Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

mang thai

ratlaluoi

Trong thế giới của những bản năng định hình bằng pheromone, An Khánh Huy tựa như một nốt trầm lạc điệu. Cậu là một Omega lặn, cơ thể mảnh khảnh, tuyến hương mờ nhạt đến mức nếu không nhìn vào bản xét nghiệm, người ta dễ lầm tưởng cậu chỉ là một Beta bình thường. Không chỉ vậy, bác sĩ từng thẳng thắn nói với gia đình rằng cơ địa của Huy rất khó mang thai. Nhưng đối với Huy, điều đó chưa bao giờ là nỗi tủi hổ lớn nhất. Nỗi đau lớn nhất của cậu, tên là Nghiêm Sơn Hoàng.

Huy thích anh từ thuở niên thiếu. Hai gia đình vốn là thế giao, những buổi tiệc trà, những chuyến nghỉ dưỡng chung đã vô tình gieo vào lòng đứa trẻ Omega lặn hình bóng một Alpha trội kiêu hãnh, xuất chúng. Hoàng lớn hơn cậu hai tuổi, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dung túng nhưng xa cách của một người anh trai đối với đứa em nhỏ nhà bên. Huy đã gom góp từng chút quan tâm nhỏ nhặt ấy, tự dệt nên một giấc mộng thanh xuân cho riêng mình, cho đến năm Hoàng lên cấp ba.

Ngày Hoàng nắm tay Vương Huyền giới thiệu với mọi người, thế giới của Huy sụp đổ. Huyền là một Omega trội xinh đẹp, kiêu kỳ, hương hoa hồng từ cô ta nồng nàn đến mức át vía mọi người xung quanh. Đứng cạnh họ, Huy thấy mình như một cái bóng mờ nhạt bên lề đường.

Vì thế nên cậu chọn cách im lặng, chôn giấu tình cảm đơn phương vào góc tối nhất của con tim, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác suốt những năm tháng trung học.

Bước ngoặt xảy ra vào năm Huy học đại học năm thứ hai, cũng là lúc Hoàng vừa tốt nghiệp và bắt đầu tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình. Vương Huyền đột ngột chia tay anh để ra nước ngoài.

Tin tức ấy như một quả bom dội xuống lòng Huy. Khi thấy Hoàng vùi đầu vào rượu bia, bỏ bê bản thân, Huy không kìm được lòng. Cậu chạy đến bên anh, dọn dẹp phòng ốc, nấu những món anh thích, lặng lẽ ở bên cạnh chịu đựng sự cự tuyệt của anh. Hoàng không đánh mắng, nhưng sự lạnh lùng, xa cách của anh còn bén hơn dao cạo.

"Huy, về đi. Đừng tốn công vô ích," Hoàng nói, giọng khàn đặc vì cồn, mắt thậm chí không nhìn về phía cậu.

Nhưng Huy vẫn lì lợm ở lại. Cho đến một đêm mưa tầm tã, men rượu và sự cô đơn đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của một Alpha trội. Trong căn phòng tối tăm nồng nặc mùi rượu, Hoàng đã kéo Huy lên giường.

Đó không phải là một cuộc làm tình lãng mạn. Đó là một sự chiếm đoạt đầy trút giận. Pheromone bách tùng của một Alpha trội bóp nghẹt tuyến hương yếu ớt của Huy. Cậu đau đớn, nhưng trong cơn đau ấy lại nhen nhóm một chút hy vọng hoang đường. Cậu nghĩ, chỉ cần mình cho đi tất cả, anh sẽ nhìn lại.

Thế nhưng, sau đêm đó, mối quan hệ giữa họ trở thành một thứ không tên, một bản hợp đồng thể xác ngầm hiểu. Bất cứ khi nào Hoàng căng thẳng, hay kỳ phát tình của Alpha ập đến, Huy đều chủ động tìm đến anh để giúp anh giải tỏa. Cậu tình nguyện làm một công cụ xoa dịu. Hoàng vẫn cự tuyệt bằng lời nói, nhưng cơ thể lại không từ chối. Trong những cuộc hoan lạc cuồng nhiệt và lạnh lẽo, Hoàng chưa bao giờ dịu dàng. Anh thô bạo, điên cuồng, và tàn nhẫn nhất là những lời miệt thị thốt ra trong vô thức.

"Cậu rẻ rúng đến thế sao, An Khánh Huy? Vì muốn leo lên giường của tôi mà không tiếc tự dâng hiến à?"

