Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

công việc

ratlaluoi


Sau đêm Hoàng dứt khoát lấy chiếc nhẫn cưới trong góc hộc tủ ra và đeo vào tay, bầu không khí trong căn biệt thự thay đổi hẳn. Sự dịu dàng cộc lốc của anh như một chiếc màng bọc bảo vệ, tạm thời phong tỏa hết mọi bất an bên trong Huy.

Buổi sáng đầu tuần, Huy thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếng dầu mỡ xèo xèo nhỏ nổ vang trong gian bếp ấm áp. Khi cậu vừa đặt đĩa trứng ốp la và hai lát bánh mì nướng xuống bàn, tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang truyền đến.

Hoàng mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, áo sơ mi xanh thẫm phẳng phiu, tay cầm theo chiếc áo khoác vest.

Huy đưa mắt nhìn theo anh, và như một thói quen mới hình thành trong ba ngày qua, ánh mắt cậu lập tức dời về phía bàn tay trái của chồng. Chiếc nhẫn bạch kim vẫn nằm im lìm trên ngón áp út của anh.

Nhìn thấy Huy cứ chằm chằm nhìn tay mình, Hoàng kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa rồi tặc lưỡi:

"Sao không ăn đi? Nhẫn anh đeo rồi không rảnh đâu mà tháo ra tháo vào."

Huy hơi ngượng, cúi đầu múc cháo hành thịt băm ra bát cho anh, nhỏ giọng.

"Em sợ anh đi làm đối tác người ta để ý rồi hỏi."

"Hỏi cái gì mà hỏi? Kết hôn hợp pháp chứ có phải đi ăn trộm đâu mà sợ người ta hỏi?" Hoàng vừa múc một thìa cháo vừa cằn nhằn. "Ngồi xuống ăn đi. Sáng ngày ra cứ lăng xăng, tí nữa lại chóng mặt rồi nằm một chỗ."

Huy ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Cậu ăn không nhiều, nhưng nhìn Hoàng ăn một cách ngon lành mâm cơm do chính tay mình nấu, lòng Huy dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô bờ. Cậu khẽ miết ngón tay lên chiếc nhẫn cưới đồng điệu trên tay mình, thầm nghĩ, có lẽ đây là khởi đầu cho một gia đình thực sự mà cậu hằng ao ước.

Trước khi ra cửa, Hoàng đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Huy đi tới, tự nhiên giơ tay giúp anh kéo lại vạt áo vest cho thẳng thớm. Hoàng đứng yên chịu trận, cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của cậu qua lớp áo ở nhà, đột ngột nói.

"Dạo này con có quấy không?"

Huy giật mình, ngước lên nhìn anh, mắt lấp lánh.

"Không ạ. Con ngoan lắm, thỉnh thoảng mới đạp nhẹ một cái thôi. Bác sĩ bảo tháng này con bắt đầu nghe được âm thanh bên ngoài rồi."

Hoàng "ừm" một tiếng, bàn tay to rộng bất ngờ đặt lên bụng cậu, áp sát qua lớp vải thun. Lòng bàn tay anh thô ráp và ấm nóng, khiến Huy khẽ run lên. Anh giữ tay ở đó vài giây, tông giọng trầm xuống.

"Ngoan thì tốt. Đừng có học cái tính khí động tí là khóc lóc của ba nó."

"Em có khóc lóc bao giờ đâu..." Huy lý nhí cãi bay.

"Còn chối? " Hoàng gõ nhẹ lên trán cậu một cái, lực rất nhẹ, rồi quay người mở cửa. "Anh đi làm đây. Ở nhà có chuyện gì thì gọi điện ngay, nghe chưa?"

"Vâng, anh đi cẩn thận." Huy đứng ở bục cửa, vẫy tay nhìn bóng xe của anh khuất dần sau cổng sắt, nụ cười trên môi ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Những ngày tiếp theo diễn ra một cách êm đềm đến mức Huy ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ. Hoàng đi làm về sớm hơn, không còn những cuộc tiếp khách thâu đêm suốt sáng.

Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm chung, anh sẽ ngồi ở phòng khách xử lý nốt sổ sách, còn Huy thì ngồi bên cạnh đọc sách thai giáo hoặc đan vài cái mũ len nhỏ cho em bé.

Có đôi lúc, Huy lén nhìn nghiêng sườn mặt nghiêm túc của Hoàng dưới ánh đèn, cảm thấy mùi hương gỗ tuyết tùng tỏa ra từ người anh bao bọc lấy cậu, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Mỗi đêm đi ngủ, vòng tay anh luôn tự động kéo cậu vào lòng, bàn tay đặt trên bụng cậu như một thói quen không thể bỏ.

Thế nhưng, sợi dây hạnh phúc mỏng manh ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn khi Huy bước sang tháng thứ năm của thai kì.

Khoảng một giờ sáng, khi Huy đang chìm vào giấc ngủ sâu nhờ mùi hương Pheromone của chồng, tiếng chuông điện thoại đặt trên tab đầu giường đột ngột vang lên. Âm thanh phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.

Hoàng giật mình tỉnh giấc trước. Anh nhíu mày, với tay lấy điện thoại. Huy cũng bị động tĩnh làm cho lờ mờ mở mắt, cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy màn hình điện thoại ánh lên một chuỗi số lạ không lưu tên.

Hoàng bấm nghe, áp điện thoại vào tai, giọng nói mang theo sự bực bội của người bị phá giấc ngủ: "Ai đấy?"

