Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#26

bookimnguyen

sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên, eom seonghyeon gần như bị ahn keonho kéo đi ngay lập tức nói là để hắn thư giãn đầu óc sau khi thi cho đỡ căng thẳng, nhưng thật ra người hào hứng nhất lại là chính em

từ mấy hôm trước keonho đã nghe jju kể về một tiệm cà phê mới mở gần trung tâm, nổi tiếng vì bánh ngọt ngon và trang trí đẹp, thế là vừa thấy seonghyeon bước ra khỏi điểm thi với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn mọi ngày, em đã lập tức nảy ra ý định dẫn hắn tới đó

thế nhưng đến nơi rồi mới thấy, người được chiều lại không phải eom seonghyeon

là ahn keonho.

chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhanh chóng bị phủ kín bởi đủ loại bánh ngọt. nào là bánh dâu, bánh mousse socola, bánh cheesecake, rồi cả một ly kem nhìn thôi đã thấy ngọt tới phát sợ

keonho ngồi đối diện, hai mắt sáng rực như trẻ con được dẫn vào cửa hàng đồ chơi còn seonghyeon chỉ chống cằm nhìn em ăn

hắn gọi cho mình đúng một ly americano đá

hết

"anh không ăn thật hả?"

keonho vừa xúc bánh vừa hỏi.

"không"

"vậy sao gọi cho em nhiều dữ"

"tao nhìn em ăn là no rồi"

ahn keonho lập tức đỏ mặt

"ghê vậy sao"

seonghyeon bật cười, thi xong một môn, áp lực trong người cũng vơi đi không ít. ít nhất là lúc này hắn không phải nghĩ tới đề thi hay nguyện vọng nữa, chỉ đơn giản ngồi nhìn người yêu mình ăn tới mức má phồng lên như hamster

hai người cứ thế ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc martin lúc ra khỏi phòng thi trông như vừa mất nửa cái mạng, tới việc jju đang cá cược xem ai sẽ khóc trước khi có điểm thi, càng nói, không khí càng thoải mái

cho tới khi ánh mắt keonho vô tình lướt qua phía quầy gọi nước

nụ cười trên môi em khựng lại đôi chút.

yoo minseo

cô đang đứng ở đó có lẽ vừa mới tới trên tay vẫn còn cầm điện thoại, dường như đang đợi đồ uống

thật ra ahn keonho chưa từng ngu ngốc cũng chưa từng không biết gì chỉ là trước giờ em chọn cách không nói ra thôi

em biết yoo minseo thích eom seonghyeon biết từ rất lâu rồi, biết từ những lần cô mang bánh tới lớp hắn, biết từ những lần vô tình bắt gặp cô đứng nhìn hắn tập bóng, biết cả ánh mắt cô nhìn hắn khác với ánh mắt nhìn những người khác

chỉ là ahn keonho chưa từng đề cập tới vì em tin seonghyeon, tin tới mức không cần phải ghen tuông hay làm lớn chuyện

nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nhìn thấy minseo ở đây, trong lòng em lại có chút cảm giác khó tả.

không hẳn là khó chịu cũng không phải tức giận chỉ là cảm giác của một người cuối cùng cũng muốn nói ra điều mình đã giữ trong lòng rất lâu

seonghyeon nhanh chóng nhận ra em đang nhìn gì, hắn quay đầu theo hướng đó rồi khựng lại một chút.

"keonho."

"tao biết."

em đáp rất nhanh

hắn hơi bất ngờ

ahn keonho đặt chiếc nĩa xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt em, khiến biểu cảm lúc này trở nên bình tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

"thật ra tao biết hết mà"

seonghyeon im lặng

"tao không nói thôi"

keonho cười nhạt

"không phải tao không biết."

lần này hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào bởi vì hắn hiểu ahn keonho nói thật

em chưa bao giờ ngốc cả chỉ là em chọn tin hắn nhiều hơn tin những lời đồn xung quanh.

ở phía quầy nước, dường như yoo minseo cũng đã nhìn thấy hai người ánh mắt cô khẽ chạm vào ahn keonho rồi lại nhìn sang eom seonghyeon

không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ

rồi bất ngờ, keonho đứng dậy.

"đi đâu?"

seonghyeon hỏi

"lát quay lại"

trước khi hắn kịp giữ lại, em đã bước về phía quầy, minseo rõ ràng không ngờ ahn keonho sẽ đi tới cô hơi sững người.

còn keonho thì đứng trước mặt cô vài giây, rồi mới lên tiếng, giọng em không lớn cũng không hề mang ý gây hấn ngược lại còn rất bình tĩnh

"chị biết không."

keonho mỉm cười.

