seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
#28
thật sự là ai nỡ để đôi bông chíp chia tay đúng hong nè , đó là ai chứ còn bookimnguyen thì đếch vì cô ấy là tác giả nổi loạn....ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
thôi đọc tiép đi để biết có chia tay hong?ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
chuyện ahn keonho và eom seonghyeon chia tay thật sự đã trở thành một chủ đề nóng trong trường suốt một thời gian dài
không phải vì hai đứa cãi nhau ầm ĩ cũng không phải vì có người thứ ba, mà bởi vì chẳng ai tin nổi hai đứa lại chia tay thật
ngày trước đi đâu cũng thấy dính lấy nhau, tới mức giáo viên còn nhớ mặt. đám học sinh khối dưới thì khỏi nói, cứ mặc định eom seonghyeon và ahn keonho là một gói combo bán kèm, nhìn thấy người này kiểu gì cũng thấy người kia ở gần đó
vậy mà đùng một cái chia tay
thật luôn?
không quay lại sau ba ngày
không quay lại sau một tuần
cũng không có dấu hiệu làm lành
thành ra ai cũng sốc
martin bị hỏi tới phát cáu
jju thì ngày nào cũng có người chạy tới hóng chuyện
còn nhân vật chính thì một đứa giả chết, một đứa hận đời
đúng nghĩa không ai bình thường cả
điều khiến thiên hạ bàn tán nhiều nhất lại nằm ở eom seonghyeon
ngày còn yêu ahn keonho, hắn vốn đã nổi tiếng rồi
cao ráo, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, mặt đẹp, gia cảnh ổn nói chung là loại người sinh ra để người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghét nhưng từ lúc chia tay xong, không hiểu vì sao hắn lại đẹp trai hẳn ra
có lẽ vì không còn thức khuya call với người yêu nữa, cũng có lẽ vì thi cử kết thúc nên áp lực giảm đi hoặc cũng có thể đơn giản là vì người ta luôn có xu hướng thấy người vừa chia tay trở nên hấp dẫn hơn
dù là lý do nào đi nữa thì kết quả vẫn như nhau
eom seonghyeon độc thân
và đó là tin tức khiến một nửa trường học rung chuyển
đám con gái bắt đầu ngóc đầu dậy như hoa gặp mưa
người xin instagram
người xin số điện thoại
người nhờ bạn bè làm mai
thậm chí có người còn mạnh dạn tới tận nơi bắt chuyện
nếu là trước đây, lúc ahn keonho còn ở bên cạnh, chẳng ai dám làm mấy chuyện đó
không phải vì sợ ahn keonho mà là vì nhìn phát biết hắn mê người yêu tới mức nào
nhìn vô không có cửa chen chân
còn bây giờ thì khác
cửa mở rồi
vấn đề là chủ nhà không tiếp khách
eom seonghyeon sống như một ông cụ non vừa thất tình
ngày đi tập bóng
tối về nhà
thỉnh thoảng đi với martin
hết
con gái tới bắt chuyện
"ừ"
"ờ"
"cảm ơn"
xong hết
người ta còn chưa kịp triển khai bước hai hắn đã quay đầu đi mất
có lần martin nhìn cảnh đó xong phải ôm bụng cười
"mày thất tình hay mày xuất gia vậy"
eom seonghyeon đang uống nước cũng lười ngẩng đầu
"cút"
"tao thấy người ta xinh mà"
"liên quan gì tới tao"
martin nhìn hắn như nhìn một ca bệnh nan y
người khác chia tay xong hoặc đau khổ hoặc đi tìm mối mới
còn eom seonghyeon chia tay xong như mất luôn hứng thú với nhân loại
nhiều hôm ngồi một mình trong sân bóng, nhìn đám học sinh cười đùa phía xa, hắn cũng tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy
rõ ràng người đòi chia tay là ahn keonho
rõ ràng người đẩy hắn đi cũng là ahn keonho
vậy mà cuối cùng người mắc kẹt lại là hắn
càng nghĩ càng tức
càng tức càng nhớ
cái vòng lặp chết tiệt đó kéo dài tới mức hắn bắt đầu thấy cuộc đời vô nghĩa
có hôm đang nằm trên giường nhìn trần nhà, eom seonghyeon đột nhiên bật cười một mình
cười xong lại muốn đập gối
vì hắn nhớ tới ngày hai đứa chia tay
nhớ tới cái lúc mình còn đứng đó cố giải thích
cố giữ người lại
cố chứng minh rằng ahn keonho quan trọng tới mức nào
để rồi nhận về một đống lý do ngốc nghếch
nghĩ tới đây hắn lại nghiến răng,một cảm giác tiếc nuối kỳ lạ bò lên trong lòng
không phải tiếc vì chia tay mà tiếc vì trước lúc chia tay đã không làm cái gì đó cho đáng
