Truyen3h.Co

seankeon | no title

bỏng ngô (1)

jjux2y

phòng thu lúc mười giờ tối, ánh đèn vàng hắt hiu hòa cùng ánh sáng xanh lè từ hai cái màn hình máy tính cỡ lớn tạo nên một thứ không khí vừa đặc quánh vừa mờ ảo.

nghiêm sơn hoàng ngồi chết trân trên cái ghế xoay công thái học, hai tay nó bận rộn vô cùng. một tay thì đang mải di chuột chỉnh mấy cái nốt trên midi cho khớp nhịp, tay kia vẫn còn bám lấy cần guitar để thỉnh thoảng gảy vài dây tìm cái vòng hợp âm cho ra hồn. cái mặt nó cau lại, lông mày nhíu chặt như thể đang đánh nhau với đống sóng âm, nhìn căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. đoạn hook này nó sửa đi sửa lại cả buổi chiều vẫn chưa thấy ưng cái bụng, cứ cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó để làm điểm nhấn.

an khánh huy thì ngược lại hoàn toàn, nó chính là hiện thân của sự thong dong đến ngứa mắt. nó nằm ườn ra cái sofa da phía sau, hai chân gác ngược lên thành ghế, tư thế vặn vẹo chẳng ra làm sao. trên tay nó là túi bỏng ngô vị ớt cay nồng nặc mùi gia vị xộc thẳng vào mũi. thằng này vốn dĩ chẳng ăn được cay, mỗi lần ăn là nước mắt nước mũi dàn dụa, môi sưng vều lên như bị ong đốt, nhưng cái nết nó thì ham hố vô đối, cứ thấy vị nào đang hot trên mạng là phải mua bằng được để thử cho biết mùi đời.

rộp.

một miếng.

rộp rộp rộp.

nguyên một nắm.

tiếng nhai bỏng giòn tan vang lên giữa cái không gian đang cần sự tập trung cao độ làm sơn hoàng hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán nó giật giật liên hồi.

"đừng nhai gần mic." sơn hoàng nói mà không buồn quay đầu lại nhìn, giọng trầm đục đầy sự cảnh báo.

huy dừng nhai đúng một giây, nó nuốt cái ực rồi cãi lại ngay tắp lự với cái giọng láo lếu đặc trưng: "mic đéo đâu mà gần? tao đang nằm cách cái mic của mày tận mấy mét, mic mày nhạy đến mức thu được cả tiếng tiêu hóa trong dạ dày tao à?"

nói xong, nó lại thò tay bốc thêm một nắm to, nhét đầy mồm như để thách thức. vị ớt bột từ đống bỏng ngô xộc lên làm môi thằng huy đỏ chót, bóng lưỡng vì gia vị, nhìn vừa buồn cười vừa có chút gì đó trêu ngươi.

im lặng được khoảng năm giây.

rộp rộp.

sơn hoàng buông một tiếng thở dài thườn thượt. nó đói, mà cái mùi cay kia cứ ám vào không khí làm nó mất tập trung kinh khủng. nó tặc lưỡi, đầu vẫn không rời khỏi màn hình nhưng giọng điệu đã dịu đi một chút: "đưa tao miếng."

"hả?" huy ngơ ngác hỏi lại, mồm vẫn đang ngậm miếng bỏng dở.

"tay tao đang dở. đút tao miếng bỏng." hoàng ra lệnh, ngắn gọn và súc tích.

cả phòng thu rơi vào một nhịp lặng ngắt. an khánh huy từ từ ngồi dậy, cái dáng vẻ lười biếng ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là cái mặt nhìn cực kỳ thiếu đòn. mắt nó sáng rực lên cái kiểu đang ủ mưu trêu chọc gì đấy không lành mạnh cho lắm. nó biết thừa thằng hoàng là cái kiểu người nghiêm túc, ưa sạch sẽ, lại còn đang cáu vì deadline, nên nó quyết định phải chơi cho tới bến.

huy bước chân trần trên sàn thảm, chậm rãi tiến lại gần phía sau ghế xoay của hoàng. nó cười khẩy, giọng đầy mùi thách thức: "đút á?"

"ừ."

"đút kiểu nào? đút tận mồm hay ném thẳng vào họng?"

hoàng vẫn dán mắt vào đống sóng âm, giọng hờ hững trả lời: "kiểu mày cầm bỏng đút vào mồm tao ấy chứ không phải đút vào mũi. hỏi ngu."

"ơ nhưng mà..." khánh huy chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ vô tri. nó ngậm luôn một miếng bỏng ngô cay vào giữa môi, chỉ chừa lại một nửa thò ra ngoài, rồi nó cúi thấp xuống, đứng ngay sát sạt bên tai hoàng, hơi thở mang theo mùi cay nồng: "...nếu tao đút kiểu này thì sao? ăn không?"

giọng nó kéo dài, đầy vẻ cợt nhả. nó đinh ninh là thằng hoàng sẽ chửi nó một trận, hoặc ít nhất cũng đẩy nó ra rồi bảo "cút". cái khoảng cách lúc này gần đến mức huy có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ tóc thằng bạn thân. miếng bỏng kẹp giữa môi nó chỉ cần hoàng quay đầu lại là chạm ngay lập tức.

sơn hoàng dừng hẳn tay trên bàn phím. một giây. hai giây. rồi ba giây trôi qua. khánh huy bắt đầu thấy hơi rén. cái gáy nó lành lạnh, não bộ bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo là hình như mình đùa hơi quá trớn với cái thằng cọc cằn này rồi.

