lời đầu
- nhân vật không thuộc về mình.
- mọi chi tiết trong truyện đều là giả.
- bối cảnh việt nam xưa, chỉ xoay quanh tình trai và đời sống, không bàn luận đến lịch sử !
- nghiêm thành huyền x an kiến hạo.
- chống chỉ định cho trẻ dưới 16 !
- vui lòng đọc cân nhắc kĩ trước khi đọc !!
—
ánh chiều tà chiếu bóng trên mặt hồ, an kiến hạo tay xách nách mang cả đống đồ lỉnh kỉnh về nhà. chẳng là bữa nay nó trúng mối lớn, vừa mở hàng đã có lão nhà giàu xóm bên ghé qua. nó biết lão, tay buôn vải có tiếng khắp cái sứ nam kỳ lục tỉnh này ai hỏng hay, tiền thì lắm mà keo thấy ớn.
an kiến hạo dựng sạp bán túi thêu tay đã hơn hai tuần nay. mấy cô mấy bác thương hoàn cảnh nhà nó nghèo, lại phải nuôi mấy miệng ăn nên dù cái nào cái nấy đều méo xèo xẹo cũng ráng bấm bụng mua ủng hộ. an kiến hạo biết mình không được khéo tay, nhưng đành chịu thôi vì ngoài cái thứ này ra nó còn làm nổi việc gì nữa.
là con út sinh sau đẻ muộn, lúc mới chào đời nó chỉ có chút xíu, yếu ớt như cành cây khô. lớn lên với cái nghèo cùng cực, thế mà ông trời còn ban cho nó cái bệnh tim chó má. hồi bé mỗi lần mẹ dẫn nó sang nhà bác tuấn lấy thuốc, ai đi qua dòm cũng thì thầm to nhỏ. mẹ không cho nó nghe, toàn kiếm cớ đuổi đi chỗ khác chơi.
lớn lên rồi nó mới biết, thì ra chỉ toàn mấy lời xỉa xói xấu tánh thấy ớn.
an kiến hạo không muốn làm gánh nặng cho ba má nó. mà ngặt nổi mười tám năm qua nó toàn quanh quẩn một xó, hoặc là nằm ườn ra nghe cải lương, hoặc là đi thả diều với đám trẻ con. hoàn toàn chẳng có tí kiến thức cuộc sống nào, nói chi đến chuyện lập nghiệp kiếm tiền.
mấy ngày này gần tết, an kiến hạo thấy lòng buồn buồn. ba má nó toàn đi sớm về khuya, đến cơm cũng không thèm ăn. số thuốc vừa lấy bữa trước đã vơi đi gần hết, an kiến hạo trông mà thấy ghét bản thân quá.
"hai ơi, em muốn kiếm tiền, hai chỉ em đi"
chị nó đang ngồi têm trầu, nghe xong giật cả mình, chẳng biết bữa nay thằng em có ăn lộn cái gì tào lao không. bả sờ sờ chán nó, vẫn còn bình thường, thế mắc mớ nói năn xà lơ ?
"em hỏng đùa với hai nghen"
"hai cũng hỏng đùa. bữa nay út có bị dụ ăn cái thứ gì không? hay lão tuấn lại nói bậy bạ với út?"
an kiến hạo phụng phịu, giọng mềm xèo.
"em thấy thương ba má với hai, lúc nào cũng làm quần quật sáng tối nuôi em"
chị hai cười cười xoa đầu nó.
"thế hai chỉ út thêu túi, út tập tầm vài bữa rồi mang ra chợ làng bán. chịu hong?"
an kiến hạo gật đầu lia lịa, mắt sáng như đèn xe ô tô. kể ra cũng phải khen cho tinh thần ham học hỏi của nó, dù lúc nào cũng đâm kim vào tay chảy máu dính cả lên vải trông kinh dị dữ luôn. vậy mà, bằng cách thần kì nào đó nó vẫn may ra được mấy cái túi. ba má lẫn chị hai đều khen như được mùa làm kiến hạo cũng tự thấy mình tài.
thôi kệ, mưa tới đâu mát mặt tới đó.
"cái này nhiu?"
giọng nam choi chói vang lên bên tai, an kiến hạo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của lão khách không mời mà tới. nó bấu tay, gượng cười, kiến hạo học theo mấy cô mấy chú bán rau thịt, vừa chỉ vừa báo giá trông cũng ra gì phết.
lão nhà giàu đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi, mùi khói thuốc nồng nặc khiến an kiến hạo muốn ngất tại chỗ. lão quay sang người bên cạnh, điệu bộ nhỏ nhẹ khác hẳn với lúc nói chuyện với nó.
"quốc thích cái nào tôi mua?"
"cái nào em cũng thích, cậu hai chọn giùm em đi"
cái người tên quốc rất tự nhiên khoác tay lão nhà giàu cười cười nói nói. an kiến hạo chưa hết bất ngờ thì lão ấy đã lên tiếng.
"gói hết đống này đi"
"dạ?"
"mày điếc à? tao nói gói hết vào"
an kiến hạo lúi húi nhét đống túi vô cái giỏ của cô người hầu đi theo, miệng cảm ơn ríu rít. lão nhà giàu rút ra mấy tờ tiền lớn đưa cho nó, hào phóng nói.
"tiền thừa cho mày, mua cái gì đó ăn đi, ốm nhom như que củi"
an kiến hạo nhận tiền, đầu vẫn cúi, tay nó mân mê mấy tờ giấy trong tay, mắt đỏ hoe.
"cảm-cảm ơn cậu"
an kiến hạo vui vẻ thu gom đồ đạc chuẩn bị về nhà. không quên mua thêm chút thịt heo với ít gạo đặng đãi gia đình bữa ngon. nó líu lo suốt quãng đường từ chợ về tận nhà, vừa về tới gần đã thấy cả đám người bu kín.
nó luồn lách chen vào, bên trong sân là cảnh ba má nó đang quỳ dưới đất, còn chị hai thì bị hai tên đô con giữ lại. người phụ nữ ăn bận sang trọng ngồi rung chân một bên, miệng nhai trầu đỏ lòm, gắt gỏng quát.
"hôm nay nhà chúng mày không trả hết cả gốc lẫn lãi thì tao bắt con này về ở đợ cho nhà tao"
má nó khóc lóc van xin, hứa hẹn sẽ trả tiền gì đó. còn ba nó liếc thấy nó đứng trong góc ra hiệu bảo nó trốn đi. an kiến hạo chứng kiến một màn gà bay chó sủa nhất thời cứng đờ.
người phụ nữ kia đang chửi má nó, thoáng thấy nó liền kêu lên rõ to.
"á à tao quên mất nhà mày còn thằng con trai, đã thế tao bắt về luôn"
nói đoạn, bả hất cằm ra lệnh mấy thằng to cao đứng sau tới kéo nó qua. má thấy nó càng khóc to hơn, ba cũng rưng rưng giọng gấp gáp.
"thưa bà, thằng con con nó bị bệnh tim, e là không làm được bao nhiêu việc cho bà"
người phụ nữ kia nhổ bã trầu cái bẹp xuống đất, đảo mắt quan sát an kiến hạo một lượt, sắc mặt không thay đổi mấy.
"được việc hay không để làm rồi biết"
mãi sau này an kiến hạo mới hay, hóa ra cái người phụ nữ ấy lại là vợ của ông hội đồng. còn đống tiền nhà nó nợ thì lớn gần bằng cả nửa ngọn núi, kiểu này đành phải dùng cả đời để trả mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co