Truyen3h.Co

seankeon || nhầm tí làm gì căng !?

#29 - end

bookimnguyen

sáng hôm sau, ahn keonho tỉnh dậy trong trạng thái chẳng khác gì một người vừa bị xe cán qua rồi cán ngược lại thêm lần nữa

đầu đau,cổ đau,người đau ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu..

em nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu, vô thức định lăn thêm một vòng để ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng

chiếc giường này hình như không phải giường nhà mình,cái mùi trong phòng cũng không phải mùi quen thuộc ngay cả tiếng điều hòa cũng nghe lạ lạ,bộ não còn đang khởi động chậm chạp của ahn keonho mất gần một phút mới bắt đầu nhận thức được sự thật

em mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà rồi ngồi bật dậy,tóc tai xù lên như tổ quạ
trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi

mình đang ở đâu ?

mình là ai ?

hôm qua mình đã làm gì ?

những ký ức vụn vặt bắt đầu quay trở lại
liên hoan câu lạc bộ

uống rượu

khóc

nhớ eom seonghyeon

sau đó...

sau đó...

ahn keonho trợn mắt

"ĐÌ CON MẸ"

em vừa nhớ ra người tới đón mình tối qua là ai cũng đúng lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ,chưa kịp để em chuẩn bị tâm lý thì cửa đã mở ra

eom seonghyeon đứng ở đó trên tay cầm một ly nước,áo thun đen đơn giản, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy,khung cảnh bình thường tới mức khiến trái tim ahn keonho đập lệch mất một nhịp

lâu qua không gặp người yêu cũ đã vậy tối qua thì say quá chẳng nhớ nổi gì vậy nên đây gần như là lần đầu tiên em nhìn rõ hắn ở khoảng cách gần như vậy kể từ ngày chia tay

và chết tiệt thật vẫn đẹp trai như cũ thậm chí còn đẹp trai hơn

ông trời đúng là bất công,người thất tình đáng lẽ phải xuống sắc chứ

sao cái người này lại sáng sủa lên vậy

eom seonghyeon nhìn bộ dạng ngồi đơ ra của em rồi đặt ly nước xuống bàn

"uống đi"

ahn keonho ngoan ngoãn cầm lấy,không hiểu sao lúc này lại thấy chột dạ như học sinh bị giáo viên bắt quả tang làm chuyện xấu,em vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên

eom seonghyeon khẽ thở dài

"anh mày tới rồi đó"

nghe tới đó, ahn keonho lập tức hóa đá
chưa đầy một phút sau, choi yeonjun đã bước vào nhà

anh trai em hôm nay mặc đồ rất đơn giản, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì tối qua bị một phen hết hồn vừa nhìn thấy thằng em ngồi trên giường là anh đã thở phào,cái kiểu thở phào của người vừa tìm lại được tài sản thất lạc quý giá nhất đời mình

"còn sống à"

ahn keonho cúi đầu

"em xin lỗi.."

"xin lỗi cái đầu mày!!"

choi yeonjun đáp ngay nhưng giọng điệu chẳng còn vẻ tức giận như tối qua

chủ yếu là bất lực

rất bất lực

anh nhìn đứa em trai ngồi co ro trên giường rồi day trán

"mất tích nguyên đêm"

"gọi không nghe"

"nhắn không trả lời"

"anh còn tưởng mày bị bắt cóc đấy!?"

ahn keonho càng cúi thấp đầu hơn không dám nhìn ai,còn eom seonghyeon đứng bên cạnh nhìn cảnh đó cũng thấy buồn cười

cái người hôm qua khóc tới trời sập đất nứt giờ lại ngoan như cún con bị bắt quả tang cắn dép

choi yeonjun sau khi mắng em vài câu lấy lệ thì quay sang nhìn eom seonghyeon,ánh mắt lập tức dịu xuống thật ra tối qua anh đã lo tới phát điên
nhưng nhờ có người này mà cuối cùng vẫn tìm được em trai mình nguyên vẹn

nghĩ tới đó lại thấy áy náy

"cảm ơn em"

eom seonghyeon lắc đầu

"không có gì đâu anh"

"có chứ"

choi yeonjun bật cười

"thằng nhóc này bình thường đã phiền"

"thất tình xong còn phiền hơn"

ahn keonho ngồi trên giường lập tức phản đối

"em không phiền!!"

cả hai người còn lại đồng loạt nhìn em
ánh mắt giống hệt nhau,ahn keonho im luôn

choi yeonjun phải quay mặt đi nhịn cười
thật ra anh biết rất rõ chuyện giữa hai đứa,cũng biết thằng em mình nhớ người ta tới mức nào

thậm chí tối qua lúc nhận cuộc gọi từ eom seonghyeon, nghe giọng hắn thôi anh cũng biết người này chưa từng buông được em trai mình

có những chuyện người trong cuộc không nhìn ra nhưng người ngoài nhìn phát là hiểu,thế nên lúc chuẩn bị đưa ahn keonho về, choi yeonjun lại quay sang nhìn eom seonghyeon thêm lần nữa

"thật sự cảm ơn em"

giọng anh chân thành hơn lúc nãy rất nhiều

eom seonghyeon khẽ gật đầu ánh mắt vô thức lướt qua ahn keonho đang ngồi trên giường

còn ahn keonho cũng vừa lúc ngẩng đầu lên

bốn mắt chạm nhau,chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn,ngắn tới mức chẳng ai nói gì nhưng cũng đủ để cả hai cùng nhận ra có những cảm xúc đã cố giấu suốt ba tuần qua thật ra vẫn còn nguyên ở đó chưa từng biến mất dù chỉ một chút

------------------

ahn keonho chưa bao giờ muốn biến mất khỏi trái đất như lúc này,ngồi trên xe của anh trai mà em chỉ muốn mở cửa rồi nhảy xuống hố nào đó sống luôn cho xong

đầu vẫn còn hơi đau vì rượu nhưng thứ làm em muốn độn thổ lại không phải cơn đau đầu mà là những ký ức tối qua đang từ từ quay trở lại

từng chút một

từng chút một

và mỗi lần nhớ thêm được cái gì, em lại muốn đập đầu vào ghế xe thêm một lần

đầu tiên là chuyện em ngồi giữa quán khóc

xấu hổ

tiếp theo là chuyện em kể với cả đám rằng mình nhớ eom seonghyeon

xấu hổ hơn

rồi chuyện hắn tới đón và mắng em còn em thì đứng đó khóc như con nít

xấu hổ gấp mười

nhưng tất cả vẫn chưa phải điều tệ nhất
điều tệ nhất là em mơ hồ nhớ được cảnh mình ôm cổ hắn,dụi đầu vào vai hắn còn lải nhải mấy câu nhớ nhung sến súa gì đó

nghĩ tới đây thôi ahn keonho đã muốn hét lên,em lập tức kéo áo khoác trùm kín đầu ngồi co lại thành một cục trên ghế phụ

choi yeonjun đang lái xe bên cạnh liếc qua nhìn em một cái

"mày làm gì vậy keonho?"

