Truyen3h.Co

seankeon | oh to love

n

tomiblueberri

năm học mới, trường học đổi cách sắp xếp lớp để cân bằng chất lượng học sinh. trong lớp sẽ có một nửa khối xã hội và một nửa tự nhiên.

với suy nghĩ keonho chắc chắn sẽ trong top 20 của ban tự nhiên, seonghyeon lần đầu thật sự học vì lý do gì khác ngoài tiền.

cùng lớp với cậu ấy.

-

"seonghyeon chắc sẽ vào được lớp chọn a thôi ha?" keonho cắm ống hút chống cằm nhìn về dãy lớp học phía dưới. sân thượng lộng gió thổi tóc cậu bay lên khiến tôi vô tình ngơ người nhìn cậu ấy. đến khi keonho quay sang vì không nhận được câu trả lời, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã lỡ nhìn chằm chằm.

"à... tớ sẽ cố gắng."

keonho hút một ngụm sữa, "nếu được học cùng lớp với seonghyeon thì tuyệt quá, không cần phải đợi tan học cũng có thể gặp nhau."

chà công nhận hôm nay trời nắng thật đấy.

"tớ cũng thấy vậy." nghe tôi nói, cậu ấy cười rất tươi.

"cuối tuần này cậu có đi xem chung kết giải bơi thành phố không?"

"có chứ." tôi xé gói bánh mì, mắt vẫn lim dim tận hưởng sự ấm áp của nắng ban trưa. "tớ chưa đi xem keonho bơi bao giờ mà." lừa cậu đó, tôi đã xem cậu bơi từ rất lâu, ngay từ khi mới lên lớp mười vài tháng rồi.

"thật hả? để tớ mua vé cho cậu nhé. dù cũng không quan trọng lắm, nhưng nếu seonghyeon đi xem thì tớ sẽ vui lắm." keonho hào hứng, tôi biết rõ ngôi sao nhỏ đã cố gắng thế nào cho giải đấu này, chiều nào cũng tập bơi đến khi ngón tay nhăn nhúm. nhưng tôi không nói điều đó, tôi thích nhìn cậu giả vờ bình tĩnh như thế.

giống như con vịt lướt trên mặt nước, chân phải đạp không ngừng.

"vậy cảm ơn nhiều nhé, tớ sẽ cổ vũ cho cậu."

keonho cười tít mắt. nếu cậu ấy đã vui như thế, tôi vạch trần để làm gì chứ.

-

cuộc thi hôm đó ahn keonho về thứ ba.

tôi thấy cậu cứ dùng khăn lau dụi mặt mãi, mọi người xung quanh thì không ngừng hỏi han, nào là sao hôm nay phong độ lại không tốt, nào là không sao cuộc thi nhỏ thôi không cần buồn.

sự quan tâm vây quanh này đôi lúc thật là phiền phức đúng không, keonho à?

tôi kéo tay cậu vào nhà vệ sinh của nhà thi đấu. cậu ấy giật mình nhưng vẫn đi theo tôi. tay keonho vẫn còn ấm nóng và ướt. mắt cậu cũng vậy, nhưng ướt thứ khác ngoài nước bể bơi.

"đối thủ nhanh quá nhỉ?" tôi gỡ khăn tắm cậu trùm xuống, giúp cậu ấy lau tóc. mắt cậu đỏ hoe, keonho không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chăm. "chắc là giờ cậu cũng mệt lắm rồi." tôi vừa dứt lời là cậu bật khóc, keonho gục xuống, cứ thế ấm ức khóc.

chắc tôi lỡ mở van nào của con cún này lên rồi.

"được rồi, hôm nay không lãng phí chút nào. tớ thấy keonho bơi ngầu lắm, sau này cậu sẽ về nhất thật nhiều cho xem." tôi cúi xuống lau nhẹ khăn lên tóc của cậu.

"thật sao?" đôi mắt cún ngước lên.

"thật chứ."

keonho lại híp mắt mỉm cười. quái lạ tôi tưởng mĩ nhân ngư phải khóc mới ra ngọc lấp lánh, hóa ra cười cũng có thể sao.

"nếu seonghyeon đã nói vậy thì tớ sẽ cố gắng hơn nữa."

keonho, ngôi sao nhỏ của tôi, ngay cả bản thân mình cũng không tin, nhưng lại tin tôi. đáng yêu đến nỗi tôi muốn trêu cậu ấy thêm nữa, cuối cùng lại không nỡ.

-

sau này nhìn lại, seonghyeon vẫn có một chút tiếc nuối năm đó sao lại hèn nhát như vậy. cứ thế bỏ chạy, trốn khỏi ngôi sao nhỏ ấy.

có lẽ những người ở trong tối lâu ngày đã quen với bóng tối không chịu được ánh sáng quá rực rỡ như thế.

thật ra ngôi sao ấy vốn dĩ không phải của eom seonghyeon, điều mà cậu tự cười đầy mỉa mai khi nghĩ lại những ảo tưởng mềm mại như bông gòn tẩm độc năm ấy.

rằng biết đâu ánh sáng ấy cũng có thể chỉ soi cho mình cậu mà thôi.

seonghyeon vẫn nhớ khi thấy keonho ngạc nhiên mở to mắt rồi quay đi, cậu đã vội vã đến mức không kịp cả trả lời người vừa tỏ tình với mình tử tế mà chạy theo cậu ấy ngay.

vì là năm cuối, một cậu trai đã bày tỏ với cậu, đó có thể là một chàng trai tốt, chọn một nơi kín đáo để thổ lộ. cũng khá nhạy bén khi biết rằng seonghyeon là cùng loại với mình.

nhưng eom seonghyeon còn chẳng suy nghĩ kĩ được nhiều thế. tất cả trong đầu cậu khi ấy chỉ là biểu cảm ngạc nhiên và khó tin của keonho khi chạy đi.

liệu cậu ấy đã nghe thấy rằng mình cũng thích con trai hay chưa? cậu ấy sẽ thấy ra sao?

dù không nhìn rõ, cậu sợ ánh mắt ấy của ahn keonho sẽ là ghê tởm, là khinh miệt.

vì quá sợ phải đối mặt nên đến tận khi tốt nghiệp cứ liên tục tránh mặt cậu ấy, thế rồi sau đó seonghyeon cũng chẳng dám và chẳng thể gặp keonho nữa. vì việc của dì, cậu phải chuyển thành phố, chuyển trường ngay năm cuối. nghĩ đến việc có thể không còn được gặp cậu ấy nữa, cậu vừa cảm thấy may mắn vừa sợ hãi và tiếc nuối.

đến mãi sau này eom seonghyeon mới hiểu, hóa ra thích một người mình có thể mang theo nhiều nỗi sợ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co