Truyen3h.Co

|seankeon| Nói Đợi

Chương 7

22kmhosen

a.2
Tháng 7 năm 2020. Một cột mốc đã đi vào lịch sử ngành điều tra tình báo nguồn mở.

Những nhà báo điều tra thuộc nhóm *Bellingcat* cùng các đối tác truyền thông Châu Âu không hề sử dụng những thiết bị nghe lén tối tân hay thu phục các kẻ đào tẩu để bóc gỡ mạng lưới điệp viên Nga. Tất cả bắt đầu từ một phát hiện tình cờ nhưng mang tính hủy diệt: Sự cẩu thả mang tính hệ thống của cơ quan quản lý hộ chiếu Nga.

Khi phân tích dữ liệu của hai sát thủ thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) trong vụ ám sát bằng chất độc Novichok tại Salisbury (Anh), nhóm điều tra nhận ra số hộ chiếu của họ gần như giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở những chữ số cuối cùng. Tò mò, họ truy vấn ngược lại cơ sở dữ liệu rò rỉ của các cơ quan quản lý hàng không và biên giới.

Kết quả khiến cả nhóm bàng hoàng: Cơ quan tình báo quân sự Nga và Cơ quan Tình báo Đối ngoại đã đăng ký hàng loạt hộ chiếu cho các điệp viên nằm vùng từ cùng một kho số bí mật, cấp theo thứ tự liên tiếp nhau.

Đó là một sai sót nghiệp vụ lớn đến mức không tưởng. Nó giống như việc một tổ chức bí mật phát cho tất cả thành viên những chiếc thẻ căn cước có dãy số nối đuôi nhau.

Ngay khi nhóm điều tra nhận diện được "dãy số ma thuật" này, một hiệu ứng domino đã diễn ra trên toàn cầu. Chỉ sau một đêm, hàng chục, rồi hàng trăm điệp viên đang hoạt động ngầm tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ - những kẻ đã tốn hàng thập kỷ để xây dựng vỏ bọc bị lộ diện hàng loạt.

Và trong số hàng ngàn dòng dữ liệu rò rỉ từ Cơ quan biên giới trung chuyển huyết mạch giữa Nga và Tây Âu, một cái tên đã đập thẳng vào mắt nhà báo điều tra: Alexandra Amber người mà trong hồ sơ nội bộ của nhóm sau này thường được gọi vui bằng cái tên bí mật. Và tá hoả khi nhận ra đó là Phu nhân Edwards.

"A.ber".

Nhà báo điều tra lướt qua màn hình máy tính với sự kinh ngạc lẫn buồn cười.
Tại sao một người phụ nữ mang danh tính ngoại quốc "Alexandra Amber", quý cô thượng lưu mang hộ chiếu Peru lại sở hữu một chiếc hộ chiếu nội địa Nga có dãy số dải sê-ri chỉ cách vỏn vẹn 3 chữ số so với hộ chiếu của một sĩ quan GRU đã bị nhận diện trong vụ ám sát ở Anh?.

Điều này hoàn toàn vô lý và mâu thuẫn về mặt logic.

Nếu cô ấy là công dân Peru thật, tại sao cô lại dùng hộ chiếu Nga thuộc dãy số đặc biệt của tình báo?

Nếu cô là điệp viên nằm vùng với vỏ bọc Peru hoàn hảo, tại sao lại dại dột cầm chiếc hộ chiếu "độc hại" này để di chuyển qua biên giới Belarus?.

Câu trả lời nằm ở những chuyến tàu hỏa liên vận.

Dữ liệu qua lại biên giới Belarus cho thấy một tần suất di chuyển kỳ lạ: Alexandra Amber không luôn luôn đi máy bay. Cô thường xuyên lên các chuyến tàu hỏa cao cấp chạy tuyến Moscow - Minsk - Warsaw - Berlin - Frankfurt, rồi lại ngược hành trình từ Đức trở về Nga.

Vậy tại sao một nữ nhân vật thượng lưu lại liên tục di chuyển bằng tàu hỏa giữa Nga và Đức rồi quay lại?.

