chương 1
"huy ơi! xong chưa?! muộn giờ rồi!"
"đây đây! em xuống đây!"
an khánh huy luống cuống, khoác vội chiếc vest đen lịch lãm được ủi phẳng lì trên giường, tay vẫn vuốt ngược vuốt xuôi lại mấy sợi tóc rơi ra lộn xộn trên mái đầu đen bóng của mình. càng bị tiếng gọi dưới tầng hối thúc, khánh huy càng thấy nóng lòng, tay chân lớ ngớ thế nào mà đánh rơi cả lọ nước hoa trên bàn xuống thảm lông vang lên một tiếng cộc đến to. huy giật mình thon thót, ngó qua ngó lại lọ nước hoa rồi thở phào.
may mà chưa vỡ.
"huy ơi! xong chưa?!"
phan mạnh tiến gõ gõ gót giày xuống nền gạch, vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn về phía cửa phòng vẫn đóng chặt trên tầng. bên này, khánh huy sốt ruột đến ngây người, cứ đứng nhìn mãi lọ nước hoa dưới sàn, mắt đảo bên này bên kia tìm nắp. sau cùng, vì bị anh trai hối quá, huy bỏ luôn cả việc dọn dẹp căn phòng, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.
"đây đây, em đây"
vừa nhìn thấy khánh huy, mạnh tiến đã vỗ trán thở dài. chẳng hiểu cu cậu chuẩn bị kiểu gì mà áo sơ mi đóng lệch cả cúc, vest khoác ngược lộ rõ cả đường chỉ, đã thế đầu tóc còn chỉa mỗi nơi một hướng. cố nén cơn giận vào trong, tiến thở dài, đưa tay lên xoa mặt.
"một tiếng đồng hồ vừa rồi mày làm gì thế hả em?"
khánh huy vẫn chẳng biết mình làm sai chuyện gì, vẫn gãi gãi đầu nhìn anh, miệng cười hề hề.
"thì em chuẩn bị"
"có thật là chuẩn bị không? hay là nằm xem hoạt hình đấy?"
"thì" huy chột dạ, bặm môi lia mắt nhìn ra ngoài sân. "em xem một xíu"
"thảo nào" tiến nghiến chặt răng, cố đè giọng xuống. "đóng lại cúc áo sơ mi, khoác lại vest rồi đi ra xe đi, muộn giờ rồi"
nói xong, mạnh tiến liền quay người đi một mạch về chiếc xe ô tô đang đợi sẵn ngoài cổng, để cho khánh huy lon ta lon ton, vừa chạy vừa đóng khuy áo.
ngồi yên vị trên xe, huy lại cắm mặt vào điện thoại xem phim làm mạnh tiến ngồi bên cạnh vừa chửi thề vừa vuốt lại tóc cho cậu em. xong xuôi, anh mới tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn ra ngoài, mắt lim dim buồn ngủ. mấy ngày qua bận bịu với việc chuẩn bị lễ kỷ niệm quá nên tiến chẳng ngủ được nhiều. từ khâu chọn khách sạn, chuẩn bị sân khấu và cả bàn tiệc, chẳng việc gì là chẳng đến tay anh. lại nhìn sang khánh huy đang cười hí hửng bên cạnh, tiến thở dài mấy hơi, cục tức của hơn một tháng trước cứ thế mà trào dâng.
cùng là anh em trong gia đình nhưng sao huy chỉ việc thong thả ngồi chơi còn anh lại phải tất bật tay chân thế nhỉ?
"em nó còn bé, biết gì đâu, không khéo lại hỏng việc. con làm ở công ty tổ chức sự kiện còn gì, con làm đi"
tiến nghe bố nói xong khẽ chửi thề.
bé cái con khỉ. hai mươi ba tuổi thì bé cái gì?
tiến nghiến răng nghiến lợi nhìn huy lúc đó đang ăn dưa hấu, giơ ngón giữa lên thẳng mặt cậu.
ừ thì, anh với an khánh huy là anh em không cùng huyết thống. đúng hơn là, bố mẹ của hai đứa tái giá, nên hai đứa cứ thế mà trở thành gia đình của nhau, tính đến nay cũng được mười năm rồi.
chiếc xe vừa phanh kít cũng là lúc tiến choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài. đặt chân xuống hội trường, không khí náo nhiệt bên trong đã làm huy choáng ngợp.
"uầy, hoành tráng thế! anh làm hết à?"