ít nhất cũng phải ôm một cái
ít nhất cũng phải hôn thêm một lần
ít nhất cũng phải khiến thằng nhóc đó nhớ đời
đằng này lại đứng cãi nhau như hai đứa thần kinh rồi quay lưng bỏ đi
kết quả là bây giờ nằm đây nhớ muốn chết
eom seonghyeon úp mặt xuống gối
trong đầu hiện lên hình ảnh ahn keonho ngày hôm đó
đôi mắt đỏ hoe cái miệng cứng đầu và cái tính tự làm khổ bản thân đến phát bực
hắn nhắm mắt lại thở dài một hơi thật dài rồi lẩm bẩm một mình như kẻ điên
"biết vậy lúc đó hun tới sưng môi luôn rồi chia tay"
nói xong lại thấy tức hơn
vì dù có quay lại thời điểm đó thật,chắc hắn vẫn chẳng nỡ làm vậy đâu
bởi vì từ đầu tới cuối eom seonghyeon vẫn luôn thua ahn keonho rất thảm
thảm tới mức người ta đá mình đi rồi mà trong đầu vẫn chỉ toàn nhớ tới người ta thôi
------------------
nếu eom seonghyeon là kiểu người đau khổ trong im lặng thì ahn keonho lại hoàn toàn ngược lại
em khóc
khóc tới mức chính bản thân cũng không ngờ mình có thể khóc nhiều như vậy
những ngày đầu sau lần cãi nhau đó, em vẫn còn cố tỏ ra ổn. đi học bình thường, nói chuyện bình thường, thậm chí còn cố cười khi đám bạn kể mấy câu chuyện nhảm nhí trong lớp
nhưng cái kiểu bình thường ấy chỉ kéo dài được vài ngày
đến một tối nọ, khi jju gọi điện sang hỏi em ăn cơm chưa, ahn keonho chỉ mới nghe giọng bạn mình thôi đã bật khóc
khóc tới mức jju hoảng hồn
ban đầu còn tưởng em gặp chuyện gì nghiêm trọng
ai ngờ hỏi qua hỏi lại một hồi mới biết là nhớ người yêu cũ
à không
là nhớ eom seonghyeon
bởi vì trong đầu ahn keonho, hắn vẫn chưa từng trở thành người yêu cũ
chỉ là một người đang tạm thời không ở bên cạnh em nữa thôi
jju nghe xong cũng cạn lời nhưng cuối cùng vẫn chạy sang nhà kéo theo cả james
kết quả là hai đứa vừa bước vào phòng đã thấy ahn keonho đang ngồi bó gối trên giường
mắt sưng tới mức gần như mở không nổi
cái mũi đỏ ửng,tóc tai thì rối tung, trông vừa thảm vừa buồn cười
james đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi quay sang hỏi jju
"nó khóc bao lâu rồi"
"tao nghĩ là từ lúc chia tay"
"vậy à"
"ừ"
"ghê đấy"
nghe thấy thế, ahn keonho lập tức chụp cái gối ném về phía hai người nhưng vừa ném xong lại bắt đầu khóc tiếp làm james phải né qua một bên rồi thở dài
"trời ơi"
"mày thất tình hay nhà mày phá sản vậy kẹo???"
câu nói ấy vốn định chọc cười
nhưng ahn keonho nghe xong lại càng tủi thân hơn, em ôm cái gối còn lại vào lòng cúi gằm mặt xuống vai run lên từng đợt
có những lúc con người ta đau lòng tới mức chẳng còn quan tâm mình trông có ngốc hay không nữa
chỉ muốn khóc thôi
khóc cho nhẹ lòng
khóc vì nhớ
khóc vì hối hận
khóc vì những điều đã không thể sửa lại được
jju ngồi xuống bên cạnh nhìn cái mặt sưng húp của em mà vừa thương vừa tức
"tao hỏi thật"
"gì...hức"
"mày còn thích người ta không"
ahn keonho không trả lời nhưng nước mắt lại rơi xuống cái bộp
jju hiểu luôn,hiểu tới mức muốn đập đầu vào tường
"vậy chia tay làm gì giờ ngồi khóc??"
câu hỏi ấy khiến em nghẹn lại
rất lâu sau mới lí nhí đáp
"tao..nghĩ..t-tao đang làm điều đúng"
james ngồi dưới sàn nhà, chống cằm nhìn em
"rồi giờ thấy đúng chưa"
ahn keonho lại khóc
thật ra chính em cũng không biết nữa
những ngày gần đây em liên tục tự hỏi bản thân câu đó
liệu quyết định ấy có thật sự đúng không
hay em chỉ đang lấy danh nghĩa nghĩ cho hắn để che giấu nỗi sợ của chính mình
em sợ một ngày nào đó eom seonghyeon sẽ chán mình
sợ hắn gặp được người tốt hơn
sợ mình trở thành người bị bỏ lại
thế nên em chọn cách bỏ đi trước
nghe thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra chỉ là một đứa nhát gan thôi,nhát gan tới mức không dám chờ câu trả lời
jju nhìn em hồi lâu rồi bất ngờ kéo khăn giấy nhét vào tay em
"lau mặt"
"không muốn.."
