Truyen3h.Co

seankeon | omega lặn

thuốc ngủ

ratlaluoi


Chiếc SUV màu đen nổ máy rồi lùi ra khỏi gara từ lúc bảy giờ sáng. Tiếng động cơ lịm dần sau cánh cổng sắt. Huy đứng bên cửa sổ phòng khách, tay bấu chặt vào gấu áo thun rộng thùng thình, mắt nhìn trân trân vào khoảng sân trống hoác.

"Lại bận." Huy nói một mình, giọng lọt thỏm giữa căn nhà rộng.

Hôm nay đã là tuần thứ hai liên tiếp Hoàng dùng chung một cái cớ. Tuần trước thì họp cổ đông đột xuất, tuần này thì dự án gặp trục trặc, phải lên tổng công ty giải quyết gấp. Anh dặn cậu.

"Cứ đi taxi, hoặc để tôi gọi tài xế đưa đi."

Giọng điệu của anh vẫn thế, không gắt gỏng như trước kia, nhưng cái sự bình thản, dứt khoát ấy lại làm Huy thấy lạnh sống lưng.

Cậu cúi xuống nhìn cái bụng bầu năm tháng đã nhô cao lộ rõ qua lớp áo. Đứa nhỏ trong bụng bỗng gõ nhẹ một cái vào thành bụng, như đang an ủi ba nó. Huy mím môi, cố nuốt ngược sự tủi thân vào trong. Cậu tự bắt xe đến trung tâm
thương mại lớn ở quận một cho kịp giờ hẹn ở lớp thai giáo.

Suốt một tiếng đồng hồ trong phòng học, Huy ngồi thu lùi ở hàng ghế cuối cùng. Xung quanh cậu, mấy cặp Alpha với Omega cứ quấn lấy nhau. Người ta dìu vợ đi, cúi đầu ghé sát tai vào bụng bầu thì thầm, cười nói đủ chuyện. Huy cúi gằm mặt, hai tay tự ôm lấy bụng mình. Càng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng của lớp học, cậu càng thấy lồng ngực mình thắt lại vì nghẹn.

Học xong, Huy lững thững đi xuống sảnh lớn tầng trệt để tìm khu bán đồ sơ sinh. Đi được một lúc, cái bụng bầu năm tháng bắt đầu căng cứng khiến cậu mỏi nhừ thắt lưng. Khát nước và mệt, Huy rẽ vào một quán cà phê kính sang trọng ngay góc sảnh trung tâm thương mại, tính bụng ngồi nghỉ chân mươi mười lăm phút rồi mới đi tiếp.

Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu lách cách chưa kịp dứt thì chân Huy đã hoàn toàn khựng lại. Toàn thân cậu cứng đờ như bị đổ chì, mắt trố ra nhìn về phía chiếc bàn khuất sau hàng cây cảnh lớn ở góc quán.

Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi đấy. Vẫn bộ vest xám chỉnh tề ban sáng anh mặc lúc nói với cậu là đi họp công ty.

Và ngồi đối diện anh là Vương Huyền.
Cô ta đang khóc, hai tay bấu chặt lấy vạt áo vest của Hoàng, người rướn hẳn qua bàn để nép sát vào anh. Lần này, Hoàng không hề gạt tay cô ta ra. Anh đứng chết trân khi cô ta đột ngột đứng bật dậy, lao sang ngồi cạnh rồi ôm chầm lấy cánh tay anh, mặt anh lộ rõ sự bàng hoàng và rối rắm.

Huy hoảng loạn loạng choạng lùi lại, đẩy cửa chạy vội ra ngoài rồi nấp sau một cột trụ đá lớn ngay cạnh cửa quán cà phê. Khoảng cách qua lớp kính không xa, cửa quán lại mở hờ, tiếng khóc nức nở của Vương Huyền cứ thế đập thẳng vào tai cậu, rõ mòn một.

"Hoàng... em biết em sai rồi. Ngày đó em đi nước ngoài là vì có nỗi khổ riêng thôi mà."

Vương Huyền vừa khóc vừa nắm lấy bàn tay trái của Hoàng – bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cưới mà Huy từng phải hạ mình cầu xin anh đeo vào đêm nọ – rồi ấn mạnh lên bụng cô ta.

"Hoàng, em mang thai rồi. Con của anh đấy! Đêm trước ngày em đi, anh nhớ không? Em yêu anh, em không sống thiếu anh được. Đứa trẻ này cần có cha..."

*Uỳnh.*

Đầu óc Huy như có tiếng nổ lớn, hai tai ù đặc đi. Cậu không nghe thấy gì xung quanh nữa, chỉ có câu nói của Vương Huyền cứ lặp đi lặp lại như một trò đùa.

"Em mang thai rồi... Con của anh đấy."

Hóa ra tất cả những dịu dàng thời gian qua, mấy hộp sữa bầu, mấy quả táo nhập khẩu anh mang về mỗi tối... chỉ là màn kịch để che giấu tội lỗi. Anh thương hại cậu, anh sợ tội lỗi với cậu nên mới ban phát chút quan tâm ấy. Con của anh với mối tình đầu sâu đậm mới là kết tinh của tình yêu, còn đứa trẻ trong bụng cậu rốt cuộc là cái gì? Một sự cố ngoài ý muốn cần dọn dẹp sau khi sinh sao?

Huy không lao vào quán chất vấn. Cậu không còn một chút sức lực nào để giận dữ hay gào thét như lần trước. Sự phản bội lặp đi lặp lại từ một người đã bóp nát bức tường kiên trì cuối cùng của cậu. Huy quay lưng, loạng choạng bước đi như một cái xác không hồn, trốn chạy khỏi trung tâm thương mại.

Huy về đến biệt thự, căn nhà vắng lặng đến rợn người. Cậu bỏ qua phòng ngủ chính, đi thẳng xuống căn phòng ngủ phụ nhỏ hẹp ở cuối hành lang tầng trệt – nơi cậu từng bị ghẻ lạnh suốt mấy tháng đầu sau đám cưới.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vừa vang lên, Huy liền trượt dài xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy bụng, bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức đến xé lòng vang lên trong căn phòng tối.

"Xin lỗi... ba xin lỗi con..." Huy nấc lên, nước mắt giàn giụa. "Ba vô dụng quá... xin lỗi con..."

Cậu nhận ra mình có cố gắng đến đâu, có hạ mình đến thế nào thì vị trí của cậu trong lòng Hoàng vĩnh viễn là con số không. Cậu quá mệt mỏi rồi. Bản thân cậu và đứa trẻ này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện trên đời.

Huy đứng dậy, lục tìm trong ngăn kéo tủ thuốc cá nhân, lôi ra mấy lọ thuốc ngủ mà bác sĩ từng kê cho cậu thời gian bị trầm cảm trước đây. Cậu không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, đổ sạch những viên thuốc trắng xóa ra lòng bàn tay rồi dứt khoát tống hết vào miệng, nuốt chửng cùng một ngụm nước lạnh ngắt.

Cậu leo lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, kéo chăn đắp kín người, hai tay vẫn giữ chặt lấy bụng. Khi ý thức bắt đầu mờ mịt, Huy nhắm mắt lại, chỉ mong khi tỉnh dậy, tất cả những đau khổ này sẽ biến mất hoàn toàn.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co