Truyen3h.Co

seankeon | phép màu

chương 4

liloriaw

an khánh huy vừa ngồi vào xe đã đóng cửa sầm một tiếng. còn chưa kịp để mạnh tiến cằn nhằn, cậu đã quay sang lườm nguýt anh mình rồi hét to.

"tiến!"

bàn tay đang đặt trên vô lăng của tiến, vì tiếng gọi của huy mà giật mình trượt xuống một đường dài, tí nữa thì làm anh đạp nhầm chân ga với chân phanh.

"sao!"

thấy thằng em mình gân giọng lên, tiến cũng chẳng vừa mà nói lại ngay. nhưng vừa quay sang nhìn gương mặt đỏ au vì tức giận và đôi mắt chẳng biết do hờn hay do tủi thân mà ầng ậc nước của huy, anh đành nuốt ngược mấy lời mắng mỏ vào trong, đành vừa lái xe vừa hỏi han dỗ dành.

"làm sao? nát hoa à?"

cậu út nhà ông phan chỉ nhìn anh mình rồi lại quay phắt mặt đi chỗ khác, chẳng thèm trả lời anh.

"ô hay nhỉ? anh đang hỏi đấy huy?" tiến thở dài, hạ giọng. "thôi làm sao, nói nghe xem nào"

đến lúc này, huy mới chịu mở miệng ra đáp lại.

"sao anh chẳng bảo em?"

"bảo gì em?"

"bảo tiệm hoa đó của nghiêm sơn hoàng"

"à" mạnh tiến gãi gãi trán, cười hề hề. "anh cũng có nhớ đâu. tự nhiên nãy thấy logo quen quen nên mới.."

"anh lên ý tưởng logo cho nó mà anh không nhớ à!"

"sao mà anh nhớ được! chuyện ý tận mấy năm trời rồi! anh bận bao nhiêu việc!"

"thế thì cũng phải nhớ chứ! anh là đồ não cá vàng à!"

"rồi! anh xin lỗi huy!"

cuộc cãi vã của cả hai kết thúc trong tiếng thở dồn dập của cả huy và tiến. sau cùng, vì nhìn mặt ông anh mình đáng ghét quá, khánh huy liền tháo dây an toàn của ghế phụ ra ròi chui tọt về hàng ghế sau, nằm úp mặt xuống ghế, chẳng thèm chuyện trò câu nào nữa.

thứ âm thanh duy nhất len lỏi vào bầu không khí của hai anh em là tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe. trời đổ mưa trắng xóa cả đường đi, đến nỗi mà cần gạt nước của xe cũng không chạy kịp với nhịp rơi của những hạt nước nặng trĩu. nằm trong xe lạnh với tiết trời âm u, an khánh huy đột nhiên thấy nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ căn phòng của mình đến lạ.

vốn dĩ tưởng hôm nay sẽ là một ngày đầy hương hoa, ai ngờ chỉ vì sự xuất hiện của người nào đó mà giờ mọi thứ với huy đều chẳng khác gì hương khói khét của đám lá khô cả. huy vừa hờn vừa tủi, chẳng biết làm gì, lại vùi sâu gương mặt xuống lớp da lạnh của ghế.

ghét quá. huy ghét hoàng đến nghẹt thở mất thôi.

.

"nào nào, mấy đứa xếp hàng vào nhé. không được chen lấn xô đẩy các bạn phía trước đâu nhé"

khánh huy đứng trước một hàng dài trẻ con, vỗ vỗ tay hắng giọng chỉ đạo. các em nhỏ vừa đứng vào hàng ngay ngắn cũng là lúc thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào. thầy nở nụ cười hiền với các em, mấy vết chân chim bên khóe mắt cũng vì thế mà hiện ngày một rõ ràng. mấy em bé thấy thầy đang tiến đến gần chỗ mình cứ tíu ta tíu tít hò reo, trên gương mặt ai cũng có một nét mong chờ xen lẫn vui mừng.