"em không nói không có nghĩa là em không biết."

minseo khựng lại

"em biết chị thích người yêu em."

câu nói được thốt ra nhẹ tênh, không ghen tuông, không châm chọc chỉ đơn giản là một sự thật đã tồn tại từ rất lâu

yoo minseo nhìn em rồi bất giác bật cười, lần này không phải nụ cười gượng gạo như trước nữa

"chị biết."

cô đáp khẽ

keonho cũng cười.

"nhưng cảm ơn chị."

đến lượt minseo bất ngờ.

"vì chị thích anh ấy."

em nói.

"nên em càng biết người yêu em tốt thế nào."

gió từ máy lạnh khẽ thổi qua không ai nói thêm gì trong vài giây rồi cuối cùng, minseo cúi đầu bật cười thành tiếng một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có len lỏi trong lòng cô có lẽ đây thật sự là dấu chấm hết rồi

không cay cú, không trách móc, không oán giận chỉ là khép lại một đoạn tình cảm đơn phương kéo dài quá lâu.

ở phía bàn cạnh cửa sổ, eom seonghyeon vẫn đang nhìn ahn keonho, ánh mắt hắn dịu dàng tới mức khiến người khác không cần hỏi cũng biết câu trả lời là gì

và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, yoo minseo cảm thấy mình thật sự có thể buông bỏ được rồi

----

eom seonghyeon thật sự không ngờ ahn keonho lại làm như vậy, suốt quãng thời gian quen nhau, hắn luôn nghĩ em là kiểu người ngoài miệng thì hung dữ, thích làm loạn, thích giãy nảy lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng tới những lúc thật sự quan trọng lại rất dễ mềm lòng. keonho chưa từng chủ động gây khó dễ cho yoo minseo, cũng chưa từng hỏi hắn những câu kiểu "anh thích cô ấy không" hay "anh có từng rung động với cô ấy chưa"

thậm chí có những lúc hắn còn nghĩ em cố tình giả vờ như không biết vậy mà hôm nay, em lại đứng trước mặt chính người từng thích hắn rất lâu, bình tĩnh nói ra tất cả.

không gắt gỏng, không khóc lóc cũng không hề tỏ ra lép vế cứ như thể em chỉ đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết.

eom seonghyeon là người yêu của ahn keonho

chỉ vậy thôi

lúc keonho quay lại bàn, seonghyeon vẫn còn đang nhìn em chằm chằm ánh mắt đó khiến em bắt đầu thấy không được tự nhiên

em kéo ghế ngồi xuống, giả vờ cầm nĩa lên ăn tiếp miếng bánh dâu còn dang dở rồi lầm bầm

"nhìn gì."

"ghê dữ vậy."

keonho suýt sặc.

"gì cơ?"

"tao tưởng em hiền."

"tao hiền thật mà."

seonghyeon bật cười

hiền chỗ nào thì hắn không biết, nhưng cái cảnh ahn keonho vừa đứng đối diện yoo minseo ban nãy thật sự khiến hắn bất ngờ

không phải vì em hỗn mà vì em tự tin cái kiểu tự tin rất tự nhiên của một người biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương

nghĩ tới đó, khóe môi hắn lại nhếch lên

còn keonho vừa ăn bánh vừa giả vờ không để ý tới hắn, nhưng trong lòng bắt đầu thấy ngượng, thật ra lúc nãy đi tới chỗ minseo, em cũng đâu có bình tĩnh như vẻ ngoài, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn ấy chứ chỉ là em nghĩ mãi về chuyện này lâu rồi, nếu cứ giữ trong lòng mãi thì kỳ lạ quá với lại đó là người yêu của em em có quyền nói chứ

"anh cười gì hoài vậy?"

keonho cau mày

"không có."

"tao thấy rõ luôn."

"tao thấy người yêu tao ngầu."

chiếc nĩa trên tay keonho rơi xuống đĩa cái cạch.

"đừng có nói chuyện kiểu đó giữa quán."

"gì cơ?"