Trong giới tình báo, máy bay là phương tiện nhanh nhất, nhưng cũng là nơi kiểm soát an ninh gắt gao nhất. Mọi hành khách lên máy bay đều bị chụp ảnh độ phân giải cao, quét sinh trắc học khuôn mặt, lưu hồ sơ hành lý ký gửi và đối soát dữ liệu với Tổ chức Cảnh sát Quốc tế theo thời gian thực.

Tàu hỏa xuyên biên giới Châu Âu năm 1991-2014 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Máy quét X-ray tại các ga tàu hỏa thời điểm đó cực kỳ lỏng lẻo so với sân bay. Một nhà thiết kế trang sức đi tàu hỏa có thể mang theo những vali chứa đầy đá quý thô, linh kiện điện tử bị cấm vận, các thiết bị mã hóa sóng ngắn, hoặc hàng xấp tiền mặt trị giá hàng trăm ngàn Euro mà không bao giờ bị soi xét kỹ lưỡng.

Tàu hỏa từ Moscow đi Berlin bắt buộc phải băng qua Belarus. Khi tàu dừng tại trạm biên giới Brest (giáp Ba Lan), các sĩ quan biên phòng Belarus vốn có sự hợp tác an ninh chặt chẽ với Nga sẽ lên tàu kiểm tra hộ chiếu.

Tại đây, Alexandra sẽ xuất trình chiếc hộ chiếu Nga cho biên phòng để ghi nhận cô đang di chuyển hợp pháp trong không gian liên minh.

Nhưng ngay khi bước sang bên kia biên giới Ba Lan, cô sẽ cất chiếc hộ chiếu Nga đi và xuất trình chiếc hộ chiếu khác.

Nhờ việc đi tàu hỏa, cô đã qua mặt được hệ thống đối soát dữ liệu hàng không. Phương Tây chỉ thấy một quý cô Peru nhập cảnh Ba Lan bằng tàu hỏa, còn Moscow chỉ thấy một công dân Nga đi du lịch Belarus.

Một khoang tàu hạng nhất đóng kín trên hành trình kéo dài hai mươi tiếng từ Frankfurt về Moscow là không gian hoàn hảo cho các hoạt động tình báo.

Đó là nơi Alexandra thực hiện các cuộc chuyển giao thông tin riêng tư với các nguồn tin hoặc các điệp viên liên lạc. Không có camera an ninh, không có micro thu âm của phản gián Tây Âu, không có sóng điện thoại bị chặn thu.

Những tệp tài liệu mật về chính sách năng lượng của Đức hay các ổ cứng chứa dữ liệu ngoại giao được chuyền tay nhau một cách êm ái giữa tiếng rì rầm của bánh xe thép trên đường ray.

Nhờ vào sai sót ngớ ngẩn của cơ quan cấp hộ chiếu Nga và việc đối soát dữ liệu chuyến tàu Belarus, nhà báo điều tra đã dựng lại toàn bộ chân dung của "Alexandra Edwards" Alexandra Amber:

Cô không đơn thuần là một điệp viên nằm vùng chỉ ngồi yên một chỗ tại Frankfurt. Cô là một Kẻ liên lạc & Vận chuyển.

Những chuyến tàu hỏa liên tục giữa Đức và Nga chính là nhịp đập trái tim của mạng lưới tình báo này.

Chiều đi Moscow - Frankfurt): Cô mang theo kinh phí hoạt động đen bao gồm tiền mặt, đá quý và các chỉ thị mã hóa từ Trung tâm Chỉ huy ở Moscow giao cho các mạng lưới nằm vùng tại Tây Âu.

Chiều về Frankfurt - Moscow: Cô mang theo những bí mật thu thập được từ giới thượng lưu Đức, các tài liệu tình báo công nghiệp và các báo cáo nội bộ để giao nộp trực tiếp cho cấp trên.

Mọi thứ đã vận hành hoàn hảo suốt gần hai thập kỷ - cho đến khi cơ quan tình báo Nga vô tình cấp cho cô một chiếc hộ chiếu mang dãy số "chết người" vào năm 2010.

Khi nhà báo điều tra ấn nút xuất bản bài viết phanh phui danh tính của cô cùng dải số hộ chiếu bị lộ vào năm 2020, bí mật cuối cùng về người phụ nữ trên chuyến tàu đêm Frankfurt - Moscow vẫn không bao giờ được đưa ra ánh sáng theo chỉ thị của gia tộc Edwards.

