Chương 8
9.
Nắng chiều hạ phai nghiêng xuống mái hiên cổ kính của trung tâm bảo trợ, rải lên cỏ cây những vệt vàng óng như mật sáp. Nơi này nằm tách biệt hẳn khỏi thế giới ngầm ngợp mùi thuốc súng và tàn tích bạo lực của gia tộc Edwards - một ốc đảo bình yên hiếm hoi, nơi không khí không bị siết chặt bởi thứ sát khí nghẹt thở của Tòa Chính hay sự giằng xé u uất từ hai tòa tháp Đông - Tây.
Juhoon cất bước bên cạnh Sean. Chiếc áo cardigan màu be thả rủ theo từng nhịp điệu thong thả của anh, làm mềm đi vẻ sắc sảo thoát tục vốn bị giam cầm quá lâu sau những bức tường đá lạnh ngắt.
Sự hiện diện của anh ở đây hôm nay là kết quả của một sự hoán đổi tự do mong mong - anh đã cất tiếng nói rằng mình quá ngột ngạt khi mãi chìm trong không gian ruỗng mục của dinh thự, và Martin, như một kẻ si tình điên dại luôn khiếp sợ việc làm vỡ tan thứ thủy tinh quý giá của mình, đã gật đầu chấp thuận.
Hai linh hồn mang đầy những vết sẹo xấu xí đi bên nhau, bóng họ đổ dài trên con đường dải sỏi.
"Ở đây... không khí có mùi của sự sống". Juhoon thì thầm, làn môi mỏng mành khẽ cong lên một nét cười dịu nhẹ, như một câu thơ vương vãi giữa bản trường ca u tăm.
"Nó không có mùi sắt của máu, cũng chẳng có mùi khét tàn nhẫn của thuốc nổ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới nghe thấy tiếng lá cây xào xạc mà không phải giật mình tưởng là tiếng khóa an toàn của súng bị gạt".
Sean nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt đứa trẻ mười chín tuổi dù ẩn chứa ngọn lửa hận thù đang thầm lặng bùng cháy vẫn rực lên một chút ấm áp chân thật khi ở bên người anh này.
"Tôi thường ngồi dưới gốc cây long não đằng kia". Sean đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía xa, giọng em nhẹ như một làn gió thoảng.
"Có một đứa trẻ tên Minho... Nó mắc chứng tự kỷ rất nặng. Những ngày đầu, nó không chịu nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ ngồi vẽ những hình tròn đen đúa trên giấy. Nhưng rồi tôi ngồi cạnh nó mỗi ngày, không nói gì cả, chỉ yên lặng cùng nó xếp những chiếc máy bay giấy".
"Một hôm, nó tự tay đưa cho tôi một chiếc máy bay màu xanh và khẽ thì thầm 'bay đi'... Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như trái tim mình gột rửa được một phần vết bẩn của thế giới này".
Juhoon lắng nghe, đôi mắt dịu lại chìm trong vệt nắng nhạt. Anh mỉm cười, một nụ cười đong đầy sự hoài niệm xót xa.
"Niềm vui đôi khi nhỏ bé đến trớ trêu, Sean ạ. Em có biết niềm vui lớn nhất của tôi trong suốt bốn năm qua là gì không?".
"Là những buổi sáng hiếm hoi khi Martin phải đi điều phối các tuyến đường giao dịch ở Bắc Âu từ sớm. Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trống, mở tung cửa sổ để gió lạnh tràn vào, rồi tự tay pha một tách trà hoa cúc mà không có bất kỳ ai đứng bên cạnh giám sát từng nhịp thở. Một tách trà nóng cay nồng... chỉ thế thôi, mà tôi cảm thấy mình như một con người tự do thực sự".
Hai câu chuyện, hai niềm vui đơn sơ đến đáng thương của những sinh linh bị tước đoạt mất quyền làm chủ đời mình. Họ bước đi giữa khoảng sân nắng, tìm thấy ở nhau sự thấu hiểu tuyệt đối - thứ tình bạn nảy mầm trên vết thương lở loét của số phận.
Sự xuất hiện của Sean lập tức làm bùng nổ không gian vốn yên tĩnh của khu bảo trợ.
Đám trẻ con đang nháo nhác chơi trên bãi cỏ bỗng khựng lại. Ngay khoảnh khắc nhận ra bóng dáng quen thuộc của người anh trai dịu dàng, chúng reo lên những tiếng trong trẻo rồi lao đến như một đàn chim nhỏ.