"nổi da gà."

seonghyeon cười tới mức phải quay mặt đi, hắn biết thừa ahn keonho đang ngại tai em đỏ hết rồi vậy mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh càng nhìn càng thấy đáng yêu

thật ra từ lúc thi xong tới giờ, hắn mới có thời gian thở đúng nghĩa những ngày trước đầu óc lúc nào cũng đầy công thức, đề thi, nguyện vọng, lịch học thêm. áp lực đè nặng tới mức nhiều đêm nằm xuống vẫn không ngủ nổi

thế nhưng bây giờ ngồi trước mặt ahn keonho, nhìn em cãi nhau với miếng bánh mousse vì ăn mãi không hết, hắn lại cảm thấy mọi thứ nhẹ đi rất nhiều.

"ahn keonho."

"gì."

"qua đây."

"làm gì."

"qua đây tao nói cái này."

em nghi ngờ nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn nhích ghế lại gần

vừa tới nơi, seonghyeon lập tức đưa tay véo má em

"á đm."

"gan dữ ha."

"bỏ ra coi."

"còn dám đứng trước mặt người ta tuyên bố chủ quyền."

"thì sao."

keonho đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng.

"người yêu tao mà."

câu nói vừa thốt ra xongcả hai cùng khựng lại

ahn keonho là người phản ứng trước, em lập tức cúi gằm mặt xuống bàn muốn độn thổ luôn

còn eom seonghyeon thì ngồi chết lặng vài giây sau đó bật cười, một tiếng cười rất khẽ

rất vui

hắn đưa tay xoa đầu em.

động tác chậm rãi và dịu dàng tới mức chẳng giống eom seonghyeon lạnh lùng trong mắt người khác chút nào.

"ừ."

hắn khẽ đáp.

"người yêu em"

keonho ôm đầu.

"tao không nói chuyện với anh nữa."

nhưng dù nói vậy, em vẫn để yên cho hắn xoa tóc mình, không né tránh cũng không gạt tay hắn ra.

bởi vì cả hai đều biết sau những tháng ngày hiểu lầm, ghen tuông, overthinking rồi lại làm lành, cuối cùng họ vẫn ngồi ở đây cùng nhau và điều đó đã đủ khiến eom seonghyeon muốn dỗ dành "con cún bếu" trước mặt này cả đời rồi

----

rời khỏi quán cà phê thì trời cũng đã ngả chiều. ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa nữa mà dịu đi rất nhiều, phủ lên những dãy cửa hàng ven đường một màu vàng nhạt rất đẹp

ahn keonho vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại, thi thoảng lại kể cho hắn nghe mấy chuyện nhảm nhí trên mạng mà em vừa đọc được, còn eom seonghyeon chỉ đi bên cạnh nghe em luyên thuyên, lâu lâu mới đáp một câu nhưng khóe môi thì chưa lúc nào thôi cong lên

thật ra hắn rất thích những lúc như thế này, không cần làm gì đặc biệt cũng không cần đi đâu xa chỉ cần có ahn keonho đi cạnh là được

có lẽ vì suốt thời gian ôn thi vừa rồi, hai đứa gặp nhau còn khó, nói chuyện cũng chẳng được bao lâu, nên giờ phút này với hắn lại quý giá hơn bình thường rất nhiều

keonho vẫn còn đang mải kể chuyện nên hoàn toàn không để ý hắn đã kéo em rẽ sang một con phố khác

cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu trước mặt, em mới ngơ ngác

"ủa?"

"gì?"

"đi lộn rồi"

eom seonghyeon bật cười

"không lộn"

keonho nhìn cửa kính phía trước

một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng, bên trong bày đầy những mẫu đồ đang được học sinh trong trường mê mẩn gần đây

em chớp chớp mắt vài cái

"vô đây làm gì?"

"mua đồ"

"ai mua?"

"tao"

"vậy vô đi"

em quay người định bước tiếp

"tao đứng ngoài đợi"

seonghyeon giữ cổ áo hoodie của em lại

"mua cho em"

keonho đứng hình tại chỗ mất gần năm giây mới tiêu hóa nổi câu vừa rồi

"gì cơ???"

"mua cho em"

"tự nhiên???"

