l
lúc tôi thay áo xong keonho đã đứng sẵn ở hành lang đợi. cậu ấy ngại ngùng bảo tôi có thể cho cậu ấy mượn áo đem về giặt không nên tôi cũng bỏ chiếc áo bẩn vào túi cậu đưa.
"à phải rồi, tên tớ là ahn keonho." cậu ấy cười cười gãi đầu nhìn tôi, dường như cũng nhận ra bây giờ mới giới thiệu tên thì hơi muộn.
vậy mà cũng đồng ý bao tôi ăn một bữa à, cún ngốc?
tôi gật đầu, trả lời cậu. "tớ biết rồi," ở trường này ai mà không biết ahn keonho chứ. "tên tớ là eom seonghyeon. tan học nhớ bao tớ nhé."
"s-seonghyeon... tớ nhớ rồi." cậu ấy lẩm nhẩm tên tôi rồi gật đầu, hệt như trẻ con nghe người lớn dặn.
tôi định kiếm hộp sữa uống tạm rồi đi ngủ trưa nhưng keonho lại kéo tay tôi vào căng tin rồi đặt một túi trắng vào tay tôi. cậu ấy mua cho tôi một phần bánh mì kẹp và sữa dâu.
thấy tôi ngạc nhiên, keonho nói cái này không tính một bữa bao ăn, đây là bù cho phần đồ ăn bị đổ của tôi hồi trưa.
ngôi sao nhỏ nói xong lại cười tươi rồi chào tạm biệt tôi. chà, hôm nay trời nắng ghê, chắc tôi không lên sân thượng được nữa rồi.
-
seonghyeon vẫn đến quán nướng của bạn dì làm thêm như thường, tiện thể hẹn cậu ấy đến luôn. hai người đã thêm kakaotalk sau "va chạm" đó.
keonho trả lời tin nhắn hẹn sáu giờ tối của cậu xong thì im lặng luôn. khi seonghyeon còn đang nghĩ liệu có phải đang xin phép mẹ được ra ngoài giờ đó không thì cậu đã đẩy cửa bước vào.
nhìn mà xem, ai cũng sẽ ngước nhìn khi cậu tới. ghen tỵ thật đó ah...
các cô ở quanh khu vẫn hay khen eom seonghyeon sáng sủa đẹp trai, nhưng ahn keonho thì khác. người ta sẽ nhìn cậu ấy rất lâu rồi mới thốt nên lời, tỏa sáng mà không chói mắt. ừ thì cũng một chút chói, cậu nghĩ.
"tớ ở đây." thấy cậu ấy ngơ ngác, seonghyeon vẫy tay chỉ cho cậu chỗ ngồi.
keonho nhìn cậu một lượt, mãi mới dám hỏi. "cậu làm ở đây hả?" seonghyeon đang mặc tạp đề xanh biển của nhân viên, cậu chống tay lên bàn thanh toán nhìn keonho chớp mắt bối rối.
"đúng rồi, keonho ăn thử nếu ngon thì ủng hộ nhé." seonghyeon làm bộ buồn bã, đáng thương. "dạo này kinh doanh cũng khó khăn lắm."
keonho gật đầu lia lịa, cậu ấy nhờ cậu gọi món rồi bắt đầu ngồi xuống bàn đợi seonghyeon tan ca.
một lúc sau cậu bưng khay thịt nướng ra rồi cũng ngồi xuống đối diện keonho. seonghyeon thành thạo nướng thịt, cắt rồi cuộn lại, keonho nhìn mà mắt tròn xoe.
"seonghyeon ngầu quá, cậu làm giỏi thật đó." cậu ấy nói giọng ngưỡng mộ, mắt long lành nhìn cậu, seonghyeon khẽ khựng lại vài giây rồi cúi đầu lật thịt tiếp.
"chỉ là nướng thịt thôi mà." cậu khịt mũi.
"rất giỏi mà. tớ thì ngay cả nướng thịt cũng không biết, rất vụng về." keonho gãi đầu ngượng ngùng, cậu ấy cắn một miếng rau cuốn thịt lớn rồi tập trung nhai để đánh trống lảng.
seonghyeon bật cười, cún ngốc, nghĩ gì đều nói ra hết rồi. ngôi sao nhỏ hình như cũng đáng yêu thật đấy, khiến seonghyeon muốn trở nên thật xấu xa, chiếm lợi một chút.
bảo sao lũ "bạn" của cậu ấy lại lợi dụng cậu, nhìn tai cún của cậu dựng lên khi ăn ngon kìa, người bình thường cũng phải nghĩ sẽ thật lãng phí nếu không lừa cậu, seonghyeon chống cằm nghĩ. mà tôi thì lại không phải người tốt đâu, cún ơi.
ăn xong, keonho cảm ơn seonghyeon rồi chạy đi thanh toán với cô chủ. cậu thấy cậu ấy luống cuống lôi thẻ ra rồi lại giở ví lôi tiền mặt ra trả. ngốc quá, cái quán nhỏ này không có chỗ quẹt thẻ đâu, cậu phì cười. loay hoay một lúc, keonho lại cúi đầu cảm ơn rồi chào cô. seonghyeon phải cảm thán đúng là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt.
mà, hóa ra đường kẻ của cậu với keonho cũng không phải song song nhỉ? ít nhất thì cũng đã giao nhau một lần rồi đấy. seonghyeon không hiểu sao cảm giác bản thân như tham lam hơn. bình thường nhìn ngôi sao từ xa đã đủ rồi, nhưng khi chạm được đến rồi, cậu dường như muốn nhiều hơn nữa.
con người đúng là sinh vật không biết đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co