Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

ly hôn

ratlaluoi

Huy được chuyển sang phòng hồi sức VIP sau đó hai tiếng.

Khi cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, mí mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới hé mở được một khoảng nhỏ. Đập vào mắt cậu là trần nhà bệnh viện loang lổ ánh đèn led trắng toát, lạnh lẽo. Mùi cồn y tế xen lẫn mùi nước khử trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi làm Huy khẽ nhíu mày.

Cậu vô thức thở sâu một hơi, thế nhưng khoang mũi trống rỗng. Tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài thứ mùi hóa chất vô hồn. Tuyến hương sau gáy im lìm, nguội lạnh, mất đi hoàn toàn khả năng cảm nhận.

Hoàng đứng gục đầu bên cạnh giường, vừa thấy hàng mi của Huy cử động liền giật bắn người, lập tức bước xộc tới. Gương mặt anh phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu quầng thâm, râu quai nón lún phún mọc xanh rì sau một đêm thức trắng. Anh vội vàng chìa hai bàn tay run rẩy ra, bấu chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cậu, giọng nói lạc hẳn đi.

"Em tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không em? Anh gọi bác sĩ nhé?"

Thế nhưng, đáp lại sự dồn dập, lo lắng tột cùng của Hoàng chỉ là một sự im lặng đến rợn người.

Huy không giật mình, cũng chẳng có một chút biểu cảm dao động nào trên khuôn mặt trắng bệch. Cậu từ từ, chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát rút từng ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay thô ráp của anh. Động tác của cậu lạnh lùng, tách biệt, như thể vừa chạm phải một thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu buông thõng bàn tay xuôi theo thành giường, trơ trọi.

Huy chống nhẹ tay xuống nệm, khó nhọc dùng chút sức tàn để tự ngồi dậy. Thấy cơ thể cậu run rẩy, Hoàng hốt hoảng tính vươn tay ra đỡ lấy bả vai cậu.

"Đừng chạm vào người tôi."

Thanh âm của Huy cất lên, lạnh buốt và sắc lẹm như một nhát dao. Hai bàn tay Hoàng đông cứng lại giữa khoảng không, không dám tiến thêm một phân nào nữa. Anh run rẩy rụt tay về, trân trối nhìn cậu tự mình tựa lưng vào thành giường một cách chật vật.

Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Hoàng cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình thọc vào bóp nát vụn. Ánh mắt của Huy lúc này không còn chút si mê, oán hận hay đau đớn, nó chỉ là một khoảng không trống rỗng, phẳng lặng và lạnh lẽo hệt như đống tro tàn sau một trận đại hỏa hoạn.

Cậu nhìn thẳng vào anh, nhưng ánh mắt ấy lại xuyên qua người anh, nhìn về khoảng tường phía sau như thể anh chỉ là một làn không khí vô hình.

"Em có thấy đau ở chỗ nào, có khó chịu ở đâu không... anh gọi bác sĩ nhá... đừng im lặng như vậy..."

Hoàng mặc kệ câu nói tuyệt tình trước đó, anh cố chấp chộp lấy tay cậu, vô thức xoa nắn trên mu bàn tay chằng chịt các dây nhợ của máy móc. Miệng anh gượng gạo kéo một nụ cười nhằm xoa dịu cái bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn đến sốt ruột. Huy mấp máy bờ môi khô khốc, nứt nẻ đến rướm máu. Cậu vẫn không nhìn anh, giọng nói phát ra mỏng dính, khàn đặc và phẳng lặng không một chút cảm xúc.

"Chúng ta... ly hôn đi."

Bốn chữ ngắn ngủi, nhẹ tênh nhưng lại giống như một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Hoàng. Toàn thân anh cứng đờ, nụ cười trên môi đông cứng lại. Anh gục đầu vào tay cậu, bờ môi mấp máy dù giọng đã khản đặc.

"Ngoan, đừng nói linh tinh, con nghe sẽ buồn đấy."

Nghe đến từ "con", lồng ngực Huy khẽ phập phồng. Cậu đột ngột quay sang, nhìn thẳng vào gương mặt mà cậu đã từng yêu say đắm. Rồi, khóe môi nứt nẻ của cậu hơi giật một cái, bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm biếm, lạnh tanh và gai góc.

"Con của tôi sẽ buồn ư?" Huy thầm thì, thanh âm thấp tịt nhưng rõ mồn một. "Vậy còn Vương Huyền? Con của chị ta và anh... thì sao? Có buồn không?"

Gương mặt Hoàng trong tích tắc trở nên xám ngoét. Anh hoảng loạn ngẩng phắt đầu ra khỏi tay Huy, vội vã đổ dồn chữ nghĩa ra như sợ chỉ chậm một giây thôi là cậu sẽ không cho anh cơ hội để nói nữa.

"Không phải như em nghĩ đâu! Đứa trẻ đó không phải con của anh! Anh thề! Đêm hôm đó anh say, nhưng anh chắc chắn giữa anh và cô ta không có chuyện gì xảy ra cả. Vương Huyền cố tình dựng chuyện để..."

"Im đi."

Huy đột ngột cắt ngang. Giọng cậu không cao, không hề có một chút giận dữ hay gào thét, nhưng sự mệt mỏi và chán chường đặc quánh trong hai chữ ấy khiến Hoàng lập tức im bặt, nửa câu sau nghẹn cứng nơi cổ họng.

Huy không muốn nghe, cũng chẳng buồn phân biệt xem lời anh nói là thật hay giả nữa. Đối với cậu lúc này, tất cả những lời giải thích, thề thốt từ miệng anh chỉ là những thanh âm ồn ào, vô nghĩa và làm tổn thương thêm cái màng nhĩ vốn đã ù đặc của mình.

Cậu chậm rãi rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi nằm xuống chiếc gối trắng toát của bệnh viện, quay lưng về phía Hoàng. Huy dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại, dứt khoát kéo chiếc chăn bông dày lên quá đầu, trùm kín mít từ trên xuống dưới, tự cô lập mình vào một thế giới bóng tối riêng biệt.

Căn phòng VIP lại rơi vào sự im lặng như tờ, chỉ còn trơ trọi một cái kén chăn không chút động đậy.

Hoàng đứng chết trân bên mép giường, bàn tay đưa ra định kéo chăn xuống nhưng lại run rẩy dừng lại giữa chừng. Anh nhận ra, ngay cả một cơ hội để phân trần, cậu cũng không thèm ban phát cho anh nữa rồi. Sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người cứ như thế chính thức đứt đoạn.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co