"đừng nói chuyện với em!!"

"tại sao??"

"em muốn chết!!"

choi yeonjun bật cười thành tiếng cái kiểu cười của người biết rõ thằng em mình đang xấu hổ tới mức nào

"muộn rồi cưng"

"tối qua mày làm trò hết rồi"

ahn keonho nghe xong chỉ muốn khóc thêm lần nữa,em kéo áo xuống che luôn nửa mặt cả người co rúm lại

"anh đừng nhắc nữa mà!!!"

"nhưng vui mà"

"không vui!!"

"vui"

"không!!"

"anh thấy vui"

ahn keonho hận ông anh trai mình vô cùng,người ta đang đau khổ muốn chết
ông này còn ngồi cười như được mùa mãi một lúc sau choi yeonjun mới ngừng trêu em,nhưng khóe môi vẫn còn nhếch lên

thật ra anh thấy buồn cười là một phần
phần còn lại lại thấy thương,bởi vì nhìn cái bộ dạng hiện tại của ahn keonho là biết đêm qua tỉnh táo thì không sao chứ sáng nay nhớ lại chắc đang xấu hổ tới phát sốt

quả nhiên vài phút sau ahn keonho đột nhiên rên lên rồi úp mặt vào đầu gối

"lỡ ảnh thấy em ngu lắm thì saoo?"

"ai??"

"seonghyeon.."

choi yeonjun im lặng vài giây rồi lắc đầu

"không đâu"

"sao anh biết??"

"vì nếu thấy mày ngu"

"nó đã mặc xác mày ngoài quán rồi"

câu nói ấy khiến ahn keonho khựng lại
em không đáp chỉ cúi đầu nhìn đôi tay mình,lòng bỗng nhiên mềm xuống

đúng thật

nếu eom seonghyeon ghét em,nếu hắn thật sự hết quan tâm thì hắn đã chẳng chạy tới nhanh như vậy cũng chẳng đưa em về,càng không giữ em lại nhà qua đêm để chăm sóc

nghĩ tới đó trái tim em lại bắt đầu đập nhanh,một cảm giác vừa ngọt vừa chua len lỏi trong lồng ngực,đáng ghét nhất là em nhớ rất rõ ánh mắt hắn sáng nay,cái cách hắn đứng ở cửa phòng đưa nước cho em,cái cách hắn nhìn em không lạnh nhạt cũng không xa cách,giống như ba tuần qua chưa từng tồn tại vậy

chính điều đó mới khiến ahn keonho khổ sở,vì em nhận ra,mình vẫn còn thích hắn nhiều lắm,nhiều tới mức chỉ cần gặp mặt một lần thôi là mọi quyết tâm đều tan sạch

em kéo áo che kín mặt lần nữa,tai đỏ tới tận mang tai trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh tối qua rồi lại nhớ tới việc mình khóc lóc đòi nhớ hắn thậm chí còn được hắn bế về,nghĩ tới đâu xấu hổ tới đó

cuối cùng ahn keonho rên lên một tiếng đầy tuyệt vọng làm choi yeonjun đang lái xe cũng giật mình

"cái gì nữa!!?"

"em nghỉ hè xong đổi trường được không?"

"không"

"đổi tên?"

"không"

"đổi quốc tịch?"

"càng không!!"

ahn keonho lập tức ngửa đầu ra ghế,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần xe,trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất

thôi xong rồi

lần này thật sự mất mặt với eom seonghyeon tới hết đời luôn rồi

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
------------------

một tuần sau cái đêm ahn keonho uống say tới mức ôm cổ eom seonghyeon khóc giữa quán nhậu, mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra

không có tin nhắn xin lỗi, không có cuộc gọi hỏi han, cũng chẳng có một cái thả tim vô tình trên story instagram

hai đứa giống như đã thỏa thuận với nhau từ trước, mỗi người tự ôm lấy cảm xúc của mình rồi sống tiếp, ai cũng cố tỏ ra bình thường nhưng lại bình thường theo cái kiểu gượng gạo đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy kỳ lạ

cả trường bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy trước cả người trong cuộc. ngày trước cứ tới giờ tan học là sẽ thấy ahn keonho lẽo đẽo chạy lên khối mười hai tìm eom seonghyeon, miệng thì la oai oái nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm chai nước hay túi bánh ngọt cho hắn. eom seonghyeon thì ngoài mặt lúc nào cũng chê phiền, chê trẻ con, vậy mà mắt chỉ cần lơ đãng một chút là tự động đi tìm bóng dáng cái cún bếu kia. bây giờ hành lang vẫn đông người như thế, sân bóng vẫn ồn ào như thế, chỉ là không còn ai thấy hai đứa xuất hiện cạnh nhau nữa

đám học sinh bắt đầu bán tín bán nghi. ban đầu ai cũng nghĩ lại giận dỗi như mọi lần thôi, cùng lắm ba ngày là quay lại. rồi ba ngày trôi qua thành một tuần, một tuần trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì. những người từng cá cược bao giờ hai đứa làm lành cũng bắt đầu dao động, đến mức có đứa còn đứng trong căn tin vừa ăn vừa thì thầm với bạn mình:

"ê không lẽ chia tay thật"

"tao tưởng tụi nó diễn"

"diễn gì một tuần má?"

"ô sồ... vậy là thật hả"

tin đồn cứ thế lan nhanh hơn cả wifi trường học. martin ngày nào cũng bị hỏi tới mấy lần, từ lớp học tới sân bóng, từ giáo viên tới đàn em. ban đầu còn kiên nhẫn trả lời "không biết", về sau bị hỏi nhiều quá chỉ biết ôm đầu than trời rồi quăng luôn một câu "tụi bây đi hỏi hai nhân vật chính giùm tao đi" ai cũng cười, nhưng chẳng ai dám thật sự đi hỏi, bởi vì nhìn mặt eom seonghyeon là biết tâm trạng không tốt

hắn vẫn đi tập đều, vẫn hoàn thành mọi bài tập huấn luyện, vẫn đứng đầu mấy bài kiểm tra như chưa từng có gì xảy ra. nhìn bên ngoài chẳng khác gì một học bá hoàn hảo, chỉ có martin là biết mỗi lần điện thoại rung lên hắn đều phản xạ lấy ra rất nhanh, ánh mắt còn mang theo một tia mong chờ rất nhỏ. rồi khi nhìn thấy chỉ là thông báo ngân hàng hay tin nhắn nhóm lớp, hắn lại bình thản khóa màn hình, tiếp tục ném bóng như không có chuyện gì

martin nhìn hết nhưng không nói. có hôm hai đứa ngồi nghỉ sau giờ tập, hắn đang cúi đầu buộc lại dây giày thì martin bất ngờ lên tiếng

"mày với keonho hết thật rồi à"

eom seonghyeon không trả lời ngay, chỉ im lặng thêm vài giây rồi mới cười rất nhạt