"lau"
"không..híc"
"mày nhìn như trái cà chua luộc rồi đó"
ahn keonho phụng phịu,càng phụng phịu càng giống con cún bị bỏ rơi
james ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó cũng mềm lòng
thật ra ahn keonho bình thường rất ồn ào,rất hoạt bát,rất thích làm trò nên mỗi lần thấy em buồn như thế này, người quen đều không chịu nổi
cảm giác như một đứa trẻ vốn luôn chạy nhảy khắp nơi bỗng dưng ngồi im trong góc vậy
nhìn thôi cũng thấy xót
"nó có biết mày khóc dữ vậy không"
james hỏi
ahn keonho lắc đầu
"vậy tốt"
"tại sao"
"biết chắc nó quay lại liền"
câu nói đó làm em khựng lại,trái tim cũng nhói lên theo
bởi vì em biết james nói đúng
eom seonghyeon là người như thế
chỉ cần biết em đang khóc, biết em đang đau lòng, hắn sẽ chẳng nỡ bỏ mặc đâu
nghĩ tới đây, nước mắt lại muốn trào ra
jju thấy vậy thì phát hoảng
"ê ê ê"
"đừng khóc nữa"
"tao lạy mày!!!!"
"tao nhớ ảnh...hức...huhu"
ahn keonho nghẹn ngào
cả căn phòng im lặng vài giây
rồi jju thở dài đưa tay xoa đầu em thật nhẹ
lần đầu tiên không chọc ghẹo cũng không mắng nữa
"thôi nín đi"
chỉ ba chữ đơn giản thôi vậy mà khiến ahn keonho bật khóc lần nữa,vùi mặt vào vai bạn mình như một đứa trẻ,khóc tới mức nấc lên từng tiếng
còn jju và james chỉ biết ngồi đó,một người đưa khăn giấy,một người đưa nước
kiên nhẫn dỗ dành cái cún bếu đang tan nát cõi lòng vì chính quyết định của mình
bởi vì dù có ngốc tới đâu đi nữa nhìn ahn keonho lúc này
ai cũng phải công nhận một điều
em thật sự yêu eom seonghyeon nhiều tới mức chẳng còn đường lui nữa rồi
------------------
không ai biết cái ý tưởng thất tình đi nhậu này chui từ đâu ra trong đầu ahn keonho
có thể là do em xem quá nhiều video trên mạng, cũng có thể là do nghe mấy anh chị khóa trên kể mấy câu chuyện kiểu "uống một bữa là quên người yêu cũ ngay" hoặc đơn giản hơn, em chỉ đang tuyệt vọng tới mức muốn thử bất cứ thứ gì để đầu óc thôi nghĩ về eom seonghyeon
và kết quả là một buổi tối cuối tuần, ahn keonho xuất hiện trong bữa liên hoan của câu lạc bộ trường với quyết tâm vô cùng ngây thơ rằng mình sẽ vui vẻ một hôm cho khuây khỏa
lý do của buổi tụ tập nghe cũng hợp lý lắm,nào là chúc mừng thành viên đạt thành tích tốt,nào là ăn mừng bằng khen mới nhận được,nào là nhân dịp mọi người rảnh rỗi nên gặp nhau
nghe qua thì chẳng ai thấy có gì bất thường
chỉ có mấy đứa thân thiết mới biết ahn keonho thực chất đang mang bộ mặt của một người thất tình tới tham dự
cái kiểu nhìn ai cũng cười được
nhưng ánh mắt thì buồn tới mức chỉ cần nhìn kỹ một chút là nhận ra ngay
lúc đầu em còn khá bình thường,ngồi ăn uống cùng mọi người, lâu lâu góp vài câu chuyện, thỉnh thoảng còn cười theo mấy trò đùa trong bàn
nếu chỉ nhìn bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ em đã ổn hơn nhiều sau cuộc chia tay
thế nhưng càng về khuya, khi những ly nước ngọt dần được thay bằng bia và vài loại rượu nhẹ, ahn keonho bắt đầu lộ nguyên hình
em vốn không phải người uống giỏi thậm chí còn chưa từng thật sự say lần nào, thành ra khi người bên cạnh vừa rót vừa cổ vũ vài câu, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà uống theo
ly đầu tiên vẫn còn tỉnh táo,ly thứ hai mặt bắt đầu nóng lên, đến ly thứ ba thì đầu óc đã lâng lâng như đang trôi trên mây
mọi thứ trước mắt trở nên mềm đi một cách kỳ lạ,tiếng cười nói xung quanh nghe xa xa,ánh đèn trên trần nhà cũng nhòe thành từng vệt sáng vàng
có người ngồi cạnh còn cười bảo
"keonho đỏ như trái cà chua luôn rồi"
em nghe thấy nhưng phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều chỉ ngồi ôm ly nước nhìn chằm chằm xuống mặt bàn
rồi chẳng hiểu nghĩ tới điều gì,sống mũi đột nhiên cay xè
ban đầu em còn cố nhịn
thật đấy
ahn keonho vẫn còn chút sĩ diện cuối cùng,em không muốn khóc trước mặt cả đám người như vậy nhưng rượu đúng là thứ đáng ghét, nó làm những cảm xúc bị giấu kín mấy tuần nay đồng loạt tràn ra ngoài,chẳng còn cách nào ngăn lại được nữa
có người đang kể chuyện vui ở đầu bàn có người đang cụng ly,có người đang tranh nhau gọi đồ ăn còn ahn keonho thì đột nhiên cúi đầu xuống,nước mắt nhỏ bộp xuống mu bàn tay,làm mấy người ngồi gần giật cả mình
"ủa!!"