Chúng vây quanh Sean, níu lấy vạt áo em, nắm lấy những ngón tay thon dài của em, tiếng hỏi dồn dập ríu rít vang lên xé tan bầu không khí trầm mặc.
"Anh Sean. Anh đã đi đâu suốt hai tuần qua thế?".
"Anh bị bệnh nặng lắm sao? Sao nhìn anh gầy và trắng bệch thế này?".
"Anh ơi, chú Kono không đến nữa à?".
Từ "Kono" vang lên khiến bước chân Sean khựng lại một nhịp trót lướt. Đám trẻ ngây thơ không hề biết phát âm cái tên "Keonho" hay "Rachel", chúng chỉ gọi gã đàn ông tàn nhẫn kia bằng thứ biệt danh ngộ nghĩnh do chúng tự nghĩ ra.
"Đúng rồi đó anh Sean". Một cậu bé có đôi mắt tròn xoe chen lên phía trước, nắm lấy tay em luyên huyên.
"Chú Kono ấy. Cái chú cao lớn, mặt lúc nào cũng hình như muốn mắng người khác ấy. Mấy ngày anh vắng mặt, chú ấy đến đây suốt. Chú ấy đứng nhìn tụi em chơi, rồi còn mua cho tụi em bao nhiêu là màu vẽ mới. Chú ấy bảo tụi em phải ngoan thì anh Sean mới mau khỏi bệnh... Sao hôm nay chú Kono lại không đi cùng anh?".
Thái độ hồn nhiên của đám trẻ giống như những mũi kim nhỏ đâm nhẹ vào trái tim đang đóng băng của Sean. Sự hiện diện vụng về nhưng kiên nhẫn của Keonho tại nơi này những ngày qua hiện lên qua từng lời kể ngây thơ.
Hắn - con quỷ ngông cuồng của gia tộc Edwards đã đứng ở đây, chịu đựng những ánh mắt ghê tởm của người lớn, vụng về học cách tiếp cận thế giới của em chỉ để tìm kiếm một vệt bóng dáng của người hắn yêu.
Sean mím chặt môi. Một thoáng u uất lướt qua đôi mắt, nhưng em nhanh chóng đè nén nó xuống dưới lớp băng đen của lòng phẫn nộ.
Em không trả lời câu hỏi của đám trẻ. Em khẽ mỉm cười - một nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để trấn an lũ nhỏ rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.
"Anh xin lỗi vì đã để các em chờ lâu... Anh khỏe rồi. Hôm nay anh có mang theo một người anh rất tuyệt vời đến chơi với các em này".
Sean xoay người, giới thiệu Juhoon với đàn trẻ.
Sự dịu dàng bẩm sinh của Juhoon mau chóng xóa tan khoảng cách. Người anh hai mươi bảy tuổi - kẻ vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng đạo mạo trước những gã đồ tể thế giới ngầm giờ đây lại quỳ một bên gối xuống bãi cỏ mềm.
Anh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc máy bay giấy từ tay một đứa trẻ, nở một nụ cười trong trẻo như ánh ban mai chưa vướng bụi trần.
Cả buổi chiều hôm đó, trung tâm bảo trợ ngập tràn những tiếng cười đùa rộn rã. Sean cùng Juhoon chăm chút cho từng góc nhỏ, hướng dẫn lũ trẻ vẽ tranh, chia những phần bánh ngọt ấm áp và trò chuyện với những người quản lý. Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối của cái lồng giam Edwards như bị đẩy lùi về phía bên kia vũ trụ.
Đặc biệt, khi Juhoon bế một đứa trẻ mới tròn hai tuổi lên tay, đứa trẻ mang hội chứng sợ người lạ nhưng lại ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, ngủ ngon lành. Gương mặt Juhoon bỗng bừng sáng lên một thứ ánh sáng thiêng liêng, dịu dàng đến rùng mình. Anh bế đứa trẻ, tay nhè nhẹ đu đưa, ánh mắt đong đầy thứ tình yêu thương mà chính anh cũng không ngờ mình sở hữu.
Tách.
Tiếng màn sập của ống kính máy ảnh tiêu cự dài vang lên rất khẽ từ sau lớp kính tối màu của chiếc xe SUV đen đỗ cách đó hai trăm mét.
