
martin đứng cách đó không xa hít sâu một hơi.
"được rồi."
"vào thôi."
seonghyeon gật đầu.
trước khi quay người đi.
hắn nhìn ahn keonho thêm một lần.
còn em thì nhìn hắn chăm chú.
như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu.
"eom seonghyeon."
"dạ em?"
"cố lên nhé"
chỉ ba chữ thôi.
nhưng không hiểu sao.
giữa hàng trăm lời chúc hôm nay.
đó lại là câu khiến hắn nhớ nhất.
seonghyeon khẽ cười.
rồi giơ tay vò rối tóc em một cái.
"chờ anh nhá"
sau đó.
hắn quay người bước vào cổng trường cùng martin.
hòa vào dòng học sinh khối 12 đang tiến về phía những phòng thi.
và ở phía sau.
ahn keonho vẫn đứng đó.
nhìn theo bóng lưng người mình yêu cho tới khi hắn khuất hẳn sau dãy hành lang.
;
buổi thi đầu tiên diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở.
ngoài cổng trường.
phụ huynh ngồi kín hai bên đường.
người thì cầm quạt.
người thì đi qua đi lại.
người thì thấp thỏm nhìn đồng hồ liên tục.
còn ở một góc dưới gốc cây.
ahn keonho, jju và james cũng đang ngồi đợi.
"còn bao lâu nữa?"
jju ngáp dài.
"mới có một tiếng thôi."
james nhìn đồng hồ.
"đm."
"tao tưởng ba tiếng rồi."
keonho không nói gì.
nhưng chân em rung liên tục
jju nhìn thấy thì bật cười.
"mày thi hay ổng thi vậy?"
"im."
"người ta còn bình tĩnh hơn mày."
"im coi."
thật ra ahn keonho cũng biết eom seonghyeon học rất giỏi.
giỏi tới mức giáo viên trong trường cũng nhắc tên thường xuyên.
nhưng biết là một chuyện.
lo vẫn là chuyện khác.
đặc biệt khi người đó là người mình thích.
thế là em cứ nhìn mãi về phía cổng trường.
cứ vài phút lại ngó đồng hồ.
rồi bất ngờ.
cánh cổng khu vực thi mở ra.
một học sinh bước ra đầu tiên.
jju còn đang cúi đầu chơi điện thoại.
james đang uống nước.
chỉ có ahn keonho là ngẩng đầu lên.
rồi đứng bật dậy ngay lập tức.
"đm."
"gì đấy?"
"là seonghyeon."
jju ngẩng phắt đầu lên.
và đúng thật.
eom seonghyeon đang bước ra từ phía hành lang.
trên vai đeo balo.
mặt tỉnh bơ như vừa đi dạo chứ không phải vừa thi xong
"đm??"
jju cũng sốc.
"thằng chả làm bài kiểu gì vậy?"
"không biết."
"hay bỏ trắng."
"mày nghĩ học bá trường mình bỏ trắng hả"
cả ba còn đang ngơ ngác thì seonghyeon đã đi tới.
hắn vừa thấy ahn keonho đã cười.
một nụ cười rất nhẹ.
"đợi lâu chưa?"
keonho còn đang sốc.
"anh..."
"gì."
"anh là người đầu tiên đi ra luôn đó"
seonghyeon nhún vai.
"làm xong rồi."
"làm xong rồi???"
"vâng"
"đm."
jju ôm đầu.
"tao ghét học bá."
"ganh tị hay sao"
hắn bật cười
thật ra không phải hắn cố tình nộp sớm.
chỉ là đề hôm nay vừa sức.
hắn làm xong, kiểm tra lại hai lượt.
thấy không còn gì cần sửa nữa nên nộp bài luôn.
và điều đầu tiên hắn làm sau khi bước ra khỏi phòng thi.
là tìm ahn keonho.
giống hệt như thói quen bao tháng nay.
"đề sao?"
keonho hỏi ngay.
"ổn."
"thiệt không?"
"thiệt."
"không xạo?"
"anh xạo em làm gì."
lúc đó ahn keonho mới thật sự thở phào.
cả người mềm nhũn ra thấy rõ.
seonghyeon nhìn một cái là biết ngay.
hắn bật cười.
"lo cho ang dữ he"
"đâu có."
"vậy ai đứng ngóng cổng trường từ sáng giờ."
"em đi ngang."
"lại đi ngang."
đúng lúc đó.
những thí sinh khác cũng bắt đầu lục tục đi ra.
trong đó có martin.
vừa thấy seonghyeon đứng ngoài từ lâu.
martin đứng hình.
"đm."
"gì."
"mày lại ra đầu tiên hả?"
"ừ."
"tao ghét mày."
"biết rồi."
"tao đang ngồi kiểm tra câu cuối."
"nó đã về gặp người yêu rồi."
jju cười muốn chết.
còn ahn keonho thì đứng cạnh seonghyeon.
ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt em sáng lấp lánh kiểu tự hào mà chính em cũng không nhận ra.
và lần đầu tiên sau nhiều tháng ôn thi căng thẳng.
eom seonghyeon cảm thấy mình thật sự có thể thở được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
: thế mà lại hay đấy các cô dì chú bác ạ tận 200 con người trốn mẹ xem gây
: lời nói đầu tiên xin cảm ơn các cộng đồng sincos đã ủng hộ con mã đầu tiên của em boo, vì là mã đầu nên nhiều sai sót các cộng đồng xin khước từ bỏ qua
: truyện lâu lâu chập mạch bị ấm ớ các vợ nhắm mắt đọc đại nhé 😭
: em sẽ côi đó là động lực và tiếp tục phục vụ các đồng môn sincos trong mùa hè này nhé 😁, thít truyện kiểu j cứ alo với vk, vk làm dc hết , mấy ck chỉ có đọc và để lại vụn cho em biết nhé
: cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co