1.Mùi
Trời nóng như đổ lửa, cả lớp ồn ào tụ tập dưới bóng cây nghe thầy thể dục câu được câu mất giải thích về luật chạy tiếp sức.
Seonghyeon dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán Keonho, với một người cơ địa dễ đổ mồ hôi như Keonho có thể thấy người em đã ướt đẫm.
Mùi mồ hôi hoà lẫn với pheromone hỗn tạp khiến cún con nhăn mặt, em là một trong số ít các bạn trong lớp đã phân hoá. Không có gì bất ngờ khi kết quả Keonho là một omega chính hiệu. Ngay từ đầu năm lớp 10 em đã được dự đoán như vậy, nhưng Seonghyeon thì khác.
Cậu vẫn là một ẩn số.
Điều đó khiến Seonghyeon phát điên, giống như bây giờ, dù không thể ngửi thấy mùi pheromone hỗn tạp trong không khí nhưng ánh mắt một số người như lơ đãng dừng lại trên người Keonho. Họ thì thầm với nhau về mùi trên người cún con của nó.
Ngay từ thuở nhỏ, Eom Seonghyeon đã xác định Ahn Keonho chính là bạn đời của mình. Dù cho Seonghyeon có phân hoá thành Beta hay Alpha,
Em nhất định phải là của nó.
Thế nên Seonghyeon cực kì tức giận khi thấy Keonho thân thiết với Juhoon hay Martin, kể cả đàn anh khoá trên James là một beta cũng không ngoại lệ.
Những cảm xúc ghen tuông ấy bị nó chôn chặt trong lòng, ngay lúc này Keonho vẫn chạy phía trước. Em từ từ chạy chậm lại để đưa gậy cho người kế tiếp. Khi bàn tay em chạm vào tay người đối diện, Seonghyeon tưởng như máu trong cơ thể nó sôi sục.
Không biết là do nắng hay là thứ gì khác, Seonghyeon cảm thấy toàn thân nóng ran như đang trong phòng xông hơi. Những bước chân nặng nề rồi dừng hẳn, cả người nó ngã xuống mặt sân nóng bỏng. Thoang thoảng trong không khí một mùi hương thơm mát đã sát lại gần, rồi mắt nó nhoè đi, chẳng còn tiêu cự.
Lúc tỉnh lại, Seonghyeon đã thấy bản thân trong căn phòng quen thuộc ở nhà. Nó xoa xoa thái dương nhức mỏi, liếc thấy tờ giấy note để dưới ly nước.
Seonghyeon chậm rãi cầm lên, mẹ nó nói bác sĩ đã kiểm tra, do nó đang chuẩn bị bước vào kì phân hoá nên sức khoẻ không được ổn định. Mẹ dặn mấy ngày này bà phải đi công tác sẽ xin nghỉ cho nó một tuần.
Seonghyeon cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm ly nước uống cạn toan đứng dậy rửa mặt. Phía cửa sổ có âm thanh cốc cốc vang lên, Seonghyeon tiến lại kéo chúng ra. Đối diện với đôi mắt cún con chơm chớp.
- Sean đã đỡ hơn chưa, em có mang bánh cho bạn này!
Nói rồi không đợi nó cho phép, Keonho đã chui tọt vào trong phòng, rất tự nhiên nhảy lên giường Seonghyeon.
Nó ngồi xuống cạnh em, không hiểu sao cơ thể lại bắt đầu nóng ran lên. Seonghyeon nở nụ cười gượng gạo, gõ nhẹ lên trán người yêu. Cún con bĩu môi xoa xoa trán, Seonghyeon chỉ giỏi bắt nạt em.
- Tớ đang bệnh, Kono qua đây sẽ bị lây đấy.
Keonho chẳng quan tâm, ngoan ngoãn ngồi vào lòng Seonghyeon, tay nhón túi bánh đem sang cho bạn bỏ vào miệng, phồng má nhai chóp chép.
Seonghyeon cũng hết cách, tựa lưng vào tường im lặng nhìn cún nhỏ. Keonho như chợt nhớ ra mục đích em qua đây, gãi đầu cười hihi, đưa bánh lên miệng Seonghyeon muốn đút cho bạn trai ăn.
Hai đứa nhóc người đút người nhận vậy mà cũng hết túi bánh. Nhưng ai kia đâu biết, Seonghyeon nếm bánh chẳng ra vị gì. Vì sự chú ý của nó đã rơi vào phần cổ trắng nõn của Keonho.