khánh huy cùng một vài giáo viên khác của trường ôm một đến hai bó hoa to đến tặng thầy, cầu chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe và niềm vui. các em nhỏ cũng được bước đến tặng những bó hoa nhỏ xinh cho thầy theo từng hàng. mỗi một lời yêu, lời chúc được thốt ra từ những giọng điệu ngọng líu ngọng lo của mấy bé đều khiến thầy rơm rớm nước mắt.

niềm hạnh phúc của nhà giáo ấy à? chỉ đơn giản là như vậy thôi.

buổi chia tay thầy hiệu trưởng kết thúc khi ánh chiều tà đã nhuộm vàng cả sân chơi của trường. khánh huy trao trả các em cho phụ huynh xong mới thu dọn đồ để ra về. cậu nhẹ nhàng khép cửa lớp lại, định bắt xe về nhà thì bỗng nhiên thấy bóng lưng còng còng, già nua của thầy hiệu trưởng trên chiếc ghế đá nhỏ của tụi trẻ con. huy chậm rãi tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thầy, ngắm nhìn sự nhộn nhịp của đường phố lúc chiều tối.

"muộn thế này rồi, thầy huy còn lưu luyến gì mà chưa về thế?"

nghe giọng nói ôn tồn của thầy, huy cười phì, thả lỏng cơ thể, đáp lại.

"người trẻ thường hay la cà trước khi về nhà mà thầy"

người thầy già nghe vậy chỉ cười hiền. ông nhìn xa xăm về phía mặt trời đang dần ẩn mình sau những tầng mây, nhường chỗ cho ánh trăng ở phía bên kia chân trời.

"tôi nghe các giáo viên khác bảo mấy bó hoa này đều là thầy huy chọn. thầy cho tôi cảm ơn nhé"

"ôi dào, có gì đâu thầy" huy cười mỉm, nhẹ giọng. "thầy cống hiến cả sự nghiệp cho trường mà chúng em chẳng làm được gì nhiều cho thầy. mấy bó hoa này có là gì ạ"

"ôi, thầy cô cứ khiêm tốn. các em học sinh làm sao mà tự mình lớn lên khỏe mạnh thế chứ?"

thầy và huy đều cười sau câu trêu đùa vừa rồi. thế nhưng rất nhanh, cả hai lại rơi vào khoảng lặng, nhưng là khoảng lặng của sự suy tư. huy bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình, đến nỗi vài dòng tâm tư ấy tràn qua cả đáy mắt. thầy hiệu trưởng là người đã đi được hai phần ba quãng đời, trải qua mọi chuyện vui buồn, nên với mấy suy nghĩ vẩn vơ của huy, thầy đều thấy cả.

"thầy huy đã có người yêu chưa?"

"d-dạ?!" huy bối rối gãi gãi má, môi hơi bặm lại, mắt dời từ khung cảnh đường phố xuống mũi giày đã bạc màu. "em chưa ạ.."

"vậy à? hôm trước tôi nghe mấy thầy cô khác bảo thầy định làm nghề này đến tận lúc nghỉ hưu mà chẳng cần bạn đời. thầy nghĩ vậy thật à?"

huy hơi do dự, mắt đảo liên hồi để suy nghĩ đáp án. nhưng đối diện với đôi mắt đã dày dặn sự đời của thầy hiệu trưởng, cậu chỉ đành xoa xoa cần cổ đã hơi đỏ, lí nhí trả lời.

"vâng thầy ạ. em thấy vậy cũng vui lắm rồi.."

"thầy huy còn trẻ vậy mà suy nghĩ nhiều quá nhỉ?"

mắt vẫn nhìn về phía chân trời cam rực đằng xa, thầy hiệu trưởng khẽ cười.

"vậy thì buồn lắm thầy ạ. thầy có biết vì sao mỗi người chúng ta, ngay từ những giây phút mới lọt lòng lại luôn tìm kiếm hơi ấm từ cha mẹ không?"

huy lặng đi, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống mũi giày, chẳng thể trả lời.