"chia tay rồi mà"

"ừ thì tao biết"

"tao tôn trọng quyết định của em ấy"

câu nói nghe có vẻ rất trưởng thành, rất lý trí, nhưng martin chỉ cần nhìn cái cách hắn siết chặt chai nước trong tay là biết tất cả chỉ là cố tỏ ra ổn. người thật sự buông bỏ sẽ không nhớ tới từng chi tiết nhỏ như vậy, càng không có chuyện ngày nào cũng vô thức nhìn về phía cầu thang nơi ahn keonho từng chạy lên tìm mình

bên phía ahn keonho cũng chẳng khá hơn là bao. sau vụ đi nhậu mất mặt đó em gần như biến thành người khác, vẫn nói nhiều đấy, vẫn chọc jju với james đấy, nhưng lâu lâu lại ngồi ngẩn người nhìn điện thoại cả chục phút

có hôm jju giật điện thoại xem thử tưởng em chơi game, ai ngờ màn hình chỉ dừng ở đoạn chat với eom seonghyeon, ô nhập tin nhắn viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ còn một dòng trắng tinh

jju nhìn em một lúc rồi thở dài

"mày nhớ thì nhắn đi"

ahn keonho lắc đầu rất nhanh

"lỡ ảnh không muốn nói chuyện với tao nữa thì sao?"

"vậy còn mày"

"tao thì..."

em ngập ngừng một lúc rất lâu rồi cười méo xệch

"tao sợ.."

jju không nói gì nữa. lần đầu tiên nó thấy ahn keonho thừa nhận mình sợ một điều gì đó, không phải sợ bị mắng, không phải sợ điểm thấp, mà là sợ người mình thích thật sự bước ra khỏi cuộc đời mình

có những cuộc chia tay rất ồn ào, cãi vã tới mức ai cũng biết. nhưng cuộc chia tay của ahn keonho và eom seonghyeon lại yên lặng tới đáng sợ. cả hai vẫn sống trong cùng một thành phố, đi trên cùng một con đường, thậm chí đôi lúc chỉ cách nhau vài mét ở sân trường, vậy mà chẳng ai chịu bước thêm một bước

thành ra người ngoài nhìn vào đều không khỏi bật cười đầy khó hiểu

"khéo đùa ghê"

"hai đứa này diễn sâu quá"

"không lẽ chia tay thiệt??"

còn người trong cuộc thì vẫn âm thầm nhớ nhau, âm thầm chờ đối phương mở lời trước, để rồi hết ngày này sang ngày khác, khoảng cách giữa hai người cứ lặng lẽ dài thêm một chút

và lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cả trường bắt đầu tin rằng eom seonghyeon với ahn keonho hình như... thật sự chia tay rồi

------------------

ngày công bố kết quả xét tuyển đại học cuối cùng cũng tới

từ sáng sớm, cả nhóm chat của khối mười hai đã náo loạn như cái chợ. người thì đăng ảnh chụp màn hình điểm, người thì cầu trời khấn phật, người còn chưa dám mở cổng tra cứu đã lên story than thở muốn ngất

ngay cả martin vốn nổi tiếng bình tĩnh cũng liên tục cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, miệng nói không hồi hộp nhưng chân rung còn nhanh hơn nhịp gõ bàn

eom seonghyeon ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc laptop đã mở sẵn trang tra cứu. hắn chống cằm nhìn màn hình trắng xóa, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. suốt một năm cuối cấp, hắn gần như chỉ xoay quanh ba thứ là học, tập bóng rổ và... ahn keonho. thi xong rồi mới thấy người mệt rã rời, nhưng tới ngày có kết quả lại căng thẳng như quay về đúng buổi sáng bước vào phòng thi

mẹ hắn đặt một ly nước xuống bàn rồi cười nhẹ

"con trai mẹ mà, lo gì"

hắn cũng cười theo, nhưng mắt vẫn không rời màn hình

đúng chín giờ,trang web cập nhật, tim eom seonghyeon đập mạnh tới mức chính hắn cũng nghe rõ,hắn nhập số báo danh, kiểm tra đi kiểm tra lại từng ký tự rồi mới nhấn xác nhận,màn hình tải trong vài giây ngắn ngủi nhưng dài như cả thế kỷ

rồi dòng chữ kết quả hiện lên

đậu nguyện vọng một

eom seonghyeon ngồi im chỉ lặng người mất vài giây, sau đó mới thở ra một hơi thật dài như trút được toàn bộ áp lực đè nặng suốt cả năm

mẹ hắn nhìn thấy kết quả thì ôm lấy vai con trai, cười tới đỏ cả mắt

"đậu rồi!!"

"con đậu rồi!!"

tiếng điện thoại cũng vang lên liên tục
martin gọi tới ngay lập tức,đầu dây bên kia còn chưa đợi hắn lên tiếng đã gào ầm lên

"đậu rồi thằng chó ơi !!!"

"tao cũng đậu"

"đậu nguyện vọng một luôn??"

eom seonghyeon bật cười

"ừ"

"ừ cái gì mà ừ"

"mày phản ứng nhạt như nước ốc vậy"

"vui mà"

"vui mà mặt mày chắc vẫn đang lạnh như tiền"

hai đứa cười nói thêm vài câu rồi cúp máy, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì eom seonghyeon lại vô thức mở điện thoại,ngón tay dừng trước khung chat quen thuộc

ahn keonho

dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó từ nhiều tuần trước,không ai nói với ai thêm câu nào,hắn nhìn màn hình rất lâu
trong đầu hiện lên một suy nghĩ rất đơn giản

người đầu tiên hắn muốn báo tin này lại chính là ahn keonho,hắn muốn nói rằng mình làm được rồi,muốn khoe rằng hai nguyện vọng đều đủ điểm,muốn nghe em cười, muốn nghe em chọc rằng học bá thì có gì lạ,muốn thấy em chạy tới ôm chầm lấy mình như mọi lần nhưng cuối cùng eom seonghyeon chỉ lặng lẽ tắt màn hình,bởi vì bây giờ, hắn chẳng còn tư cách để chia sẻ niềm vui ấy nữa

ở phía bên kia thành phố, ahn keonho cũng đang cầm điện thoại

jju vừa gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp màn hình cùng dòng chữ in hoa

"SEONGHYEON ĐẬU NGUYỆN VỌNG MỘT RỒI KÌA AHN ƠI"

em nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy rất lâu,khóe môi bất giác cong lên,mắt cũng sáng hơn một chút

đó là niềm vui rất thật, không hề gượng ép,giống như người đạt được kết quả tốt chính là bản thân em vậy

james ngồi cạnh huých nhẹ vào vai

"muốn chúc mừng thì nhắn đi"

ahn keonho cúi đầu,ngón tay chạm vào ảnh đại diện của eom seonghyeon rồi lại rụt về,màn hình hiện lên ô nhập tin nhắn

