Truyen3h.Co

seankeon | oh to love

e

tomiblueberri

eom seonghyeon không nghĩ bản thân lại để ahn keonho bước vào thế giới của mình như thế này. mà đúng hơn thì, là cậu cả gan cứ thế đi vào thế giới của keonho.

keonho à, thật lòng khuyên cậu không nên tùy tiện mở cửa cho người khác như vậy. tôi không phải người tốt đến vậy đâu.

sau bữa ăn hôm ấy, seonghyeon chủ động thân thiết với keonho hơn. thì ra ở cạnh ngôi sao cũng không khó như cậu vẫn tưởng, hình tượng của cậu ấy hình như cũng chuyển từ một vật trang trí trong cửa hàng cao cấp thành một con cún nhỏ.

seonghyeon cũng dần phát hiện những điều khá thú vị về ngôi sao nhỏ này.

giờ đây khi lần gặp nhau trên thư viện, cậu cũng không cần nhìn keonho từ xa nữa mà có thể tự nhiên đến xin ngồi cạnh.

"chỗ này có ai chưa?" seonghyeon nghiêng đầu cười, tay đã kéo sẵn ghế ra trước cả khi keonho lắc đầu. "vậy tớ ngồi nhé."

cậu có thể thấy môi keonho khẽ cong, rõ ràng là không giấu được niềm vui trong lòng. lạ thật, cậu ấy thường có rất nhiều người vây quanh. khi ấy ánh mắt keonho sẽ thoáng bối rối và nếu seonghyeon nhìn sâu vào trong ấy, cậu sẽ thấy sự ngột ngạt mà ngôi sao nhỏ tỉ mỉ giấu đi bằng một nụ cười hé răng mang chút gượng gạo.

nó không giống cách cậu cười khi này. seonghyeon nhếch môi, cún ngốc ơi sao mà cậu lại dễ nắm bắt đến thế.

"chữ của seonghyeon đẹp thật." khi hai người đang yên lặng ngồi cạnh nhau làm việc riêng, đột nhiên keonho thỏ thẻ lên tiếng. mắt cậu vẫn chăm chăm vào vở của mình.

seonghyeon phì cười, kéo nhẹ quyển nháp chi chít phép toán của keonho sang bên mình.

rất vui được làm bạn với cậu.

cậu viết một dòng chữ nhỏ ở lề vở, quay sang nhìn keonho cười thật tươi, keonho ngại ngùng vội cúi đầu kéo quyển nháp về lại chỗ mình.

một lúc sau cậu ấy mới nó đẩy sang, mỉm cười với seonghyeon, khiến cậu thầm nghĩ lần sau sẽ không ngồi vị trí gần cửa sổ này nữa, quá chói rồi.

tớ cũng vậy. có một dòng chứ nho nhỏ được nắn nót bên dưới nét chữ gọn gàng của seonghyeon.

-

nhờ có eom seonghyeon bên cạnh, keonho cũng tránh được mấy cuộc tụ tập của những người bạn khi trước. cậu cũng vì thế mà càng bám seonghyeon hơn.

thật kì lạ. rõ ràng trước đây seonghyeon còn nghĩ ngôi sao nhỏ này với mình thân thiết là không thể, vậy mà giờ mỗi ngày đến trường cậu đã có thêm một cái đuôi. dù khác lớp, keonho sẽ cùng cậu ăn trưa, cùng cậu lên sân thượng nghỉ ngơi, cùng cậu ôn tập cho kì thi.

chỉ cần gần hai tháng.

hai người thân nhau như thể được lập trình để làm quen và chơi với nhau vậy.

seonghyeon làm văn thì keonho ngồi tính toán. cậu viết nhạc thì cậu ấy ngồi bên cạnh ngân nga cùng.

cũng không biết từ khi nào, cậu tự nhiên sinh ra một cảm giác kì lạ. ở bên keonho, cậu luôn cố gắng làm ra dáng vẻ tốt nhất. keonho không nên biết cậu là đứa lớn lên ở nơi tồi tệ thế nào, không nên biết những công việc làm thêm mà cậu sẽ không bao giờ kể, tỷ như những quán bar mà keonho ghét cay ghét đắng.

phức cảm tự ti và sự chiếm hữu vô cớ len lỏi như con rắn đen xấu xa, nó siết chặt và đầu độc trái tim eom seonghyeon thật chậm. đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã bị cảm xúc không thể gọi tên ấy ăn mòn.

seonghyeon sợ tình cảm như chất độc ấy sẽ nhuốm lên cả ahn keonho, sợ con người thật của mình sẽ dọa cậu chạy đi mất.

ngược lại, keonho lại dùng những mặt thô sơ của mình để đối diện với seonghyeon. không cần phải luôn mỉm cười, không cần phải luôn đồng ý với yêu cầu của người khác để làm hài lòng mọi người. cậu ấy sẽ không bắt cậu nhận lỗi thay, không bắt cậu tham gia những bữa tiệc mà cậu còn chẳng nhớ tên ai, sẽ không chê cười khi cậu không hiểu chuyện.

có thể tùy ý dựa dẫm seonghyeon, cứ như cún con được chủ nhân nhặt về, không cần lấy lòng người qua đường vì chút quan tâm ít ỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co