đám cưới
Thành phố bước vào những ngày đầu hạ bằng một trận mưa giông tầm tã, bầu trời xám xịt như đổ chì xuống những tòa nhà cao tầng hoa lệ.
Trong căn phòng trang điểm dành cho cô dâu chú rể tại một nhà thờ cổ nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, An Khánh Huy ngồi bất động trước tấm gương lớn. Cậu diện trên mình bộ vest trắng tinh khôi được cắt may vừa vặn với vóc dáng mảnh khảnh.
Đáng nhẽ, trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, gương mặt của một tân lang phải tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nhưng phản chiếu trong gương lúc này chỉ là một khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, đôi mắt gợn buồn nhìn chăm chằm vào bó hoa linh lan đang cầm trên tay.
Đám cưới của Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy diễn ra trong sự chóng vánh đến ngỡ ngàng. Không có truyền thông đưa tin rầm rộ, không có những bàn tiệc xa hoa trải dài với hàng nghìn khách mời là các chính trị gia hay gia tộc tài phiệt.
Sảnh đường rộng lớn của nhà thờ trống trải đến lạnh lẽo, chỉ có sự hiện diện của hai bên gia đình và vài người bạn cực kỳ thân thiết. Những người có mặt ở đó đều giữ một sự im lặng kỳ lạ, thứ bầu không khí ngột ngạt giống như họ đang đi tham dự một buổi lễ ký kết hợp đồng hơn là một ngày vui đại hỷ.
Đối với giới thượng lưu, những kẻ đứng ngoài luôn thích xì xào bàn tán, đây là một cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt hoàn hảo để che đậy một "sự cố" đáng xấu hổ. Một Alpha trội xuất chúng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nghiêm gia danh tiếng như Nghiêm Sơn Hoàng, làm sao có thể tự nguyện cưới một Omega lặn có gia thế bình thường, mờ nhạt như An Khánh Huy?
Người ta kháo nhau rằng Huy đã dùng thủ đoạn hèn hạ để gài bẫy Hoàng, dùng đứa bé trong bụng để ép Nghiêm gia phải chịu trách nhiệm.
Nhưng mấy ai biết được sự thật cay đắng đằng sau. Đối với Huy, cuộc hôn nhân này không phải là một bước lên mây, mà nó giống như một chiếc lồng giam lộng lẫy được dệt bằng sự ép buộc, nơi cậu là kẻ tù tội mang bản án chung thân, còn Nghiêm Sơn Hoàng chính là người cai ngục vĩ đại, nắm giữ chiếc chìa khóa định đoạt số phận cậu.
"Cậu An, đến giờ vào lễ đường rồi." Tiếng vị quản gia già của Nghiêm gia khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Huy.
Huy giật mình, vội vàng đứng dậy. Đôi chân cậu run rẩy dưới lớp quần tây phẳng phiu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân phải ngẩng cao đầu bước đi, dù lồng ngực đang thắt lại từng cơn nghẹn ngào.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề của thánh đường mở ra, đập vào mắt Huy là bóng lưng cao lớn, vững chãi của Nghiêm Sơn Hoàng. Anh khoác lên mình bộ vest chú rể bảnh bao màu đen cổ điển, bờ vai rộng và khí chất áp đảo của một Alpha trội khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kiêng dè.
Thế nhưng, ngay cả khi Huy bước đến cạnh anh, gương mặt Hoàng vẫn lạnh như băng tuyết mùa đông. Tuyến hương bách tùng trên người anh phát ra sự cự tuyệt ngầm, lạnh lùng và sắc bén.
Trong suốt quá trình làm lễ, Hoàng chưa từng quay sang nhìn Huy lấy một lần. Khi vị cha xứ tuyên bố hai người trao nhẫn cưới cho nhau, bàn tay Hoàng chạm vào năm ngón tay run rẩy của Huy một cách hờ hững, không một chút ấm áp, không một cái siết tay trấn an.
Ánh mắt anh hướng thẳng về một khoảng không vô định phía trước, tàn nhẫn xem người đang đứng cạnh mình chỉ là một bức tượng vô tri vô giác, một công cụ để hoàn thành nghĩa vụ.
Huy nhìn sườn mặt góc cạnh, hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông mình đã thầm yêu mến từ thuở nhỏ. Trái tim cậu như có muôn vàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến mức tê dại.
Chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim lành lạnh từ từ trượt vào ngón áp út, giống như một chiếc xiềng xích vô hình, khóa chặt những chuỗi ngày tăm tối đầy giông bão phía trước của cậu. Cậu đã có được người đàn ông mình yêu, nhưng cái giá phải trả lại là sự tự do và cả lòng tự trọng của chính mình.
Trận mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt khi chiếc xe sang trọng chở hai người dừng lại trước một căn biệt thự riêng biệt nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Đây là món quà cưới do chính tay mẹ của Hoàng chuẩn bị, với hy vọng không gian riêng tư này sẽ giúp hai đứa trẻ vun đắp tình cảm.
Nhưng ngay khi bước chân qua cánh cửa, bầu không khí lãng mạn, ấm áp vốn có của một đêm tân hôn liền bị bóp nghẹt bởi một sự căm phẫn tột cùng.
"Rầm!"
Cánh cửa chính đóng lại, cũng là lúc Nghiêm Sơn Hoàng thô bạo cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, ném mạnh chiếc cà vạt xuống ghế sofa. Anh quay phắt người lại, dồn Huy vào góc tường cạnh bậu cửa. Ánh mắt Hoàng lúc này không còn là sự lạnh lùng hờ hững nữa, mà nó tràn ngập sự chán ghét, phẫn nộ và mỉa mai tột cùng.
"Thỏa mãn chưa?" Giọng Hoàng khàn đặc, chứa đựng sự khinh bỉ gằn lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Dùng áp lực của mẹ tôi để bước chân vào căn nhà này, cậu hẳn là đã tính toán rất kỹ lưỡng từ trước rồi đúng không, An Khánh Huy?"
Huy đứng trân trối ở cửa, hai tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Đôi môi cậu mím chặt, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ngập tràn nước mắt.
Cậu rất muốn giải thích, cổ họng nghẹn đắng muốn hét lên rằng cậu không hề cố ý. Cậu chưa từng chạy đến cầu cứu hay dùng đứa bé để uy hiếp mẹ anh.
Nhưng đối mặt với sự định kiến sâu sắc đã bén rễ trong lòng Hoàng, Huy biết rằng mọi lời phân bua lúc này đều trở nên thừa thãi và nực cười. Trong mắt anh, cậu đã bị dán nhãn là một kẻ tâm cơ, một Omega lặn hèn hạ dùng đứa con trong bụng để trèo cao vào hào môn.
Hoàng bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cũng là lúc pheromone bách tùng của một Alpha trội phóng thích ra một cách vô thức. Mùi hương gỗ tùng mạnh mẽ, nồng đậm nhưng lạnh lẽo như bão tuyết tràn ngập khắp phòng khách, tạo nên một áp lực tinh thần vô hình nhưng khổng lồ đè nặng lên tuyến hương yếu ớt phía sau gáy của Huy. Là một Omega lặn, cơ thể Huy hoàn toàn bị áp chế sinh lý. Cậu run rẩy dữ dội, hai chân nhũn ra, vô thức lùi lại một bước đầy sợ hãi để né tránh sự áp bức từ bản năng của anh.
Hoàng ghé sát tai cậu, gằn từng chữ một cách tàn nhẫn, bẻ gãy chút hy vọng cuối cùng của Huy:
"Nghe cho kỹ đây, An Khánh Huy. Tôi cưới cậu là vì chữ hiếu, vì danh dự của Nghiêm gia này. Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có cái gọi là gia đình hạnh phúc. Tôi cho cậu thời gian từ bây giờ cho đến khi đứa bé này chào đời. Sau khi đẻ xong, chúng ta sẽ ly dị. Cậu cầm lấy một số tiền và biến khỏi mắt tôi mãi mãi. Đứa trẻ sẽ do Nghiêm gia toàn quyền nuôi dưỡng."
Nói rồi, Hoàng quay lưng, sải bước dứt khoát lên lầu không một lần ngoảnh lại. Tiếng đóng cửa rầm chát chúa vang vọng khắp căn biệt thự trống trải, như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng và tình yêu ngây thơ của Huy.
Huy đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy guộc.
Căn nhà này rộng lớn quá, xa hoa quá, nhưng sao lại lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày hình thành. Đứa trẻ này, hóa ra ngay từ khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, đã bị chính ba ruột của nó vạch sẵn một kỳ hạn để từ biệt ba nhỏ của nó. Đêm tân hôn của người ta là mật ngọt, còn đêm tân hôn của cậu lại là khởi đầu của một bản án tù chung thân đầy nước mắt.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co