"Omega lặn như cậu, ngay cả pheromone cũng chẳng có mùi vị gì. Thật tẻ nhạt."

Huy nghe, tim rỉ máu, nước mắt nuốt ngược vào trong. Cậu bấu chặt tay vào ga trải giường, cắn rách môi để không phát ra tiếng khóc. Cậu tự nhủ, không sao cả, ít nhất lúc này anh đang ở trong cậu, ít nhất cậu còn có giá trị sử dụng với anh. Sự đâm đầu mù quáng ấy kéo dài suốt nhiều tháng trời.

Vì nghĩ mình là một Omega lặn khó mang thai, cộng thêm sự tự ti bẩm sinh, Huy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phòng bị. Cậu không dùng thuốc, và Hoàng cũng chưa từng dùng bao. Đối với Hoàng, việc một Omega lặn có thai với anh còn khó hơn hái sao trên trời.

Nhưng số phận luôn thích trêu đùa con người.

Vào một buổi chiều muộn, Huy cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện, đôi bàn tay run rẩy không thôi. Trên dòng kết luận ghi rõ mang thai tuần thứ sáu. Bác sĩ nói đây là một kỳ tích đối với cơ địa của cậu, nhưng cũng cảnh báo cái thai rất yếu do tuyến hương của người mẹ không đủ dưỡng chất. Sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị niềm vui sướng lấn át. Huy ngây thơ nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ là sợi dây liên kết họ, là lý do để Hoàng chấp nhận cậu.

Cậu lập tức bắt xe đến tập đoàn của Hoàng. Với tư cách là người quen của gia đình, Huy dễ dàng đi qua cửa bảo vệ để lên thẳng phòng giám đốc. Đứng trước cánh cửa gỗ sồi sang trọng, tim Huy đập liên hồi như trống lảng. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa rồi bước vào.

Nghiêm Sơn Hoàng đang ký tài liệu, ngẩng đầu lên thấy Huy, chân mày anh khẽ nhíu lại.

"Sao lại đến đây? Tôi đã bảo lúc ở công ty đừng tìm tôi rồi mà."

Huy nuốt nước bọt, bước lại gần bàn làm việc, hai tay run run đặt tờ giấy siêu âm xuống trước mặt anh. Giọng cậu nghẹn lại vì xúc động.

"Anh.. em... em có thai rồi. Con của chúng ta."

Hoàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm. Không có một chút vui mừng nào trên gương mặt góc cạnh ấy, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng chuyển dần sang tức giận và chán ghét. Anh ném cây bút máy xuống bàn, tiếng động vang lên giữa văn phòng yên tĩnh làm Huy giật mình.

"Cậu nói cái gì?" Giọng Hoàng lạnh thấu xương.

"Có thai? An Khánh Huy, cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Em không nói dối! Bác sĩ nói em thực sự đã mang thai rồi, đứa bé hơi yếu..." Huy vội vã giải thích, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Hoàng đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào Huy. Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu tâm can cậu.

"Cậu bẫy tôi? Cậu nghĩ dùng một đứa trẻ là có thể ép tôi kết hôn sao? Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, chúng ta chỉ là quan hệ nhu cầu. Tôi chưa bao giờ nói sẽ chịu trách nhiệm."

"Em không có bẫy anh... Em thực sự không biết..." Nước mắt Huy cuối cùng cũng rơi xuống.

"Phá đi." hai từ thốt ra từ khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng như bản án tử hình dành cho Huy.

Huy sững sờ, đại não trống rỗng

"Anh... anh nói gì cơ?"

"Tôi bảo cậu phá đứa bé đó đi. Đừng để nó xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai đứa. Tôi không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào với cậu."

Hoàng lạnh lùng quay lưng lại phía cậu, giọng điệu dứt khoát không chút chuyển biến.

"Và điều quan trọng nhất, An Khánh Huy, cậu nên tỉnh mộng đi. Người tôi yêu, từ trước đến nay và mãi mãi về sau, chỉ có một mình Vương Huyền thôi. Cậu vĩnh viễn không thể thay thế được cô ấy."

Từng câu, từng chữ của Hoàng như những nhát búa đập nát chút tự trọng cuối cùng của Huy. Hóa ra, sự hy sinh của cậu, đứa con của cậu, trong mắt anh chỉ là một trò đùa rẻ tiền và một sự phiền phức. Đứa trẻ tội nghiệp này còn chưa kịp hình thành rõ ràng đã bị chính cha ruột của nó chối bỏ.