"keonho sao vậy..?"
em lắc đầu,miệng bảo không sao nhưng nước mắt lại chảy nhiều hơn,càng lau càng chảy,cuối cùng một anh khóa trên phải kéo hộp khăn giấy tới trước mặt em
"trời ơiii"
"uống có mấy ly mà khóc rồii"
nghe vậy ahn keonho lại càng tủi thân
em ôm mặt giọng nghèn nghẹn
"em...em nhớ.. hức..người yêu cũ"
cả bàn im lặng mất vài giây rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau
ra là vậy
thảo nào nhìn cái mặt nó buồn từ đầu buổi tới giờ
một chị ngồi đối diện bật cười bất lực
"chia tay lâu chưa?"
"ba tuần..ạ"
ahn keonho đáp xong lại bắt đầu khóc
chỉ ba tuần thôi nhưng với em giống như đã ba năm
ba tuần không thấy mặt
ba tuần không được nghe giọng hắn
ba tuần phải tập quen với việc eom seonghyeon không còn là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi sáng nữa
càng nghĩ càng thấy khó chịu,càng nghĩ càng thấy nhớ đến mức trong cơn say, em bắt đầu nói năng lộn xộn
lúc thì bảo eom seonghyeon đáng ghét lúc lại kể hắn từng mua gấu bông cho mình,lúc sau nữa lại khóc nức nở vì nhớ cái cách hắn xoa đầu mình mỗi khi dỗi
người trong bàn từ chỗ hóng chuyện bắt đầu chuyển sang thương hại, bởi vì nhìn ahn keonho lúc ấy thật sự rất thảm
mắt đỏ hoe,mũi đỏ hoe,ôm cái ly nước như ôm báu vật,miệng cứ lặp đi lặp lại một câu
"em nhớ ảnh"
"em nhớ ảnh lắm"
đến cuối cùng, khi mọi người chuẩn bị ra về, em đã say tới mức ngồi không vững nữa,đầu tựa lên vai người bên cạnh, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, vậy mà trong lúc mơ mơ màng màng vẫn còn lẩm bẩm tên eom seonghyeon nhỏ tới mức gần như không nghe thấy nhưng ai ngồi gần cũng hiểu
có những người rõ ràng đã rời khỏi cuộc sống của mình rồi thế mà vẫn ở lại trong tim lâu hơn bất cứ ai khác
và ahn keonho lúc này chính là như vậy
một cún bếu vừa say vừa thất tình,ngoài miệng nói chia tay rất dứt khoát nhưng trong lòng thì nhớ người ta tới mức uống say rồi vẫn chỉ biết gọi tên người ta thôi
------------------
ban đầu mọi người còn định để ahn keonho tự tỉnh rượu rồi mới đưa về nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì ai cũng thấy bất khả thi
em ngồi ôm cái ly rỗng, mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng vì men rượu, lâu lâu lại ngẩng đầu lên hỏi một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề đang nói. đáng sợ nhất là cứ khoảng năm phút em lại nhớ tới eom seonghyeon một lần, nhớ xong lại khóc, khóc xong lại kể chuyện cũ, kể được vài câu thì tiếp tục khóc
cả bàn ăn từ buổi liên hoan vui vẻ dần biến thành hội nghị xử lý hậu quả thất tình,mấy anh chị trong câu lạc bộ nhìn nhau đầy bất lực, cuối cùng chẳng biết ai là người mở đầu trước
"hay gọi người yêu cũ nó đi"
"nhưng mà chia tay rồi mà??"
"thì sao??"
"tao nhìn kiểu này chắc còn yêu dữ lắm"
thế là sau một hồi bàn bạc như đang họp cổ đông, mọi người quyết định gọi cho eom seonghyeon
thật ra lúc bấm số ai cũng hơi run,dù gì hai đứa cũng chia tay rồi,nhỡ hắn từ chối thì sao,nhỡ hắn không muốn dính líu nữa thì sao ?
