seankeon || nhầm tí làm gì căng !?
extra
Đêm ấy trời mưa rất lâu
Mưa đầu thu chẳng còn ào ạt như những cơn mưa mùa hạ, chỉ lặng lẽ phủ xuống thành phố từng lớp nước mỏng, đủ để cửa kính mờ đi, đủ để ánh đèn ngoài đường nhòe thành những vệt vàng kéo dài trong màn đêm.
Có những người thích trời mưa vì nó mang lại cảm giác bình yên, nhưng cũng có những người ghét trời mưa vì càng yên tĩnh bao nhiêu thì những ký ức cũ lại càng rõ ràng bấy nhiêu
Eom Seonghyeon thuộc kiểu người thứ hai
Phòng ký túc xá chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Martin đã ngủ từ lúc nào sau một ngày dài vật lộn với đống bản vẽ kiến trúc, chiếc đèn bàn bên phía cậu cũng đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhạt từ góc phòng của Seonghyeon vẫn còn le lói.
Trên bàn là mô hình công trình còn dang dở, những bản thiết kế chi chít nét chì và một cốc cà phê đã nguội từ lâu.
Hắn vốn định thức để hoàn thành đồ án nộp vào sáng mai, nhưng chẳng hiểu sao càng ngồi trước bản vẽ, đầu óc lại càng trống rỗng. Ngòi bút dừng lại giữa một đường thẳng, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc điện thoại đặt cạnh khuỷu tay
Màn hình tối đen,Không có thông báo Cũng chẳng có tin nhắn nào
Hắn mở khóa điện thoại theo phản xạ, ngón tay lướt rất nhanh rồi dừng lại ở cuộc trò chuyện đã bị bỏ quên từ nhiều tháng trước
Ahn Keonho
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó
Là cuộc cãi vã cuối cùng
Là lời chia tay cuối cùng
Là đoạn hội thoại mà hắn chưa từng đủ can đảm để đọc lại một lần trọn vẹn
Seonghyeon nhìn rất lâu, lâu đến mức màn hình tự động tắt đi. Trong bóng tối phản chiếu trên lớp kính điện thoại, hắn nhìn thấy gương mặt mình.So với hơn một năm trước chẳng thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt đã bớt đi vẻ ngông nghênh của cậu học sinh cấp ba, thay vào đó là chút mệt mỏi của một sinh viên năm nhất đang học cách lớn lên
Có đôi khi hắn tự hỏi
Nếu hôm đó mình bình tĩnh hơn một chút?
Nếu hôm đó mình chịu ôm lấy thằng nhóc cứng đầu ấy thay vì chỉ biết nổi nóng
Liệu bây giờ mọi thứ có khác không?
Nghĩ đến đó hắn khẽ cười
Nụ cười rất nhạt
Bởi vì hắn biết không nên nghĩ nữa
Con người ta trưởng thành đâu phải để mãi sống trong hai chữ "giá như"
...
Ở một nơi khác trong thành phố, Ahn Keonho cũng chưa ngủ
Đèn trong phòng vẫn sáng
Sách vở trải kín mặt bàn, đề thi thử chất thành một chồng cao đến mức mẹ em đi ngang còn phải lắc đầu.
Trước kia chỉ cần học được nửa tiếng là em đã than chán, than mệt, kiếm đủ mọi lý do để trốn học. Bây giờ lại khác, nhiều hôm đồng hồ điểm một hai giờ sáng em vẫn còn ngồi giải nốt một bài toán khó rồi mới chịu đi ngủ
Người ta cứ bảo thời gian sẽ làm con người thay đổi
Quả thật đúng
Chỉ là chẳng ai nói sự trưởng thành đôi khi phải đánh đổi bằng một người rất quan trọng
Keonho khép cuốn sách lại, xoa xoa đôi mắt đã đỏ vì nhìn giấy quá lâu. Em bước ra ban công hít một hơi thật sâu, cơn gió mang theo mùi đất sau mưa khiến lòng người dịu lại. Từ ban công phòng mình vẫn có thể nhìn thấy một góc bầu trời, nơi chẳng có ngôi sao nào vì bị mây che kín
Em nhớ có lần mình từng hỏi Seonghyeon rằng:
"Nếu sau này lạc nhau thì sao?"
Hắn lúc đó còn đang cắm cúi làm bài tập, chẳng buồn ngẩng đầu lên
"Không lạc được!"
