hôn nhân
Những tháng ngày sau đêm tân hôn là một chuỗi dài của sự cô độc và nhẫn nhịn đối với An Khánh Huy. Căn biệt thự ngoại ô rộng lớn nhưng quanh năm suốt tháng chỉ có mình cậu lầm lũi ra vào.
Bước sang tháng thứ hai của thai kỳ, cơ thể của một Omega lặn bắt đầu phản ứng với việc mang thai một cách vô cùng dữ dội. Huy bước vào giai đoạn ốm nghén nặng.
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời còn chưa kịp ló rạng qua màn sương, cậu đã phải lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo cho đến khi lồng ngực đau thắt, bao tử trống rỗng chỉ còn lại dịch dạ dày đắng ngắt.
Cơ thể cậu từ chối dung nạp thức ăn, ăn bất cứ thứ gì vào cũng đều nôn ra hết. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, gương mặt Huy ngày càng xanh xao, hốc hác, vóc dáng vốn đã mảnh mai nay lại càng gầy gò đến mức đáng thương.
Thế nhưng, bất chấp sự kiệt quệ về thể xác, mỗi ngày Huy vẫn ép bản thân thức dậy từ sớm để tự tay bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Hoàng.
Mùi dầu mỡ, mùi khói bếp đối với một thai phu đang nghén nặng chẳng khác nào cực hình, có những lúc đang lật quả trứng, Huy phải bịt miệng chạy vội vào bồn rửa chén nôn đến mật xanh mật vàng.
Tuy nhiên, sự hy sinh thầm lặng ấy đổi lại chỉ là thái độ lạnh nhạt đến tàn nhẫn của Nghiêm Sơn Hoàng. Anh duy trì thói quen đi làm từ rất sớm và trở về nhà khi đêm đã về muộn. Anh xem Huy như một người vô hình, một cái bóng trong chính căn nhà mà họ đang cùng chung sống.
Một buổi sáng như mọi ngày, Huy bày biện bữa ăn sáng lên bàn rồi đứng nép một bên, lặng lẽ nhìn Hoàng bước xuống lầu trong bộ tây trang chỉnh tề. Khi anh đưa tay lên cầm lấy ly cà phê, ánh mắt Huy vô tình lướt qua bàn tay thon dài, mạnh mẽ của anh.
Ngón áp út của Hoàng trống trơn. Không có chiếc nhẫn cưới bạch kim mà cậu đã tự tay đeo cho anh trong ngày hôn lễ.
Trái tim Huy bỗng chốc hụt đi một nhịp. Nỗi tủi hờn dâng lên ứ nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu không tự chủ được mà bước tới, lý nhí lên tiếng, giọng run rẩy.
"Anh... anh không đeo nhẫn cưới nữa ạ?"
Hoàng dừng lại động tác uống cà phê. Anh từ từ đặt ly sứ xuống bàn, âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh ngước mắt lên, nhìn Huy bằng ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ tột cùng.
Anh khẽ nhướng mày, nhìn lướt qua chiếc nhẫn cưới vẫn đang được Huy đeo cẩn thận trên tay, rồi cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai.
"Đeo?" Giọng Hoàng lạnh lùng như băng giá mùa đông. "Cậu nghĩ tôi sẽ đeo cái thứ dùng thủ đoạn để có được sao? Nghe cho kỹ đây, An Khánh Huy, tôi sẽ không bao giờ đeo cái thứ dơ bẩn đó vào tay mình. Nhìn thấy nó chỉ khiến tôi thêm ghê tởm cuộc hôn nhân sắp đặt này."
Mỗi một chữ thốt ra từ khuôn miệng bạc bẽo ấy như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào lòng tự trọng và trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Huy.
Thứ dơ bẩn...
Hóa ra, minh chứng cho cuộc hôn nhân của họ, thứ mà cậu nâng niu như báu vật, trong mắt anh lại là một sự dơ bẩn, một vết nhơ không muốn chạm vào.
Huy đứng trân trối tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo, nước mắt chực trào nhưng cậu cố ép bản thân không được khóc trước mặt anh.
Hoàng không thèm liếc nhìn cậu thêm một lần, anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi dứt khoát sải bước ra cửa, để lại Huy một mình giữa không gian bếp lạnh lẽo.
Dù bị đối xử bất công và bị tổn thương sâu sắc, Huy vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một người bạn đời. Cậu luôn ngây thơ hy vọng rằng, sự chân thành, lòng kiên trì của mình, cùng với sự hiện diện của đứa con chung đang lớn dần lên, có thể làm tan chảy tảng băng đang bao phủ lấy trái tim anh.