Trong chiếc xe, một tên thuộc hạ thân tín của Martin Edwards hạ chiếc ống kính ngắm xuống. Gã thao tác nhanh gọn trên chiếc máy tính bảng, gửi tấm ảnh vừa chụp trực tiếp về phòng làm việc của chủ nhân của mình.
Phải, Martin chưa bao giờ thả tự do cho Juhoon mà không có sự giám sát. Bàn tay giăng lưới của gã trùm buôn vũ khí phủ kín từng bước chân của người gã yêu. Mọi chuyển động, mọi nụ cười, mọi giọt nước mắt của Juhoon khi ra khỏi dinh thự đều được ghi lại và báo cáo về cho gã từng phút một.
Tại phòng làm việc riêng.
Không gian chìm trong thứ ánh sáng màu hổ phách mờ ảo từ chiếc đèn bàn cổ điển. Mùi xì-gà đắt tiền quyện với mùi gỗ tuyết tùng tạo nên một bầu không khí đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực.
Martin Edwards ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp. Gã mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ vết sẹo mờ từ ba viên đạn găm vào lưng một năm trước - vết sẹo mà gã coi là tấm huy chương vĩnh cửu trói buộc Juhoon vào đời mình. Trên tay gã là chiếc máy tính bảng vừa nhận được dữ liệu mới.
Màn hình hiển thị tấm ảnh vừa được gửi về.
Trong ảnh, Kim Juhoon đang đứng dưới tà dương vàng óng. Anh bế đứa trẻ hai tuổi trong tay, gương mặt khẽ cúi xuống, nụ cười dịu dàng nở rộ trên bờ môi mỏng. Ánh nắng chiều chiếu qua mái tóc mềm mại của anh, tạo thành một hào quang mờ ảo, biến anh thành một bức tranh thoát tục giữa đời thực.
Martin dán chặt mắt vào tấm ảnh. Đôi mắt vốn luôn đong đầy sự cuồng sát và u ám của gã bỗng nhiên co rút lại, rồi từ từ giãn ra.
Gã đưa ngón tay gân guốc lên, chậm rãi miết theo đường nét gương mặt của Juhoon trên màn hình kính. Ngón tay gã dừng lại ở vòng eo thanh mảnh của anh, rồi lướt xuống khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ trên tay Juhoon.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Martin.
Đó không phải là nụ cười mỉa mai tàn nhẫn gã dành cho Keonho, cũng không phải nụ cười lạnh lẽo trước kẻ thù. Đó là nụ cười của một kẻ điên đang đắm chìm trong thứ ảo tưởng ngọt ngào và đẫm độc tố của chính mình. Sự chiếm hữu bệnh tật trong máu gã bùng lên thành một thứ cảm xúc dạt dào, ma mị.
"Đẹp lắm... Juhoon..." Martin thì thầm, giọng gã thấp và khàn đục, vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch như một lời cầu nguyện đen tối.
Gã tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh tượng mà gã đã khao khát suốt bốn năm qua. Gã nghĩ về một đứa trẻ. Một đứa trẻ sắp sửa chào đời - sinh linh mang dòng máu hòa quyện giữa gã và Juhoon. Gã hình dung ra cảnh Juhoon sẽ bế đứa con của hai người, không phải trong khuôn viên của một trung tâm bảo trợ xa lạ, mà là ngay tại căn phòng ngủ ngợp mùi hoa.
Gã sẽ dùng đứa trẻ đó làm chiếc gông xiềng cuối cùng, chiếc gông xiềng vĩnh cửu không bao giờ có thể tháo bỏ, trói chặt Juhoon vào ngực gã cho đến khi cả hai cùng thối rữa dưới lòng đất.
"Em rất thích trẻ con, đúng không Juhoon?". Martin mở mắt ra, đôi mắt xám rực lên thứ ánh sáng cuồng dại. Gã thì thầm với tấm hình như thể Juhoon đang đứng ngay trước mặt gã.
"Vậy thì tôi sẽ cho em một đứa. Một đứa trẻ mang họ Edwards... Để em không bao giờ có thể nghĩ đến việc rời bỏ tôi nữa. Dù là trong mơ". Gã đứng dậy, rót cho mình một ly rượu mạnh. Gã tiến về phía cửa sổ kính lớn nhìn ra khoảng sân giữa hai tòa tháp.
Ngoài trời, hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm nuốt trọn pháo đài gia tộc.