"Sao biết?"
"Anh nắm chặt là không lạc"
Ngày ấy em tin thật
Tin rằng chỉ cần hai người đủ yêu nhau thì chẳng có gì chia cắt được
Hóa ra người lớn nói đúng
Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu
Mà vì yêu nhiều quá
Yêu đến mức chỉ muốn người kia có một tương lai tốt hơn mình
Keonho quay trở vào phòng, kéo ngăn bàn ra lấy một quyển sổ bìa xanh mới mua cách đây vài hôm. Quyển sổ vẫn còn thơm mùi giấy mới, trang đầu tiên trắng tinh, chẳng có lấy một nét mực. Em cầm cây bút trên tay rất lâu rồi mới chậm rãi viết xuống dòng đầu tiên
"Gửi anh, người em vẫn còn thương"
Chỉ viết được bảy chữ
Đầu bút đã khựng lại
Sống mũi bỗng cay đến lạ
...
Cùng lúc ấy, ở ký túc xá, Seonghyeon cũng mở ngăn kéo bàn
Bên trong ngoài thước kẻ, compa và mấy cây bút chì còn có một quyển sổ bìa xanh giống hệt
Là quyển sổ hắn mua trong một lần đi nhà sách cùng Martin. Ban đầu chỉ định dùng để ghi ý tưởng thiết kế, nhưng rồi chẳng hiểu sao một trang bản vẽ cũng chưa từng xuất hiện trong đó
Hắn mở trang đầu tiên
Đặt bút
Lại không biết nên viết gì
Suốt một năm qua, hắn đã học được cách giải những bài toán kết cấu phức tạp, học được cách dựng mô hình, học được cách thức trắng ba đêm để hoàn thành đồ án
Chỉ có một thứ mãi không học được
Đó là cách quên một người
Cuối cùng hắn cũng viết
"Gửi cún bếu"
Chỉ ba chữ
Mà lòng bàn tay đã siết chặt tới mức nổi gân xanh
Hắn khẽ cười
Nếu Martin còn thức mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười hắn tới sáng
Một thằng sinh viên khoa Kiến trúc, được cả khoa gọi là "tân binh khủng long", vậy mà nửa đêm lại ngồi viết thư cho người yêu cũ như một cậu học sinh mới biết yêu lần đầu
Đúng là mất mặt thật
Nhưng biết làm sao được
Có những người dù đã rời khỏi cuộc đời mình
Vẫn âm thầm sống trong từng thói quen nhỏ nhất
Mỗi sáng nhìn thấy hộp sữa dâu ngoài cửa hàng tiện lợi là nhớ
Đi ngang tiệm bánh ngọt là nhớ
Thấy ai mang cặp sách hình con cún cũng nhớ
Ngay cả lúc trời mưa như hôm nay
Cũng nhớ
Seonghyeon chống tay lên trán, nhìn dòng chữ vừa viết hồi lâu rồi tiếp tục đặt bút
"Lâu rồi anh không gọi em là cún bếu nữa. Thật ra anh nhớ lắm..."
------------------
"Lâu rồi anh không gọi em là cún bếu nữa. Thật ra anh nhớ lắm"
Ngòi bút dừng lại ngay sau chữ cuối cùng, Seonghyeon cúi đầu cười một mình. Câu đầu tiên đã viết ra rồi, vậy mà những câu sau lại mắc kẹt trong cổ họng, giống hệt con người hắn suốt hơn một năm qua.