"không có tự nhiên"

hắn đẩy cửa bước vào trước bỏ lại ahn keonho vẫn còn ngơ ngác phía sau

thật ra chuyện này hắn nhớ từ hai tuần trước

hôm đó cả hai đi ăn cùng martin với jju

lúc đi ngang qua cửa hàng này, keonho đã dừng lại trước tủ kính rất lâu,em nhìn một chiếc áo khoác màu đen rồi buột miệng bảo

"đẹp ghê"

sau đó lại nhìn sang chiếc áo len bên cạnh

"cái này cũng đẹp"

rồi lại chỉ thêm một cái áo thun khác

"cái này mặc chắc hợp"

nói xong em cười cười rồi đi tiếp hoàn toàn không để trong lòng nhưng eom seonghyeon thì nhớ, hắn luôn nhớ những chuyện liên quan tới em rất rõ, rõ tới mức đôi khi chính hắn cũng thấy đáng sợ

keonho đi theo sau, càng nhìn giá tiền càng thấy hoảng

"ê!!!"

"gì???"

"mắc vl!!"

"ừ"

"ừ là sao??"

"thì mắc"

"vậy đừng mua"

seonghyeon quay đầu nhìn em

"tao có hỏi ý kiến em đâu"

ahn keonho cứng họng luôn

nửa tiếng sau trên tay hắn đã có ba cái túi giấy, đúng ba món đồ mà hai tuần trước em từng đứng ngắm rất lâu

keonho nhìn đống túi rồi nhìn hắn

cảm giác trong lòng kỳ lạ vô cùng

vui thì có vui

thích thì cũng thích

nhưng nhiều hơn hết là cảm giác được người khác để tâm tới từng điều nhỏ nhặt

em nhớ hồi đó mình chỉ nói vu vơ thôi thậm chí lúc ấy còn chẳng mong sẽ có được vậy mà hắn lại nhớ

nhớ tận hai tuần

lúc bước ra khỏi cửa hàng, keonho ôm đống túi giấy vào lòng, đi được một đoạn mới lí nhí

"anh ơi"

"hửm?"

"cảm ơn..."

eom seonghyeon quay sang nhìn em, gió chiều thổi làm mái tóc trước trán hắn hơi rối ánh mắt cũng dịu tới lạ

"có ba cái áo thôi mà"

keonho cúi đầu mũi giày đá nhẹ xuống mặt đường

"không phải vì áo"

hắn khựng lại

em vẫn nhìn xuống đất giọng nhỏ tới mức suýt bị tiếng xe cộ lấn mất

"tao không nghĩ là anh nhớ thui"

câu nói ấy làm tim eom seonghyeon mềm hẳn xuống, hắn nhìn người nhỏ hơn đang ôm khư khư mấy cái túi giấy như báu vật, bỗng thấy mọi áp lực thi cử, mọi mệt mỏi suốt thời gian qua đều đáng giá

vì người trước mặt này chỉ cần được quan tâm một chút thôi là đã vui tới vậy rồi

hắn đưa tay kéo em lại gần hơn một chút rồi xoa đầu em thật mạnh làm tóc tai rối tung lên

"đồ ngốc"

"á đừng có phá tóc tao"

"em nói cái gì tao cũng nhớ hết"

ahn keonho đang định gỡ tay hắn ra thì khựng lại tim đập hẫng mất một nhịp còn eom seonghyeon thì chỉ cười rất khẽ
rất chiều chuộng như thể chuyện mua cho em vài cái áo mình thích vốn là điều hiển nhiên từ lâu rồi vậy

----

ahn keonho thật sự bắt đầu thấy chóng mặt

ban đầu chỉ là ba cái áo

em còn tự nhủ thôi kệ, hắn vừa thi xong, chắc tâm trạng tốt nên muốn chiều người yêu một chút

thế nhưng đời đâu có đơn giản như vậy

vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo chưa được mười phút, eom seonghyeon lại đột ngột dừng chân trước một tiệm quà lưu niệm nằm ở góc phố

keonho còn đang cúi đầu xem điện thoại nên không để ý đến khi ngẩng lên mới thấy hắn đã đứng trước cửa từ lúc nào

"làm gì nữa"

"vô chút"

"mua gì"

"không biết"

"không biết mà vô"

"thì vô xem"

ahn keonho bắt đầu thấy có mùi không lành

quả nhiên chưa đầy năm phút sau eom seonghyeon đã đứng trước một kệ gấu bông cao gần bằng người

keonho lập tức kéo tay hắn

"đi về"

"chưa"

"về"

"đợi chút"

"không đợi!!"

nhưng làm gì có chuyện em kéo nổi một người cao hơn mình cả cái đầu

cuối cùng vẫn bị hắn dắt đi vòng vòng trong tiệm

thật ra keonho thích gấu bông, rất thích
chỉ là em hay ngại nhận, nhất là nhận từ eom seonghyeon vì lần nào nhận quà của hắn xong em cũng có cảm giác mình đang được nuông chiều quá mức

seonghyeon thì khác, hắn nhìn cái gì cũng nghĩ tới ahn keonho, thấy áo hợp với em, nghĩ tới em, thấy bánh em thích
nghĩ tới em, thấy con gấu bông đội chiếc mũ tai thỏ ngốc nghếch trên kệ cũng nghĩ tới em

đáng sợ nhất là hắn còn thấy hợp thật

"lại đây"

"không!!!"

