bỏng ngô (2)
đồng hồ trong phòng thu điểm mười hai giờ đêm, âm thanh cuối cùng của bản phối cũng vừa dứt. nghiêm sơn hoàng tháo tai nghe, vươn vai một cái thật dài, tiếng xương khớp kêu răng rắc trong không gian yên tĩnh. nó xoay ghế lại, nhìn sang góc sofa da phía sau. cái kén bằng áo khoác của an khánh huy vẫn nằm im lìm ở đó, nhưng đã xẹp xuống một nửa. có lẽ sau trận oanh tạc của đống bỏng ngô cay và màn trêu chọc quá trớn lúc nãy, cậu chàng đã kiệt sức mà ngủ quên mất rồi.
hoàng đứng dậy, bước lại gần rồi dùng mũi chân khều nhẹ vào cái đống lùng bùng ấy.
"dậy đi. về thôi, muộn lắm rồi."
huy động đậy, lầm bầm gì đó không rõ chữ trong cổ họng rồi chậm chạp chui đầu ra khỏi lớp áo khoác to sụ. tóc tai nó rối bù xù, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, và cái môi thì vẫn còn hơi ửng hồng vì vị cay ban nãy. vừa nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của sơn hoàng, ký ức về nụ hôn hụt hay đúng hơn là màn ăn bỏng đầy kịch tính kia lại ùa về. huy giật mình, tỉnh cả ngủ, nó dẩu môi lên nhìn thằng bạn thân với vẻ đầy phòng bị.
"biết rồi, làm gì mà giục kinh thế. ai mượn mày làm việc đến tận giờ này."
hai thằng lếch thếch thu dọn đồ đạc, tắt hết hệ thống đèn điện rồi dắt nhau xuống hầm gửi xe vắng lặng. con xe côn tay của sơn hoàng nằm lầm lì trong góc tối, trông mạnh mẽ và có phần gai góc y như chủ nhân của nó vậy. hoàng leo lên xe, nổ máy, tiếng động cơ trầm đục vang vọng khắp không gian hầm gửi xe. nó đội mũ bảo hiểm xong xuôi, liếc thấy huy vẫn đang lóng ngóng chỉnh lại cái quai ba lô, liền hất cằm ra hiệu.
"lên xe nhanh đi, tao đói rồi, không có thời gian chờ mày diễn đâu."
huy trèo lên ghế sau, nhưng nó cố tình ngồi sát mép ngoài cùng, giữ một khoảng cách xa nhất có thể với lưng của hoàng. hai tay nó bám chặt lấy cái tay dắt phía sau xe, người hơi ngả ra sau để tránh mọi sự đụng chạm không cần thiết. sơn hoàng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái điệu bộ giữ kẽ quá mức của thằng bạn thì khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. nó chẳng nói chẳng rằng, đột ngột vít ga một phát thật mạnh.
con xe chồm lên phía trước khiến khánh huy hoàn toàn mất đà. theo quán tính, cả người nó đập mạnh vào tấm lưng vững chãi của hoàng, mặt dính sát vào vai áo thằng bạn. theo bản năng sinh tồn, hai tay huy quờ quạng rồi túm chặt lấy gấu áo khoác của hoàng để không bị văng ra ngoài.
"này! đi đứng kiểu gì đấy? muốn cho tao bay màu luôn à?" huy gắt lên sau lớp kính mũ bảo hiểm.
hoàng không hề giảm tốc, trái lại nó còn tăng ga hơn khi ra đến trục đường lớn. gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng tấm lưng phía trước của hoàng lại tỏa ra hơi ấm nồng nàn. sơn hoàng thản nhiên buông một tay lái ra phía sau, nó nắm lấy cổ tay huy rồi kéo mạnh về phía trước, ép cánh tay của thằng nhỏ phải vòng qua eo mình.
"ôm cho chặt vào. đường đêm nhiều ổ gà, mày cứ bướng đi rồi tí nữa ngã ra đấy tao không nhặt đâu." hoàng ra lệnh, giọng nói trầm thấp bị gió cuốn đi nhưng vẫn lọt vào tai huy rõ mồn một.