Có quá nhiều điều muốn nói, đến cuối cùng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn cơn mưa đang gõ nhè nhẹ lên ô cửa sổ ký túc xá. Tiếng mưa rất đều, đều đến mức ký ức cũng theo đó mà chậm rãi quay về
Ngày mới quen nhau, hắn thật sự chẳng có chút thiện cảm nào với Ahn Keonho
Ấn tượng đầu tiên là một thằng nhóc miệng nhanh hơn não, mới gặp đã nhắn tin đòi hẹn hắn ra ngoài để... đánh nhau. Hôm ấy hắn còn tưởng em bị ai xúi, định bụng ra gặp cho biết mặt rồi giải quyết một lần. Ai ngờ vừa nhìn thấy người thật, hắn lại bật cười
Một cậu nhóc nhỏ hơn mình một khối, mặt thì non choẹt, đứng chống nạnh ra vẻ dữ dằn nhưng hai tai đỏ bừng vì ngại. Chưa kịp nói được mấy câu đã bị hắn nhìn đến mức lắp bắp, cuối cùng chẳng đánh nhau được, chỉ hậm hực bỏ đi
Sau này nghĩ lại, Seonghyeon vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình thích Keonho từ lúc nào
Có lẽ là từ cái hôm em chạy tới sân bóng chỉ để đưa hắn một chai nước rồi giả vờ đi ngang
Có lẽ là lúc em vừa ăn bánh vừa ngồi đợi hắn tập xong, buồn ngủ đến gật gà gật gù vẫn cố mở mắt
Hoặc cũng có thể là hôm em sốt, người nóng hầm hập mà vẫn cười toe nói mình khỏe
Tình cảm ấy đến rất tự nhiên
Đến mức lúc nhận ra thì hắn đã không thể tưởng tượng nổi một ngày không có Ahn Keonho sẽ như thế nào
Vậy mà ngày ấy cuối cùng vẫn tới
Seonghyeon cúi đầu, đầu bút chậm rãi di chuyển trên trang giấy
"Anh từng giận em rất nhiều. Giận vì em luôn nghĩ mình không xứng, giận vì em cứ tự quyết định mọi chuyện rồi đẩy anh ra xa. Nhưng sau này anh mới hiểu, người đáng trách nhất lại là anh. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng là đủ, chỉ cần mình thương em nhiều là em sẽ tự hiểu, mà quên mất em cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Em đâu biết cách yêu như người lớn, anh cũng vậy..."
Viết đến đây, hắn dừng lại rất lâu
Một giọt nước nhỏ xuống mặt giấy
Không biết là nước mưa hắt vào
Hay là thứ gì khác
...
Bên phía Keonho, căn phòng vẫn chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp
Em ôm đầu gối ngồi trên ghế, quyển sổ mở trước mặt nhưng mãi chẳng viết thêm được dòng nào.
Chỉ một câu "Gửi anh, người em vẫn còn thương" thôi cũng đủ khiến mắt em cay xè
Có những cảm xúc bình thường giấu rất kỹ
Đến khi cầm bút lên mới biết chúng chưa từng biến mất
Em hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục
"Em xin lỗi"
Ba chữ đơn giản
Lại là ba chữ em nợ hắn lâu nhất
"Ngày ấy em cứ nghĩ chia tay là cách tốt nhất. Em nghĩ anh sẽ gặp được người tốt hơn em, sẽ có một cuộc sống mới đẹp hơn nếu không phải bận tâm tới một đứa trẻ con như em. Em cứ tưởng đó là hy sinh, hóa ra chỉ là em đang chạy trốn"
Keonho cắn môi
Từng dòng chữ hiện lên trước mắt đều là những điều em chưa từng dám nói
"Anh biết không, sau khi mình chia tay, em ghét trời tối lắm"
"Vì cứ đến tối là em lại nhớ anh"
"Nhớ cái cách anh gọi em dậy mỗi sáng"
"Nhớ lúc anh ép em học"
"Nhớ cả những lần anh mắng em"
"Em từng nghĩ nếu hôm đó em chịu ôm anh một cái thay vì đòi chia tay thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác"
Nét chữ bắt đầu nhòe đi
Keonho đưa tay quệt mắt
Rồi tự cười mình
Đúng là đồ ngốc
Đã bảo không khóc nữa rồi mà
...
Một tuần sau ngày trường tổ chức gặp mặt cựu học sinh, Martin vô tình phát hiện quyển sổ bìa xanh của Seonghyeon
Không phải cố ý
Chỉ là hôm ấy hắn đi học quên tài liệu, Martin mở ngăn kéo tìm giúp thì nhìn thấy quyển sổ rơi xuống đất
Cậu cúi nhặt lên
Trang giấy vô tình mở ra
Chỉ nhìn lướt đúng một dòng
"Lâu rồi anh không gọi em là cún bếu nữa..."
Martin lập tức khép sổ lại
Đặt ngay ngắn về chỗ cũ
Đến lúc Seonghyeon trở về, cậu chỉ chống cằm nhìn hắn rất lâu
"Ê"
"Gì?"