"ê, tao đùa–"

cạch.

huy chưa kịp nói hết câu thì cái ghế xoay đột ngột quay ngược lại. sơn hoàng xoay người nhanh đến mức huy không kịp lùi lại để giữ khoảng cách an toàn. mặt đối mặt, mũi suýt chạm mũi. ánh mắt hoàng tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cái môi đang đỏ rực lên vì cay của thằng bạn thân.

"mới hỏi ăn không mà?" sơn hoàng hỏi ngược lại, giọng trầm xuống hẳn, không còn vẻ khó chịu lúc nãy mà nó cứ khàn khàn làm huy bỗng dưng thấy run chân.

huy đơ toàn tập, não bộ chính thức đình công. nó cầm túi bỏng mà tay run run, muốn lùi cũng chẳng kịp vì tay hoàng đã nhanh như chớp túm lấy cổ áo nó, kéo nhẹ xuống để thu hẹp khoảng cách cuối cùng.

"ăn." hoàng nói, không phải câu hỏi, mà là một lời tuyên bố chắc nịch.

hoàng không chần chừ một giây nào, nó hơi rướn người lên, áp sát môi mình vào và tước luôn miếng bỏng ngô đang nằm giữa môi huy. răng nó vô tình sượt qua làn môi mềm đang nóng bừng của thằng nhỏ. huy đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. miếng bỏng đã nằm gọn trong miệng hoàng, nhưng thằng kia vẫn chưa chịu tách ra ngay. nó cứ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt huy ở khoảng cách chỉ vài centimet, hơi thở nóng hổi của nó phả thẳng vào mặt thằng bạn.

sơn hoàng thong dong nhai nát miếng bỏng, nuốt xuống, rồi mới chịu buông cổ áo huy ra. nó xoay ghế lại phía màn hình máy tính như chưa có chuyện gì xảy ra, tay lại tiếp tục gõ gõ.

"ngon. hơi cay." hoàng nhận xét tỉnh bơ.

gần nửa phút trôi qua, khánh huy vẫn đứng yên như một bức tượng, mặt nó bắt đầu chuyển từ màu trắng sang màu hồng rồi đỏ lựng lên như trái cà chua chín, lan từ cổ lên tận mang tai.

"...đm mày làm thật luôn á?" huy lắp bắp, giọng nửa muốn chửi nửa như đang bị sốc văn hóa.

hoàng trả lời mà chẳng thèm nhìn lại: "mời thì ăn. ý kiến gì?"

"tao đùa mà??? thằng điên này!!"

"tao không đùa." hoàng đáp, khóe môi nó khẽ nhếch lên một tẹo mà huy không thấy được.

huy tức nổ đom đóm mắt, nhưng cái sự ngại ngùng nó lớn hơn cả cơn giận. nó hậm hực lùi lại mấy bước, lắp bắp mắng thêm vài câu: "đồ điên. đồ biến thái. đm lần sau tự mà lấy, tao đéo bao giờ cho mày nữa. ai đút kiểu này mày cũng ăn à? mày vã đến mức đấy rồi hả hoàng?"

hoàng dừng thao tác chuột, khẽ cười. một tiếng cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại khiến tim thằng huy nảy lên một nhịp không kiểm soát được: "đâu có. huy đút tao mới ăn."

nghe đến đấy thì khánh huy chính thức sụp đổ. nó không chịu nổi cái sự công kích trực diện này nữa, liền ôm túi bỏng chạy biến về góc sofa, quơ lấy cái áo khoác to sụ đang vắt trên thành ghế rồi trùm kín mít từ đầu đến chân như một cái kén. nó nằm co quắp lại, cố thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. thằng hoàng bị cái gì nhập rồi? bình thường nó có thế đâu?

được khoảng mười phút, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn. bỗng nhiên, huy cảm thấy cái kén của mình bị ai đó động vào.

sơn hoàng không biết đã đứng cạnh sofa từ lúc nào. nó nhìn cái đống lùng bùng đang run run trên ghế, đưa tay vén một góc áo khoác lên. huy đang nhắm tịt mắt, mặt đỏ như tôm luộc, mồ hôi vã ra vì nóng và vì ngại.

hoàng chẳng nói chẳng rằng, nó cúi thấp người xuống, chui hẳn cái đầu vào trong lớp áo khoác cùng với huy. không gian chật hẹp bên trong cái áo khoác đột nhiên trở nên nóng hầm cập.

"sao đấy? cay quá à? hay ngại?" hoàng hỏi, giọng nó vang lên ngay sát mặt huy, mang theo sự trêu chọc lộ liễu.

"cút ra! nóng!" huy lấy tay đẩy mặt hoàng ra nhưng chẳng có chút lực nào.

"môi đỏ hết lên rồi kìa. không ăn được cay thì đừng có đú." hoàng vừa nói vừa đưa ngón tay cái quệt nhẹ qua môi huy, xóa đi chút vụn ớt còn sót lại.

"kệ tao! liên quan gì đến mày? mày đi ra ngoài cho tao nhờ!" huy gào lên trong yếu ớt, mặt nó lúc này còn đỏ hơn cả miếng bỏng hồi nãy.

sơn hoàng nhìn bộ dạng xù lông của thằng bạn thân, nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. nó vò đầu huy một cái thật mạnh qua lớp áo rồi mới chịu rút ra, đứng thẳng người dậy.

"được rồi, làm nốt đoạn cuối rồi về. tí về tao mua sữa cho mà uống không lại kêu đau bụng."

hoàng quay lại bàn làm việc, tâm trạng rõ ràng là tốt lên thấy rõ. tối đó, đoạn hook hoàn thành mượt mà ngoài mong đợi. còn khánh huy thì thề với lòng mình, từ nay về sau có chết nó cũng chẳng bao giờ dám cầm miếng bỏng nào lên trêu thằng hoàng nữa. ít nhất là... khi chỉ có hai đứa với nhau trong không gian kín như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co