"chúc mừng anh"

viết xong

em xóa

lại viết

"em biết anh sẽ đậu mà"

rồi lại xóa tiếp

cuối cùng cuộc trò chuyện vẫn trống không,ahn keonho ôm gối ngồi trên sofa, khẽ cười nhưng trong lòng lại thấy hụt hẫng

ngày trước mỗi khi hắn đạt được điều gì, người reo hò còn lớn hơn cả hắn luôn là em còn bây giờ em chỉ có thể âm thầm nhìn tin tức từ người khác, lặng lẽ mừng cho hắn rồi cất niềm vui ấy vào trong lòng

có lẽ cả hai đều không biết rằng trong đúng khoảnh khắc ấy, ở hai nơi khác nhau,hai chiếc điện thoại đều được mở lên cùng một cuộc trò chuyện,cùng một người,cùng một ý định muốn nói một câu rất đơn giản

"em biết anh làm được mà"

"tao làm được rồi"

nhưng không ai đủ can đảm để nhấn gửi

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
------------------

sau chia tay

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

mùa hè năm ấy trôi nhanh hơn tất cả những gì ahn keonho từng tưởng tượng

mới hôm nào em còn ngày nào cũng chạy lên khối mười hai kiếm eom seonghyeon, ngồi trên khán đài sân bóng vừa ăn bánh vừa đợi hắn tập xong, vậy mà chớp mắt một cái, sân trường đã treo kín băng rôn tuyển sinh cho năm học mới. những gương mặt quen thuộc của khối mười hai dần biến mất, thay vào đó là đám tân học sinh còn lạ lẫm với từng dãy hành lang

eom seonghyeon chính thức trở thành tân sinh viên sau khi đậu nguyện vọng đúng như mong đợi. hắn bận rộn với đủ thứ giấy tờ nhập học, xác nhận hồ sơ, tham gia sinh hoạt đầu khóa rồi làm quen với môi trường mới. cuộc sống trước mắt rộng hơn rất nhiều, bạn bè mới, giảng đường mới, những dự định mới đang lần lượt xuất hiện

còn ahn keonho cũng không còn là cậu nhóc vô tư của năm trước nữa

em bước vào năm học cuối cùng của cấp ba,một năm mà giáo viên nào cũng mở đầu bằng câu "cố lên, còn vài tháng nữa thôi",một năm mà đi đâu cũng nghe nhắc tới thi thử, xét tuyển, nguyện vọng, đại học

jju từng chống cằm nhìn em học bài rồi cảm thán

"mới ngày nào mày còn lớp mười một"

"giờ thành đàn anh của trường luôn rồi"

ahn keonho cười cười

"coi bộ nhanh phết"

nhanh tới mức em còn chưa kịp quen với việc eom seonghyeon không còn ở trường nữa

mỗi buổi trưa đi ngang sân bóng, em vẫn vô thức nhìn lên khán đài quen thuộc. nơi đó không còn bóng dáng cao lớn đang cầm chai nước đứng chờ đồng đội nữa, chỉ còn vài đàn em mới vào trường đang tập luyện dưới nắng

có lúc ahn keonho đứng ngẩn người rất lâu rồi tự cười chính mình

thói quen đúng là thứ khó bỏ nhất

eom seonghyeon cũng vậy

ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, giữa dòng người đông đúc và không khí náo nhiệt của tuần lễ nhập học, hắn bỗng nhớ tới một người

nhớ cái cún bếu hay chạy theo mình khắp nơi,nhớ cái giọng nói lúc nào cũng líu lo như cái loa mini,nhớ cả những tin nhắn nhắc ăn sáng hay mấy tấm ảnh chụp linh tinh gửi lúc đang học

hắn lấy điện thoại ra theo phản xạ rồi lại cất vào túi

đã hơn hai tháng kể từ ngày chia tay

không một cuộc gọi,không một dòng tin nhắn,giống như cả hai đều cố chấp xem ai sẽ là người chịu thua trước

martin nhiều lần nhìn hắn rồi lắc đầu

"đúng là cứng đầu"

eom seonghyeon cười nhạt

"em ấy cũng có khác gì tao đâu"

ở hai ngôi trường khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, ahn keonho và eom seonghyeon đều đang bước sang một giai đoạn mới

một người trở thành học sinh cuối cấp, bắt đầu đếm ngược tới kỳ thi quan trọng nhất tuổi học trò

một người trở thành tân sinh viên năm nhất, học cách thích nghi với giảng đường và nhịp sống hoàn toàn khác

ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thời gian rồi sẽ làm cả hai quên nhau

chỉ có chính họ mới biết

dù lịch học đã kín hơn,dù bạn bè mới ngày càng nhiều hơn thì trong điện thoại vẫn còn một cuộc trò chuyện chưa bao giờ bị xóa

và trong tim vẫn còn một vị trí chưa từng có ai thay thế được

------------------

mấy tháng sau ngày chia tay, người thay đổi nhiều nhất lại là ahn keonho

không còn cảnh sáng nào cũng cầm hộp sữa chạy khắp sân trường, không còn lén lên khối mười hai kiếm người yêu, cũng chẳng còn vừa học vừa cắm mặt nhắn tin tới mức giáo viên phải nhắc nhở. em bỗng dưng ngoan hẳn, ngoan đến mức jju với james nhìn còn thấy sợ

lúc đầu ai cũng nghĩ chắc chỉ buồn vài tuần rồi đâu lại vào đấy. ahn keonho vốn là kiểu người cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, khóc một trận xong là lại cười hí hửng như chưa có gì xảy ra

nhưng lần này khác

em không quậy nữa cũng không còn vô tư như trước, chỉ lặng lẽ làm hết bài tập, lặng lẽ ở lại trường ôn thêm, lặng lẽ tham gia những cuộc thi mà trước đây giáo viên có năn nỉ thế nào em cũng lắc đầu từ chối

đến cả cô chủ nhiệm cũng bất ngờ

có lần đang phát bài kiểm tra, cô nhìn ahn keonho rồi cười

"em tiến bộ nhiều lắm đấy keonho"

"cứ giữ phong độ này thì trường nào cũng có cơ hội"

em cúi đầu nhận bài,điểm số nằm gọn gàng trên góc giấy,cao hơn tất cả những lần trước

jju ngồi bên cạnh giật luôn tờ bài kiểm tra rồi trợn tròn mắt

"mười điểm!?"

