một
từ hổm bị bắt về ở đợ nhà hội đồng, ngoại trừ việc làm cực như trâu như bò ra thì cuộc sống của an kiến hạo cũng chẳng gọi là tệ. với nó, chỉ cần có cơm đầy đủ ba bữa đã coi như đãi ngộ tuyệt vời của phận kẻ hầu rồi.
an kiến hạo ăn uống tốt, ngủ nghỉ cũng tốt, đã thế tăng lên được thêm mấy kí. ngó dọc ngó xuôi ai không hay chuyện còn tưởng nó là con cháu trong nhà cũng chẳng trách. ông bà hội đồng không khó tánh như nó nghĩ, ngoài cái hay chửi ra thì đối xử với người ở tốt lắm.
kiểu khẩu xà tâm phật đó đa.
"thằng hạo đâu?"
"dạ chị gọi em"
chị diệp bưng chậu nước ấm đi vào bếp, đặt cái bộp xuống cạnh nó, vài giọt nước bắn lên văng vào chân kiến hạo. nó đang ngồi thổi cơm chút nữa làm bữa sáng, chị diệp thấy tay chân nó luống cuống thì ngứa mắt ra mặt. chị hấc hấc cằm biểu nó mang nước lên nhà trên cho ông lớn ngâm chân, còn chị thì ở dưới chuẩn bị bữa sáng thay phần cho.
an kiến hạo dạ vâng, vừa đi tới phòng khách đã nghe tiếng ông lớn nói cười vui vẻ. nó đứng nép một góc, len lén ngó vào trong. người đàn ông kia bận vest trắng là ủi kĩ càng, tóc vuốt sáp bóng lẫy, dáng ngồi thẳng táp toát lên khí chất của người bề trên. hẳn là cả hai đã lâu không gặp, cái vẻ vui mừng hiện rõ hết trên mặt ông lớn. bọn họ trò chuyện rôm rã, chốc chốc còn nghe tiếng cạch cạch của gậy gỗ gõ xuống sàn mỗi khi ông lớn khám phá ra được cái gì đó mơi mới.
an kiến hạo đứng một hồi, đầu lùng bùng chả hiểu lắm. nó còn định nghe thêm thì tiếng bà lớn từ sau truyền đến, eo ôi cái giọng chanh chua hệt cái hôm bà tới lôi đầu nó về ở đợ. kiến hạo không ghét bà lớn, nhưng mà cách bả nói chuyện nó hỏng ưa.
"mày đứng đây làm gì đấy hạo?"
an kiến hạo giật bắn người, tay bưng chậu nước vì nặng mà run lên. nó lắp bắp, mắt đảo liên hồi.
"thưa bà...con mang nước ngâm chân cho ông"
bà lớn găm mắt trên người nó, tay phe phẩy quạt, nói lớn.
"thế tại sao còn đứng đực ra đây?"
"dạ tại con thấy ông đang bận"
bà lớn liếc nó một cái, quay người đi vào trong. an kiến hạo biết ý lẽo đẽo theo sau, suốt quá trình đầu nó đều song song với mặt đất, chẳng dám ngẩng lên nhìn lấy lần nào. ông lớn đang bận ngắm nghía bức tranh cổ, hoàn toàn chẳng mảy may đến việc có người khác xuất hiện. an kiến hạo quỳ thụp xuống, thành thạo lau lau bóp bóp chân cho ông hội đồng. người đàn ông kia nhấp một ngụm trà nhài, giọng khàn khàn pha chút tò mò.
"ai đó má?"
bà lớn nhét miếng trầu vào miệng, lưng tựa vào thành ghế, dáng vẻ bực dọc nói.
"con út cái lão bán cá cuối xóm, nợ tiền nhà mình cả năm trời chưa trả. má bắt nó về làm trả nợ"
người đàn ông kia chỉ "à" rồi thôi. an kiến hạo làm xong việc cũng trốn dưới bếp đợi đến giờ ăn, trong lúc ngồi phụ bà bảy gọt hoa quả nó mới biết cái người lạ trong nhà sáng giờ là cậu cả nhà này. ông bà hội đồng có hai đứa con, một trai một gái. cô út thì nó gặp hoài, vui tánh lắm, lâu lâu lại sai nó giúp chạy việc vặt xong thưởng mấy cái bánh ú ngon ơi là ngon. còn cậu cả, hình như lần đầu tiên.
kể cả khi an kiến hạo không vào ở nhà hội đồng thì vốn dĩ nó cũng chả bao giờ gặp được cậu cả. nghe nói cậu thông minh lắm, lại ham học hỏi, ông bà hội đồng cho cậu qua pháp học hơn mười năm rồi mới gặp lại. cậu cả gần như là lớn lên ở nơi đất khách quê người, xài tiếng pháp có khi còn nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. bảo sao lúc nghe lỏm nó thấy cậu nói chuyện cứ lơ lớ.