"buông ra! tao bám đằng sau được mà, làm gì mà phải ôm eo như đôi lứa thế này!" huy cố gắng rút tay lại, nhưng tay của sơn hoàng như một cái kìm thép, giữ chặt không cho nó có cơ hội thoát ra.
"ngoan đi." hoàng nói khẽ, giọng nó bỗng dưng dịu lại một cách lạ lùng làm huy sững người "lúc nãy ở phòng thu còn dám thách thức tao mà giờ lại nhát thế à? ôm eo thôi mà, làm như tao ăn thịt mày không bằng."
huy cứng họng, cái nết bướng bỉnh của nó lúc nào cũng bị sự điềm tĩnh của thằng hoàng đánh bại. nó hậm hực siết chặt vòng tay qua eo hoàng, mặt áp sát vào tấm lưng to bản kia để trốn những cơn gió lạnh lùng của phố thị về đêm. nó lầm bầm trong miệng, đủ để chỉ mình mình nghe thấy "ôm thì ôm, làm như quý giá lắm ấy. người gì đâu mà eo cứng như gỗ."
sơn hoàng nhếch môi cười, nó bắt đầu điều khiển xe đi êm ái hơn hẳn. nó cảm nhận được hơi ấm từ cậu bạn phía sau, đôi bàn tay huy ban đầu còn hơi cứng nhắc nhưng dần dần cũng nới lỏng ra, bám chắc lấy áo nó một cách tự nhiên. đi được một đoạn đến ngã tư, hoàng tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn rực rỡ.
"xuống xe đi."
"lại gì nữa? sắp về đến nhà rồi mà." huy ngơ ngác bước xuống.
"mua sữa cho mày uống. môi đỏ hết cả lên rồi kìa, không xử lý đi tí nữa về lại kêu rát rồi không ngủ được, lại nhắn tin làm phiền tao." hoàng vừa nói vừa đưa ngón tay cái quệt nhẹ qua làn môi dưới của huy, động tác tự nhiên đến mức làm tim huy lại nảy lên một nhịp không kiểm soát được.
"ai thèm làm phiền mày! tự tao mua được!" huy gạt tay nó ra, nhưng vẫn lủi thủi đi theo sau hoàng vào cửa hàng.
mười lăm phút sau, hai thằng lại tiếp tục hành trình trên những con phố đã thưa thớt người qua lại. huy một tay ôm eo hoàng, một tay cầm hộp sữa tươi lạnh, thỉnh thoảng lại hút một ngụm rồi nhìn bâng quơ ra phố phường.
"ê hoàng."
"nói đi."
"ai đút bỏng kiểu thế này cho mày, mày cũng ăn thật đấy à? tao thấy mày hôm nay lạ lắm nhé, cứ như bị ai nhập ấy." huy hỏi, giọng điệu có chút phân vân, có chút tò mò.
sơn hoàng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ xe rì rì. rồi giọng nó vang lên, trầm và rõ ràng, mang theo một sự khẳng định mà huy không thể ngó lơ.
"không phải ai cũng được thế đâu. tao đã nói rồi, vì đó là huy đút nên tao mới ăn. người khác mà thử làm trò đấy xem, tao đấm bỏ mẹ."
huy nghe xong, suýt chút nữa là sặc sữa. nó im bặt, cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng ran lên như thể vừa ăn thêm một nắm bỏng ngô cay nữa vậy. nó không đáp lại, chỉ lặng lẽ giấu mặt sâu hơn vào lưng hoàng, lắng nghe nhịp tim của chính mình đang đập rộn ràng hơn cả tiếng động cơ xe máy.
đường về nhà đêm nay bỗng nhiên thấy ngắn lại hẳn. còn an khánh huy thì thầm nghĩ, có lẽ vị bỏng ngô cay đêm nay cũng không tệ đến thế... nhất là khi có một người vừa lạnh lùng vừa ấm áp như sơn hoàng ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co