Người tưởng chừng đã xóa sạch mọi dấu vết sau chuyến bay năm 2014, cuối cùng đã bị đánh gục không phải bởi những điệp viên phản gián tài ba, mà bởi một thuật toán tìm kiếm sơ đẳng trên bảng tính Excel của một nhà báo điều tra.

Khi người ta nghĩ về thế giới tình báo, tâm trí thường liên tưởng đến những cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố Berlin, những chiếc xe thể thao hào nhoáng, hay những điệp viên mang danh nghĩa tùy viên văn hóa, ngoại giao làm việc bên trong các đại sứ quán kiên cố.

Đó là thế giới của tình báo hợp pháp (Legal Residencies) - nơi những kẻ hoạt động ngầm luôn có một tấm lá chắn mang tên quyền miễn trừ ngoại giao. Nếu bị phát hiện, cùng lắm họ chỉ bị tuyên bố là persona non grata (nhân vật không được hoan nghênh) và bị trục xuất về nước trên chuyến bay thương mại đắt tiền.

Nhưng có một tầng sâu hơn, tối đen và tàn nhẫn hơn nhiều trong cấu trúc của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) hay Tiền thân là KGB: Chương trình Điệp viên Bất hợp pháp (Illegals Program - Osobaya Norma).

Những con người thuộc chương trình này không có đại sứ quán bảo vệ. Họ không có hộ chiếu ngoại giao. Nếu bị bắt tại đất khách, họ đối mặt với những bản án tù chung thân vì tội gián điệp, bị giam cầm trong những nhà tù khắc nghiệt nhất phương Tây mà không một quan chức ngoại giao nào đến thăm hỏi hay thừa nhận.

Để vận hành một điệp viên bất hợp pháp, Tình báo Nga phải mất từ năm đến mười năm huấn luyện khắt khe tại các căn cứ mật ở ngoại ô Moscow: tẩy sạch chất giọng bản địa, học cách suy nghĩ, tư duy, giấc mơ và thậm chí là thói quen ăn uống của quốc gia mục tiêu.

Họ được cấp một nhân dạng giả hoàn toàn từ một đứa trẻ chết lưu ở Nam Mỹ, một nghệ sĩ lang bạt ở Canada, cho đến một nhà thiết kế trang sức thượng lưu ở Châu Âu.

Họ kết hôn, sinh con, hòa nhập vào cộng đồng địa phương, làm những công việc từ bình dị như thợ chụp ảnh, chủ cửa hàng đồ cổ cho đến hào nhoáng như nhà buôn đá quý hay tư vấn chiến lược. Con cái của họ sinh ra tại phương Tây hoàn toàn không biết cha mẹ mình thực chất là những sĩ quan tình báo mang quân hàm Nga. Họ sống hai đời người trong một thể xác, kéo dài nhiều năm, đôi khi là cả một đời người.

Dù một số điệp viên bất hợp pháp sừng sẫm từng bị phanh phui đã được trao trả về Moscow trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa Nga và Phương Tây vào tháng 8 năm 2011 tại sân bay Ankara, những bí mật xung quanh phương thức hoạt động của họ vẫn là một ẩn số khiến các cơ quan phản gián phải rùng mình.

Và trường hợp của Alexandra Amber chính là một minh chứng hoàn hảo cho sự phức tạp, kỳ quặc đến mức khó tin của thế giới bóng ma này.

Để hiểu làm thế nào một người phụ nữ sinh ra tại Rostov-on-Don có thể biến thành một quý cô thượng lưu gốc Peru di chuyển tự do khắp các khán phòng dạ hội ở Frankfurt và Geneva, chúng ta phải quay ngược thời gian về giai đoạn đầu những năm 1983 tại Moscow.

Trong thuật ngữ của SVR, quá trình xây dựng một danh tính giả cho điệp viên bất hợp pháp được gọi là Stroitel'stvo Legendy (Xây dựng Truyền thuyết).

