chương 2
"huy ngủ sớm đi nhé con, nhớ dặn anh tiến ngủ sớm nữa nhé"
"vâng ạ, bố mẹ cũng ngủ ngon"
huy cười toe toét ôm lấy mẹ, thơm tạm biệt bà rồi mới trở về phòng.
thả phịch người mình xuống tấm đệm êm ái, huy mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc ở góc giường. hai mươi ba giờ ba mươi phút. sắp nửa đêm rồi mà ông anh của cậu vẫn chưa có ý định về phòng đấy à mà cứ đứng dưới kia buôn chuyện mãi thế?
sợ rằng sáng mai mạnh tiến sẽ đi làm trong trạng thái mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, khánh huy liền lồm cồm bò dậy, lén lút mở cửa sổ phòng rồi ngó đầu nhìn xuống dưới. dù chỉ có ánh đèn đường vàng vọt đang sáng nhưng cậu vẫn thừa biết bóng hình đang trò chuyện cùng ông anh trai trời đánh của mình là tên điên nào. cái dáng cao dong dỏng, mái tóc rẽ ngôi bảy ba được vuốt keo bóng loáng cùng dáng đứng đút túi quần quen thuộc kia, không phải nghiêm sơn hoàng thì còn thằng nào vào đây nữa.
chẹp chẹp miệng, huy bấm số điện thoại trong máy rồi đưa lên tai nghe. khoảng vài tiếng tút tút sau, cậu mới nghe thấy giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia.
[bảo gì đấy?]
"lên đi ngủ"
[hả]
"lên đi ngủ đi, mẹ nhắc đấy"
thấy ông anh mình vẫn đứng đực ở dưới, huy chống cằm nhướn mày.
"mẹ bảo anh sáng mai phải đi làm sớm nên nhờ em nhắc anh đi ngủ. nửa đêm rồi, ông định đứng đó buôn chuyện với ma à tiến?"
thằng ôn con, tiến vừa nhìn điện thoại vừa nghĩ thầm. sau cùng, vì bị huy càu nhàu đến ong cả tai, tiến cũng ậm ừ tạm biệt hoàng rồi trở vào nhà. đợi mãi cho đến khi bóng anh khuất hẳn khỏi ánh đèn đường, khánh huy mới thả điện thoại xuống chỗ trống mềm mại bên cạnh, cau mày nhìn chằm chằm vào dáng người vẫn đứng thù lù dưới sân nhà rậm rạp cây xanh.
"ô cái thằng điên này không về à?"
huy vẫn chống cằm nhìn hoàng, chờ gã quay đít đi về. và như để đáp trả lại thắc mắc và mong muốn của cậu, nghiêm sơn hoàng hơi cúi người, nhặt dưới đất cái gì đó mà huy chẳng thể nhìn rõ. và rồi, khoảng hai giây sau, cậu út nhà ông phan liền bị tiếng cộp vang lớn bên cạnh làm cho giật mình thon thót.
liếc mắt sang nhìn khung cửa gỗ vừa bị nứt mẻ một góc của mình cùng viên sỏi đang lăn long lóc vào phòng, an khánh huy điên tiết. cậu nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu, nắm tay cũng siết lại. huy ngó ngang ngó dọc quanh phòng, mắt ráo riết tìm kiếm vật nào đó rồi quyết định với lấy chiếc điện thoại cũ của mình chọi thẳng về phía thủ phạm gây ra tiếng động vừa rồi.
cùng với đường bay hoàn hảo của điện thoại, giọng của huy cũng oang oang ngay sau đó.
"mẹ mày! thần kinh à?!"
nghiêm sơn hoàng nhìn chiếc điện thoại cũ vỡ nát nảy lộp cộp đến chỗ mình liền nhướng mày, đưa tay lên cao vẫy nhiệt tình.
"huy xuống đây!"
"xuống con mẹ mày! biến về nhà đi thằng điên!"
"tiến bảo tao đi du học huy nhớ tao lắm! khóc thút thít cả tuần còn gì! thế mà tao về thì không xuống thăm à!"
"nhớ cứt chó! cút mẹ mày đi!"
vừa dứt lời, an khánh huy kéo sầm cửa sổ lại, cả ánh đèn của phòng cũng bị che khuất lại bởi tấm rèm được kéo ngay sau đó. hoàng thấy vậy chỉ cười rồi lắc đầu thở dài. gã quay lưng, vừa huýt sáo vừa đi về, để lại cho ai kia một mớ suy nghĩ rối bòng bong chẳng thể giải quyết nổi.
nó du học về khi nào mà sao mình chẳng biết nhỉ? về từ tháng trước thì mình đã phải thấy bên nhà cô chú rồi chứ? hay nó thuê khách sạn ở ngoài? mà nó thuê ở ngoài làm gì, nhà nó ngay đây mà? hay là ở nhà cái nhỏ vừa cãi nhau hồi nãy?
huy cứ nằm gối đầu lên tay, hết lật trái rồi lại lật phải để suy nghĩ. cứ tự nhủ nghĩ một chút rồi thôi, dù sao cũng là hàng xóm của nhau, thế nhưng, chẳng hiểu điều gì cứ khiến huy bận tâm mãi mà đến tận lúc trời tờ mờ sáng, cu cậu mới chợp mắt được. kết quả là đúng mười hai giờ trưa, an khánh huy mới bật mình trở dậy.
dụi dụi đôi mắt hẵng còn dính chặt vào nhau, cậu lồm cồm bò dậy, kéo lê thân mình vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. lúc khánh huy vừa tỉnh táo cũng là lúc bữa trưa đã sẵn sàng. mẹ cậu mở cửa bước vào phòng, vỗ vai cậu con trai đang ngồi lướt máy tính của mình.