"Mày nhớ nó lắm hả"
Seonghyeon khựng lại
Một lúc sau mới khẽ gật đầu
"Ừ"
"Vậy sao không tìm đi"
"Không dám"
Martin cười nhạt
Lần đầu tiên cậu nghe chính miệng Seonghyeon nói ba chữ ấy
Không dám
Một người từng chẳng sợ bất kỳ cuộc thi nào
Chẳng ngại bất kỳ đồ án khó nào
Lại sợ nhất việc làm phiền người mình thương
------------------
Có những ngày trôi qua bình yên đến mức người ta tưởng mình đã thật sự buông được một người, cho đến khi một chi tiết rất nhỏ vô tình xuất hiện rồi kéo tất cả ký ức quay trở lại.
Với Eom Seonghyeon, đó là một chiều cuối tuần khi hắn cùng Martin đi siêu thị mua ít đồ dùng cho ký túc xá. Hai đứa đẩy xe dọc theo từng kệ hàng, Martin cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trường, chuyện giáo sư bắt sửa đồ án tới ba lần, chuyện đàn em trong câu lạc bộ cứ gọi Seonghyeon là "tiền bối lạnh lùng"
Hắn nghe nhưng chỉ gật đầu cho có lệ. Đến lúc đi ngang khu đồ uống, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trước một lốc sữa dâu quen thuộc. Hắn đứng im rất lâu, lâu đến mức Martin đi được mấy bước mới phát hiện người phía sau không còn đi theo.
Cậu quay lại thì thấy Seonghyeon chỉ đang nhìn chằm chằm vào mấy hộp sữa, vẻ mặt bình thản như mọi khi nhưng ánh mắt lại xa xăm đến lạ. Martin chẳng cần hỏi cũng biết hắn đang nghĩ tới ai.
Trước đây mỗi lần đi siêu thị, Keonho luôn bắt hắn mua đúng loại sữa ấy. Em còn ngang nhiên tuyên bố uống loại khác sẽ không ngon bằng, có lần hắn mua nhầm vị còn bị em dỗi nguyên cả buổi.
Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi, vậy mà bây giờ lại thành thứ khiến lòng người đau nhất.
Seonghyeon chậm rãi lấy một lốc bỏ vào xe, Martin nhìn thấy liền nhướng mày.
"Mày đổi khẩu vị từ khi nào thế?"
Hắn khựng một chút rồi mới đáp rất nhỏ
"Không đổi"
Martin không hỏi thêm nữa. Cả hai đều hiểu người thật sự thích uống sữa dâu chưa bao giờ là Seonghyeon
----
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Keonho vừa tan học thêm. Em đeo balo đi bộ một mình trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Trời chập choạng tối, gió mang theo chút se lạnh đầu mùa. Đi ngang qua tiệm bánh cũ, em bất giác dừng chân. Cửa kính vẫn sáng đèn như mọi khi, trong tủ vẫn bày những chiếc bánh kem nhỏ đủ màu sắc.
Ngày trước mỗi lần được điểm cao, Seonghyeon đều dẫn em tới đây, ngoài miệng thì bảo chỉ thưởng một cái bánh thôi, nhưng lần nào em cũng xách về cả túi vì hắn chẳng bao giờ từ chối nổi ánh mắt long lanh của em.
Bà chủ tiệm vừa nhìn thấy Keonho đã nhận ra ngay, bà cười hiền rồi hỏi:
"Lâu lắm mới thấy cháu đi một mình, bạn trai cháu hôm nay không đi cùng à"
Câu hỏi rất vô tư, nhưng lại khiến nụ cười trên môi em cứng lại. Em mất vài giây mới đáp được.
"Dạ... tụi cháu chia tay rồi ạ"
Bà chủ sững người, sau đó chỉ khẽ "à" một tiếng rồi không hỏi nữa. Bà gói cho em một chiếc bánh nhỏ, lúc đưa còn cười bảo.
"Hôm nay cô tặng, coi như chúc cháu học tốt nhé"
Keonho cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi tiệm. Chiếc hộp bánh vẫn còn ấm trong tay, nhưng trong lòng em lại lạnh đến kỳ lạ. Hóa ra không chỉ hai người nhớ về những ngày cũ, mà ngay cả những người từng nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau cũng vẫn còn nhớ
Đêm đó, khi thành phố đã ngủ yên, hai quyển sổ bìa xanh lại được mở ra thêm một lần nữa. Không ai biết ở cách nhau gần hai mươi cây số, có hai người đang viết những dòng chữ dành cho cùng một đối tượng.