Martin biết, ở Tòa Chính, Keonho đang điên cuồng lên kế hoạch cho những thương vụ đẫm máu để củng cố vị thế, trong khi Sean đang âm thầm mài nhọn lưỡi dao trả thù. James thì vẫn đứng ở trên cao, quan sát tất cả bằng sự lạnh lùng thao túng.
Nhưng Martin không quan tâm. Cả cái thế giới ngầm này có sụp đổ, cả cái gia tộc Edwards này có cháy thành tro bụi, gã cũng chẳng bận lòng. Thứ duy nhất gã khao khát là biến bức tranh kia thành hiện thực, nhốt Juhoon và đứa con tương lai của gã vào sâu trong địa ngục của riêng gã, nơi gã có thể cưng chiều, giam cầm và sở hữu họ cho đến tận cùng thời gian.
Gã nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, đậm đặn thứ hương vị tình yêu và mộng mị của một kẻ điên đã hoàn toàn dâng nộp linh hồn cho bóng tối.
Căn phòng nằm ở góc cuối cùng của dãy hành lang tháp Tây trung tâm bảo trợ, nơi ánh nắng chiều chỉ có thể chạm đến bằng những vệt sáng gầy guộc, mỏng mảnh như tơ nhện. Sự im lặng nơi đây không mang vị đắng ngắt của địa ngục Edwards, mà là một khoảng tĩnh lặng sâu thẫm, cô độc và buốt giá, thứ không gian dành riêng cho một tâm hồn mười bốn tuổi đã bị chính người mẹ ruột rút cạn niềm tin vào sự sống.
Sean đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu kem. Đi cùng em là Juhoon, người vẫn giữ trên mình làn hương hoa cúc nhạt nhòa và sự tĩnh lặng thoát tục.
.
Nằm co ro trên chiếc sofa đơn màu xám nhạt là Andy. Cậu bé mười bốn tuổi mang gương mặt gầy gộc, đôi mắt hoắm sâu đong đầy sự hoảng sợ cố hữu. Chịu ảnh hưởng từ những trận đòn roi và sự thao túng tâm lý tàn nhẫn của người mẹ mắc chứng tâm thần phân liệt, Andy đã đóng chặt mọi giác quan với thế giới bên ngoài.
Cậu không bao giờ mở miệng với người lạ, chưa từng để ai bước vào khoảng không gian an toàn năm thước quanh mình.
Khi Sean bước vào, đôi mắt đờ đẫn của Andy khẽ chớp. Nhưng ngay sau đó, nhận thấy một bóng dáng lạ lẫm là Juhoon tiến vào sau lưng em, toàn thân cậu bé lập tức gồng cứng lại.
Đôi bàn tay nhỏ thó siết chặt lấy gấu áo, ánh mắt rực lên sự cảnh giác như một con thú nhỏ bị dồn vào bụi rậm.
Juhoon không tiến lại gần. Anh dừng bước ngay tại ngưỡng cửa, khẽ cúi người, thả lỏng toàn bộ bờ vai và nở một nụ cười ấm áp, phẳng lặng như nước hồ thu. Sự thuần khiết và dịu dàng không chút gợn sóng từ Juhoon lan tỏa qua không gian, xoa dịu thứ không khí đang căng lên như dây đàn.
Andy nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi thả lỏng bờ vai, ngầm thừa nhận sự an toàn vô hại từ anh.
"Hôm nay em thấy trong người thế nào, Andy?". Sean tiến lại, quỳ một bên gối xuống cạnh chiếc sofa, nhẹ nhàng hỏi. Cô y tá phụ trách căn phòng bước đến từ phía bãi hiên, mỉm cười dịu dàng với hai người.
"Tình hình sức khỏe của Andy dạo này có tiến triển rất tốt. Cậu bé đã chịu ăn hết suất ăn buổi sáng và không còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa".
Chưa kịp để Sean lên tiếng cảm ơn, từ trên chiếc sofa, một giọng nói trầm, hơi khàn và đứt đoạn vì lâu ngày không sử dụng bỗng vang lên.
"Tại cái gã Kono đó... Hắn phiền phức chết đi được".
Cô y tá tròn mắt ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi chiếc khay nhựa trên tay. Ngay cả những bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở đây cũng chưa từng nghe Andy tự mình cất tiếng nói dài đến thế với một ai ngoài Sean.