"không anh thì chắc mày làm"
phan mạnh tiến khinh bỉ đảo mắt, nhìn an khánh huy đang đứng trầm trồ ngoài cửa. bên trong đại sảnh được trang trí từng chùm hoa lớn đầy đủ sắc màu, đèn đóm treo khắp nơi, đâu đó còn có khói từ đá khô tỏa ra bên cạnh phông chụp ảnh. khách mời ra vào nườm nượp, chủ yếu đều là người thân quen của cả gia đình. có điều, số lượng như này có phải nhiều quá rồi không?
"anh mời hết cả dòng họ nhà anh với nhà em đấy à?"
khánh huy đứng chôn chân trước cửa chưa dám vào, miệng giật giật liên hồi. mạnh tiến nghe vậy chỉ lắc đầu bảo không biết, toàn bộ danh sách đều là bố mẹ sắp xếp, anh chỉ có nghĩa vụ nghe theo thôi. huy ừ hử mấy câu, thầm cảm thán độ chịu chi của bố mẹ.
có cái lễ kỷ niệm ngày cưới thôi mà phải làm cỡ này á hả? ừ, bố dượng huy bảo mẹ huy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất nên như này chẳng đáng là bao.
huy gật gù đồng tình mỗi khi nghĩ lại câu nói của bố, sau đó liền bị mạnh tiến lôi xềnh xệch vào trong để chào hỏi mọi người. khoảng nửa tiếng sau thì lễ kỷ niệm cũng chính thức bắt đầu.
cả hội trường vốn sáng trưng, bỗng sau một cái búng tay của mc liền tắt phụp, chỉ để lại ánh sáng duy nhất trên sân khấu. khánh huy mới đầu còn hào hứng nghe, nhưng mãi chẳng thấy bố mẹ xuất hiện, cậu liền ngáp ngắn ngáp dài. định bụng quay sang rủ anh trai trốn ra ngoài thì đã thấy mạnh tiến gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào.
huy chép miệng, vỗ vỗ lưng anh rồi lại hướng mắt lên sân khấu, ngắm nhìn sự xuất hiện lộng lẫy của bố mẹ. hai người lớn độ tuổi trung niên nắm tay nhau bước ra từ cánh gà, người thì mặc vest, người thì mặc chiếc váy trắng dài cùng nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào quan khách dưới ánh đèn sáng chói.
chứng kiến cảnh tượng này, huy khẽ mỉm cười, lưng tựa hẳn ra ghế phía sau, lắng nghe giai điệu du dương của đàn piano đang vang lên. dòng hồi tưởng từ mười sáu năm trước cứ thế mà hiện về trong tâm trí huy. hình ảnh người mẹ tần tảo ngày ngày đều ngồi trước căn nhà cũ kĩ, ọp ẹp cùng đôi bàn tay chai sạn và những vết xanh tím trên bắp tay chăm chú nhặt đậu để mang ra chợ bán lúc nào cũng làm cậu đau lòng.
huy vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. bố cậu thất nghiệp, suốt ngày rượu chè bê tha, mỗi lần say khướt đều trở về nhà đánh chửi mẹ cậu. sống trong một môi trường độc hại như thế, đêm nào huy cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. mãi cho đến năm cậu học lớp năm, bố cậu gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, huy mới không còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nữa.
ba năm sau sự ra đi của bố, mẹ gặp và đi đến kết hôn với một người đàn ông giàu có. mới đầu huy tưởng mẹ cậu vì muốn thoát khỏi cái nghèo nên mới nhắm mắt làm liều như vậy, ấy là trước khi huy nhìn thấy sự hạnh phúc tràn qua đáy mắt mẹ. cứ thế, từ một thằng bé suốt ngày bị trêu không có bố, huy đột nhiên có một người bố thứ hai cho riêng mình. một người thật sự yêu thương và quan tâm cậu hệt như con ruột của mình.
"làm gì mà cứ ngẩn ra như thằng ngu thế hả huy?"
mạnh tiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thấy cậu em cứ nhìn mãi về phía sân khấu liền không khỏi tò mò mà vỗ bộp cái vào lưng đối phương. huy cũng vì thế mà giật mình khỏi hồi tưởng. cậu quay sang lườm nguýt anh trai, sau đó quay lại nhìn sân khấu, nói khẽ.
"em nhớ lại ngày xưa thôi"
nhìn vẻ mặt trầm ngâm khó đoán của huy, tiến thở dài, cũng tựa lưng vào ghế, nhìn lên sân khấu.
"tự nhiên nhớ lại?"