thế nhưng điện thoại vừa kết nối chưa tới mười giây, nghe tới câu "ahn keonho uống say" là đầu dây bên kia im bặt
người gọi còn chưa kịp nói thêm gì thì eom seonghyeon đã hỏi địa chỉ
giọng bình tĩnh đấy nhưng nghe là biết đang luống cuống đến mức đọc lại địa chỉ tận hai lần để chắc chắn mình không nghe nhầm
chưa đầy hai mươi phút sau hắn đã xuất hiện trước cửa quán, cũng cao ráo, mặc áo khoác tối màu, tóc hơi rối như thể vừa vội vàng đi ra khỏi nhà
người còn chưa bước hẳn vào trong đã đảo mắt tìm kiếm rồi ngay lập tức nhìn thấy ahn keonho đang ngồi ở góc bàn
eom seonghyeon chết lặng mất vài giây
không phải vì nhớ,cái đó thì nhớ thật
mà là vì tức,tức tới mức huyết áp muốn tăng luôn
ba tuần không gặp,người hắn nhớ tới phát điên,người hắn đêm nào cũng nghĩ tới,giờ đang ngồi đây với đôi mắt sưng húp, mặt đỏ như gấc và người đầy mùi rượu
càng nhìn càng bực,càng bực càng thương,một loại cảm xúc rất khó tả
hắn bước tới,mấy người xung quanh tự động nhường chỗ như gặp giáo viên chủ nhiệm, còn ahn keonho lúc ấy đã hơi mơ màng rồi, em nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên,ánh mắt lờ đờ nhìn người trước mặt,mất vài giây mới nhận ra rồi đột nhiên đứng bật dậy
"seonghyeon...!!"
giọng em run run giống như vừa nhìn thấy người mình nhớ nhất sau rất lâu
nghe tới đó, tim eom seonghyeon cũng nhói lên một cái nhưng hắn không cho phép bản thân mềm lòng nhanh như vậy
thay vào đó hắn khoanh tay trước ngực
nhíu mày nhìn em
"mày học thói nhậu nhẹt từ ai đấy?"
ahn keonho đứng ngây người,chớp mắt mấy cái
"tao..."
"tao cái gì?"
hắn cắt ngang luôn
"mới có từng này tuổi đã ngồi uống tới mức này à?"
"giỏi quá ha!"
cả bàn ăn đồng loạt cúi đầu,không ai dám xen vào vì cái khí thế của eom seonghyeon lúc này nhìn giống phụ huynh tới đón con hơn là người yêu cũ
ahn keonho bị mắng đến đơ người
thật ra bình thường em đã sợ hắn nổi nóng rồi huống chi hiện tại còn đang say
não xử lý thông tin chậm đi cả nửa nhịp
thành ra bị mắng xong chỉ biết đứng đó nhìn hắn,mắt bắt đầu đỏ thêm
eom seonghyeon thấy cái vẻ mặt ấy lại càng tức
"nhìn cái gì?"
"mày còn biết uống tới mức không biết đường về luôn!"
"giỏi dữ ha"
"mai tao đập mày một trận ra bã"
mấy anh chị ngồi cạnh nghe vậy suýt sặc nước,người ngoài nghe vào chắc tưởng hắn muốn đánh thật nhưng nhìn ánh mắt hắn lúc này thì ai cũng biết
đó là kiểu tức của người lo quá hóa giận
cái kiểu vừa nhìn thấy người ta gặp chuyện là nổi cáu trước rồi mới lo sau
ahn keonho bị hắn mắng một hồi cuối cùng môi bắt đầu méo xệch rồi bật khóc luôn,cứ thế khóc nước mắt rơi xuống liên tục làm eom seonghyeon đang định nói tiếp cũng cứng họng
"cái đì con mẹ gì đấy.."
hắn day trán
"khóc cái gì nữa...!?"
"tao...nhớ...mày"
ahn keonho vừa khóc vừa nói còn eom seonghyeon thì đứng hình tại chỗ
rõ ràng hắn đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều tình huống
cãi nhau,dỗi nhau thậm chí bị đuổi về nhưng không chuẩn bị cho cảnh một con cún bếu say khướt đứng giữa quán khóc nức nở rồi bảo nhớ mình
"tao...nhớ mày lắm..hức"
em nghẹn ngào
"mày đừng mắng tao.."
eom seonghyeon nhắm mắt lại thở ra thật dài
cái người này đúng là sinh ra để hành hạ hắn,lúc tỉnh thì đẩy hắn đi,lúc say thì kéo hắn về, làm hắn hận không nổi,bỏ cũng không xong cuối cùng chỉ đành bước tới kéo em lại gần,tay giữ chặt vai em để khỏi ngã,miệng vẫn còn cằn nhằn
"về nhà rồi tính với mày sau!!"
nhưng lực đạo trên tay lại nhẹ tới mức chẳng giống người vừa đòi đập ai ra bã chút nào
còn ahn keonho thì ngoan ngoãn dựa vào hắn,lần đầu tiên sau ba tuần cuối cùng cũng chịu để mình được yếu đuối một lần
------------------
eom seonghyeon rất nhanh nhận ra một sự thật
ahn keonho hiện tại căn bản không còn khả năng tự đi bộ về nhà nữa
lúc mới đứng dậy khỏi ghế còn ổn, ít nhất nhìn qua vẫn giống một con người biết giữ thăng bằng. nhưng vừa bước được hai bước thì cả người em đã loạng choạng nghiêng sang bên cạnh, nếu hắn không kịp giữ lại chắc đã ôm hôn luôn nền gạch trước cửa quán rồi
hắn nhìn cái người đang mềm nhũn trong tay mình mà đau cả đầu
"mày uống bao nhiêu vậy !!!"