Andy xoay người, tựa lưng vào thành sofa, đôi mắt nhìn ra phía khung cửa sổ ngập nắng, cặp mày nhỏ nhíu lại đầy vẻ hờn dỗi.
"Hắn phiền lắm, anh Sean. Hắn bảo hắn là bạn anh... Hắn tự tiện bước vào căn phòng này, tranh mất cái giường đơn của em rồi nằm dài ra đó. Rồi hắn lải nhải... Hắn lải nhải suốt ba ngày liền về vô vàn những thứ chẳng có chút ý nghĩa nào cả".
Sean khựng người lại. Đồng tử em co rút nhẹ. Juhoon ở phía sau cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười đong đầy sự kinh ngạc trước thứ thông tin vừa được tiết lộ.
Ahn Keonho - kẻ cầm đầu những phi vụ buôn bán vũ khí đẫm máu ở khu vực Đông Âu, kẻ vừa mới hai tuần trước còn sẵn sàng nổ súng bắn tung bộ não người anh trai Martin lại nằm dài trên chiếc giường của một đứa trẻ mười bốn tuổi mắc chứng trầm cảm để "lải nhải"?.
"Anh ta nói gì với em?". Sean khẽ hỏi, giọng em rung lên một nhịp sóng ngầm phức tạp.
"Hắn nói về những con chó dại ở một bãi hoang nào đó... Hắn nói về việc hắn ghét ăn hành tây thế nào, rồi hắn cãi nhau với em về việc chiếc gối này quá cứng". Andy bĩu môi, ánh mắt vừa như bực bội lại vừa như nhớ nhung.
"Hắn đến từ sáng sớm mờ sương, ngồi lỳ ở đây cho đến trưa rồi trở về. Sau đó, tầm sớm chiều hắn lại mò đến. Em bảo hắn cút đi, nhưng hắn không cút. Hắn còn dọa sẽ xé nát mấy cuốn truyện tranh của em nếu em không chịu nuốt hết bát súp".
Một câu chuyện trớ trêu đến mức nực cười. Con quỷ đã dùng thứ ngôn ngữ thô ráp, đe dọa dị hợm của thế giới ngầm chỉ để ép một đứa trẻ bệnh tật phải ăn.
"Không chỉ có vậy đâu...". Andy tiếp tục, lần này giọng cậu bé mềm đi một chút, ẩn chứa một sự rung động kỳ lạ.
"Hắn lớn xác như một con gấu, nhưng giọng hát thì cứ như con nít. Những lúc anh vắng mặt, hắn ngồi ở khoảng sân giữa, ôm lấy chiếc đàn guitar gỗ cũ kỹ của trung tâm. Hắn hát cho đám trẻ con nghe, dạy chúng bấm từng nốt nhạc, dạy tụi nó viết chữ, đọc sách... Rồi hắn dạy tụi nó làm mấy cái đồ chơi bằng lá cây. Mấy thứ vô tri sáo rỗng mà hắn bảo là 'vũ khí bí mật'".
Andy quay sang nhìn Sean, đôi mắt mười bốn tuổi chợt lóe lên một thứ ánh sáng trong trẻo.
"Mỗi lần có đứa nhỏ nào khóc vì nhớ nhà hay sợ hãi, hắn lại vụng về bế xóc chúng lên bằng đôi bàn tay to lớn đó. Hắn dỗ dành, đung đưa cho đến khi tụi nó ngủ quên trên vai hắn. Rồi hắn vội vàng trao lại cho y tá để chạy về nhà..."
"Hắn cười lên nhìn khác lắm, anh Sean. Không giống cái tên đáng sợ ngày đầu tiên đến đây. Hắn cười... nhìn cứ như một người hoàn toàn khác".
Khung cảnh mà Andy vẽ ra bằng những câu từ mộc mạc như một gáo nước ấm dội thẳng vào trái tim đang băng giá của Sean.
Một Ahn Keonho ngông cuồng, một Rachel Edwards kiêu hãnh và máu lạnh, lại hạ mình xuống tận cùng của sự bình dị chỉ để lấp đầy khoảng trống mà em để lại. Hắn không dùng bạo lực để san phẳng trung tâm này, hắn dùng sự vụng về, chân thành nhất của một kẻ chưa từng được học cách yêu thương để bảo vệ thế giới nhỏ bé của em.
"Anh ta có hát bài nào đặc biệt không?". Juhoon cất tiếng, bước lại gần hơn một chút, ánh mắt đong đầy sự cảm động sâu sắc.