Mỗi đêm, dù mệt mỏi và kiệt sức vì thai nghén, Huy vẫn bướng bỉnh không chịu đi ngủ sớm. Cậu ôm một chiếc chăn mỏng, ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, hướng mắt ra phía cửa để chờ đợi anh.
Một đêm muộn, đồng hồ treo tường đã chỉ sang 12 giờ đêm. Âm thanh mở khoá vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch của căn biệt thự.
Hoàng bước vào nhà, mang theo sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và một chút hương rượu ngoại phảng phất từ buổi tiếp khách. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, định bước thẳng lên lầu như mọi khi thì bước chân bỗng khựng lại.
Trên chiếc sofa phòng khách, Huy đang nằm co rúc như một chú mèo nhỏ. Gương mặt thanh tú của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi ngay cả trong giấc ngủ sâu.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trông cậu nhỏ bé, mỏng manh và yếu ớt đến lạ lùng. Trên chiếc bàn trà cạnh đó, một ly sữa ấm đã nguội ngắt từ lâu, bên cạnh là đĩa thức ăn được bọc màng thực phẩm cẩn thận, dường như vẫn đang đợi người đàn ông của ngôi nhà về thưởng thức.
Hoàng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người vợ danh nghĩa của mình. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả mà chính anh cũng không thể định hình. Anh luôn tự nhủ rằng mình ghét cậu, ghét sự sắp đặt, ghét việc bị tước đoạt tự do hôn nhân. Nhưng nhìn cảnh tượng này lặp đi lặp lại đêm này qua đêm khác, một góc nào đó trong trái tim của một Alpha trội vốn cứng rắn như đá bỗng nứt ra một vệt nhỏ.
Hoàng tự hỏi. Tại sao ngày nào cũng hành hạ bản thân để đợi anh đến tận giờ này, dù biết thừa anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt?
Hoàng thở dài một tiếng, bước nhẹ lại gần sofa. Anh cúi người, định lay Huy dậy để cậu lên giường ngủ cho đàng hoàng. Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào bả vai gầy gộc của Huy, anh liền giật mình.
Cậu quá gầy, xương vai lộ rõ mồn một qua lớp áo thun mỏng dính. Một sự áy náy vô cớ trào dâng trong lòng Hoàng. Anh không gọi cậu dậy nữa, mà dứt khoát cúi xuống, luồn tay qua khoeo chân và lưng Huy, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.
Huy trong cơn mê ngủ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương bách tùng thoang thoảng bao bọc lấy mình. Cậu không hề tỉnh giấc, mà ngược lại, theo bản năng của một Omega đang mang thai, cậu vô thức rúc đầu vào ngực Hoàng, tìm kiếm một chỗ dựa ấm áp và thoải mái.
Hành động ỷ lại đầy bản năng ấy khiến cơ thể Hoàng cứng đờ trong giây lát, nhưng lần này anh không đẩy cậu ra. Anh bế cậu thẳng về phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho Huy.
Từ đêm hôm đó, một sự thay đổi ngầm hiểu bắt đầu diễn ra trong thói quen sinh hoạt của Nghiêm Sơn Hoàng. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn. Thay vì 11, 12 giờ đêm như trước, tầm 7, 8 giờ tối anh đã có mặt ở nhà. Những lời nói cay nghiệt, mỉa mai cũng dần biến mất. Nhìn thấy Huy vẫn còn nghén nặng, Hoàng âm thầm dặn dò trợ lý tìm mua những loại sữa bầu tốt nhất, những loại trái cây nhập khẩu dễ ăn để mang về nhà. Thậm chí, anh còn bắt đầu mở lời hỏi han cậu bằng vài câu ngắn ngủi.
"Hôm nay trong người thế nào?"
hay
"Đã ăn được gì chưa?".
Sự quan tâm dù muộn màng và ít ỏi này cũng đủ khiến Huy vui mừng khôn xiết. Cậu cứ ngỡ chuỗi ngày tăm tối, giông bão đã qua đi, ngỡ rằng sự chân thành của mình đã chạm đến anh, và anh đang dần chấp nhận cậu cùng đứa con thân yêu. Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy khiến gương mặt Huy xuất hiện lại nụ cười rạng rỡ sau bao ngày u uất, dù cho trên ngón tay của người đàn ông ấy, vị trí chiếc nhẫn cưới vẫn hoàn toàn trống trải.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co