ahn keonho chớp chớp mắt suy nghĩ mất gần mười giây ... rồi giơ ba ngón tay lên
"ba ly"
eom seonghyeon còn chưa kịp thở phào thì em bổ sung thêm
"mỗi loại ba ly...ực"
hắn đứng chết trân tại chỗ,mấy người trong câu lạc bộ ngồi phía sau cũng đồng loạt quay mặt đi,không ai dám nhìn biểu cảm của eom seonghyeon lúc này
cái trán hắn giật giật liên tục
thật lòng mà nói, hắn chưa từng thấy ai tửu lượng yếu mà gan lớn như ahn keonho
bình thường uống nước ngọt còn dễ sặc, vậy mà hôm nay dám ngồi nốc đủ thứ rượu bia vào người
đúng là thất tình làm người ta mất não
cuối cùng hắn thở dài một hơi thật mạnh rồi cúi người xuống còn ahn keonho thì vẫn ngơ ngác nhìn hắn
"làm gì vậy..."
"im!!"
"nhưng mà..."
"tao bảo im?"
chưa đầy một giây sau, cả người em đã bị hắn bế lên kiểu bế ngang người rất dễ dàng như thể trọng lượng của ahn keonho chẳng đáng là bao
cả quán lập tức ồ lên mấy anh chị ngồi gần đó cười tới mức suýt đánh rơi điện thoại còn ahn keonho thì đơ toàn tập
say thật đấy nhưng vẫn biết ngượng em lập tức chôn mặt vào cổ hắn,tai đỏ bừng lên
"bỏ tao xuống!!!"
"để mày ngã chết à??"
"nhiều người nhìn lắm..."
"liên quan gì?"
câu trả lời tỉnh bơ tới mức ahn keonho cứng họng
đúng là eom seonghyeon đã tức lên rồi thì chẳng còn quan tâm ai nhìn ai nghĩ gì nữa,hắn ôm em đi thẳng ra ngoài bãi đỗ xe, vừa đi vừa cảm nhận được người trong lòng mình nóng hầm hập vì rượu
mùi cồn nhàn nhạt quyện với mùi dầu gội quen thuộc làm hắn bất giác nhớ tới những ngày trước
nhớ tới lúc hai đứa còn đang yêu nhau
nhớ tới những lần ahn keonho ngủ gật trên vai mình,nhớ tới những cuộc gọi kéo dài tới tận khuya
càng nhớ càng thấy tức,tức vì nhớ,tức vì thương,tức vì cái người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đây chính là người đã tự tay đẩy hắn đi
đúng lúc ấy, ahn keonho đột nhiên cựa quậy,hai tay vòng qua cổ hắn rồi dụi mặt vào vai hắn như một con cún lớn
"seonghyeon..."
"gì đấy?"
"tao nhớ mày..."
bước chân eom seonghyeon khựng lại một chút chỉ một chút thôi rồi tiếp tục đi
"mày say rồi"
"không có..!!"
"ừ"
"tao nhớ mày thiệt á..."
giọng em nhỏ xíu nghe như đang tâm sự với chính mình hơn là nói với hắn
"tao nhớ muốn chết luôn.."
lần này eom seonghyeon không trả lời nữa,hắn chỉ siết tay chặt hơn một chút sợ em trượt xuống,cũng sợ nếu nói thêm câu nào nữa bản thân sẽ mềm lòng
gió đêm thổi qua bãi đỗ xe,không khí mát lạnh nhưng trong lòng hắn lại rối tung
ba tuần không gặp,ba tuần tự nhủ rằng phải buông bỏ,vậy mà giờ đây chỉ cần ôm người này trong tay một lần nữa thôi, mọi quyết tâm đều lung lay hết
còn ahn keonho thì hoàn toàn không biết những chuyện đó,em đã say tới mức mí mắt bắt đầu díu lại đầu tựa vào vai hắn,miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu không đầu không cuối,lúc thì kể chuyện ở trường,lúc thì trách hắn đáng ghét,lúc sau lại chuyển sang khen hắn đẹp trai
nghe tới đó eom seonghyeon suýt bật cười,đúng là uống say rồi,bình thường tỉnh táo có chết em cũng không chịu nói mấy câu này
hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của ahn keonho rồi thở dài,một tiếng thở dài rất khẽ
"lần sau còn dám uống tới mức này"
"tao đánh thật đó nhé cún"
giọng vẫn hung dữ như cũ nhưng ánh mắt nhìn em lại mềm tới mức chính hắn cũng không nhận ra
bởi vì nói cho cùng, eom seonghyeon tức là thật,muốn mắng cũng là thật nhưng nhìn cái cún bếu say tới mức chẳng mở nổi mắt đang nằm ngoan trong lòng mình thế này hắn lại thấy thương nhiều hơn tức,thương tới mức chẳng nỡ buông xuống nữa
------------------
cuối cùng eom seonghyeon vẫn không đưa ahn keonho về nhà của em ,ít nhất là không phải tối nay,không phải vì hắn có ý đồ gì mà đơn giản vì nhìn cái trạng thái hiện tại của em, hắn thật sự không yên tâm nổi
đầu óc mơ màng,đi đứng không vững vừa đặt xuống ghế xe được năm phút đã ngủ gật mất tiêu,người thì nóng hầm hập vì rượu thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu chẳng ai hiểu