"ừ, nhớ lại hồi đó lúc em mới gặp anh, trông anh như thằng tự kỷ"
"muốn ăn đấm à huy?"
huy cười khanh khách, vẫn vỗ tay nhiệt tình sau màn khiêu vũ của bố mẹ.
bữa tiệc được tổ chức từ giữa chiều mà đến tận chín giờ tối vẫn chưa có hồi kết. khánh huy nhìn ông anh mình đang bận rộn tiếp hết người này đến người kia bỗng thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. cậu uống cạn ly nước của mình rồi rón rén trốn ra khỏi bữa tiệc, bấm thang máy lên thẳng tầng thượng rồi ngồi co mình vào một góc ăn bim bim.
tiết trời bắt đầu sang thu nên buổi tối thế này có hơi lạnh, mà sân thượng lại là nơi lý tưởng để hứng trọn những đợt gió lồng lộng thổi đến. an khánh huy khẽ khịt mũi, cắn răng chịu đựng cái lạnh đang thấm dần qua da thịt mình rồi hối hận vì hồi nãy đã vứt lại chiếc áo vest ở hội trường. ngồi mãi ngồi mãi mà vẫn chưa thấy điện thoại gọi về của mạnh tiến, huy vừa bóc cam vừa lo lắng anh trai sẽ quên mất mình. cuối cùng, sau khi vỏ cam đã đầy dưới chân mà điện thoại vẫn im lìm, huy liền đứng dậy phủi quần, định bụng bỏ xuống thì bỗng ở gần cửa ra vào của sân thượng vang lên một tiếng chát đầy chát chua.
có tật giật mình thì mới phải sợ, nhưng an khánh huy không có tật vẫn giật mình. thế nên cậu liền trốn sau mấy thùng carton lớn rồi ngồi thụp xuống, bịt mồm lắng nghe tiếng cãi nhau kịch liệt ở gần đó.
nghe sơ qua thì có vẻ là tiếng cãi cọ của một cặp nam nữ, nhưng nội dung của cuộc cãi vã thì đúng là ấn tượng hơn huy tưởng rất nhiều.
"tại sao anh lại xuất hiện ở đây cùng con nhỏ đó! anh muốn chọc điên tôi phải không!"
"tch. cô bình tĩnh lại đi đã"
"bình tĩnh khỉ gió! anh ngang nhiên cắm sừng tôi mà anh bảo tôi bình tĩnh à!"
"thế nên tôi mới bảo cô bình tĩnh đấy. suy nghĩ lại đi nàng ạ"
"nghĩ cái gì! đừng có đánh trống lảng! giải thích đi! con nhỏ đi bên cạnh anh hồi nãy là con nào!"
"ôi đúng là hết thuốc chữa. nghĩ đi nào nghĩ đi nào"
"anh đùa tôi đấy à?"
"chúng ta có đang hẹn hò à?"
"hả?"
"ngoài việc ăn uống với nhau vài ba buổi, đi chơi với nhau một hai lần thì chúng ta là quan hệ gì?"
"anh-"
an khánh huy trốn sau mấy cái thùng carton, nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện mà trợn trắng mắt, nín thở đến đỏ bừng mặt.
gì đây? một thằng chó đểu cáng à?
"nếu đã hiểu rồi thì dừng mọi chuyện lại đi, tôi thấy chúng ta-"
lời chưa dứt, an khánh huy lại nghe thấy một tiếng chát vang lên, tiếp sau đó là tiếng nói run run đầy giận dữ của người phụ nữ.
"mày- thằng chó, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa"
dứt lời, tiếng lộp cộp của giày cao gót liền vang lên và nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. khánh huy trốn sau thùng carton len lén thở phào một hơi, tưởng hai người đó đã biến mất hết nên cũng nhanh chóng đứng dậy. ai mà ngờ, vừa ló đầu ra khỏi chỗ trốn, huy đã vội giật bắn mình khi thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào tường xoa xoa bên mặt đỏ bừng.
hình như là thằng chó hồi này, khánh huy thầm nhủ vậy. sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây ra tình huống khó xử nên cậu định rón rén ngồi xuống trốn tiếp. và lại một lần nữa ai mà ngờ, thằng anh trai trời đánh của cậu bỗng nhiên chạy huỳnh huỵch lên sân thượng rồi đứng ở cửa hét đến to.
"huy! đi về!"
tiếng hét của tiến vang khắp cả không gian. ngay khi tiếng vang kết thúc, mạnh tiến mới nhận ra sự xuất hiện của một người đàn ông ở ngay gần cửa sân thượng. tiến chậm rãi tiến lại gần, hơi cúi người để nhìn cho rõ đối phương rồi mới ngỡ ngàng bật ngửa nói lớn.
"ô! hoàng à!"nghe giọng điệu vui mừng của tiến khi nhận ra người kia, huy trợn to mắt, tái hết cả mặt.