"vì trong mỗi chúng ta, ai cũng sợ cô đơn, thầy ạ"

nghe xong câu trả lời của thầy, an khánh huy, lần đầu tiên sau suốt năm năm lại bỗng nhiên thấy trái tim mình rơi xuống đáy sâu của đại dương xanh thẳm. nó cứ lơ lửng và chỉ biết vô định trôi theo làn nước. chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể nói gì.

hoàn toàn bất lực.

"lí do tôi chọn về hưu sớm, chắc thầy huy đã nghe rồi chứ?"

khánh huy chỉ ậm ờ cho có, chứ tâm trí từ lâu đã chẳng còn ở đây nữa rồi. thấy thế, thầy hiệu trưởng chỉ cười hiền, vỗ vỗ đùi theo nhịp.

"vợ tôi, bà ấy đang nằm viện. bác sĩ bảo tỉ lệ sống của bà rất mong manh, cùng lắm chỉ qua được tháng này. tôi chọn về hưu sớm là vì bà ấy"

thầy hít sâu một hơi, hai bên khóe mắt cũng hơi nheo lại, như để nhìn rõ ánh mặt trời đang dần biến mất.

"tôi và bà ấy lúc mới yêu cãi nhau nhiều, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn quyết định về chung một nhà. bà bảo bà lấy tôi vì sợ tôi ế. nhưng mãi sau này tôi mới hiểu rằng vì cuộc sống của tôi khô khan và tẻ nhạt quá, đến nỗi chỉ có tiếng thở dài tồn tại, nên bà mới muốn lấy tôi. để dạy tôi biết cười, biết khóc, biết thế nào là giận hờn vu vơ và biết cách yêu thương thật nhiều"

thầy hiệu trưởng chống tay lên đầu gối rồi từ tốn đứng dậy, ôm lấy những bó hoa hồng thắm vào lòng. thầy ngắm nghía một hồi rồi quyết định rút từ trong bó hoa to nhất một đóa hồng trắng, dúi vào tay thầy giáo trẻ vẫn đang cúi gằm mặt.

"tôi thường hay ví von tình yêu của lứa các thầy giống như lý cà phê ấy. mới đầu khi nhấp môi, cà phê có thể đắng, rất đắng, đắng đến nỗi nhăn mày lại. nhưng sau khi đã nuốt xuống rồi thì cái hậu vị ngọt thanh của nó mới là thứ đáng để ta nhấp ngụm thứ hai. thế nên tôi mới hay bảo mọi người đừng đổ cả tách cà phê đi khi chưa nếm thử là như thế. vì phí lắm"

"nhưng thầy à.."

huy nhìn đóa hồng trắng trong tay rồi lại ngước mặt lên nhìn gương mặt già nua hiền từ của thầy, đột nhiên thấy cổ họng nghẹn đi nhiều. cậu chỉ biết gật gù như đã hiểu, cố gắng giấu những rối bời vào lòng.

thầy hiệu trưởng chỉ xoa đầu huy vài cái rồi cũng quay lưng ra về. trước khi đi, thầy cũng không quên nói lời cảm ơn với bó hoa và những việc mà cậu đã làm cho trường.

"tôi già rồi, chẳng sống được mấy mươi năm nữa nên nhiều lúc ăn nói hơi sến súa. nhưng thầy huy còn trẻ, còn nhiều cơ hội, thế nên thầy hãy cứ sống hết mình, thầy nhé"

đó là câu nói cuối cùng của thầy hiệu trưởng trước khi rời trường.

dư âm của buổi trò chuyện ngày hôm ấy cứ đọng mãi trong tâm trí huy đến tận lúc đi ngủ. căn phòng đã tắt đèn tối om, chỉ còn ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong, tạo nên những vệt sáng trên sàn gạch trắng sứ lạnh lẽo. cậu cứ ngồi co gối trên giường, vừa nhìn hàng cây đung đưa theo gió, vừa ngân nga mấy câu hát vu vơ của bài ca thuở thiếu thời.