eom seonghyeon vừa lái xe vừa liếc sang ghế phụ,mỗi lần nhìn thấy cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại là hắn lại phải đưa tay giữ giúp
sợ em đập đầu vào cửa kính,càng chăm càng thấy mình khổ
người ta chia tay xong thì đường ai nấy đi còn hắn chia tay xong vẫn phải đi nhặt người yêu cũ ngoài quán nhậu
nghĩ thôi cũng thấy đời mình lạ thật
về tới nhà, hắn mất một lúc mới kéo được ahn keonho vào trong
chính xác hơn là bế vào
bởi vì em căn bản chẳng còn khả năng phối hợp với đôi chân nữa rồi
lúc mở cửa còn tỉnh được một chút đến lúc bước vào nhà thì cả người mềm oặt như cọng bún,đầu gục trên vai hắn ngủ ngon lành,giống như người lúc nãy vừa khóc lóc nhớ người yêu cũ tới chết không phải mình vậy
eom seonghyeon đặt em xuống giường trong phòng ngủ,cởi giày,kéo chăn đắp ngang người xong xuôi mới đứng nhìn một lúc
thật lòng mà nói, hắn vẫn còn giận,giận chuyện chia tay,giận cái tính hay suy diễn của em,giận cái kiểu cứ thích tự làm khổ bản thân nhưng nhìn gương mặt đang ngủ say kia, cơn giận cũng chẳng còn bao nhiêu thay vào đó là cảm giác bất lực quen thuộc
cái người này đúng là sinh ra để hành hắn
ngay lúc hắn đang đứng chống nạnh nhìn ahn keonho ngủ như heo con, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên liên tục
một lần
rồi hai lần
rồi ba lần
cứ như sắp cháy máy tới nơi
eom seonghyeon nhíu mày lấy điện thoại ra,màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ,toàn bộ đều đến từ một người
choi yeonjun - anh trai của ahn keonho
hắn nhìn màn hình mà sống lưng lạnh đi đôi chút
mười hai cuộc gọi nhỡ là mười hai cuộc chứ không phải một, chưa kể còn một dãy tin nhắn nằm phía dưới
"keonho đâu???"
"thằng bé chưa về à??"
"gọi lại cho anh đi sean"
"eom seonghyeon"
"anh đang hỏi thật đấy"
"nó đang ở đâu vậy?"
đọc tới đây hắn phải day trán
quả nhiên thằng cún bếu đi nhậu xong quên luôn đường về nhà,mà cũng đúng thôi say tới mức đó còn nhớ nổi cái gì nữa
eom seonghyeon vừa định gọi lại thì điện thoại rung thêm lần nữa
vẫn là choi yeonjun
hắn hít một hơi thật sâu rồi bắt máy chưa kịp mở miệng,đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy sốt ruột
"eom seonghyeon hả??"
"keonho đâu rồi em??"
"em ấy ổn rồi ạ"
hắn đáp nhanh sợ người kia lo thêm,quả nhiên phía bên kia im lặng vài giây như đang cố tiêu hóa thông tin rồi mới hỏi tiếp
"nó uống rượu hả?"
"vâng"
"say à?"
"vâng"
"rồi giờ đang đâu đấy?"
eom seonghyeon quay đầu nhìn về phía giường,ahn keonho vẫn ngủ rất ngon còn vô thức kéo chăn ôm vào lòng trông chẳng khác gì đứa trẻ
hắn khựng lại một chút rồi thành thật trả lời
"đang ở nhà em ạ"
đầu dây bên kia tiếp tục im lặng,lần này lâu hơn hẳn,lâu tới mức eom seonghyeon bắt đầu thấy áp lực
cuối cùng choi yeonjun mới thở dài,một tiếng thở dài của người anh trai đã quá quen với đứa em trời đánh nhà mình
"phiền em rồi sean à"
"không sao đâu anh"
"mai anh qua đón nó"
"vâng"
cuộc gọi kết thúc,căn phòng lại trở nên yên tĩnh,eom seonghyeon đặt điện thoại xuống đưa mắt nhìn về phía giường lần nữa,người nào đó vẫn ngủ ngon tới mức đáng ghét thậm chí còn xoay người ôm luôn cái gối bên cạnh,môi mấp máy gì đó
nghe giống tên hắn
eom seonghyeon đứng yên vài giây rồi bật cười thành tiếng,một tiếng cười rất nhỏ đầy bất lực
sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn cái cục phiền phức đang ngủ say trước mặt và lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ
cảm thấy căn nhà này bớt trống trải hơn một chút
------------------
căn phòng đã tắt hết đèn từ lâu
chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường hắt xuống một khoảng nhỏ màu vàng ấm áp
bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn thức, nhưng trong căn phòng này lại yên tĩnh đến lạ
eom seonghyeon ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn ahn keonho đang ngủ, thật ra ban đầu hắn chỉ định ngồi một lúc thôi đợi chắc chắn em không bị khó chịu vì rượu rồi sẽ ra sofa ngủ bù
nhưng rồi thời gian cứ trôi đi,mười phút
hai mươi phút,nửa tiếng...