Huy run rẩy thu hồi tờ giấy siêu âm, nhưng vì quá hoảng loạn và đau lòng, cậu vô thức vò nát nó trong tay. Cậu không nói được thêm lời nào, quay lưng chạy ra khỏi phòng giám đốc như một kẻ bại trận, bỏ lại sau lưng bóng dáng cao lớn nhưng tàn nhẫn của Alpha trội.

Huy chạy nhanh ra hành lang, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn. Cậu đâm sầm vào một người phụ nữ sang trọng vừa bước ra từ thang máy VIP.

"Ối! Huy? Con làm sao thế này?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Huy giật mình nhìn lên, là mẹ của Hoàng – phu nhân Nghiêm gia. Bà nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và dáng vẻ hoảng hốt của Huy thì vô cùng lo lắng, nắm lấy vai cậu gặng hỏi.

"Có chuyện gì vậy con? Thằng Hoàng nó bắt nạt con đúng không? Nói cho bác nghe!"

Huy hoảng sợ, cậu sợ mẹ Hoàng biết chuyện sẽ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn, sợ anh sẽ càng ghét cậu. Cậu vội vàng lắc đầu, gạt tay bà ra.

"Không... không có gì đâu bác. Là do con... con thấy không khỏe thôi. Con xin phép đi trước." Nói rồi, Huy chạy thẳng vào thang máy, trốn chạy khỏi tầm mắt của bà.

Mẹ Hoàng nhìn theo bóng dáng gầy gò của Huy, chân mày nhíu chặt. Bà biết tính khí con trai mình, cũng biết tình cảm của Huy dành cho Hoàng bấy lâu nay. Linh tính của một người mẹ bảo bà có chuyện chẳng lành. Bà hầm hầm sát khí bước thẳng vào phòng giám đốc của con trai.
Cửa phòng vừa mở, Hoàng vẫn đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt bực dọc.

"Nghiêm Sơn Hoàng! Con vừa làm gì thằng bé Huy đấy?" Mẹ Hoàng đập bàn quát lớn.

Hoàng thở ra một làn khói, mệt mỏi trả lời: "Mẹ, chuyện của tụi con, mẹ đừng can thiệp vào."

"Chuyện của tụi con? Con đối xử với người quan tâm con như thế à? Con vẫn còn tơ tưởng đến con Vương Huyền đó đúng không?"

Bà Nghiêm tức giận chỉ tay vào mặt con trai.

"Mẹ nói cho con biết, con tỉnh lại đi! Thám tử tư của mẹ bên nước ngoài vừa gửi báo cáo về. Vương Huyền sang đó chưa đầy ba tháng đã cặp kè với một đống đại gia lớn tuổi để lấy tiền tiêu xài rồi. Nó là loại người hám của, nó chẳng yêu thương gì con đâu!"

Hoàng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nhưng anh vẫn cứng giọng: "Mẹ đừng bôi nhọ cô ấy."

Bà Nghiêm cười lạnh một tiếng, đang tính mắng tiếp thì ánh mắt bà vô tình lướt qua thùng rác cạnh bàn làm việc của Hoàng. Ở đó, có một tờ giấy bị vò nát, một góc giấy lộ ra dòng chữ màu đỏ của bệnh viện.

*Sản phụ khoa*

Lòng bà Nghiêm thắt lại. Bà bước tới, cúi xuống nhặt tờ giấy lên trước sự ngỡ ngàng của Hoàng. Bà cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy siêu âm ra. Khi nhìn thấy cái tên An Khánh Huy và dòng chữ mang thai 6 tuần tay bà run lên vì vừa giận vừa mừng.

Bà Nghiêm ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, ánh mắt đầy sự thất vọng và kiên quyết.

"Con... con thế mà lại ép nó phá thai? Con có còn là người không hả Hoàng? Thằng bé là Omega lặn, mang thai khó khăn thế nào con có biết không?"

Hoàng im lặng, quay mặt đi chỗ khác.
Bà Nghiêm đập mạnh tờ giấy siêu âm xuống bàn, giọng nói đanh thép, mang theo uy quyền không thể chối từ của người đứng đầu gia đình.

"Mẹ không cần biết con nghĩ gì. Chuẩn bị tinh thần đi. Cuối tuần này, con phải cưới Huy cho mẹ. Nếu con không cưới, mẹ sẽ tước bỏ toàn bộ quyền thừa kế của con tại tập đoàn này!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co