"đì con mẹ"

"mày bị ai nhập vậy"

ahn keonho chỉ cười

"không có"

nhưng chỉ mình em biết,mỗi lần muốn bỏ cuộc, trong đầu đều hiện lên một người - eom seonghyeon,người từng ngồi cùng em giải từng bài toán khó,người mỗi lần em lười học sẽ cốc lên đầu một cái rồi lạnh mặt nói

"muốn bị đánh hay muốn làm bài?"

người luôn tin rằng ahn keonho thông minh hơn chính em nghĩ

thế nên em bắt đầu học,học thật nhiều
không phải để chứng minh với ai mà để sau này nếu có gặp lại, em sẽ không còn tự ti nói mình không xứng với hắn nữa

thời gian cứ thế trôi đi,bảng thành tích của ahn keonho ngày một dài:

huy chương vàng bơi lội

giải nhất cầu lông cấp trường

giải nhất cuộc thi vẽ sáng tạo

giấy khen học sinh giỏi xuất sắc

cuối học kỳ còn được tuyên dương trước toàn trường vì có thành tích nổi bật trong cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa

ngày em bước lên sân khấu nhận bằng khen, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay

james đứng phía dưới huých vai jju

"mày nhớ năm ngoái nó toàn bị gọi tên vì đi học trễ không"

jju nhìn ahn keonho đang cười trên sân khấu rồi gật đầu

"nhớ"

"giờ nhìn lạ quá"

"ừ,trưởng thành thiệt rồi"

còn ahn keonho đứng dưới ánh đèn, tay ôm đầy giấy khen và cúp lưu niệm, trong lòng lại bất giác nhớ tới một người

nếu là trước đây chắc eom seonghyeon sẽ đứng dưới hàng ghế cuối cùng, khoanh tay cười cười, đợi em chạy xuống rồi xoa đầu nói

"giỏi"

chỉ một chữ thôi,em cũng sẽ vui cả ngày

buổi tối về nhà, ahn keonho đặt từng tấm bằng khen lên bàn học

căn phòng yên tĩnh điện thoại nằm bên cạnh,em mở album ảnh cũ vô tình thấy một tấm hình đã chụp từ rất lâu

eom seonghyeon đang ngồi trong thư viện, một tay chống cằm, một tay cầm bút, bị em lén chụp lúc không để ý

ảnh hơi mờ nhưng nụ cười nơi khóe môi em lại rất rõ

ahn keonho nhìn rất lâu rồi nhỏ giọng như đang nói với chính mình

"anh nhìn thấy chắc sẽ khen em ha"

không ai trả lời,chỉ có màn hình điện thoại vẫn sáng chiếu lên gương mặt của cậu học sinh cuối cấp đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước

eom seonghyeon không còn ở cạnh nữa
nhưng những lời hắn từng nói, những lần hắn ép em học, những lần hắn nghiêm khắc rồi lại âm thầm chiều chuộng, bằng một cách nào đó vẫn ở lại

ở lại để kéo ahn keonho từ một thằng nhóc ham chơi, điểm số lẹt đẹt, suốt ngày gây chuyện, trở thành niềm tự hào của cả ngôi trường

và cũng ở lại để nhắc em rằng,dù hai người đã chia tay,dù không còn được gặp nhau mỗi ngày thì eom seonghyeon vẫn luôn là người đã dạy em cách nghiêm túc với tương lai của chính mình

còn ahn keonho vẫn luôn là cậu bé mang theo một phần dịu dàng của hắn, lặng lẽ trưởng thành theo cách đẹp nhất

------------------

nếu có ai hỏi năm nhất của trường đại học năm ấy có nhân vật nổi tiếng nào không thì gần như ai cũng sẽ trả lời giống nhau

hai người

eom seonghyeon và martin edwards

hai cái tên xuất hiện từ ngày nhập học cho tới tận cuối học kỳ đầu, đi đâu cũng nghe nhắc. không phải vì hai người thích gây chú ý, ngược lại còn khá kín tiếng, nhưng năng lực lại quá nổi bật, muốn không để ý cũng khó

seonghyeon và martin cùng đậu vào khoa kiến trúc của một trường đại học lớn. một đứa nổi tiếng học bá từ cấp ba, một đứa thì vừa học giỏi vừa hoạt ngôn, thế nên từ lúc còn chưa vào trường đã được đàn anh đàn chị truyền tai nhau

"nghe nói năm nay có hai ông thần khối tự nhiên vô khoa mình"

"một người điểm gần tuyệt đối"

"còn một người từng có giải thiết kế cấp thành phố"

"đẹp trai nữa"

thế là đủ để nguyên khóa tò mò

nhưng người gây bất ngờ nhất vẫn là eom seonghyeon

hắn không nói nhiều, cũng chẳng chủ động làm quen ai. đi học đúng giờ, nộp bài sớm, lúc rảnh thì ngồi thư viện hoặc ra sân bóng của trường. giảng viên giao mười việc thì hắn làm đủ mười một việc, bản vẽ lúc nào cũng sạch sẽ tới mức giáo sư phải cầm lên cho cả lớp xem

chỉ sau vài tháng, cái tên eom seonghyeon đã được sinh viên khóa trên lẫn khóa dưới biết tới

không biết ai là người đầu tiên gọi hắn là "tân binh khủng long"

rồi cái biệt danh ấy lan đi nhanh tới mức chính chủ cũng chẳng kiểm soát nổi

lý do rất đơn giản

vừa cao,vừa giỏi,vừa "lì"

đụng bài khó không né,đụng đồ án khó càng hăng

có hôm cả nhóm thức trắng hai đêm vẫn chưa ra ý tưởng, eom seonghyeon ngồi im gần một tiếng rồi cầm bút phác luôn bản concept khiến cả phòng đứng hình

một anh khóa trên ôm đầu than

"em là tân binh hay boss cuối vậy seonghyeon??"

martin đứng kế bên cười muốn gập người

"em cũng muốn biết nữa anh ạ"

còn eom seonghyeon chỉ bình thản chỉnh lại bản vẽ

"có gì đâu anh"

câu nói ấy làm cả phòng càng muốn đấm hơn

martin thì khác hắn một chút

martin giao tiếp tốt, tham gia câu lạc bộ thiết kế, đi đâu cũng kết bạn được với người ta. nhờ vậy mà cuộc sống đại học của hai người đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều

ăn cùng nhau,học cùng nhau,thức đêm làm đồ án cùng nhau.. bla bla

nhiều lúc martin nhìn cái bản mặt lạnh tanh của eom seonghyeon rồi chỉ biết lắc đầu

"mày sống kiểu này tới tốt nghiệp luôn hả"

"ý kiến cái đb"

"không định yêu đương à?"

eom seonghyeon đang vẽ thì dừng bút một chút,

"lười"

"lười hay còn nhớ người ta"

eom seonghyeon không đáp,ánh mắt lại vô thức nhìn về màn hình điện thoại đặt bên cạnh,hình nền đã đổi,ảnh đại diện cũng đổi chỉ có một thứ chưa từng thay đổi