"con xong chưa? xuống ăn cơm thôi"
"mẹ cứ xuống trước đi, con xuống ngay đây"
"ừ, thế xuống nhanh nhé, đừng để bố con đợi"
huy gật đầu lia lịa như đã hiểu. đợi đến lúc cửa phòng mình đóng lại, cậu mới quay trở về trình duyệt hồi nãy mà mình vô tình lướt thấy. trước mắt cậu là hình ảnh nghiêm sơn hoàng đang dùng tay chạm vào má một cô bé xinh xắn, hai mắt cười lên, cong cong như hình trăng khuyết, trông vô cùng vui vẻ. hình ảnh này được đăng chính thống trên trang web của sở giáo dục, về tấm gương thiện nguyện giúp đỡ các trường mầm non đang thiếu kinh phí duy trì. nhìn sơ qua thì có vẻ bình thường, cho đến khi an khánh huy nhìn thấy chiếc logo quen thuộc trên áo đồng phục của cô bé. đó là logo của trường mầm non mà hiện cậu đang làm giáo viên. khánh huy đảo mắt tặc lưỡi rồi quyết định tắt ngúm màn hình máy tính để xuống tầng ăn trưa.
nhà bao việc, cậu có rỗi hơi đâu mà quan tâm vì sao nghiêm sơn hoàng lại xuất hiện ở trường mầm non cậu theo dạy, nhỉ?
an khánh huy cứ đinh ninh nghĩ vậy cho nhẹ đầu, ấy là trước khi cậu đến trường. trở ra cùng chiếc áo mỏng được xắn tay gọn gàng, huy nhanh nhẹn nhặt đồ chơi của các bé vào một chiếc rổ lớn rồi cất gọn vào góc. xong xuôi, cậu lại quét dọn sân chơi thật sạch sẽ, sao cho không xuất hiện một con vật kinh dị nào có thể làm những học trò bé nhỏ sợ hãi.
đúng ba giờ chiều, các bé đều ngủ trưa dậy hết. bé nào bé nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ ngon, nhưng nghe đến bữa xế chiều là chè đỗ đen thì ai cũng mở to mắt, chạy ào ào đến ghế ngồi của mình rồi ngoan ngoãn chờ đợi. huy vui vẻ múc từng bát chè cho các em, chờ các bé ăn xong thì dẫn ra sân chơi đầy nắng và gió.
ngồi dưới mái hiên của ghế đá, an khánh huy vừa tết tóc cho một bé gái, vừa nghe bé ríu rít kể về câu chuyện công chúa và chàng hoàng tử mà mình được nghe kể hôm qua.
"xong rồi á thầy, chàng hoàng tử phi ngựa đến tận lâu đài của công chúa để gặp mặt, nhưng vì công chúa bị mụ phù thủy giam giữ nên không ra ngoài được. hoàng tử thấy vậy nên nhặt viên sỏi dưới đất ném lên cửa phòng công chúa để báo hiệu mình đến. công chúa biết vậy nên đã trốn mụ phù thủy để trèo xuống gặp hoàng tử, rồi hai người ôm nhau. công chúa bảo trong suốt thời gian hoàng tử đi chiến đấu với quái vật, công chúa đã rất lo lắng, đến mức đêm nào cũng khóc á thầy!"
"vậy á hả. sau đó thì sao, hoàng tử và công chúa có hạnh phúc bên nhau không?"
"con chẳng biết"
em bé trề cả môi ra, tiu nghỉu đáp lại. huy tết xong một bên tóc của bé liền dùng lược chải mượt nốt bên còn lại, tết từng nhúm tóc vào nhau, hơi buồn cười hỏi.
"sao con lại không biết?"
"cái chú sáng nay đến chơi chỉ kể một nửa cho con thôi. chú bảo khi nào chú đến lần nữa thì chú kể nốt á thầy"
"chú á? không phải bố mẹ kể cho con à?"
"không ạ. chú bảo truyện này chỉ có một mình chú biết thôi. à! chú còn bảo nếu muốn tiếp theo như nào thì con có thể hỏi thầy á thầy!"
"à à"
nghe đến đây, an khánh huy đã lờ mờ đoán được cái tên khốn chỉ kể lấp lửng một nửa câu truyện cho học trò mình nghe là ai rồi. thề có trời đất, nếu không phải nghiêm sơn hoàng, an khánh huy làm chó.