Andy gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, như thể giai điệu trầm khàn ấy vẫn còn đang văng vẳng đâu đây giữa những vệt nắng chiều.
"Hắn hát đi hát lại một bài tiếng Anh... Hắn bảo đó là bài hát duy nhất hắn thuộc khi còn là một đứa trẻ... Em có thu âm lại".
Andy bật cái radio của riêng mình, tiếng hát trong trẻo, ngập ngừng nhưng đong đầy giai điệu thơ mộng vương vãi giữa không gian tĩnh mịch.
Lord, I'm three, Lord, I'm four...
Lord, I'm five hundred miles away from home...
Away from home, away from home...
Away from home, away from home...
(Lạy Chúa, con đã đi ba trăm, bốn trăm...
Lạy Chúa, con đã cách xa nhà năm trăm dặm...
Xa nhà, xa rời mái nhà...
Xa nhà, xa rời mái nhà...)
Giai điệu của vang lên qua giọng hát thơ dại từ radio, rơi vào lòng căn phòng như những giọt mưa xuân tưới mát mặt đất khô chồi.
Sean đứng chết trân tại chỗ.
Em nhận ra bài hát đó. Đó không phải là một bản nhạc kiêu hãnh của giới thượng lưu hay những giai điệu cổ điển đắt đỏ trong dinh thự Edwards. Đó là khúc hát của những kẻ lãng du, của những đứa trẻ không có nhà để về, của những sinh linh bị chối bỏ bởi chính gia đình mình.
Keonho hát bài hát đó không phải cho đám trẻ nghe, hắn hát cho chính hắn, cho Sean, cho những kẻ đang vô vọng tìm kiếm một nơi gọi là "nhà" giữa cái thế giới ngầm ngập tràn dối trá và sát khí.
Hắn cách xa "mái nhà" của hắn năm trăm dặm. Và "mái nhà" duy nhất mà con quỷ ấy khao khát thuộc về bây giờ có lẽ... chính là trái tim của Sean.
Juhoon đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên vai Sean. Anh nhận ra sự chấn động mãnh liệt trong tâm trí đứa trẻ mười chín tuổi. Trái tim Sean tưởng như không thể phá vỡ, giờ đây đang xuất hiện những vết nứt nhỏ trước thứ tình yêu vụng về, dị biệt và rách rưới của Keonho.
"Tên Kono đó...". Andy khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt từng bị tổn thương nặng nề.
"Tuy hơi phiền, nhưng nếu anh gặp lại hắn... bảo hắn lần sau đến nhớ mang cho em mấy cuốn truyện tranh mới nhé".
Sean mím chặt môi. Em gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên gò má gầy, rơi xuống nát tan trên tà áo.
Em không khóc vì đớn đau hay sợ hãi. Em khóc vì nhận ra sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận. Hắn là kẻ sát hại cha mẹ em, kẻ đã ném em vào địa ngục. Nhưng hắn cũng chính là kẻ đã quỳ gối trước thế giới của em, hát những bài hát của một đứa trẻ mồ côi để đổi lấy một nụ cười chưa từng tồn tại.
Khi hai người rời khỏi căn phòng của Andy, ánh tà dương đã nhuộm đỏ cả một khoảng trời ngoại ô. Juhoon đi bên cạnh Sean, cất giọng êm ái như một lời thì thầm.
"Em thấy đấy, Sean... Trong cái thế giới quỷ dữ ấy, đôi khi những con quỷ lại khao khát được trở thành con người nhất. Rachel có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng trước mặt em... nó chỉ là một đứa trẻ năm trăm dặm xa nhà, cuống quít tìm đường quay về".
Sean nhìn ra phía xa, nơi con đường trải sỏi dẫn ra cổng trung tâm. Em dường như nhìn thấy bóng dáng cao lớn, vụng về của Keonho đang đứng tựa vào chiếc xe SUV đen trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi em.
Lưỡi dao trả thù trong tay em vẫn còn đó, sắc lẹm và lạnh ngắt. Nhưng lần này, khi nghĩ về việc cắm nó vào lồng ngực Keonho, trái tim Sean không chỉ có sự căm hường... mà còn đong đầy một nỗi đau nhói xé rách từng tế bào - vở bi kịch ngọt ngào và đẫm máu của một tình yêu nảy mầm từ địa ngục.
_____________________________
Andy và Keonho có sự tương đồng rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co