Seonghyeon viết rằng hôm nay anh lại mua nhầm đồ vì cứ nghĩ em vẫn ở bên cạnh. Keonho viết rằng hôm nay em đi ngang tiệm bánh cũ rồi mới nhận ra đã rất lâu không còn ai cằn nhằn vì em ăn quá nhiều đồ ngọt.
Hai người vẫn sống cuộc sống của riêng mình, vẫn học tập, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong một góc rất nhỏ của trái tim, họ vẫn lặng lẽ chừa sẵn một chỗ cho đối phương. Không phải để chờ đợi trong đau khổ, cũng không phải để níu kéo quá khứ, mà đơn giản vì có những người dù đã đi qua tuổi trẻ của mình vẫn sẽ mãi là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ ấy, đẹp đến mức không nỡ quên, cũng chẳng cần phải quên
------------------
Những ngày sau đó cứ thế trôi đi, bình thường đến mức đôi khi Ahn Keonho cũng tự hỏi liệu mình đã thật sự bước qua được Eom Seonghyeon rồi không.
Em vẫn đến trường mỗi sáng, vẫn cắm đầu vào đống đề thi, vẫn cùng Jju và James ăn vội một hộp cơm trước giờ học thêm, vẫn cười đến đau cả bụng khi nghe hai đứa bạn kể chuyện linh tinh trong lớp.
Em đã không còn khóc mỗi tối nữa, cũng không còn mở khung chat cũ rồi ngồi nhìn hàng giờ như trước. Cuộc sống của em dần có những niềm vui khác, những mục tiêu khác, những thứ khiến em bận rộn đến mức đôi lúc cả ngày không nghĩ tới hắn, và chính những ngày như vậy lại khiến em thấy nhẹ lòng nhất, bởi em bắt đầu hiểu ra rằng trưởng thành không phải là một ngày thức dậy rồi quên sạch một người, mà là đến một lúc nào đó mình có thể nhớ về họ mà không còn thấy đau đến mức muốn quay đầu chạy về.
Em vẫn nhớ Eom Seonghyeon, tất nhiên là vẫn nhớ, chỉ là nỗi nhớ ấy không còn giống một vết thương mới nữa, nó giống một vết sẹo đã lành, thỉnh thoảng trời trở lạnh thì hơi nhói lên một chút để nhắc rằng nơi đó từng có một người rất quan trọng, vậy thôi
----
Ở phía bên kia, Eom Seonghyeon cũng bắt đầu quen với cuộc sống không có Ahn Keonho bên cạnh. Hắn vẫn học, vẫn làm đồ án, vẫn tập bóng rổ vào những buổi chiều rảnh, vẫn cùng Martin chạy tới chạy lui giữa giảng đường và studio.
Có những hôm hắn bận tới mức chỉ kịp ăn một ổ bánh mì rồi lại cúi xuống bản vẽ, vậy mà trước khi đi ngủ vẫn có thói quen kiểm tra điện thoại một lần.
Không phải để chờ tin nhắn, bởi hắn biết mình không nên chờ, mà chỉ là một thói quen đã tồn tại quá lâu. Hắn vẫn giữ cuộc trò chuyện cũ, vẫn giữ tấm ảnh dưới gốc phượng, vẫn giữ quyển sổ bìa xanh trong ngăn bàn. Nhưng khác với trước kia, hắn không còn mở nó mỗi đêm nữa.
Có khi cả tháng chẳng đụng tới, rồi một ngày bất chợt nhớ ra lại lấy ra đọc vài dòng, sau đó đóng lại và tiếp tục công việc của mình. Hắn bắt đầu hiểu lời Martin từng nói, rằng có những người không cần phải giữ bên cạnh mới có thể thương, đôi khi thương một người là chấp nhận đứng ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn họ lớn lên mà không chen vào cuộc đời của họ
------------------
Một năm sau ngày gặp lại dưới tán phượng, Ahn Keonho nhận được kết quả đại học. Em đậu vào ngôi trường mình mong muốn, điểm số đủ đẹp để cái tên của em một lần nữa xuất hiện trên bảng tuyên dương của trường.
Ngày biết tin, em chạy ra khỏi phòng khách, hét lên đến mức Jju đang gọi điện cũng phải bịt tai. Em cười rất lâu, vui đến mức nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống.
Mẹ ôm em, thầy cô nhắn tin chúc mừng, James gửi một đống sticker chúc mừng rồi còn bảo cuối cùng con cún bếu ngày nào cũng biết học rồi.
