bệnh viện
Cùng lúc đó, tiếng lốp xe nghiến trên khoảng sân tráng xi măng vang lên, chiếc xế hộp của Gia Hưng tấp sát vào cửa hông biệt thự. Mạnh Tiến mở phắt cửa xe bước xuống, hai tay xách nách mang cơ man nào là túi lớn túi nhỏ, toàn đồ tẩm bổ cho người bầu.
"Ủa, sao cửa nhà Huy lại không đóng? Huy ơi! Có nhà không?"
Tiến vừa đi vừa cằn nhằn, ngón tay ấn liên tiếp ba bốn phát vào chuông cửa. Nghe tiếng bíp bíp vang lên rồi tắt lịm mà bên trong vẫn im phăng phắc, anh nghiêng vai đẩy nhẹ, cánh cửa chính vốn chỉ khép hờ liền hé ra một khoảng trống huơ huơ. Tiến quay sang nhìn chồng, mặt nghệt ra đầy nghi vấn.
Gia Hưng nhíu chặt chân mày, đẩy hẳn cửa bước vào. Căn nhà rộng thênh thang, lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Nhưng ngay khi vừa bước đến gần chân cầu thang, bước chân của Gia Hưng đột ngột khựng lại. Gương mặt anh biến sắc, các mạch máu bên thái dương giật mạnh. Là một Alpha, khứu giác nhạy cảm vô điều kiện của anh lập tức bắt được một luồng khí tức cực kỳ bất thường trong không khí.
"Vợ em có ngửi thấy mùi gì không?" Gia Hưng giơ tay cản vợ lại, giọng trầm hẳn xuống.
"Mùi gì cơ? " Tiến ngơ ngác hít hà.
"Là mùi pheromone của thằng Huy." Sắc mặt Gia Hưng tối sầm, vô cùng nghiêm trọng. "Nó loãng đến như sắp tan hết rồi... "
"Cái gì?! Anh đừng có dọa em!"
Tiến nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Anh vứt đại mấy túi đồ bổ xuống sàn nhà, chẳng kịp tháo giày, cứ thế lao thục mạng lên tầng hai, vừa chạy vừa đập cửa rầm rầm vào phòng ngủ chính.
"Huy ơi! Khánh Huy! Cậu có trong này không? Trả lời tớ đi!"
Không có tiếng đáp. Tiến lại cuống cuồng chạy thốc tháo xuống lầu. Trong lúc đó, Gia Hưng đã lần theo tầng hương yếu ớt đang lịm dần, dừng bước trước căn phòng ngủ phụ nhỏ hẹp nằm khuất ở cuối hành lang.
"Tiến! Ở đây!" Gia Hưng hét lên.
Tiến lao tới, hai bàn tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày.
"Huy! Mở cửa ra đi Huy! Cậu làm sao thế? Đừng trêu tớ mà, mở cửa cho tớ đi!"
Bên trong vẫn là một sự im lặng chết chóc. Mùi hương vốn dĩ thanh khiết nhạt nhoà của Huy giờ chỉ còn lại một chút tàn dư lạnh lẽo, hệt như ngọn nến cạn tim sắp tắt phụt.
"Anh! Cạy cửa! Đập cửa đi anh! " Tiến hoảng loạn thật sự, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi.
" Vợ lùi ra."
Gia Hưng không phí thêm một giây nào. Anh lùi lại hai bước lấy đà, vận hết sức mạnh cơ bắp của một Alpha, tung một cú đạp trực diện cực hiểm vào ngay chốt khóa cửa.
Rầm!
Cánh cửa gỗ bật tung, bản lề sắt kêu rắc một tiếng chao đảo. Tiến là người lao vào đầu tiên. Đập vào mắt anh là cơ thể gầy gò của Huy đang nằm bất động trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Gương mặt cậu trắng bệch, môi xám ngắt không còn một giọt máu, bên khóe miệng đã vương ra chút bọt trắng. Dưới sàn nhà cạnh giường, ba bốn lọ thuốc ngủ trống rỗng nằm lăn lóc, nắp lọ văng tận xó tường.
"Huy!!! Tỉnh lại đi Huy!!! Huy!!! "
Tiến thét lên thảm thiết, lao nhào tới ôm lấy bả vai lạnh ngắt, không ngừng lay mạnh cơ thể của bạn mình.
" Anh ơi... giờ sao.. huhu.."
Đồng tử Gia Hưng co rút lại trước cảnh tượng hãi hùng. Anh lập tức bước tới, luồn tay xuống dưới bế xốc cơ thể nhẹ bẫng của Huy lên.
"Vợ đừng khóc nữa, ra mở cửa xe đi bệnh viện. Nhanh lên! " Giọng Gia Hưng vang lên đanh thép, ép Tiến phải bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn.
------
Nghiêm Sơn Hoàng nhận được cuộc gọi từ Gia Hưng đúng lúc vừa bước chân ra khỏi sảnh ở trung tâm thương mại. Giọng anh họ qua điện thoại không có chút cao độ nào, phẳng lặng nhưng lạnh thấu xương tủy.
"THẰNG CHÓ! Mày mang ngay cái mạng chó của mày đến bệnh viện A, thằng Huy nó gặp chuyện rồi!"
Hoàng đứng chết trân giữa sảnh. Lời nói của anh họ như một chuỗi ký tự vô nghĩa lao thẳng vào đại não, khiến đầu óc anh trống rỗng, không thể xử lý nổi thông tin.