đó là cuộc trò chuyện với ahn keonho vẫn được ghim ở đầu

không ai nhắn thêm câu nào nhưng cũng chẳng ai xóa

đôi khi đang ngồi trong thư viện, nhìn mấy em học sinh cấp ba đi ngang qua cổng trường đại học để tham quan tuyển sinh, hắn lại bất giác nhớ tới một cậu nhóc từng ngày nào cũng chạy theo mình, vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ
rồi hắn lại cúi xuống tiếp tục hoàn thành bản vẽ

thời gian vẫn trôi,đồ án vẫn phải nộp cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn,chỉ có martin là người hiểu rõ nhất,cái người được cả khoa gọi là "tân binh khủng long" thật ra mỗi tối trước khi ngủ vẫn có thói quen mở một tài khoản mạng xã hội lên, lặng lẽ xem từng story của một cậu học sinh cuối cấp

xem xong rồi lại lặng lẽ thoát ra,không để lại một dấu vết nào

cũng giống như ahn keonho ở một nơi khác vẫn đang cố gắng trưởng thành từng ngày,để xứng đáng với người mình chưa từng thôi nhớ

------------------

thời gian đúng là thứ kỳ lạ

lúc còn học thì ngày nào cũng than sao chưa tới cuối tuần, sao chưa được nghỉ, sao một tiết học dài quá trời. vậy mà chỉ chớp mắt một cái, lứa học sinh năm ngoái đã trở thành tân sinh viên, còn những đứa từng được gọi là đàn em cũng đã trở thành anh chị lớn nhất trường

hôm trường tổ chức ngày giao lưu cựu học sinh, từ sáng sớm sân trường đã đông nghịt. mấy anh chị khóa trước mặc áo của trường đại học mình đang theo học, tay cầm hoa, tay cầm quà, vừa bước qua cổng đã bị giáo viên chủ nhiệm cũ kéo lại hỏi han ríu rít

đám học sinh khối mười hai hiện tại thì khỏi phải nói, đứng kín cả hành lang chỉ để hóng xem năm nay có những ai về

"ê nghe nói có martin về đó"

"anh eom seonghyeon cũng về"

"thiệt hả"

"thiệt"

"đm vậy tao phải xuống sân xem mới được"

chỉ trong mười phút, khu vực trước hội trường đã chật kín người

chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường, martin bước xuống trước, vẫn cái kiểu cười cười nói nói quen thuộc, vừa thấy thầy cô đã cúi đầu chào rất lễ phép. phía sau là eom seonghyeon, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean tối màu, trên vai đeo balo, tóc cắt ngắn hơn hồi cấp ba một chút

chẳng hiểu học đại học có gì mà người ta càng ngày càng đẹp trai

đám nữ sinh đứng gần đó nhỏ giọng tới mức không giấu nổi phấn khích

"trời ơi"

"ảnh cao dữ vậy"

"ngoài đời còn đẹp hơn ảnh"

"đừng đẩy tao"

mấy cậu nam cũng chẳng khá hơn

"đó là anh học bá hả"

"nghe nói năm nhất đã được giáo sư nhớ mặt"

"còn được gọi là tân binh khủng long nữa"

tiếng xì xào nối nhau khắp sân trường

còn eom seonghyeon vẫn bình thản như cũ, chỉ đi bên cạnh martin, lâu lâu gặp giáo viên cũ thì dừng lại chào hỏi vài câu

ở tầng ba khu nhà cũ

ahn keonho đang bị jju kéo ra lan can

"ra đây"

"gì vậy mày?"

"coi đi"

em còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị jju chỉ xuống phía sân,giữa đám đông ấy, ahn keonho nhìn thấy một bóng người rất quen,quen tới mức dù đã nhiều tháng không gặp, em vẫn nhận ra ngay lập tức

eom seonghyeon

tim em khựng lại,mọi âm thanh xung quanh như nhỏ dần chỉ còn thấy hắn đang đứng dưới gốc cây phượng, nghiêng đầu nghe thầy thể dục nói chuyện, ánh nắng đầu thu rơi lên vai áo trắng làm cả người hắn sáng hơn hẳn

jju quay sang nhìn em

"xuống gặp không?"

ahn keonho không trả lời,bàn tay đặt trên lan can vô thức siết chặt

muốn

nhưng chân lại không nhúc nhích nổi

ở phía dưới, eom seonghyeon đang nói chuyện với martin thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên chỉ là một phản xạ rất tự nhiên
ánh mắt hắn lướt qua từng ô cửa sổ của dãy lớp học,rồi dừng lại ở tầng ba

hai người cách nhau một khoảng rất xa
xa tới mức chẳng nhìn rõ biểu cảm của đối phương thế nhưng cả hai vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên

martin đứng cạnh thấy eom seonghyeon bỗng im lặng thì cũng nhìn theo

"nhìn thấy rồi hả"

eom seonghyeon không đáp chỉ đứng yên

còn trên tầng ba, jju nhìn gương mặt đang ngơ ra của ahn keonho rồi bất lực thở dài

"mày nhìn thêm nữa chắc thủng luôn người ta"

ahn keonho vẫn không nói gì,cảm thấy trái tim mình đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài

đã nhiều tháng rồi,không còn tin nhắn
không còn cuộc gọi,không còn những lần đứng đợi nhau ở cầu thang vậy mà chỉ cần nhìn thấy người ấy xuất hiện trong sân trường quen thuộc mọi cảm xúc tưởng như đã cất kỹ lại ùa về nguyên vẹn

không thiếu cũng chẳng vơi đi chút nào

gió đầu thu khẽ thổi qua hàng phượng già,một người đứng dưới sân,một người đứng trên tầng

không ai mở lời nhưng cả martin lẫn jju đều hiểu

có vài người tưởng đã đi qua nhau

thật ra vẫn luôn đứng nguyên trong tim đối phương từ ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ

------------------

martin và jju nhìn nhau một cái rồi cùng nở nụ cười rất đáng nghi. một người giả vờ nói muốn đi phụ thầy giáo khiêng bàn ghế, một người lại kéo james đi mua nước, chỉ trong chưa đầy một phút, eom seonghyeon và ahn keonho đã bị bỏ lại dưới gốc phượng già phía sau hội trường. đến lúc nhận ra thì ba người kia đã đi xa một đoạn, còn rất có tâm quay đầu lại giơ ngón cái cổ vũ rồi cười hí hửi như vừa lập được công lớn

không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng ve cuối mùa và tiếng học sinh nói chuyện vọng từ sân trường vào

ahn keonho cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hai tay đan vào nhau tới trắng cả khớp ngón. em đã từng tưởng tượng rất nhiều về lần gặp lại này, tưởng tượng sẽ bình tĩnh lắm, sẽ cười một cái rồi chào hỏi như hai người bạn cũ, nhưng tới lúc thật sự đứng trước mặt eom seonghyeon, đầu óc em lại trống rỗng

eom seonghyeon cũng chẳng khá hơn

bao nhiêu tháng qua hắn vẫn nghĩ nếu gặp lại thì mình sẽ nói được rất nhiều điều, sẽ hỏi em học hành thế nào, có còn thức khuya không, có còn bỏ bữa sáng không, có còn chạy lung tung làm mình bị thương không. vậy mà giờ đây người đứng ngay trước mắt, hắn lại chỉ biết im lặng nhìn em

ahn keonho gầy đi một chút,đường nét trên gương mặt cũng trưởng thành hơn không còn cái vẻ trẻ con ngày nào cứ thích dỗi rồi bắt hắn dỗ nữa

còn eom seonghyeon thì cao hơn trước, vai rộng hơn, gương mặt cũng bớt đi nét non của học sinh cấp ba, đứng dưới tán phượng nhìn rất giống một đàn anh đại học đúng nghĩa

không ai biết phải mở lời thế nào

cuối cùng vẫn là eom seonghyeon lên tiếng trước

"nghe nói em được tuyên dương học sinh xuất sắc hả?"

giọng hắn vẫn trầm và bình tĩnh như cũ

ahn keonho ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên

"anh biết à?"

