hôn không?
phòng trọ 15 mét vuông ở khu tạ quang bửu vào mùa hè đúng là một cái lò bát quái không hơn không kém. cái nóng từ mái tôn phả xuống kết hợp với hơi nóng từ hai cái case máy tính chạy hết công suất tạo thành một thứ không khí đặc quánh, hầm hập mùi mồ hôi và mùi nhựa cháy nhẹ.
huy nằm bò ra sàn đá hoa cương cho mát, mái tóc rối bù xù bết lại trước trán. tay nó lạch cạch bấm máy tính casio tính xác suất thống kê, nhưng thực chất là đang nhìn mấy con số nhảy múa thành hình mấy con cá vàng bơi lội. đầu óc nó bay tận lên tận chín tầng mây, mệt mỏi vì đống số liệu khô khan của dân kinh tế quốc dân. đối diện nó, chỉ cách một lối đi hẹp đầy vỏ mì tôm và dây sạc, là hoàng - thằng bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, hiện đang là niềm tự hào của khoa cơ khí bách khoa.
hoàng đang mắm môi mắm lợi vặn vẹo cái linh kiện máy móc gì đó trông cực kỳ phức tạp. nó mặc cái áo ba lỗ xám lộ ra bắp tay rắn chắc, đầy những vết chai sần vì làm xưởng. mặt mũi nó lấm lem dầu máy, vài giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, rồi mất hút sau cổ áo. huy nhìn cái yết hầu của hoàng trượt lên trượt xuống theo từng nhịp thở dốc vì nóng, bỗng dưng thấy ngứa mồm kinh khủng. cái tính thích trêu ngươi của nó lại trỗi dậy.
"ê hoàng."
"sủa." hoàng không thèm ngước mắt, tay vẫn điệu nghệ dùng mỏ hàn bấm tách một cái.
"tao mới đọc được trên threads, có mấy đứa bảo là hôn nhau giúp giảm nồng độ cortisol hiệu quả lắm, tránh stress và đột quỵ mùa thi đấy. khoa học chứng minh hẳn hoi nhé."
hoàng khịt mũi, giọng đầy vẻ khinh bỉ của một dân kỹ thuật chỉ tin vào các định luật vật lý:
"bớt đọc mấy cái rác mạng đấy đi. học bài đi con giai, mai thi rồi đấy, trượt môn là mẹ mày cạo đầu."
huy không bỏ cuộc, nó lăn một vòng trên sàn nhà lạnh lẽo, áp cái má nóng hầm hập xuống lớp đá hoa cương, giọng lèo nhèo đầy khiêu khích:
"thật mà, tao nói điêu mày làm gì. hay là... mình làm tí thí nghiệm khoa học đi? đằng nào cả hai cũng đang stress vãi lìn ra."
lúc này hoàng mới dừng hẳn tay, đặt cái mỏ hàn xuống tấm lót gỗ. nó quay sang nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt như nhìn một loại sinh vật lạ mới tiến hóa từ bùn lầy.
"thí nghiệm gì?"
huy chống tay ngồi dậy, cười hì hì, mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện mua bát phở ngoài ngõ:
"thì hôn. mày bách khoa học hành nặng nề chắc cũng cần giải tỏa căng thẳng đúng không? tao với mày, coi như giúp đỡ lẫn nhau trên con đường học vấn. không lẽ mày sợ?"
hoàng nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang liến thoắng của huy. nó đặt cái kìm xuống, chậm rãi lau tay vào cái giẻ bẩn đầy dầu nhớt, giọng trầm hẳn xuống, mang theo một áp lực vô hình:
"mày biết hôn là gì không mà rủ?"
"vãi cả hỏi? mày coi thường dân neu quá đấy." huy nhướn mày thách thức, tim đập hơi nhanh một tí nhưng vẫn cố làm ra vẻ tay chơi. "thì chạm môi vào nhau thôi chứ gì, như trong phim hàn quốc ấy, pặc một cái là xong. dễ vãi lìn, coi như va vào cạnh bàn thôi chứ có gì mà căng."
huy nghĩ bụng: đều là đàn ông con trai, lại thân nhau từ bé, chạm tí môi thì mất miếng thịt nào đâu. cùng lắm là thấy hơi ghê ghê rồi đi súc miệng là xong.
hoàng nhếch mép, cái nụ cười nửa miệng mà lẽ ra huy phải thấy nguy hiểm từ sớm nếu nó còn tỉnh táo.