"Truyền thuyết" không đơn thuần là một cuốn sổ hộ chiếu giả. Nó là một mạng lưới thực tại song song được thêu dệt tỉ mỉ để vượt qua mọi cuộc rà soát của các cơ quan an ninh quốc tế.

Các sĩ quan trinh sát của SVR đã lục tìm trong các cuốn sổ bạ tử tử tử ở những ngôi làng hẻo lánh thuộc vùng Andes, Peru. Họ tìm thấy hồ sơ của một đứa trẻ sơ sinh qua đời tại một vùng quê nghèo - nơi các sổ sách quản lý dân cư còn thô sơ và dễ bị can thiệp. Từ mã số khai sinh đó, tình báo Nga "nuôi dưỡng" một nhân dạng mới trên giấy tờ.

Họ mua lại các hồ sơ học tập giả, tạo lập các tài khoản ngân hàng lịch sử ở Nam Mỹ, và thậm chí dàn xếp để một vài nhân chứng địa phương (những kẻ nhận tiền tài trợ) nhớ rằng "có một gia đình thương nhân giàu có mang họ Amber từng sinh sống tại đây trước khi chuyển sang Châu Âu".

Alexandra Amber, khi đó là một nữ sinh. Cô phải luyện phát âm tiếng Tây Ban Nha theo đúng chất giọng vùng Lima, học tiếng Pháp theo chuẩn Paris, và tiếng Đức theo phong cách Hessian.

Cô phải ghi nhớ từng góc phố, từng tên cửa hàng bánh mì tại Lima - nơi cô chưa từng đặt chân đến để nếu một ai đó hỏi về "quê hương", cô có thể trả lời tự nhiên như một phản xạ sinh lý.

Đến năm 1987, "Alexandra Amber" chính thức bước ra ánh sáng tại Châu Âu.

Khác với quan niệm thông thường rằng điệp viên phải là những kẻ im lặng, chìm nghỉm trong đám đông và mặc những bộ đồ xám xịt, chiến lược của SVR dành cho Alexandra Amber là: Ghide in Plain Sight (Ẩn mình bằng sự nổi bật).

Một nhà thiết kế trang sức độc bản, xinh đẹp, giàu có và độc thân là vỏ bọc hoàn hảo đến mức thiên tài.

Về mặt tiếp cận: Trang sức cao cấp là tấm vé vạn năng mở ra cánh cửa vào các câu lạc bộ kín của giới siêu giàu, giới chính trị gia và ngoại giao. Khi một phu nhân bộ trưởng hay một cố vấn an ninh dẫn vợ đến chọn nhẫn kim cương tại showroom tư nhân ở Frankfurt, sự đề phòng của họ bằng không.

Về mặt tài chính: Mua bán đá quý là công cụ chuyển tiền kinh điển nhưng cực kỳ khó kiểm soát. Một viên kim cương thô trị giá năm trăm nghìn Euro có thể được định giá lại thành 1,5 triệu Euro thông qua các chứng thư giám định giả mạo từ Cyprus hoặc British Virgin Islands.

Phần chênh lệch chính là quỹ hoạt động đen mà Moscow tài trợ cho mạng lưới nằm vùng tại Tây Âu mà không để lại bất kỳ vết máu tài chính nào trên hệ thống ngân hàng SWIFT.

Trong suốt hơn hai mươi năm năm (1991 - 2014), Alexandra Amber sống một cuộc đời hoành tráng tại Frankfurt. Cô tham dự các buổi diễn thời trang ở Paris, mua sắm đồ cổ ở Vienna, và tài trợ cho các quỹ từ thiện nghệ thuật. Cô lấy một người đàn ông kế thừa của gia tộc buôn vũ khí danh giá và có tới hai người con trai xuất chúng.

Bạn bè cô là những nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất nước Đức. Không một ai nghi ngờ người phụ nữ quyến rũ, nói tiếng Đức lưu khoát nhưng mang nét quý phái Nam Mỹ này lại là một sĩ quan tình báo mang quân hàm Trung tá của Nga.

Nhưng thế giới của những điệp viên bất hợp pháp luôn có một nguyên tắc nghiệt tháo: Càng gần đỉnh cao của sự thành công, khoảng cách đến bờ vực thẳm càng ngắn.