"ahn keonho"

"không!!!"

hắn mặc kệ luôn tự mình lấy con gấu xuống

đó là một con chó bông màu kem, mặt ngơ ngơ, hai cái tai cụp xuống nhìn ngu tới mức buồn cười

seonghyeon nhìn một lúc rồi quay sang nhìn keonho lại nhìn con gấu rồi nhìn keonho tiếp

"gì??"

keonho bắt đầu nổi da gà

"giống"

"giống cái gì"

"giống em"

"đm"

ahn keonho tức tới mức muốn đấm hắn giữa tiệm

"tao đẹp trai vậy mà"

"ừ"

"ừ cái gì"

"đẹp trai"

"vậy sao giống"

"vì ngốc"

lần này em thật sự lao tới đánh hắn, nhân viên đứng gần đó phải quay mặt đi nhịn cười

năm phút sau con chó bông ngu ngơ kia đã nằm gọn trong túi giấy

ahn keonho nhìn hóa đơn mà đau tim

"eom seonghyeon"

"gì"

"anh tiêu tiền như nước vậy"

"đâu có"

"có"

"tiền tao mà"

"nhưng tao xót"

câu nói vừa bật ra khiến cả hai cùng khựng lại

seonghyeon quay đầu nhìn em ánh mắt dịu xuống hẳn

keonho thì ngượng tới mức muốn cắn lưỡi đáng lẽ em nên nói đừng mua hay phí tiền hay cái gì đó đại loại vậy chứ không phải câu "tao xót"

nghe giống người trong nhà quá

nhưng đó đúng là cảm giác của em thật nhìn hắn hết mua áo lại mua gấ, hết mua cái này lại hỏi em thích cái kia không

keonho vui thì vui đấy nhưng trong lòng cũng xót vì em biết để có được những đồng tiền đó hắn đã cố gắng tới mức nào vừa học vừa tập bóng rổ, thức khuya dậy sớm rồi áp lực thi cử đè nặng suốt cả năm

seonghyeon nhìn em một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười

"ahn keonho"

"vâng?"

"em biết khác nhau giữa thích với yêu không"

"không ạ?"

"thích là thấy cái gì đẹp cũng muốn mua cho người ta"

"còn yêu?"

hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán em

"là thấy người ta xót tiền dùm mình"

ahn keonho đứng chết trân tại chỗ

ngoài đường nắng chiều vẫn vàng rực người qua kẻ lại đông đúc còn eom seonghyeon thì đứng đó nhìn em cười
ánh mắt dịu dàng tới mức khiến tim em mềm nhũn

lúc đó keonho mới nhận ra có lẽ thứ khiến mình vui không phải ba cái áo cũng không phải con gấu bông đang nằm trong túi giấy mà là cảm giác có một người luôn nhớ mình thích gì luôn muốn dành những điều tốt nhất cho mình và còn cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được chiều chuộng mình như thế

nghĩ tới đó ahn keonho lặng lẽ bước lại gần hơn một chút tay ôm túi đồ đầu vai khẽ chạm vào cánh tay hắn

không nói gì cả chỉ âm thầm đi sát hơn
như một lời cảm ơn mà em ngại nói thành lời thôi

----

đến lúc thật sự chuẩn bị về nhà, ahn keonho nhìn lại đống đồ trên tay mình mà còn thấy khó tin

một túi đựng áo một túi đựng gấu bông
thêm vài món linh tinh hắn tiện tay mua dọc đường vì thấy "hợp với mày"

thậm chí còn có cả hộp bánh ngọt được gói cẩn thận để em mang về ăn tối nếu lỡ đói

ban đầu keonho còn cố từ chối về sau từ chối không nổi nữa vì eom seonghyeon có một kiểu rất đáng ghét, hắn không hề hỏi em có muốn hay không hắn chỉ đơn giản nhìn thấy thứ gì hợp với em là mua
như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường, như thể chiều ahn keonho là một việc chẳng cần phải suy nghĩ

thành ra lúc hai đứa đi bộ về, người mệt nhất không phải hắn

mà là em tay xách túi tới muốn dài ra

"đều tại anh cả đấy"

keonho càm ràm

"tao nói không mua rồi"