Hoàng lao như điên ra bãi đỗ xe, suýt chút nữa thì tông trúng một nhân viên phục vụ. Tiếng cửa xe đóng sầm vang lên chát chúa. Anh cắm chìa khóa, tay run bần bật đến mức trượt mấy phát mới đề được máy. Vừa sang số, Hoàng liền dẫm lút chân ga không một chút do dự. Chiếc SUV màu đen rú lên một tiếng kinh hoàng, lao vút ra đường lớn như một con thú điên, phóng bạt mạng qua các ngã tư bất chấp đèn đỏ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ hỗn loạn: " Đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn, Khánh Huy, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! "
Khi Hoàng hớt hải chạy ra khỏi thang máy của tầng cấp cứu, hơi thở còn chưa kịp ổn định, quần áo xộc xệch, mắt đảo quanh để định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì một bóng đen lớn đã lao trực diện tới.
Bốp!
Một cú đấm thép từ Gia Hưng giáng thẳng vào xương quai hàm bên trái của Hoàng. Lực đấm mạnh đến mức khiến một Alpha trội như Hoàng cũng lảo đảo, mất đà ngã khuỵu xuống sàn bệnh viện. Khóe miệng anh lập tức rách toạc, máu tươi rỉ ra, thấm đỏ một mảng cổ áo sơ mi.
"Thằng khốn nạn! Mày đã làm cái trò gì với vợ mày ở nhà?" Gia Hưng quát lớn, hai mắt đỏ sọc lên vì giận dữ. Anh định lao vào bồi thêm một cú nữa thì hai ba y tá gần đó đã hớt hải chạy ra kéo lại.
"Anh gì ơi! Đây là bệnh viện! Anh bình tĩnh lại! " Một y tá hét lên.
Đúng lúc này, mẹ của Hoàng và mẹ của Huy cũng vừa nhận được tin báo dữ, từ phía hành lang đối diện hớt hải chạy đến.
Nhìn thấy con trai mình đang ngơ ngác, nhếch nhác ngồi bệt dưới đất với khóe miệng rỉ máu, mẹ Huy không màng tới hình tượng phu nhân hào môn thường ngày nữa. Bà khóc ngất đi, cả người đổ sụp dựa vào vai chồng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.
Còn mẹ Hoàng, bà tiến lại gần con trai, cả người run lên bần bật vì nhục nhã và tức giận. Bà thẳng tay giơ lên, giáng thêm một cái tát nảy lửa vào bên má còn lại của anh.
Chát!
Tiếng chát chúa vang lên dọc hành lang bệnh viện.
"Nghiêm Sơn Hoàng! Mày nhìn lại bản thân mày xem có còn là con người không?!" Bà Nghiêm run rẩy chỉ thẳng tay vào mặt con trai, nước mắt giàn giụa.
"Nếu Huy và con nó có mệnh hệ gì ngày hôm nay, tao sẽ tuyên bố từ mặt mày, xem như nhà họ Nghiêm chưa từng sinh ra loại súc sinh như mày!"
Hoàng ôm lấy một bên má, đại não ong ong như có hàng ngàn tiếng ve kêu. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn đỏ, lồng ngực bỗng chốc trống hoác. Một nỗi sợ hãi tột cùng, một cảm giác mất mát chưa từng có tràn ngập tâm trí bóp nghẹt lấy anh.
Rõ ràng ban sáng lúc anh đi, cậu vẫn còn đứng ở cửa nhìn anh. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nhiều tiếng đồng hồ nghẹt thở trôi qua như dài đằng đẵng cả thế kỷ. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng phụt tắt. Bác sĩ Vũ Phàm bước ra, mệt mỏi kéo khẩu trang xuống, gương mặt phờ phạc.
"Phàm! Thằng bé... em nó sao rồi con?!"
Mẹ Huy lao đến đầu tiên, chộp chặt lấy tay áo bác sĩ, giọng lạc đi.
Vũ Phàm thở dài một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn qua Hoàng bằng một ánh nhìn đầy khinh bỉ và lạnh lùng, rồi mới quay sang nói với hai bên gia đình.
"Mọi người bình tĩnh. May mắn là nhà mình đưa đến kịp lúc để tiến hành rửa ruột. Huy đã qua cơn nguy kịch rồi. Em bé trong bụng... trộm vía mạng lớn, cực kỳ kiên cường nên tim thai đã ổn định trở lại."
Hoàng nghe đến đây thì toàn thân như trút được gánh nặng hàng tấn, anh thở phào một cái, bước chân định tiến lên phía trước. Nhưng lời tiếp theo của Vũ Phàm đã dập tắt tất cả.
"Tuy nhiên, thể trạng cả mẹ lẫn con hiện tại rất yếu. Do chấn động tâm lý quá lớn trước khi tự tử kết hợp với tác dụng phụ cực độc của thuốc ngủ, tuyến hương sau gáy của Huy đã bị tổn thương mô nghiêm trọng. Hiện tại, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất cảm giác pheromone tạm thời."
"Mất cảm giác... là sao? " Hoàng đờ đẫn hỏi, giọng khản đặc.
"Nghĩa là cậu ấy không thể ngửi hay tiếp nhận được mùi pheromone của chính mình và của bất kỳ ai khác nữa, kể cả mùi hương của anh." Vũ Phàm gằn từng chữ, ánh mắt găm thẳng vào Hoàng.
"Tình trạng này có thể tự phục hồi theo thời gian nếu tâm lý có chuyển biến tốt, nhưng tôi cảnh báo tuyệt đối, tuyệt đối không được để Huy chịu thêm bất kỳ kích động nào nữa. Nếu có lần sau, tôi nghĩ cả hai nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lí trước."
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co