Mùa thu.
Đêm 14 tháng 9 năm 2014, một tín hiệu mã hóa dạng sóng ngắn truyền từ một trạm phát sóng bí mật ở vùng Kaliningrad đã được gửi thẳng đến thiết bị thu nhận ẩn giấu trong chiếc đồng hồ để bàn của Alexandra tại dinh thự Frankfurt.

Mã lệnh ngắn gọn: TANGO DOWN - RETURN TO BASE (Rút quân ngay lập tức).

Alexandra biết cô chỉ có không quá 12 tiếng trước khi các toán phản gián Đức gõ cửa. Cô không thể thu gom tài sản, không thể chuyển nhượng bất động sản, và càng không thể chào tạm biệt những người bạn đã gắn bó suốt tám năm, không thể tạm biệt hai đứa con trai yêu quý của mình. Và chỉ kịp để lại một cặp nhẫn đá Sapphire cho chúng do chính tay mình điêu khắc. Một bước đi sai lầm sẽ biến cô thành kẻ bị bắt giữ, chịu bản án 20 năm tù trong một nhà tù bang Bavaria.

Sáng ngày 15 tháng 9, cô viết vội mảnh giấy cho người làm Worry, dàn xếp một lý do về "liệu trình điều trị y tế dài ngày", rồi bước ra khỏi dinh thự với duy nhất một chiếc vali nhỏ.

Đêm hôm đó, tại sân bay Frankfurt, chiếc hộ chiếu Peru mang tên Alexandra Amber được đóng dấu lần cuối cùng. Khi chiếc máy bay cất cánh lao vào đêm đen hướng về Moscow, nhân dạng "Alexandra Amber" chính thức bị tiêu hủy.

Có một quy luật bất biến trong thế giới của những kẻ sống dưới hai bản dạng.

Con người có thể từ bỏ tất cả từ tài sản, địa vị, mối quan hệ cho đến chính cái tên họ đã khoác lên mình suốt hàng thập kỷ nhưng họ hiếm khi có thể cắt đứt hoàn toàn những sợi dây tình cảm vô hình nối liền họ với quá khứ.

Alexandra Amber đã lên chuyến bay đi Moscow vào ngày 15 tháng 9 năm 2014, và đúng như những gì những kẻ theo đuổi cô lo sợ, chỉ hai ngày sau khi đặt chân xuống thủ đô nước Nga, mọi dấu vết số, mọi tín hiệu tài chính và mọi bóng hình của cô hoàn toàn bốc hơi.

Không có sự xuất hiện trở lại. Không có một cuộc gọi nhầm số. Không có bất kỳ dòng tin nhắn mã hóa nào được gửi về cho những người từng quen biết cô tại Frankfurt.

Với cảnh sát Đức và các cơ quan phản gián Châu Âu, Alexandra Amber chính thức trở thành một "bóng ma". Vụ án rơi vào bế tắc, phủ bụi trong những ngăn kéo bảo mật của cơ quan điều tra.

Nhưng có một chi tiết mà trong suốt giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các thanh tra đã bỏ qua vì cho rằng nó quá đỗi vặt vãnh.

Năm 2016, hai năm sau ngày Alexandra biến mất, Worry - người phụ nữ dọn dẹp trung niên người Ba Lan, người duy nhất có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô trong căn dinh thự im lìm ở Frankfurt đã nhận trả lời một cuộc phỏng vấn kín với một điều tra viên độc lập.

Trong căn phòng chật hẹp nồng mùi thảo mộc của riêng mình, Worry đã nhắc đến một chi tiết mà trước đây bà chưa từng báo cáo với cảnh sát.

Mọi người nghĩ cô ấy yêu những viên kim cương hay những bộ váy xa xỉ đó sao? Không.

Cô ấy đối xử với chúng như những công cụ làm việc lạnh lẽo. Thứ duy nhất tôi thấy cô ấy thực sự nhìn bằng đôi mắt có hơi ấm, không phải là ngài Edwards hay hai cậu chủ, thứ duy nhất cô ấy bế vào lòng mỗi khi đêm muộn ngồi bên cửa sổ quan sát đường phố... là Natasha.

Natasha. Một con mèo giống Siberian lông dài, màu xám khói với đôi mắt xanh ngọc kỳ lạ.

