Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

nhẫn cưới

ratlaluoi


Chiếc SUV màu đen tắt máy hẳn trong gara biệt thự. Không gian im ắng đến phát sợ.

Huy vẫn ngồi im bên ghế phụ, hai tay đan chặt đặt trên bụng. Sự mệt mỏi từ trận cãi vã ban chiều ở trung tâm thương mại bắt đầu ngấm vào người, khiến thắt lưng cậu mỏi nhừ, đầu óc căng như dây đàn.

Hoàng  chẳng nói câu nào thừa thãi, cúi người tháo dây an toàn cho cậu. Hành động dứt khoát nhưng bàn tay chạm vào eo Huy lại giữ một lực vừa phải để đỡ cậu dậy.

"Vào nhà."

Giọng anh khàn khàn, phẳng lặng, không có cái giọng gắt gỏng như mọi khi nhưng cũng chẳng phải kiểu ngọt ngào giả tạo. Huy khẽ gật đầu, bám lấy cánh tay chắc khỏe của anh để bước xuống. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp áo mỏng khiến các đầu ngón tay đang run rẩy của cậu đỡ lạnh hơn phần nào.

Nhà cửa tối om, Hoàng đã cho người làm nghỉ từ chiều. Vào đến phòng khách, Hoàng đặt túi đồ lên ghế sofa, vừa nới lỏng cà vạt vừa nhìn sang Huy. Sắc mặt cậu dưới ánh đèn sảnh trông vẫn bợt bạt, mắt thì sưng húp lên.

"Lên tắm đi cho đỡ mệt, mặt mũi tèm lem như con mèo." Hoàng nói rồi quay người đi hướng về phía nhà bếp.

Huy đứng nghệt ra một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lật đật chạy theo sau lưng anh, giọng hơi hốt hoảng.

"Ấy... Hoàng, anh định làm gì?"

"Xem có gì ăn không. Đi cả ngày đói rồi." Hoàng mở tủ lạnh, nhìn lướt qua mấy khay thức ăn được bọc màng thực phẩm cẩn thận.

Huy mím môi, đi tới đẩy nhẹ tay anh ra.

"Để em làm. Trước khi đi anh dặn không đợi cơm, nhưng em... em vẫn nấu sẵn mấy món anh thích cất tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng lại là xong ngay thôi. Anh lên thay đồ đi."

Hoàng nhìn mấy hộp thức ăn được xếp gọn gàng, trên mỗi hộp còn dán mẩu giấy nhỏ ghi chú ngày giờ, rồi lại nhìn sang cái bụng hơi nhô lên của cậu. Anh không từ chối như mọi lần, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay lưng đi lên lầu.

Mười lăm phút sau, khi Hoàng bước xuống với bộ quần áo ở nhà thoải mái, trên bàn ăn đã bày sẵn ba món đơn giản, một đĩa thịt kho óng, đĩa cải thìa xào và tô canh sườn. Mùi thức ăn ấm cúng làm tan đi phần nào sự lạnh lẽo của căn biệt thự.

Huy vừa đặt đôi đũa xuống thì thấy Hoàng kéo ghế ngồi đối diện. Cậu hơi bất ngờ, nhỏ giọng hỏi.

"Anh... ăn cùng em à?"

"Chứ không anh ngồi nhìn em ăn à?" Hoàng nhướn mày, đón lấy bát cơm từ tay Huy. "Ngồi xuống ăn đi, đứng nghệt mặt ra đấy làm gì."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, hai người mới lại ngồi ăn chung một mâm cơm một cách bình yên thế này. Hoàng gắp một miếng sườn non trong tô canh, cẩn thận dùng đũa dóc hết phần thịt mềm bỏ vào bát của Huy, còn phần xương thì anh giữ lại.

"Ăn đi. Dạo này người ngợm mỏng như tờ giấy ấy, anh Phàm cứ gọi điện nhắc anh chuyện em thiếu cân suốt."

"Em vẫn ăn mà..." Huy lý nhí cãi lại, lòng dâng lên một dòng nước ấm áp khi nhìn miếng thịt trong bát.

"Anh nói thì đừng có cãi! Ăn đi, khéo đứng vững còn không nổi mà đòi nuôi con." Hoàng vừa nói vừa cằn nhằn, nhưng đũa lại liên tục gắp măng, gắp thịt bỏ đầy bát cậu, tuyệt đối không để bát Huy trống không.

Huy cúi đầu ăn, vị thức ăn hôm nay dường như ngon hơn hẳn mọi ngày. Sự quan tâm dù cộc lốc nhưng thiết thực của anh lúc này đã tạm thời đẩy lùi những hoài nghi, bất an ban chiều ra khỏi đầu cậu.

Hơn mười giờ đêm, không gian phòng ngủ chính ngập trong mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm phát ra từ người Hoàng. Mùi hương của Alpha trội có tác dụng xoa dịu Omega cực tốt, làm Huy nằm trên giường mà mí mắt cứ díu cả lại.

