Truyen3h.Co

Seankeon| Phân hoá (ABO)

2.Hương

phongkack


Seonghyeon bắt đầu ngửi được mùi hương thoáng qua trên người Keonho, nhưng không quá rõ ràng.

Đã một tuần trôi qua đáng lẽ nó phải phân hoá hết, cuối cùng lại nhận được tờ giấy chẩn đoán ghi rõ ba chữ: Rối loạn pheromone.

Góc tờ giấy bị nó vò đến nhăn nhúm, bác sĩ nhắc nhở nó chú ý, có thể nó sẽ phân hoá thành Alpha.

Những lời nhắc nhở ấy biến mất sạch khi Omega non mềm đáng yêu ngồi trong lòng nó đọc truyện tranh rồi cười khúc khích.

Seonghyeon đã bảo em tránh đi nhưng Keonho không quan tâm, nhất quyết bám chặt lấy người yêu.

- Em là bạn đời của Sean mà...bạn đời không phải sẽ chăm sóc nhau sao?

Seonghyeon yêu em quá đỗi, nó không muốn làm đau cún con, nếu em biết suy nghĩ độc chiếm của nó, em có sợ hãi mà bỏ đi không?

Nó gục đầu vào hõm vai em, hít hà mùi hương trên cơ thể em,

chẳng ngửi thấy gì. - Seonghyeon buồn bã dùng răng cắn nhẹ lên bả vai em.

Keonho giật mình nhưng không đẩy ra, em biết bạn trai lại khó chịu rồi. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời bạn trai lớn.

Vì cún nhỏ cũng yêu Sean, em chỉ muốn trói chặt Seonghyeon bên mình, để không ai có thể chạm vào Alpha của em.

Bạn lớn bị bệnh rồi, thường ngày bạn chăm sóc em thế nào, bây giờ em sẽ chăm sóc lại bạn thế ấy. Omega ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực bạn trai, hôn lên nốt ruồi dưới cằm Seonghyeon.

Trong lòng Seonghyeon mềm nhũn, nó cúi xuống giữ chặt cằm Keonho kéo em vào một nụ hôn sâu. Hàm răng sắc nhọn cứa lên môi em tê rần, Keonho ưm a hé mở môi xinh để ai kia mặc sức càn quét.

Đến khi cún con bị hút hết dưỡng khí, không thở nổi đẩy nhẹ vai Seonghyeon, nó mới luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc rớt xuống cằm em.

Seonghyeon tiến tới liếm lên sợi chỉ bạc đó, ghì chặt gáy em lại, kéo Keonho vào nụ hôn khác. Nước mắt sinh lý đã ứa ra, môi bị mút đến sưng đỏ run run hé mở, đầu lưỡi vô thức trốn tránh. Seonghyeon lại buông em ra, hất cằm nói như ra lệnh:

- Lè lưỡi ra.

Mắt Keonho phủ một tầng hơi nước, omega bị đàn áp đến mềm nhũn, chầm chậm hé môi xinh để lộ chiếc lưỡi đỏ hỏn. Seonghyeon thô bạo liếm mút lưỡi em đến tê rần, vô thức cắn nhẹ khiến cún con đáng thương khóc nấc lên.

Seonghyeon hoảng hốt sợ làm đau em nên đã vội buông ra, liếm nhẹ lên yết hầu trượt lên xuống vì những tiếng nức nở khe khẽ.

Nó vuốt lại mái tóc thấm mồi hôi bết lại trên trán của Keonho, đặt lên mi mắt đang ửng hồng của em một nụ hôn. Và cứ thế nó dỗ dành em bằng những nụ hôn vụng về mà thành kính.

Cả người Keonho đã đỏ như con tôm luộc, nó nũng nịu ôm lấy cổ Seonghyeon chủ động cắn lên môi ai kia, thì thầm:

- Em muốn...Sean...cắn em...

Cơ thề em ngã sấp xuống nệm, tràn ngập mùi của Seonghyeon. Alpha chưa phân hoá điên cuồng cắn lên tuyến thể mẫn cảm sau gáy Omega.

Cho dù cố gắng thế nào, cũng không ngửi thấy mùi của em. Seonghyeon như phát điên đè ép hàm răng sắc nhọn lên phần gáy non mềm. Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống áo Keonho ướt đẫm.

Tại sao nó không thể đánh đấu em? Alpha gì chứ, nó chỉ là một đứa vô dụng.

Seonghyeon ghét những ánh mắt tò mò và thèm khát của các bạn học khi nhìn cún con, khi Juhoon xoa đầu em khen em có mùi rất dễ chịu, ghét khi em thân thiết với Martin hay James. Cảm giác ghen tuông chiếm lấy tâm trí Seonghyeon, ăn mòn lý trí nó mỗi khi nhìn em thân thiết với người khác.

Keonho cố gắng chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu để không rên rỉ thành tiếng, em đau lắm nhưng Seonghyeon cũng khó chịu như em, em dùng cách này mong có thể xoa dịu bạn trai.

Đột nhiên, Seonghyeon khựng lại,

cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ rồi chợt bùng lên.

Mùi pherromone kẹo ngọt dịu nhẹ như trái nho xanh mọng nước trong một chiều hè phía sau vườn Keonho đút cho nó ăn.

Chúng lan tràn trong không khí, thấm vào từng tế bào của Seonghyeon khiến nó khựng lại trong giây lát. Nhẹ nhàng ôm lấy omega đang nức nở rũ rượi vào lòng. Thơm thơm lên má em dỗ dành:

- Yêu ơi, Seonghyeon... ngửi thấy mùi của em rồi.

🥀🥀🥀🥀
Tới đây... thôi nha...mấy dợ, chồng...hết... chữ... rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co