Bên kia đầu dây không biết nói gì, nhưng Huy rõ ràng cảm nhận được cơ thể Hoàng bỗng chốc cứng đờ. Anh liếc nhìn sang Huy, thấy cậu đang mở mắt nhìn mình thì lập tức vén chăn, bước xuống giường đi thẳng ra phía ban công, còn cẩn thận kéo chặt cửa kính lại.

Huy ngồi dậy, nhìn bóng lưng Hoàng in trên tấm rèm cửa mỏng ngoài ban công. Giọng anh rất nhỏ, cậu không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy anh liên tục vuốt tóc, đi qua đi lại đầy vẻ sốt ruột và gắt gỏng.

Cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút.
Khi Hoàng trở vào phòng, hơi lạnh ngoài trời bám trên người anh khiến Huy khẽ rùng mình. Anh đặt điện thoại lại chỗ cũ, leo lên giường nhưng không nằm xuống ngay mà ngồi xoa xoa thái dương.

"Ai gọi muộn thế anh? Có chuyện gì ở công ty à?" Huy nhỏ giọng hỏi, lòng dấy lên một sự bất an vô cớ.

Hoàng im lặng một lát, rồi mới nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai nhưng lần này anh không ôm cậu vào lòng nữa. Giọng anh phẳng lặng, giấu đi sự dao động.

"Không có gì. Số máy lạ gọi phá rối thôi. Ngủ đi."

"Vâng..." Huy xoay người quay lưng về phía anh, hai tay ôm lấy bụng.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng cái ấm áp của lúc trước đã biến mất. Huy mở mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Cậu biết Hoàng đang nói dối. Nếu là số máy lạ phá rối, anh sẽ không phải chạy ra ban công đóng chặt cửa, cũng không phải dùng cái thái độ rối bời ấy để nói chuyện. Nhưng vì quá yêu, vì sợ hãi việc phá vỡ cái vỏ bọc yên bình hiện tại, Huy chọn cách tự lừa dối bản thân, ép mình phải tin lời anh.

Đến tối ngày hôm sau, sự bất an trong lòng Huy chính thức biến thành hiện thực.

Cậu ngồi ở bàn ăn, lật giở cuốn sổ tay thai giáo, ánh mắt tràn ngập sự háo hức. Thấy Hoàng từ phòng làm việc bước ra, cậu liền ngước lên, hào hứng nói.

"Anh, cuối tuần này em có hẹn ở trung tâm thai giáo rồi đấy. Bác sĩ nói tháng này em bé bắt đầu nghe được âm thanh bên ngoài rồi, cần đi học một khóa để kích thích trí não cho con. Sẵn tiện... hai đứa mình đi mua thêm ít đồ sơ sinh luôn nhé? Em xem trên mạng có mấy mẫu nôi xinh lắm."

Hoàng nghe vậy, bước chân khựng lại một nhịp. Anh đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, uống một ngụm rồi mới quay lại nhìn cậu. Chân mày anh khẽ nhíu, gương mặt không có chút cảm xúc nào.

"Cuối tuần này anh có cuộc họp cổ đông bất thường ở công ty, dự án mới đang vào giai đoạn nước rút quan trọng lắm, anh không đi được. Để tuần sau đi."

Nụ cười trên môi Huy đông cứng lại. Cậu nắm chặt cạnh cuốn sổ tay, cố giữ giọng mình bình thường: "Họp cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật luôn hả anh? Lớp học chỉ mất tầm một tiếng buổi sáng thôi..."

"Anh đã bảo là dự án vào giai đoạn nước rút." Giọng Hoàng thoáng chút mất kiên nhẫn, anh đặt mạnh chai nước xuống bàn. "Họp hành xong còn phải tiếp đối tác nước ngoài. Em tự đi taxi được không? Hoặc để anh kêu tài xế đưa đi."

Nhìn gương mặt mệt mỏi và có phần lạnh lùng của chồng, mọi lời định nài nỉ của Huy nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu không nỡ trách móc anh, càng không muốn biến mình thành một Omega phiền phức, hay vặn vẹo chuyện công việc của chồng. Cậu cúi đầu, mỉm cười gượng gạo.

"Dạ, vậy để tuần sau cũng được ạ. Công việc quan trọng hơn."

Hoàng nhìn cái vẻ ngoan ngoãn đến cam chịu của Huy, trong mắt loé lên một tia phức tạp. Anh bước tới, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái, giọng dịu đi một chút.

"Ngoan. Tuần sau anh bù cho hai mẹ con. Giờ anh lên phòng xử lý nốt xấp tài liệu."

"Vâng."

Huy nhìn bóng lưng anh đi lên lầu. Căn nhà lại rơi vào sự im ắng quen thuộc. Cậu cúi xuống nhìn cuốn sổ thai giáo có in hình một gia đình ba người hạnh phúc, lòng dâng lên một nỗi tủi thân cay đắng. Cậu tự an ủi mình rằng anh bận rộn kiếm tiền lo cho tương lai của con, rằng anh là một Alpha gánh vác cả một tập đoàn lớn, bận rộn là chuyện đương nhiên.

Nhưng lòng tin giống như một tờ giấy trắng, một khi đã xuất hiện vết nhàu thì dù có vuốt phẳng thế nào cũng không thể trở lại như cũ. Huy khẽ vuốt bụng, thì thầm với đứa nhỏ.

"Tuần sau bố sẽ đưa hai ba con mình đi nhé. Tuần này bố bận rồi. Con đừng buồn nhé..."

Đêm hôm đó, Hoàng vẫn ôm cậu ngủ, chiếc nhẫn cưới trên tay anh vẫn chạm vào da thịt cậu mát lạnh, nhưng Huy lại cảm thấy cái lạnh ấy đang dần thấm vào tận xương tủy.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co