Hoàng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc chiếc quần dài xám tro, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh đi đến cạnh giường, kéo chăn đắp ngang bụng cho Huy rồi tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ tù mù ở góc phòng. Xong xuôi, anh nằm xuống bên cạnh, tự nhiên vòng tay kéo cậu sát vào lòng mình.

Bàn tay to rộng của anh đặt trên lớp áo thun, ngay vùng bụng hơi nhô lên của cậu, khẽ xoa nhẹ vài cái như một thói quen mới hình thành. Huy khẽ cứng người một chút, rồi cũng thả lỏng, rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của chồng, nghe tiếng tim anh đập đều đặn qua lớp da thịt.

"Hoàng ơi..." Huy gọi khẽ, giọng vẫn còn khàn do trận khóc lúc chiều.

"Sao? Đau bụng à?" Hoàng cúi đầu, cằm quẹt qua tóc cậu, hơi thở ấm nóng phả lên trán Huy, tay vô thức luồng vào áo cậu xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Không phải..." Huy ngập ngừng. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Hoàng đang đặt trên eo mình. Khớp ngón tay anh to, nam tính, nhưng ngón áp út lại trống trơn.

Từ ngày cưới đến giờ, anh chưa từng đeo lại nhẫn. Chiếc nhẫn cưới cứ nằm im trong góc tủ như một sự thừa thãi. Huy mím môi, lấy hết can đảm thốt ra cái mong muốn mà cậu đã giấu kín bấy lâu.

"Anh đeo nhẫn cưới vào lại được không?"

Căn phòng bỗng chốc im bặt. Huy nín thở, tim đập thình thịch vì sợ. Cậu sợ câu nói này của mình sẽ làm anh bực mình, sợ anh lại lạnh lùng bảo cậu phiền phức. Cậu biết mình đang đòi hỏi một thứ xa xỉ trong cuộc hôn nhân này.

Nhìn bàn tay trống trải của mình một lát, Hoàng chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát bật dậy bước xuống giường. Tiếng kéo hộc tủ lạch cạch vang lên giữa đêm vắng. Chỉ một lát sau, anh quay lại, trên tay là chiếc hộp nhung xanh đã bám bụi mỏng.

Trước mặt Huy, Hoàng mở hộp, lấy chiếc nhẫn bạch kim đơn giản ra rồi xỏ thẳng vào ngón áp út bên tay trái. Động tác dứt khoát, không một chút dây dưa.

Anh nằm xuống lại chỗ cũ, chủ động nắm lấy tay Huy, để cậu cảm nhận rõ độ cứng và cái mát lạnh của vòng kim loại.

"Từ giờ không tháo nữa. Giờ thì đi ngủ được chưa?" Hoàng trầm giọng, cách xưng hô "anh - em" bật ra tự nhiên như một thói quen mới thiết lập.

Huy nghẹn họng, nước mắt suýt nữa lại tràn ra. Tay cậu được tay anh siết chặt, cảm giác chiếc nhẫn này giống như một cái neo, giữ con thuyền chao đảo của cậu lại giữa dòng nước lớn.

Hoàng kéo Huy sát thêm chút nữa, tay nhịp nhàng vỗ nhẹ sau lưng cậu như đang dỗ trẻ con. Mùi tuyết tùng bao bọc xung quanh khiến sự mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần của Huy kéo đến như thác đổ.

"Đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn nữa." Hoàng lên tiếng, giọng trầm trầm bên tai cậu.

"Chuyện ban ngày anh nói thật đấy. Anh với Vương Huyền không còn gì nữa. Cô ta mới về nước, cứ lượn lờ ở công ty phiền phức quá, nên anh mới hẹn ra ngoài nói dứt khoát một lần cho xong chuyện."

Huy áp mặt vào ngực anh, lý nhí: "Thật không.. ban sáng anh bảo đi gặp đối tác quan trọng mà."

"Thì chuyện liên quan đến gia đình cô ta chả là đối tác?" Hoàng tặc lưỡi, giọng có chút bực bội khi bị vặn vẹo nhưng tay vẫn vỗ lưng cậu đều đều. "Không nói thế em anh sợ em lại nghĩ linh tinh. Ai ngờ em tự mò đến tận đấy. Giờ thì biết rồi đấy, vừa lòng chưa?"

"Vâng..." Huy ngoan ngoãn thu người lại, không hỏi thêm câu nào nữa. Sự cộc lốc nhưng rõ ràng của anh làm cậu thấy an tâm hơn bất kỳ lời thề thốt sến sẩm nào.

"Biết thế thì ngủ đi. Thức muộn mệt người ra, con nó lại quấy." Hoàng tựa cằm lên mái tóc của Huy, hơi thở ấm áp bao bọc lấy Huy vào giấc ngủ.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co