Truyen3h.Co

seankeon | no title

mắng

jjux2y

nửa đêm, căn bếp nhỏ của hoàng sực nức một mùi... khét.

đáng lẽ ra nó phải là mùi vani dịu ngọt hay mùi bơ thơm lừng, nhưng không, thứ đang bốc khói nghi ngút trong cái lò nướng tội nghiệp kia là một tảng đen ngòm không xác định hình thù. khánh huy đứng đó, tay vẫn còn cầm cái phới lồng, mặt mũi lấm lem bột mì, mắt bắt đầu rơm rớm khi nghe tiếng bước chân trầm đục từ phía hành lang đi tới.

nghiêm sơn hoàng vừa tắm xong, tóc còn ẩm, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông đen và quần nỉ xám. anh dừng bước trước cửa bếp, cau mày nhìn bãi chiến trường mà huy vừa bày ra. hoàng vốn tính ngăn nắp, lại thêm cái nết nghiêm túc, nhìn cảnh này chỉ biết thở dài một hơi rõ dài.

"an khánh huy, em đang định đốt nhà anh đấy à?"

huy mím môi, cái miệng nhỏ phụng phịu hẳn ra, lí nhí: "em... em chỉ muốn làm bánh cho anh thôi mà. trên mạng bảo dễ lắm..."

"dễ mà thành ra than tổ ong thế này à?" hoàng bước tới, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn đầy bột mì. "đã bảo là đừng có đụng vào lò nướng khi không có anh rồi cơ mà. em nhìn xem, tay chân thì vụng, nhỡ bỏng một cái thì ai lo? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

giọng hoàng trầm xuống, có chút gắt gỏng của người vừa mệt vừa xót người. huy nghe mà thấy tủi thân kinh khủng. nó muốn tạo bất ngờ vì mai là cuối tuần, muốn học người ta làm "bé ngoan" một tí, vậy mà chưa gì đã bị mắng té tát. cái mặt nó xị ra, đôi mắt to tròn dán chặt xuống sàn nhà, hai cái má bánh bao vì dỗi mà phồng lên, trông hệt như một chú cún con vừa bị chủ tịch thu mất khúc xương yêu thích.

"em biết rồi... không làm nữa là được chứ gì. anh mắng em mãi."

huy lầm bầm, định quay lưng bỏ chạy về phòng thì một bàn tay to lớn, ấm nóng đã kịp chộp lấy gáy cổ nó, giữ lại. hoàng xoay người huy lại đối diện với mình. nhìn cái bộ dạng ủ rũ, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi của đứa nhỏ, hoàng biết mình lại lỡ lời mắng hơi nặng.

"nào, cún của anh, nhìn anh xem."

huy vẫn bướng bỉnh nhìn sang hướng khác, môi dẩu ra thêm một tấc. hoàng đưa tay quẹt đi vệt bột mì trên chóp mũi huy, giọng mềm đi thấy rõ:
"còn dỗi nữa? em làm cháy cái lò của anh, bày bừa cả cái bếp, anh còn chưa kịp dỗi mà em đã định dỗi trước rồi? anh mắng là vì lo cho em thôi. nhìn cái tay xem, có bị bỏng chỗ nào không?"

"không..." huy lý nhí, đầu tựa vào vai hoàng. "tại anh hết, anh mắng làm em quên sạch công thức. người ta thức đến 1 giờ sáng để làm cho anh, anh chẳng khen lấy một câu, toàn chê với mắng."

hoàng thở hắt ra một hơi bất lực, nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn. anh dắt huy ra bồn rửa tay, kiên nhẫn rửa sạch từng ngón tay lấm lem cho nó, rồi dùng khăn thấm khô thật nhẹ nhàng. xong xuôi, anh ấn huy ngồi xuống cái ghế cao cạnh bàn bếp, còn mình thì bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp đống đổ nát.

"ngồi yên đấy xem anh làm này. muốn ăn vị dâu đúng không?"

mắt huy sáng lên một chút, nhưng vẫn giả vờ kiêu kỳ: "anh làm có ngon bằng em làm không? em thích nhiều dâu cơ."

"ít nhất là anh không làm nó thành than đen." hoàng bật cười, lấy trong tủ lạnh ra một túi dâu tây mọng nước và hũ mứt dâu đỏ âu.

khoảng ba mươi phút sau, căn bếp bắt đầu thay đổi không khí. không còn mùi khói khét lẹt, mà là mùi thơm ngậy của bơ lạt hòa quyện với mùi chua ngọt thanh tao của dâu tây. hoàng điềm tĩnh đong bột, trộn mứt dâu vào bột bánh để tạo ra một màu hồng nhạt cực kỳ xinh xắn. huy ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, đôi mắt dán chặt vào từng động tác dứt khoát của anh.

khi lò nướng phát ra tiếng "tinh" giòn giã, hoàng đeo găng tay, cẩn thận lấy khay bánh ra. những chiếc bánh quy vị dâu thơm phức, màu hồng xinh xẻo còn điểm xuyết thêm những mẩu dâu khô nhỏ xíu bên trên. hoàng lấy một chiếc bánh nhỏ, thổi phù phù rồi đưa đến tận môi huy.

"nào, nếm thử xem."

huy cắn một miếng, vị bánh giòn tan, vị dâu thơm lừng tan ngay đầu lưỡi. nó híp mắt lại cười tít, bao nhiêu uất ức ban nãy bay sạch sành sanh theo khói bánh.

"ngon quá đi mất! anh hoàng giỏi nhất trên đời!"

"giỏi nhất mà lúc nãy có đứa định bỏ anh chạy lấy người đấy." hoàng trêu chọc, tay nhấc huy từ trên ghế xuống, ôm gọn vào lòng.

huy thích thú ôm lấy cổ hoàng, ngửi mùi bơ và mùi dâu quẩn quanh trên người hai đứa. nó nhìn cái mặt "nghiêm nghị" của hoàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiều chuộng, thế là không kìm được, huy rướn người lên, đặt một cái thơm thật mạnh vào má hoàng.

chụt

một tiếng rõ kêu, to đến mức vang cả trong căn bếp yên tĩnh.

"thưởng cho anh đấy! tại anh làm bánh dâu cho em."

hoàng ngẩn người mất một giây, rồi bật cười trầm thấp. anh vòng tay qua eo huy, siết chặt lấy cái đứa nhỏ đang cười toe toét kia, giọng đầy đe dọa nhưng đầy tình ý:
"có mỗi cái thơm thôi á? chưa đủ trả công anh làm osin cho em cả đêm đâu nhé, cún con."

huy đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hoàng cười khúc khích. ngoài kia trời đêm lạnh lẽo, nhưng trong căn bếp nhỏ đầy mùi dâu tây này, có hai người đang hạnh phúc đến mức chẳng muốn đi ngủ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co