Giữa hàng chục tin nhắn ấy, có một tin nhắn em chờ nhưng không bao giờ xuất hiện.
Không phải vì Eom Seonghyeon không biết, mà bởi hắn đã nghe Martin kể từ trước. Hắn biết em đậu, biết em chọn ngành gì, biết em vui tới mức nào, nhưng cuối cùng chỉ ngồi trước màn hình rất lâu rồi gõ một câu chúc mừng, sau đó xóa đi. Gõ lại một câu khác, rồi lại xóa.
Cuối cùng hắn không gửi gì cả, chỉ đặt điện thoại xuống và cười một mình. Hắn biết nếu nhắn, có thể mọi thứ sẽ lại bắt đầu, những cuộc trò chuyện kéo dài tới khuya, những câu hỏi han tưởng chừng vô hại, những nhớ nhung được gọi tên, rồi cả hai sẽ lại đứng trước cùng một câu hỏi mà họ đã từng cố tránh né.
Vậy nên hắn chọn im lặng, không phải vì không muốn nói, mà bởi hắn muốn giữ lời hứa vô hình giữa hai người, rằng trước khi quay lại, cả hai phải học cách sống tốt khi không có nhau
------------------
Vài năm sau, quyển sổ bìa xanh của Ahn Keonho đã cũ đến mức mép giấy hơi cong. Em không còn là cậu học sinh cuối cấp năm nào nữa, đã trở thành một người trẻ có công việc, có những mối quan hệ mới, có những ngày bận tới mức về nhà chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Một buổi tối dọn lại phòng, em vô tình tìm thấy quyển sổ nằm dưới đáy ngăn kéo. Em ngồi xuống sàn, lật từng trang, đọc lại những dòng chữ vụng về của chính mình năm mười tám tuổi. Có những đoạn em bật cười, có những đoạn lại phải dừng rất lâu vì không hiểu sao một đứa trẻ ngày ấy có thể yêu một người bằng tất cả sự chân thành đến thế. Trang cuối cùng chỉ có một câu, được viết vào đúng đêm mưa năm nào
"Nếu một ngày chúng ta gặp lại, em mong lúc đó mình đã đủ tốt để không còn sợ mất nhau nữa"
Em đọc xong rồi khép sổ lại, không khóc. Chỉ ngồi im một lúc lâu, trong lòng có một cảm giác bình yên rất kỳ lạ. Em không biết Eom Seonghyeon có còn nhớ mình không, cũng không biết hắn đang sống thế nào, nhưng lần đầu tiên em không còn cần câu trả lời nữa.
Bởi vì em đã sống đúng như lời mình từng hứa, đã cố gắng trở thành một người mà chính bản thân em cũng có thể tự hào
Còn Eom Seonghyeon, vào một buổi tối gần như cùng thời điểm ấy, cũng tình cờ mở ngăn kéo bàn và tìm thấy quyển sổ bìa xanh. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, công việc bận rộn hơn, cuộc sống cũng chẳng còn giống những năm tháng đại học. Hắn lật tới trang cuối, nơi dòng chữ cuối cùng của mình vẫn còn nguyên
"Anh không biết sau này chúng ta có gặp lại không, nhưng nếu có, anh hy vọng lúc đó em sẽ không còn nghĩ mình không xứng với anh nữa"
Hắn ngồi im rất lâu rồi bật cười
Hóa ra cả hai đều đã viết những điều gần giống nhau
Cùng một nỗi sợ
Cùng một lời hứa
Cùng một mong muốn
Và rồi một ngày, khi cả hai đều tưởng rằng câu chuyện ấy đã nằm yên trong quá khứ, họ thật sự gặp lại nhau
Không phải dưới mái trường cấp ba
Không phải trong một buổi giao lưu cựu học sinh
Cũng không phải vì bạn bè cố tình đẩy hai người vào cùng một chỗ
Chỉ đơn giản là một buổi chiều bình thường, tại một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố cũ, nơi chẳng ai biết người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ chính là người mà hắn đã từng yêu nhất tuổi trẻ
Ahn Keonho bước vào trước
Em đứng trước quầy gọi một ly nước, mái tóc đã dài hơn trước, trên người là chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt không còn nét trẻ con ngày nào nhưng nụ cười thì vẫn vậy.