Alexandra đã mang theo Natasha trong chuyến bay đêm ấy. Một chiếc lồng vận chuyển thú cưng bằng da thuộc cao cấp, không qua kiểm tra hành lý ký gửi mà được đưa thẳng lên khoang hạng nhất dưới dạng hành lý xách tay đặc biệt.

Trong một thế giới nơi người ta xóa sổ một nhân dạng bằng cách đốt bỏ hộ chiếu và thủ tiêu tài khoản ngân hàng, Alexandra Amber - kẻ lạnh lùng và bí ẩn bậc nhất lại chấp nhận mang theo một "vật chứng sống" có khả năng tố giác chính mình.

Và chính con mèo xám đó, bảy năm sau, đã trở thành mắt xích duy nhất làm sụp đổ toàn bộ lâu đài bằng cát mà cơ quan tình báo đối phương đã kỳ công xây dựng.

Trong mọi kịch bản tình báo của SVR, điệp viên bất hợp pháp được dạy phải coi mọi vật dụng, tài sản và thậm chí là con người ở địa bàn tác chiến chỉ là "vật trang trí". Họ được huấn luyện để cắt đứt tình cảm trong vòng một giây nếu tình huống yêu cầu.

Nhưng lý thuyết tình báo thường thất bại trước bản tính tự nhiên của con người.

Alexandra Amber có thể bỏ lại căn dinh thự đắt đỏ, bỏ lại hàng chục bộ sưu tập trang sức trị giá hàng triệu Euro, bỏ lại những mối quan hệ thượng lưu mà cô mất mười năm xây dựng... nhưng cô không thể bỏ lại Natasha - con mèo giống Siberian lông dài mà cô đã nuôi từ khi nó chỉ là một mẩu lông nhỏ xíu vào năm 2012.

Với một điệp viên sống dưới lớp vỏ giả mạo 24/7, mọi cuộc trò chuyện với con người đều là một trận chiến tâm lý đầy cảnh giác. Chỉ khi ở trong phòng kín, đối diện với một sinh vật không biết nói, Alexandra mới thực sự được thả lỏng, được sống là chính mình mà không cần phải diễn vai phu nhân Edwards.

Việc cô mang Natasha lên chuyến bay đêm 15 tháng 9 năm 2014 là một quyết định đi ngược lại mọi quy tắc an ninh tình báo tối cao. Và chính vết hở mang tính nhân văn đó đã trở thành sợi dây thòng lọng kéo bức màn bí mật lên bảy năm sau đó.

Chương trình Điệp viên Bất hợp pháp của Nga là một trong những hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ nhất trong lịch sử tình báo thế giới. Nó đòi hỏi ở con người một sự hy sinh khủng khiếp: từ bỏ bản ngã, từ bỏ quê hương, sống một đời dối trá, và sẵn sàng bị xóa sổ bất cứ lúc nào mà không một lời oán thán.

Câu chuyện về Alexandra Amber hay Alexandra Edwards không chỉ là một vụ án gián điệp hấp dẫn với những tình tiết như phim trinh thám. Đó là một tấm gương phản chiếu sự tàn nhẫn.

Hôm nay, tại một ngôi dacha yên tĩnh ở ngoại ô Moscow, khi mùa đông buông xuống, một người phụ nữ trung niên có thể đang ngồi bên tách trà nóng.

Cô không còn là nhà thiết kế trang sức lộng lẫy ở Frankfurt. Cô không còn mang hộ chiếu Peru. Cô chỉ còn lại chiếc huân chương giấu kín trong ngăn kéo và những ký ức về một cuộc đời giả mạo rực rỡ đã mãi mãi chìm vào hư không.

Và thế giới bên ngoài, người ta vẫn tiếp tục chuyền tay nhau câu chuyện về một "Phu nhân Edwards mất tích không dấu vết năm 2014" mà không hề biết rằng, bóng ma ấy vẫn đang mỉm cười lặng lẽ trong đêm.

_________________________________

Các mốc tgian có thể k đúng. Toàn bộ thông tin trên đều là giả, chỉ dựa trên một câu chuyện có thật.

*Cặp nhẫn bằng đá Sapphire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co