"thầy ơi! thầy kể nốt câu truyện cho con nghe được không ạ?"
"à" thầy giáo trẻ liếm đôi môi hơi khô của mình, cố tìm lời giải thích phù hợp nhất. "chú bảo truyện đó chỉ có một mình chú biết mà. chắc là truyện siêu siêu bí mật đó, nên thầy không biết đâu"
"thế ạ.."
nhìn em bé trong lòng mình xụ mặt buồn thiu, huy bỗng thấy một nỗi áy náy trong lòng trào dâng. và để bù đắp cho bé, cậu quyết định dùng cái kẹp tóc đẹp nhất trong hộp để kẹp lên mái đầu nhỏ xinh của em. em bé nhỏ biết thế nên cứ thích thú soi gương mãi, trước khi chạy ra chơi cũng không quên thơm thơm cảm ơn thầy.
mẹ huy cứ hay hỏi cậu nghề này có gì mà để cậu cứ sống chết theo đuổi đến thế. huy bảo niềm vui của mẹ khi thấy con lớn lên trong một môi trường lành mạnh chính là lí do để cậu làm công việc này. nhìn các em bé đang ở độ tuổi ngây ngô nhất chơi đùa cùng nhau, huy lúc nào cũng thấy ấm lòng đến lạ.
gió thu khẽ thổi qua ngôi trường mầm non bé nhỏ, làm rung rinh các bông hoa cẩm chướng xinh đẹp. tiếng lá cây xào xạc xào xạc vang vọng trong không gian, cùng với tiếng đùa nô nức của trẻ con. tất cả đều tạo nên một bản hòa ca trong trẻo mà đầy bồi hồi xao xuyến. khung cảnh thơ mộng thế này lại làm huy nhớ đến thời mình còn học cấp ba, cái khoảng thời gian mà mát lành như những cơn gió đầu mùa hạ, nhưng cũng se lạnh hệt như tiết trời mùa thu. cái khoảng thời gian mà huy cứ ngỡ mình đã nắm chắc trong tay thứ tình cảm ấy, cho đến khi tự mình nhận ra sợi dây mình đang có, thật ra chỉ là một trong hàng vạn sợi dây khác.
ôi. lần nào nhớ đến huy cũng thấy lòng mình nặng trĩu.
thở dài một hơi, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi chiếc áo dính đầy cánh hoa của mình rồi trở ra sân gọi các bé vào lớp. cũng đến giờ rồi, nên chuẩn bị tan làm thôi.
.
"huy ơi! tao xong việc rồi, mình về thôi"
khánh huy giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. cậu lơ mơ, chớp chớp mắt nhìn bóng người đang đứng ngoài cửa lớp rồi bỗng nhiên cười hề hề như thằng ngốc.
à, hoàng đến đón mình này.
an khánh huy nặng nề nhấc khuôn mặt mình ra khỏi mặt bàn cứng ngắc. vươn vai một cái, cậu liền với tay cầm lấy chiếc cặp được treo bên cạnh của mình rồi đeo vào vai, tiến về phía hoàng.
"nay làm gì mà xong muộn thế?"
"à, câu lạc bộ hơi trục trặc nhân sự nên họp hơi lâu. có mỏi vai lắm không? đưa cặp đây tao cầm cho"
"eo ôi, ai dạy hoàng làm cái trò này đấy, sến kinh"
"sến gì mà sến. mày chả thích quá còn gì"
khánh huy trề môi nhìn bàn tay thoăn thoắt đeo cái cặp thứ hai lên vai của sơn hoàng, không nhịn được mà nhếch cao khóe môi, đẩy đẩy vai trêu chọc người nọ.
"hoàng cứ thế này tốn gái lắm ý hoàng ạ"
"thế à" nghiêm sơn hoàng nghiêng đầu, bĩu môi, nhướn cao lông mày nhìn huy. "thế có tốn trai không?"
huy chỉ kêu xì một tiếng, bước chân cũng bước chậm lại sao cho cùng nhịp với người bên cạnh.
"trai nào mê thằng như mày? mấy thằng con trai á, chỉ có tặng máy chơi game hay giày đá bóng thì mới mê thôi. mấy cái ga lăng này có là gì"
"sao huy biết nhiều thế? huy thích à?"
"ô buồn cười, mày cũng thích chứ nói gì đến tao"
"à"
nghiêm sơn hoàng nghe đến đây chỉ gật gù như đã hiểu. mà chẳng biết có hiểu thật không, vì tối hai hôm sau, an khánh huy đã nhận được một cái máy chơi game mới toanh được ship đến nhà mình, bên trên còn có dòng ghi chú mà đọc xong, cậu chỉ muốn giấu thật sâu vào hộc tủ quần áo, để không một ai có thể thấy được nó.
còn về nội dung của tờ giấy đó á hả?
hoàng hỏi rằng, thế huy đã thích hoàng chưa, và cho đến tận bây giờ, đã năm năm trôi qua, huy vẫn chưa có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co