"ừ"

"ừ cái gì"

"tại tao có nghe đâu"

ahn keonho tức tới bật cười

cái tên này lúc bình thường thì nghe lời em dữ lắm nhưng cứ tới mấy chuyện liên quan tới việc chiều em là hắn ngang như cua, nói gì cũng không nghe cản cũng không được

gió chiều thổi qua làm mấy cái quai túi giấy đung đưa theo từng bước chân keonho cúi xuống nhìn đống đồ trên tay cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã vui tới mức muốn nhảy chân sáo từ lâu rồi

thật ra em không phải kiểu người được nhận nhiều quà càng không phải kiểu thích được người khác bỏ tiền ra chiều chuộng nhưng cảm giác được ai đó nhớ từng câu mình nói, nhớ từng món đồ mình từng đứng nhìn lâu hơn vài giây rồi lặng lẽ mua cho mình sau đó

nó khác hoàn toàn

không phải vì giá trị món quà mà vì cảm giác được đặt trong lòng ai đó

nghĩ tới đây, khóe môi keonho lại muốn cong lên nhưng em cố nén xuống không thể để eom seonghyeon biết mình vui được biết là hắn sẽ đắc ý chết mất thế nên em tiếp tục giả bộ

"phí tiền"

"ừ"

"lần sau đừng mua nữa"

"ừ"

"tao nói thật đó"

"ừ"

keonho quay phắt sang nhìn hắn

"anh có nghe tao nói không vậy"

eom seonghyeon bật cười hắn nhìn cái mặt đang cố tỏ ra khó ở nhưng hai mắt lại sáng rực của em nhìn một cái là biết ahn keonho vui tới mức nào

quen nhau lâu rồi hắn còn lạ gì nữa mỗi lần vui quá là em lại giả bộ cộc cằn, mỗi lần được chiều là lại bắt đầu chảnh chó

cái miệng thì chê nhưng tối về chắc ôm đống quà ngắm cả buổi nghĩ thôi cũng thấy buồn cười

"ahn keonho"

"vâng ạ"

"em vui lắm đúng không"

"không"

trả lời nhanh tới mức đáng nghi

"vậy hả"

"ừ"

"vậy đưa tao hết lại"

keonho lập tức ôm đống túi sát vào người

"không được"

"..."

"..."

cả hai nhìn nhau vài giây rồi chính em cũng nhận ra mình vừa tự bán đứng bản thân tai bắt đầu đỏ lên

eom seonghyeon quay mặt đi vì cười cười tới mức vai rung rung

"đm"

keonho xấu hổ tới muốn độn thổ

"cười cái gì"

"không có"

"tao thấy rõ"

"tao thấy người yêu tao đáng yêu"

"im"

"đáng yêu thật mà"

"im coi"

trời lúc này đã gần tối

ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống mặt đường một màu cam nhạt dịu dàng người qua đường vẫn vội vã trở về nhà còn ahn keonho thì ôm khư khư đống đồ được tặng trong lòng ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ bất mãn nhưng bước chân lại nhẹ tênh

có lẽ tối nay em sẽ lôi hết đống đồ ra ngắm, sẽ thử từng cái áo một, sẽ đặt con gấu bông mới lên đầu giường

rồi trước khi đi ngủ còn nhìn chúng thêm mấy lần nữa

nhưng những chuyện đó nhất định không thể để eom seonghyeon biết vì ahn keonho còn muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng của mình

dù thật ra cả thế giới này chắc chỉ có mình em nghĩ mình đang giấu được thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

: để đảm bảo không có con fic nào bị drop và xóa vĩnh viễn thì các cô chú anh chị chung tay ủng hộ con mã mafia này của em boo với 😁

: 1 lượt xem, 1 lượt vote, 1 cái cmt của các đồng gay là niềm động lực cho em ra chap ra fic hay , phục vụ đồng gay đấy ạ

.
.
.
.
.
.

: có 1 tin vui là , "siêu bạn thân" và "nhầm tí làm gì căng" đều là 2 con mã có lọt top cao, nhất là con ntlgc 3 lần đạt top 1 hehehehe, thanks các đồng gay ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co