bà bảy cẩn thận dặn dò kiến hạo không nên chọc giận cậu cả, bởi cậu như sự kết hợp hoàn hảo giữa ông bà hội đồng, vừa nghiêm khắc vừa nóng tánh. quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà hội đồng không những có gia quy mà còn nhiều là đằng khác. bà bảy kể hồi đó con hầu bên cạnh cậu cả hay ăn cắp vặt. một lần bị bắt gặp đang lục lọi đồ trong phòng sách, cậu giận lắm, sai người cầm roi mây đánh nó thừa sống thiếu chết rồi đuổi ra khỏi nhà.
kể từ đó ai nấy đều sợ cậu cả, làm gì cũng phải cẩn trọng nhìn trước ngó sau. mấy cái gia quy tưởng đồ bỏ đi đã thành công khiến đám kẻ hầu người ở ăn không ngon ngủ không yên.
an kiến hạo nghe tai này lọt tai kia, cơn đói làm nó chẳng tập trung nổi chuyện gì.
công việc thường ngày của nó chỉ xoay quanh xó bếp, ai sai thì làm, lâu lâu mới bị gọi lên nhà trên vài lần. chủ yếu là cô út kêu bưng mấy sấp vải hay sách thời trang gì đó mua được ngoài phố.
an kiến hạo rửa xong đống chén bát đã là đầu giờ trưa, lúc này mấy chị đã bắt đầu sơ chế thịt cá để chuẩn bị nấu nướng. trời hè nóng nực, chị diệp mặt mày nhăn nhó vì khói bếp, tay giã tiêu miệng sai nó ra sau vường hái xoài đặng làm gỏi ăn cho mát. an kiến hạo nhét nốt miếng bánh đậu xanh vào miệng, chạy lon ton ra sau vườn.
nó không biết leo cây, đang nghĩ cách thì thấy bóng anh tiến lấp ló trong bụi, thấy anh rảnh rỗi ngồi chơi, an kiến hạo nhào tới nhờ giúp đỡ. anh tiến là cánh tay phải của ông hội đồng, làm việc nhanh nhẹn lại lễ phép nên được lòng ông nhất. trong đám người ở, anh tiến cũng có tiếng nói nhất định sau bà bảy và chị diệp.
anh tiến đang gặm ngô luộc, cái bản chất dễ tánh đã ăn sâu vào trong xương máu anh. vừa nghe thấy có người cần giúp là anh đã vội đồng ý mà không nghĩ ngợi thêm. an kiến hạo kéo anh tới trước cây xoài, chỉ vào nói.
"anh tiến giúp em hái xoài nha"
cây xoài nhà ông bà hội đồng chăm tốt, cao ơi là cao, mà trái cũng xum xuê ăn không hết. anh tiến chống nạnh, nheo mắt ngó lên ngó xuống cái cây, quay sang xác nhận với an kiến hạo.
"là hạo muốn anh hái xoài?"
"dạ"
an kiến hạo đáp lại tỉnh bơ, hoàn toàn chẳng để ý sắc mặt tái xanh thoáng chốc của anh tiến. thật ra, mạnh tiến cũng chả biết leo cây đâu, còn sợ là đằng khác. cơ mà đã lỡ nói sẽ giúp em nó rồi nên anh đành làm liều thôi.
mạnh tiến cắn răng trèo lên trong sự cổ vũ của an kiến hạo, chật vật mãi mới tới được đích. nó đứng dưới gốc cây, ra hiệu cho anh tiến ném xoài xuống.
trái xoài rơi ra khỏi tay nó, lăn lông lốc trên đất, chạm vào mũi giày da bóng loáng. an kiến hạo khựng lại, ngẩng đầu. trước mặt nó là cậu cả, cậu không còn mặc bộ vest hồi sáng mà đã thay sang áo sơ mi tay ngắn. tuy vậy nhưng cậu vẫn mang phong thái của quý tộc thực thụ.
an kiến hạo chỉ dám nhìn một chút rồi lại cúi gằm mặt, bây giờ nó mới thấm lời dặn của bà bảy. đứng trước người có quyền thế, an kiến hạo thấy nó nhỏ bé và mỏng manh đến đáng thương. bàn tay định nhặt xoài dừng lại giữa không trung, rồi len lén rụt về.
"tên gì?"
"thưa cậu, con tên an kiến hạo"
cậu cả dùng chân đẩy quả xoài lăn tới chỗ an kiến hạo đang đứng, giọng bình thản như chuyện mình sắp nói chả có gì to tát.
"từ giờ đừng ở dưới bếp nữa, lên nhà trên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co