Cổ áo thun hơi rộng để lộ cả xương quai xanh rõ ràng. Yết hầu khe khẽ chuyển động mỗi khi nuốt. Đặc biệt là phần gáy non mềm dưới lớp tóc được cắt tỉa gọn gàng.
Keonho ăn xong liền bôi lung tung vụn bánh lên quần Seonghyeon. Môi nhỏ dẩu ra, liến thoắng kể mấy chuyện linh tinh ở trên lớp. Rằng em đã buồn chán thế nào khi không có Seonghyeon bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nó đùa nghịch, vuốt lên các khớp xương rõ ràng.
Em kể chuyện gì, nó nghe chẳng lọt tai được chữ nào. Môi đã kề khẽ lên cổ Keonho vô thức cắn nhẹ lên phần gáy trắng nõn.
Cún con giật nảy mình, theo bản năng dùng tay che gáy muốn tránh đi. Seonghyeon vòng tay giữ chặt eo em, không cho động đậy. Răng vẫn miết lên mu bàn tay đang che chắn yếu điểm.
- A...không được đâu...
Đầu nó nóng hầm hập, Seonghyeon đột nhiên tủi thân vô cùng, rõ ràng Kono là của nó mà, tại sao nó chẳng ngửi được mùi gì của em cả. Juhoon nói em có mùi rất thơm, rất dễ chịu. Nhưng khi Seonghyeon gặng hỏi thì cậu ta không trả lời chỉ haha cười lớn như chọc quê nó.
Ghen tuông xen lẫn tủi thân, nó rấm rứt khóc. Keonho thấy tiếng sụt sịt phía sau liền quay lại. Ôi trời, bạn trai nhỏ của em nước mắt nước mũi tèm lem, gục đầu vào vai em ra sức cọ.
- Hức, tại sao... không ngửi được mùi của Kono...
Cún con vội buông tay che chắn, luống cuống lau lau nước mắt dỗ dành người yêu.
- Không sao mà...em ở đây với bạn được không?
Seonghyeon thấy em buông tay, vội vàng ghé sát tai em thủ thỉ:
- Một lần thôi, được không? Anh cắn cún một lần thôi, sẽ không đau đâu.
Keonho do dự, nhưng viền mắt ướt hồng hồng của ai kia như thôi miên, em bối rối gật gật đầu.
Được sự cho phép, Seonghyeon không kiêng dè đè nghiến hàm răng sắc nhọn xuống cần cổ trắng nõn. Cố tình cạ qua tuyến thể chưa phát triển hết còn hơi sưng đỏ.
Keonho giãy dụa quẫy đạp, Seonghyeon là đồ nói dối, đã nói là cắn nhẹ mà, cơn đau từ phần sau gáy truyền tới đại não tê rần.
Seonghyeon thô bạo cắn xé phần gáy non mềm của omega để lại dấu răng rõ ràng, nhưng do chưa phân hoá hết nó chẳng thể thông qua vết cắn mà bơm tin tức tố để hoàn toàn đánh dấu người yêu. Bất lực xen lẫn tức giận, người dưới thân đã mềm nhũn, nước mắt sinh lý trào ra thấm ướt khuôn mặt đáng thương.
- Tại sao không đánh dấu được? Rõ ràng... Kono là của anh mà...
Cún con tủi thân khóc nấc lên, em hiểu tâm trạng của bạn trai nhưng em đau quá, bạn trai có thương gì em đâu. Tuyến thể sưng phồng đau rát chảy máu, Keonho tránh thế nào cũng không được. Móng tay đã cào lên bắp tay ai kia mấy vệt đỏ chót.
- Ư...hức...đừng cắn nữa, không đánh dấu được mà...
Vị máu thấm lên đầu lưỡi khiến Seonghyeon thanh tỉnh một chút, nó thút thít nâng khuôn mặt cũng đang tèm lem mước mắt của người yêu lên chậm rãi rải những nụ hôn lên gương mặt em. Keonho vòng tay ôm lấy cổ người yêu lớn mà nức nở.
Cún con mềm nhũn trong lòng nó, đáng thương vô cùng.
Seonghyeon yêu em chết mất, yêu em đến phát điên.
Một mùi gỗ ấm thoang thoảng, khiến Keonho dịu lại. Mùi thơm ấy lan trong không khí, bao trọn lấy omega đang run rẩy dưới thân. Em mở to mắt chớp chớp nhìn người yêu cũng đang sụt sịt mũi:
- Seonghyeon... hình như... bạn phân hoá rồi...
___________
Lần đầu viết ABO các vợ cho ý kiến koi văn phong ck ổn khom nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co