a
tôi đã nghĩ chúng tôi là hai đường kẻ song song sẽ không bao giờ cắt nhau.
nhưng tới trưa hôm đó, khi áo tôi ướt đẫm một mảng với màu sốt bánh gạo cay đỏ cam và keonho sốt sắng chạy đến, tôi không biết đây là may mắn hay vận rủi đang ập lên đầu nữa. thậm chí tôi còn tưởng đây là mơ cho đến khi cảm nhận được sức nóng của sốt lên da.
tôi khẽ cau này, "ah...", rồi rút khăn giấy trên bàn lau đi vệt nước dù không có ích lắm vì có vẻ nó đã thấm kha khá vào áo tôi.
keonho bối rối, cậu hết nhìn tôi lại nhìn khay đồ ăn bị đổ của mình và tôi. tôi thấy cậu như con cún biết mình vừa làm vỡ đồ trong nhà nhưng lại không biết nên làm gì để sửa chữa. ý nghĩ ngốc nghếch đó khiến tôi thầm cười rồi lén nhìn phản ứng của cậu tiếp.
tôi thấy cậu cắn môi, cậu thường làm thế khi khó xử. đám bạn khi nãy còn xô đẩy nhau của cậu đã chạy biến, đúng là lũ khốn, chúng chỉ đùa vui còn để lại mình cậu chịu hậu quả.
hệt như lần chúng đòi tổ chức tiệc ăn mừng huy chương vàng của keonho ở giải bơi thành phố ở nhà hàng rồi cuối cùng lại để cậu trả tiền cho đống đồ ăn của chúng. tôi làm việc bán thời gian ở đó, chỉ thấy cậu cười xòa rút thẻ ra thanh toán mà không thể đánh cho mỗi tên đang đắc ý rung đùi ở cạnh một cái.
mà tôi đánh không xuể, cũng không có quyền.
nhưng mà lúc này nhìn cậu còn bối rối hơn cả khi phải chịu trách nhiệm cho mấy lần chúng làm vỡ cửa kính hay trả hóa đơn trăm nghìn won ấy.
đổ sốt lên một bạn học vô danh nào đó lại là chuyện khó nhằn với cậu đến thế sao ahn keonho à, tôi tự hỏi.
"t-tớ xin lỗi." mãi cậu mới lên tiếng, đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần với cậu như vậy, giọng cậu còn hay hơn cả khi nghe qua loa phát thanh hay khi cậu phát biểu. "tớ sẽ bồi thường cho cậu, tớ m-mua cho cậu áo đồng phục mới nhé."
đúng là... tôi muốn bật cười nhưng nhịn lại.
"áo này giặt được mà." tôi trấn an, dù sao cũng không đến mức phải mua bộ mới.
"nhưng t-tớ sẽ ăn năn lắm." keonho nhìn tôi với đôi mắt hơi cụp xuống, như cún con ướt mưa, nó níu vào tay người đi đường như tìm kiếm hi vọng được cưu mang.
không hiểu sao tôi cứ liên tưởng ahn keonho đến cún, những suy nghĩ kì cục này khiến tôi lén cười trong lòng.
"vậy bao tớ một bữa đi." tôi nói chơi, nhìn cậu ấy mà không trêu thì phí lắm.
mắt keonho sáng rỡ, cậu ấy hào hứng gật đầu liên tục. "được được. cậu muốn ăn gì cũng được." cậu ấy kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi bảo tôi chờ, một lúc sau lại mang vào cho tôi áo thể dục của cậu ấy.
"cậu cứ mặc đi, tiết thể dục hôm nay tớ mặc áo sơ mi cũng được." thấy tôi lưỡng lự cún con lại vỗ ngực nói tiếp. "tớ khỏe lắm, bị phạt chạy mấy vòng cũng không sao đâu."
tôi phải công nhận cậu ấy nói thật. đã mấy lần tôi ngó xuống sân khi lớp cậu đang học. keonho luôn là người chạy 300m nhanh nhất lớp. chạy xong cậu ấy sẽ đi lấy nước và chia cho mọi người, còn cười tươi đến nỗi tôi không biết bạn cùng lớp cậu ấy uống nước xong có bị thừa đường không.
"cảm ơn." tôi nhận lấy áo của cậu ấy, rộng hơn của tôi cả một vòng, có mùi xả vải hoa oải hương.
hóa ra tôi và ngôi sao nhỏ cũng có thể gần nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co