"chạm môi thôi á? mày chắc chưa?"
"chứ gì nữa? hay mày sợ thật? sợ thì bảo một câu để tao đi nhờ thằng khác, thiếu gì đứa đang stress."
chữ "thằng khác" vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng bỗng chốc như bị hút cạn oxy. hoàng đứng dậy, bóng nó cao lớn phủ kín lấy người huy. nó bước hai bước đã áp sát chỗ huy đang ngồi, ép thằng bạn vào sát cạnh giường trọ.
"hôn không?" hoàng hỏi lại, giọng khàn đặc, hơi thở mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.
"hôn! sợ cái chó-"
huy còn chưa kịp dứt câu "chó" thì gáy nó đã bị một bàn tay to rộng, thô ráp vì thường xuyên tiếp xúc với kim loại túm chặt lấy. hoàng dùng lực ép huy ngửa đầu ra sau, khóa chặt mọi đường lui.
giây đầu tiên: môi chạm môi. huy nghĩ: ờ, cũng mềm, hơi nóng, cảm giác lạ lạ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
nhưng giây thứ hai, huy nhận ra mình đã nhầm to. hoàng không hề có ý định "pặc" một cái rồi thôi. nó nghiêng đầu, tăng thêm lực ép, một tay khác luồn vào eo huy kéo xếch người nó lên, ép sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
giây thứ ba: huy chính thức "đăng xuất" khỏi thực tại.
hoàng không hề hôn kiểu "chạm cạnh bàn" như huy tưởng. nó hôn kiểu gì mà như muốn nuốt chửng cả hơi thở của huy, như muốn rút hết chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi nó ra vậy. đầu lưỡi hoàng nóng bỏng và đầy xâm lược, càn quét qua hàm răng, quấn lấy lưỡi huy một cách điêu luyện và mãnh liệt.
huy run bắn cả người, đôi tay định đẩy ra bỗng chốc trở nên yếu ớt, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo ba lỗ của hoàng. tiếng hít thở dồn dập, tiếng môi lưỡi giao nhau ẩm ướt vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch, át cả tiếng quạt trần quay vù vù. đầu óc huy quay cuồng, mọi kiến thức về xác suất thống kê bay sạch sành sanh, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan từ môi xuống tận đầu ngón chân.
đến lúc hoàng chịu buông ra, huy đã nằm vật xuống sàn, người mềm nhũn như một sợi bún thiu. mặt nó đỏ gay từ tận mang tai xuống cổ, mắt dại đi vì thiếu oxy, đôi môi sưng vù và lấp loáng nước.
hoàng nhìn xuống "chiến lợi phẩm" của mình, thản nhiên dùng mu bàn tay lau khóe môi, rồi lại ngồi xuống cầm lấy cái kìm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"xong rồi đấy. nồng độ cortisol của mày giảm chưa? hay để tao giúp thêm phát nữa?"
huy thều thào, giọng run cầm cập vì chưa kịp hoàn hồn:
"mày... đm mày... bách khoa dạy mày hôn kiểu đồ tể đấy à?"
hoàng cười khẩy, liếc nhìn thằng bạn đang nằm thở dốc dưới sàn, đôi mắt nó tối lại đầy thâm ý:
"không, bách khoa dạy tao làm gì cũng phải có quy trình, kỹ thuật và phải làm tới nơi tới chốn. sao, còn muốn nhờ 'thằng khác' thí nghiệm nữa không?"
huy câm nín, vội vàng vơ lấy quyển giáo trình kinh tế úp chặt lên mặt để che đi cái sự xấu hổ tột cùng. dopamine đâu chẳng thấy, nó chỉ thấy tim mình đang đập loạn nhịp như trống trận, và trong đầu nó giờ đây chỉ toàn là hình ảnh cái lưỡi của thằng bạn thân.
mẹ nó, hớ nặng rồi. kèo này huy không chỉ mất môi, mà chắc là mất luôn cả linh hồn cho thằng cơ khí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co