Eom Seonghyeon bước vào sau đó vài phút. Hắn đang cúi xuống xem điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt lập tức dừng lại
Cả hai đứng cách nhau vài mét
Lần này không có ai đứng giữa
Không có Martin
Không có Jju
Không có một người bạn nào cố tình đẩy họ lại gần
Chỉ có hai người từng yêu nhau rất nhiều và đã mất rất nhiều năm để trở thành những người có thể bình thản đứng trước mặt nhau
Ahn Keonho là người cười trước
"Lâu rồi không gặp anh"
Eom Seonghyeon nhìn em, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh bỗng mềm xuống
"Ừ, lâu rồi"
Chỉ hai câu đơn giản
Nhưng đủ để những năm tháng xa cách bỗng trở nên nhẹ tênh
Họ ngồi xuống cùng một bàn, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong những năm không có nhau. Keonho kể về công việc, về những lần thất bại, về những ngày từng muốn bỏ cuộc rồi lại tự kéo mình đứng lên.
Seonghyeon kể về những năm đại học, về những công trình đầu tiên, về Martin, về những đêm thức trắng và cả những lần hắn đi ngang trường cũ mà chẳng dám bước vào.
Không ai hỏi "Anh có nhớ em không", cũng không ai hỏi "Em có còn yêu anh không", bởi dường như cả hai đều đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi
Khi quán chuẩn bị đóng cửa, hai người cùng bước ra ngoài
Con phố vẫn đông người
Gió tối thổi nhẹ qua vai áo
Ahn Keonho nhìn hắn một lúc rồi cười
"Anh vẫn uống cà phê đen à?"
"Ừ"
"Vẫn đắng nhỉ"
"Quen rồi"
Em bật cười
"Em vẫn thích ngọt"
"Anh biết mà"
Câu trả lời ấy khiến cả hai cùng im lặng
Eom Seonghyeon nhìn em thật lâu rồi chậm rãi hỏi
"Bây giờ em có còn nghĩ mình không xứng với anh không?"
Ahn Keonho khựng lại
Một câu hỏi đã mất rất nhiều năm mới được nói ra
Em lắc đầu
"Không"
"Còn anh?"
"Anh cũng không nghĩ em là gánh nặng nữa"
Gió thổi qua giữa hai người
Lần này không ai bước lùi
Eom Seonghyeon đưa tay ra, rất chậm, như thể vẫn đang cho em quyền lựa chọn
Ahn Keonho nhìn bàn tay ấy vài giây rồi đặt tay mình vào
Không có lời tỏ tình
Không có nước mắt
Cũng chẳng cần một câu "Quay lại nhé"
Chỉ là hai bàn tay từng buông nhau ở tuổi mười tám, cuối cùng cũng tìm lại được nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không phải là giữ một người bên cạnh bằng mọi giá, mà là cùng nhau trở thành những người tốt hơn rồi một ngày nào đó, nếu còn duyên, lại lựa chọn nhau thêm một lần nữa
Đêm ấy, khi về tới nhà, Ahn Keonho mở lại quyển sổ bìa xanh lần cuối. Em lấy bút, viết thêm một dòng ở trang cuối cùng rồi đóng nó lại
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, và lần này em không còn sợ nữa"
Ở một nơi khác, Eom Seonghyeon cũng làm điều tương tự
Hắn mở quyển sổ cũ, nhìn dòng chữ năm xưa rồi viết thêm một câu ngay bên dưới
"Anh cũng vậy"
Hai quyển sổ nằm ở hai nơi khác nhau
Nhưng câu chuyện của chúng, cuối cùng cũng đã tìm được một cái kết
Không phải cái kết của một tình yêu đã chết
Mà là cái kết của hai người từng lạc mất nhau giữa tuổi trẻ, rồi sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng đủ trưởng thành để tìm thấy đường về
Và có lẽ đó mới là điều đẹp nhất của tình yêu đầu đời
Không phải lúc nào cũng phải đi cùng nhau đến cuối con đường
Đôi khi chỉ cần từng thật lòng yêu nhau, từng giúp nhau lớn lên, rồi dù có lạc mất nhau một đoạn rất dài, cuối cùng vẫn có thể gặp lại và mỉm cười
Bởi vì có những người sinh ra không phải để ở bên ta suốt những năm tháng tuổi trẻ
Họ đến để dạy ta cách yêu, cách đau, cách trưởng thành, cách buông tay, rồi để lại một lời hẹn rất khẽ ở cuối con đường
Rằng nếu một ngày cả hai đều đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình
Thì chúng ta sẽ lại gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co