hắn vẫn ngồi đó,vẫn nhìn em giống như muốn bù lại tất cả những ngày không được nhìn thấy người này
say rượu khiến gương mặt ahn keonho ửng hồng hơn bình thường,mái tóc mềm rũ xuống trước trán,hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở thỉnh thoảng em còn vô thức kéo chăn sát hơn vào người rồi cọ cọ má vào gối như một con cún nhỏ đang ngủ ngon
càng nhìn, lòng eom seonghyeon càng mềm xuống,mềm tới mức chính hắn cũng thấy bất lực với bản thân
ba tuần nghe qua chẳng phải khoảng thời gian dài nhưng với hắn lại dài kinh khủng,dài tới mức có những hôm đang đi ngoài đường cũng vô thức nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc,dài tới mức nhìn thấy một quán ăn hai đứa từng ghé cũng phải đứng ngẩn người vài phút,dài tới mức hắn đã nhiều lần mở đoạn chat cũ rồi lại lặng lẽ tắt đi,cứ nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ quen,là sẽ đỡ nhớ hơn ... nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả
người đáng ghét này vẫn nằm nguyên ở nơi sâu nhất trong lòng hắn không hề dịch chuyển dù chỉ một chút
eom seonghyeon khẽ đưa tay lên,đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc trước trán em,động tác rất chậm,rất nhẹ giống như sợ làm vỡ mất một giấc mơ
ahn keonho vẫn ngủ ngoan tới mức hắn thấy lạ,bình thường lúc tỉnh táo lúc nào cũng líu lo, lúc nào cũng có chuyện để nói, lúc nào cũng khiến hắn đau đầu
vậy mà lúc ngủ lại yên lặng thế này,yên lặng tới mức khiến người ta muốn ngắm mãi,khóe môi eom seonghyeon khẽ cong lên rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn đã cúi thấp người xuống
một nụ hôn rất khẽ rơi xuống trán em sau đó là bên má rồi sống mũi rồi một bên thái dương, từng nụ hôn nhỏ vụn, chậm rãi và đầy nâng niu giống như hắn đang cố gom hết nỗi nhớ của ba tuần qua gửi vào đó
thật ra eom seonghyeon cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã nhớ em tới mức nào nữa,chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ tới ahn keonho, trong lòng đều nhói lên một khoảng rất nhỏ
hắn khẽ áp trán mình vào mái tóc em nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu
mùi dầu gội quen thuộc vẫn còn đó khiến trái tim hắn mềm nhũn đi mất
"đồ ngốc"
eom seonghyeon thì thầm,giọng nhỏ tới mức gần như tan vào không khí
"ai cho mày nghĩ nhiều vậy"
"ai cho mày tự quyết định hết mọi thứ"
hắn bật cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo rất nhiều bất lực,rất nhiều thương nhớ,và cả một chút tủi thân không muốn thừa nhận
bởi vì người đau đâu chỉ có ahn keonho
những đêm qua hắn cũng chẳng khá hơn là bao,cũng nhớ,cũng giận,cũng trách,cũng từng tự hỏi liệu người này có nhớ mình không
vậy mà giờ nhìn em ngủ say trước mặt, mọi trách móc đều tan biến sạch sẽ chỉ còn lại cảm giác muốn giữ em lại thật lâu,thật lâu bên cạnh mình
eom seonghyeon cúi xuống thêm lần nữa,lần này là một nụ hôn thật nhẹ nơi gò má mềm mềm của em rồi hắn khẽ mỉm cười,đưa tay kéo lại góc chăn cho ngay ngắn,ánh mắt dịu dàng tới mức nếu martin nhìn thấy chắc chắn sẽ cười hắn cả năm
"nhớ mày lắm đó"
hắn thì thầm giống như đang thú nhận một bí mật
"cún bếu của tao"
căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy,ahn keonho vẫn ngủ say như vậy không nghe thấy gì cả thế nhưng eom seonghyeon vẫn ngồi bên cạnh rất lâu nhìn người mình thương nằm ngoan trong chăn
và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày hắn cảm thấy trái tim mình được yên ổn trở lại một chút
------------------
note: bài học rút ra là đừng nhậu khi bạn còn nhớ người yêu cũ nhé 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co