"james và jju kể"

em khẽ gật đầu rồi cười nhỏ

"cũng... may thôi"

eom seonghyeon nhìn nụ cười ấy, trong lòng lại nhói lên một chút

ngày trước mỗi lần được điểm cao, ahn keonho sẽ chạy ngay tới khoe hắn đầu tiên, vừa khoe vừa đòi thưởng bằng bánh ngọt hoặc một cái ôm. còn bây giờ, em đứng cách hắn chưa tới hai mét mà lại khách sáo tới mức giống người lạ

hắn khẽ hít một hơi rồi nói chậm rãi

"em giỏi lắm"

chỉ ba chữ rất đơn giản nhưng ahn keonho lại cảm thấy sống mũi cay cay

đó là câu em từng muốn nghe nhất,muốn nghe từ rất lâu rồi,em vội cúi đầu cười để giấu đi đôi mắt đang đỏ lên

"em cũng nghe nói anh nổi tiếng lắm"

"tân binh khủng long hả"

eom seonghyeon bật cười

"martin nói hả"

"vâng"

"nói quá"

"không quá"

ahn keonho ngẩng lên nhìn hắn, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau lâu như vậy

"anh lúc nào cũng giỏi mà.."

câu nói ấy khiến eom seonghyeon im lặng,có rất nhiều người khen hắn,giảng viên khen,bạn học khen,đàn anh đàn chị cũng khen nhưng chẳng hiểu sao nghe ahn keonho nói, trong lòng lại thấy khác hẳn

gió khẽ thổi qua, vài cánh phượng muộn rơi xuống giữa khoảng cách của hai người,ahn keonho cúi xuống đá nhẹ một viên sỏi nhỏ

"đại học vui không anh.."

"cũng ổn"

"có nhiều bạn không?"

"có"

"có người thích anh không?"

câu hỏi vừa buột miệng, ahn keonho đã muốn cắn lưỡi,em vội vàng xua tay

"ý em là..."

eom seonghyeon nhìn bộ dạng luống cuống ấy, khóe môi vô thức cong lên

"có"

trái tim ahn keonho khựng lại,em cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt rồi em nghe hắn nói tiếp

"nhưng anh không để ý cho lắm"

không khí lại rơi vào yên lặng,lần này là một sự yên lặng rất dịu,không còn gượng gạo như lúc đầu chỉ là cả hai đều đang cố giấu đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng

eom seonghyeon nhìn ahn keonho thật lâu rồi bất giác lên tiếng

"em cao hơn rồi nhỉ"

ahn keonho phồng má

"cao từ lâu rồi!!"

"vẫn thấp hơn anh"

"anh thì hay rồi

"haha"

cả hai cùng cười nhưng đủ để martin đứng từ xa nhìn thấy liền huých vai jju

"thấy chưa!!"

jju khoanh tay, gật đầu đầy đắc ý

"tao nói rồi"

"chia tay thì chia tay"

"nhìn cái cách hai đứa nói chuyện là biết còn thương muốn chết"

ở dưới gốc phượng, ahn keonho và eom seonghyeon vẫn đứng đó, không ai nhắc tới chuyện cũ, không ai hỏi vì sao chia tay, cũng chẳng ai xin lỗi

bởi vì đôi khi gặp lại người mình từng thương rất nhiều, điều đầu tiên người ta muốn biết không phải là còn yêu hay không

mà chỉ đơn giản là:

dạo này em sống có tốt không

và thật may

câu trả lời nằm ngay trước mắt

người kia vẫn khỏe mạnh, vẫn cười được, vẫn đang từng ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim còn lưu luyến của cả hai lặng lẽ mềm đi một chút

------------------

đúng lúc cả hai đang đứng dưới gốc phượng, nói với nhau vài câu xã giao chẳng đầu chẳng cuối thì một chị trong ban truyền thông của trường ôm máy ảnh chạy tới. chị nhìn eom seonghyeon rồi lại nhìn ahn keonho, mắt sáng lên như vừa nhặt được vàng

"hai em đứng đây hả"

cả hai đồng thời gật đầu

"vậy cho chị chụp một tấm làm kỉ niệm cho trường nhé"

ahn keonho gần như phản xạ lắc đầu ngay

"em không..."

nhưng chị chưa kịp nghe hết đã cười tít mắt

"trời ơi hai em đẹp đôi... à nhầm, đẹp khung hình quá"

nói xong chị tự bịt miệng vì lỡ lời

không khí bỗng nhiên khựng lại

chị ấy cũng biết chuyện hai người từng quen nhau. thật ra cả trường gần như ai cũng biết, chỉ là không ai ngờ lại vô tình nhắc đúng ngay trước mặt hai nhân vật chính

ahn keonho cúi xuống nhìn đôi giày trắng của mình,mũi giày đã dính một ít bụi đỏ từ sân trường

em định từ chối thật sự định từ chối,bởi vì đứng cạnh eom seonghyeon lúc này khiến em vừa vui vừa đau lòng,chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới người từng ôm mình rất nhiều lần

nhưng bây giờ đã là người yêu cũ rồi..

nghĩ tới đây em khẽ cắn môi,rồi một đoạn ký ức rất cũ bất chợt ùa về:

hôm ấy hai đứa tan học rất muộn,cả sân trường gần như không còn ai,eom seonghyeon đang đạp xe bên cạnh còn em thì vừa đi vừa đá mấy cánh phượng dưới chân,không biết nghĩ gì mà ahn keonho đột nhiên quay sang nói

"sau này tốt nghiệp nhớ chụp với em một tấm nha"

eom seonghyeon nhìn em rồi cười rất nhẹ

"vâng bé"

"để già rồi lấy ra coi"

"ừ"

"không được quên đâu đó"

"anh không quên đâu"

khi ấy em còn cười tới cong cả mắt tưởng rằng lời hứa đơn giản như vậy thì chắc chắn sẽ thành hiện thực

ai ngờ chưa kịp tới ngày chụp kỷ yếu thì hai đứa đã chia tay

một lời hứa nhỏ cũng vì thế mà nằm lại ở tuổi mười tám

ahn keonho chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt vô thức nhìn sang eom seonghyeon
đúng lúc hắn cũng đang nhìn em,không ai nói gì,nhưng dường như cả hai đều nhớ tới cùng một chuyện

eom seonghyeon là người lên tiếng trước

"chụp đi"

giọng hắn rất bình tĩnh

"coi như kỷ niệm"

tim ahn keonho khẽ nhói

coi như kỷ niệm

bốn chữ ấy nhẹ tênh nhưng lại nặng tới mức em phải hít sâu một hơi mới gật đầu được

chị chụp ảnh thấy hai người đồng ý thì vui ra mặt

"lại gần chút nữa"

ahn keonho theo bản năng đứng dịch sang một bước vẫn còn cách eom seonghyeon gần nửa cánh tay

chị cầm máy nhìn rồi nhăn mặt

"xa vậy sao chụp đẹp"