bông hồng trắng ban chiều được ánh trăng ôm trọn lấy đang cắm trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của huy, bên cạnh một khung ảnh đã cũ kĩ, bạc màu đến bám bụi dày đặc.

mẹ huy là một người kĩ tính. thế nên bà đã nhiều lần dặn cậu mỗi lần dọn phòng thì phải lau hết sạch bụi bẩn đi để giữ gìn nhà ở và sức khoẻ. huy rất nghe lời mẹ, vậy nên căn phòng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. chỉ trừ khung ảnh nọ được đặt sát góc tường bám đầy bụi từ ngày này qua tháng nọ là huy chẳng thèm ngó ngàng tới. mẹ có mắng huy vì khung ảnh đen xì bụi bặm ấy, nhưng mỗi lần ai đó định lau lớp bụi đi, huy đều gào ầm lên ngăn lại. chẳng ai biết nguyên nhân là gì, chỉ biết đó là thứ mà cậu không muốn ai động vào.

hình ảnh bên trong cũng vì thế mà chẳng thể nhìn rõ nổi, chỉ lờ mờ đoán được hai bộ đồng phục quen thuộc của trường cấp ba mà huy theo học bên trong.

chẳng có gì đáng nhớ cả, vậy nên cũng chẳng cần lau làm gì. huy từng bảo mẹ vậy. nhưng chẳng hiểu sao ngay giờ phút này, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng hết, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, cậu lại nhìn chăm chú vào bức ảnh bám đầy bụi đó cùng đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

những ký ức về một thời cắp sách đầy tiếng cười cứ thế hiện ra trong tâm trí huy. cậu nhớ rõ quán ăn vặt quen thuộc mà hai đứa thường ghé qua. nhớ rõ từng con đường mà mỗi lần trốn học hai đứa đều tìm đến. nhớ rõ cả những lần trú dưới cầu trượt của tụi trẻ con cùng tiếng cười khúc khích mỗi khi cơn mưa rào ập tới. nhớ rất rõ hình ảnh người kia tươi cười hạnh phúc cùng giải thưởng danh giá về cuộc khi thiết kế hình ảnh của trường.

an khánh huy nhớ rõ mồn một những khoảnh khắc vương mùi phượng đỏ ấy. vậy nên, cậu cũng chẳng thể nào quên nổi sự cau có của nghiêm sơn hoàng dưới cái nắng chói chang của mùa hạ vào cái ngày mà tạo nên bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai.

"đồ chó"

khánh huy vùi mặt sâu xuống lớp chăn mỏng trên đầu gối. cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở đang run rẩy của mình, cho đến khi đôi môi bị nghiến chặt chảy ra thứ chất lỏng tanh ngòm vị rỉ sắt, huy mới bất lực để hàng nước mắt lăn dài. giọng nói cậu cứ lạc dần, lạc dần sau mỗi lần thút thít.

"nhớ quá.. sao mà nhớ thế này..? hoàng ơi, hoàng tồi lắm. tao thương hoàng thế cơ mà.."

đêm hôm ấy, cả căn phòng không chỉ được ánh trăng nhẹ nhàng ghé thăm, mà còn được tiếng nức nở từ giọng nói nghẹn ngào của huy ôm chầm lấy. an khánh huy cứ khóc mãi cho đến khi ánh trăng khuất dần sau hàng cây. cậu cũng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu, cùng tấm chăn đã ướt nhèm nước mắt.

sáng hôm sau huy thức dậy trong trạng thái mơ hồ cùng hai mắt sưng đau, nhức mỏi. thế nên cậu đành xin nghỉ phép ở nhà.

tự cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, cũng tự cho mình chút khoảng không để thở.

huy nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co