đừng có nói là thằng nghiêm sơn hoàng, hàng xóm hồi bé của hai anh em cậu đấy nh-
"ôi lâu lắm chẳng thấy hoàng! cậu nghiêm nhà mình đi du học về rồi đấy à!"
ừ, đúng mẹ rồi.
huy há to miệng đến chẳng khép vào nổi. cậu ngồi đơ người dưới một đống mấy thùng carton lớn nhỏ, nghe ông anh mình cùng thằng điên nọ tíu tít chuyện trò.
"ôi hoàng về lúc nào sao chả báo anh để anh ra đón! cũng bốn năm rồi đấy nhở? trông cao lên nhiều phết đấy!"
nghiêm sơn hoàng nghiêng đầu cười phì, đều giọng đáp lại người anh thân thiết trước mặt.
"em về cũng được một tháng rồi. nghe hai bác bảo anh lên chức to ở công ty nên bận tối mặt mũi thì em làm sao dám làm phiền anh"
"mày điên à? tự nhiên ăn nói khách sáo như thằng dở người thế?"
sơn hoàng nghe thế cũng cười khanh khách. hai người cũng từ bầu không khí tốt đó mà trò chuyện rôm rả, để cho an khánh huy ngồi một bên vừa cắn móng tay vừa bấm điện thoại nhắn tin giục anh mình đi xuống. chỉ là, cho dù có nghĩ đến hàng vạn những tình huống xấu nhất, có chuẩn bị tinh thần tốt nhất thì huy cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thằng anh mình sẽ gọi điện cho mình ngay trên sân thượng, cùng với nghiêm sơn hoàng bên cạnh.
ngay khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, huy giật mình, luống cuống cầm điện thoại từ dưới đất lên rồi vội vã ấn liên tục nút giảm âm. mạnh tiến đứng từ xa đã nghe loáng thoáng thấy tiếng chuông điện thoại của em mình, nhưng có ngó ngang ngó dọc thế nào cũng chẳng thấy người đâu. thế nên tiến lại ấn gọi lần nữa, và an khánh huy thì vẫn ngoan cố không bắt máy, cho đến cuộc gọi thứ tư, khi huy lỡ tay ấn nhầm nút trả lời cuộc gọi.
"ơ đang ở đâu đấy? có xuống để đi về không? anh đang ở trên sân thượng đợi mày này"
tiến bật loa ngoài điện thoại lên, mắt vẫn ráo riết tìm kiếm bóng hình thằng em mình. an khánh huy nghe thấy tiếng của tiến đang oang oang gọi mình, cũng nghe thấy tiếng nói nhỏ bên cạnh của nghiêm sơn hoàng qua điện thoại liền quyết định chơi trò giả chết. cậu treo máy để đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ cuộc gọi kết thúc.
phan mạnh tiến thường hay trêu an khánh huy rằng trong những tình huống đầy bối rối hoặc nguy hiểm (với an khánh huy) thì huy chắc chắn sẽ trở thành một thằng ngốc chính hiệu. ví như lúc này đây. thay vì chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô vọng thì sao khánh huy không thử nghĩ xem vì sao mạnh tiến lại biết mình trên này đi khánh huy nhỉ?
"ô, mày trốn đây làm gì thế em?"
an khánh huy giật bắn mình. giọng nói ồm ồm quen thuộc của anh trai vẫn vang đều đều đằng sau càng làm huy sởn gai óc. cậu chậm rì quay đầu lại, nhìn anh tiến rồi cười hì hì.
"e-em ngồi đây cho mát"
"gớm, lạnh bỏ mẹ chứ mát nỗi gì. mà sao mày nghe máy mà không trả lời anh?"
khánh huy chột dạ đảo mắt liên hồi, miệng lắp bắp vài câu không rõ chữ.
"e-em, t-tại. ơ! nhưng mà, sao anh biết em ở đây?!"
"gps chứ sao" nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu em, tiến chẹp miệng. "gps cài trong điện thoại mày ý. chả phải lần trước mày nhờ anh cài vào điện thoại đợt đi leo núi đấy à"
đến lúc này huy mới à một tiếng. gãi đầu gãi tai ngượng ngùng mất một lúc, cậu mới từ tốn đứng dậy, lách qua đám thùng carton chất cao rồi đi về phía cửa. bước càng gần về phía cửa ra vào, huy càng thấy da gà da vịt mình nổi hết cả lên. vì nghiêm sơn hoàng đang đứng đó, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu cười.
"tao về rồi huy ạ"
an khánh huy đảo mắt, vừa lướt qua người hoàng vừa giơ ngón giữa lên trước mặt gã.
vừa về đã làm vong, biến đi cho tao nhờ, thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co