"hai em đứng gần thêm xíu đi"

em cứng người,eom seonghyeon khẽ bước sang,khoảng cách lập tức rút ngắn
vai áo hai người gần như chạm vào nhau,mùi hương quen thuộc lại ùa tới
làm ahn keonho suýt nữa quên cả cách thở

chị cười lớn

"đúng rồi"

"nhìn nhau đi"

cả hai đồng loạt quay đầu,ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần,gần tới mức ahn keonho nhìn rõ hàng mi của hắn đã dài hơn trước còn eom seonghyeon cũng nhìn thấy đôi mắt em vẫn trong veo như ngày nào

không ai cười nổi chỉ lặng lẽ nhìn nhau
máy ảnh vang lên một tiếng tách rất khẽ
chị xem lại rồi bất ngờ im lặng

bức ảnh không có nụ cười rạng rỡ như những tấm ảnh kỷ yếu khác chỉ có hai người đứng dưới tán phượng cuối mùa

vai vô tình chạm vai,ánh mắt dịu dàng mà chất chứa quá nhiều điều chưa kịp nói,giống như cả tuổi học trò của họ đều được giữ lại trong một khoảnh khắc ấy

ahn keonho cúi đầu rất nhanh,em sợ nếu nhìn thêm một chút nữa sẽ khóc mất,còn eom seonghyeon khẽ siết bàn tay rồi lại buông ra

hắn cũng vừa nhận ra một điều

cuối cùng thì lời hứa năm mười bảy tuổi vẫn được thực hiện

chỉ tiếc là trong bức ảnh đầu tiên của hai người ở mái trường này

họ không còn là người yêu của nhau nữa

------------------

chiều hôm ấy, sau khi buổi giao lưu kết thúc, eom seonghyeon và martin rời khỏi trường bằng cổng chính, còn ahn keonho cùng jju và james đi về phía cổng sau. hai con đường khác nhau, hai hướng đi khác nhau, giống hệt cuộc sống của họ ở hiện tại

martin quay đầu nhìn lại một lần rồi huých nhẹ vai eom seonghyeon

"không đuổi theo hả?"

hắn im lặng một lúc lâu

gió cuối hè thổi qua hàng cây trước cổng trường, mang theo tiếng cười của đám học sinh đang tan lớp

eom seonghyeon khẽ lắc đầu

"không"

"vẫn còn thương mà"

"..."

"vậy sao không quay lại??"

hắn cúi đầu mỉm cười,nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào

"vì giờ cuộc sống của em ấy đang tốt"

martin không nói nữa chỉ lặng lẽ đi cạnh hắn bởi vì người hiểu eom seonghyeon nhất lúc này chính là cậu

chia tay không phải vì hết yêu mà vì ahn keonho luôn nghĩ mình là gánh nặng, còn eom seonghyeon lại quá cố chấp, chẳng ai chịu nói ra điều mình thật sự muốn đến khi bình tĩnh lại thì cả hai đều đang bước trên con đường đẹp nhất của mình

một người là tân sinh viên nổi bật của khoa kiến trúc

một người là học sinh cuối cấp xuất sắc nhất trường

nếu bây giờ quay lại, rất có thể ahn keonho sẽ lại dành hết thời gian cho hắn, lại thức khuya nhắn tin, lại bỏ bê bản thân như trước

còn hắn cũng sẽ vì em mà mềm lòng, vì em mà chạy về trường cấp ba bất cứ lúc nào em gọi

không phải không muốn mà là không nỡ

...

ở phía bên kia, jju đang ôm chai nước đi cạnh ahn keonho thấy em cứ cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa được gửi từ ban truyền thông thì khẽ hỏi

"vẫn còn yêu lắm hả"

ahn keonho nhìn gương mặt của mình và eom seonghyeon trong bức ảnh,hai người không cười chỉ đứng cạnh nhau dưới tán phượng,ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng biết chưa từng hết yêu

em mỉm cười

"còn"

"vậy sao không nói?"

"vì tao muốn gặp lại anh ấy trong phiên bản tốt nhất"

"bây giờ tao còn nhiều thứ phải làm"

"tao không muốn mỗi lần đứng cạnh anh ấy lại nghĩ mình không xứng"

jju nghe xong chỉ biết thở dài

đúng là trưởng thành rồi

thằng nhóc ngày xưa hở chút là dỗi, hở chút là đòi chia tay, bây giờ lại biết giữ khoảng cách vì tương lai của cả hai

...

đêm đó, eom seonghyeon mở điện thoại
hắn nhìn tấm ảnh chụp dưới gốc phượng rất lâu rồi lưu vào mục yêu thích

cùng lúc ấy, ahn keonho cũng nằm trên giường, ôm điện thoại trước ngực,em nhìn đi nhìn lại tấm ảnh tới mức thuộc từng chi tiết nhỏ,rồi đặt nó làm hình nền khóa,khóe môi cong lên một chút

có lẽ người ta vẫn nghĩ chia tay là phải quên,phải xóa ảnh,phải chặn liên lạc,phải xem nhau như người lạ nhưng eom seonghyeon và ahn keonho lại khác

họ vẫn còn yêu,vẫn nhớ nhau,vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của đối phương

chỉ là không lựa chọn quay lại

không phải vì hết tình cảm

mà vì cả hai đều hiểu rằng tình yêu đẹp nhất lúc này là để người kia được phát triển, được sống cuộc đời của mình mà không phải mang theo cảm giác áy náy hay tự ti

nếu có duyên thời gian sẽ đưa họ gặp lại
lúc ấy eom seonghyeon sẽ không còn là cậu học sinh chỉ biết ôm đồ án thức trắng đêm còn ahn keonho cũng không còn là cún bếu hay trốn học để chạy lên tìm người yêu

họ sẽ là hai phiên bản trưởng thành hơn
vững vàng hơn đủ tự tin để nắm lấy tay nhau mà không còn sợ hãi

còn hiện tại họ chỉ lặng lẽ bước tiếp mang theo một người trong tim,không níu kéo,không oán trách,không quên

để rồi nhiều năm sau nhìn lại tuổi mười tám, cả hai đều có thể mỉm cười và nghĩ rằng

may quá

ngày ấy mình đã gặp được một người tốt đến vậy

và cũng may quá

mình đã cố gắng trưởng thành để xứng đáng với lời hứa

"đợi khi cả hai đều tốt hơn, mình sẽ gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co