chương 3
mẹ huy hay bảo tiết trời mùa thu lúc nào cũng dịu nhẹ mát mẻ như chiều lòng người. nhưng nếu có ngày nó bất chợt đổ cơn mưa lạnh, thì có nghĩa rằng ai đó đang buồn. huy chẳng nghĩ thế. vì nắng mưa là chuyện của trời, còn buồn vui là chuyện của người mà.
"làm sao mà mặt tiu nghỉu thế kia?"
"cây hoa giấy ở gần trường em chết rồi tiến ạ"
"thế hả? buồn thế"
đáp lại câu nói của tiến chỉ là một khoảng không lặng thinh, chỉ có âm thanh rè rè của điều hòa là còn hoạt động. bàn tay của tiến bận rộn gõ trên bàn phím tạo nên âm thanh lạch cạch, ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu qua chiếc kính mỏng của anh càng làm tăng thêm sự nghiêm túc vốn có. khánh huy thấy anh mình vậy chỉ âm thầm thở dài. cậu với lấy tấm chăn mỏng trên giường anh rồi quấn quanh người mình, lăn tròn một vòng trên mặt đệm êm ái cho đến khi gối mềm trên giường tiến rơi hết xuống đất thì huy mới thôi.
có muốn làm ngơ cũng chẳng được, thế nên mạnh tiến đành thở dài, gập màn hình laptop xuống rồi tháo kính, đặt nhẹ lên mặt bàn.
"làm sao?"
huy thấy anh đang cau mày nhìn mình thì hí hửng cười tươi, ngồi bật hẳn dậy. chớp chớp mắt tròn, huy nhỏ nhẹ nói.
"anh cho em đi chơi"
"hả?" tiến nghiêng đầu khó hiểu nhìn em trai. "tự mà đi, bao nhiêu tuổi rồi?"
"nhưng mà em chưa có bằng lái"
"thì nhớ chú thanh, thư ký của bố ấy"
"phiền bố"
"thế mày đang phiền anh đấy?!"
"anh bận bằng bố chắc?"
mạnh tiến bất lực vò đầu bứt tai. càng nhìn gương mặt nhởn nhơ nhóc con đối diện anh càng sôi máu nhưng lại chẳng làm gì được. cuối cùng, tiến chỉ có thể kêu gào những âm thanh vô nghĩa rồi hậm hực làm tài xế bất đắc dĩ cho cu em nhà mình.
ngồi trên chiếc xe đang khởi động, huy nhanh tay bấm bấm lên màn hình cảm ứng về điểm đến của chuyến đi. trước mắt tiến hiện lên một tiệm hoa nhỏ, nằm ngay trên tuyến đường nhộn nhịp nhất của trung tâm thành phố. thời gian đi từ nhà hai người đến đây chỉ mất khoảng mười lăm phút, thế nhưng anh chẳng tài nào hiểu được vì sao khánh huy cứ nằng nặc đòi mình đi theo, cho đến khi đặt chân đến cửa hàng.
"mày mua hoa theo lô à em?! s-sao mà nhiều thế?!"
"ài, anh chả biết gì cả"
an khánh huy bận rộn lựa những bông hoa cẩm chướng hồng rực đẹp nhất đưa cho nhân viên quán rồi lại tiếp tục ngó sang những bông hồng đỏ thắm hay những bông thúy châu trắng ngà nhỏ xíu đang được trưng bày rộng rãi xung quanh. mỗi loại đều lựa đến những mấy chục bông làm mạnh tiến đứng bên cạnh hoa cả mắt. sau khi đã hài lòng, huy mới ung dung tiến lại về phía ghế chờ, lẩm nhẩm mấy câu hát và nhìn những đóa hoa được mình chọn lựa đang được xếp lại thành từng bó.
"hoa mùa này là đẹp nhất tiến ạ, phải tranh thủ mua tặng bố mẹ chứ. với, thầy hiệu trưởng trường em sắp về hưu, em muốn tặng thầy một bó, sẵn làm cho mấy đứa lớp em luôn"
mạnh tiến ngồi bên cạnh âm thầm gật gù, sau đó lại tò mò mà nghiêng người hỏi khẽ.
"làm hoa cho mấy đứa nhóc lớp em làm gì?"
"thì để mấy đứa tặng thầy hiệu trưởng chứ sao. cây hoa giấy mà em kể anh lúc nãy là cây hoa giấy thầy chăm đấy. đợt vừa rồi thầy nghỉ ốm, bọn trẻ con chơi thế nào mà làm gãy cả dàn hoa của thầy. mà thầy thì yêu học sinh nên làm gì nỡ trách, chỉ an ủi mấy câu rồi thôi. bọn trẻ con lớp em thấy thế cứ khóc òa hết cả lên, trông đến thương"
tiến nghe đến đây mới à một tiếng dài rồi lại ngồi im, cùng huy nhìn chăm chú về phía những bó hoa nhỏ xinh đang dần được hoàn thiện. rồi như nhận thấy gì đó đặc biệt, anh liền đứng phắt dậy, bước nhanh về phía nhân viên đang gói hoa rồi hỏi nhỏ.
"logo này của các em là bên nào thiết kế thế?"
bạn nhân viên cúi xuống nhìn áo mình rồi ngẩng đầu cười tươi, đầy tự hào đáp lại.
"dạ, logo bên em là do chính chủ tiệm thiết kế luôn đó ạ"
"à vậy, em cho anh hỏi tên của chủ tiệm được không?" đối diện với gương mặt dần khó coi của nhân viên, mạnh tiến vội xua tay. "ài ài, anh không hỏi với ý đồ xấu đâu, đừng nhìn anh vậy, tại anh nhìn thấy logo hơi quen mắt nên anh hỏi thôi"
nghe vậy, mấy nhân viên trong tiệm hoa mới dần buông lỏng cảnh giác, chậm rãi trả lời.
"ảnh tên hoàng ạ"
tiến hơi trợn tròn mắt, cố nén giọng xuống, hỏi thêm.
"thế cả họ tên của chủ quán là gì, em có biết không?"
"à em không ạ. lúc mới tới làm anh chủ giới thiệu vậy tên tụi em chỉ biết vậy thôi ạ"
"à à, thế hả?"
mạnh tiến trề môi thở dài. anh gãi đầu mấy cái rồi định quay về chỗ ngồi cũ. ai mà ngờ, vừa bước được hai bước, tiến đã phải lần nữa trợn to mắt, nhìn bóng dáng người đàn ông đang mở cửa quán. chùm chuông gió trước cửa kêu leng keng mấy tiếng, đung đưa qua lại theo nhịp gió, hòa cùng với tiếng gọi đồng thanh sau lưng, mạnh tiến cảm giác như mình vừa khám phá ra một bí mật động trời vậy.
"anh ạ!"
"ừ ừ, mấy đứa cứ làm tiếp đi nhé"
nghiêm sơn hoàng mỉm cười phẩy phẩy tay, ra hiệu cho nhân viên tiếp tục công việc đang dang dở. áo sơ mi trắng phau được đóng thùng gọn gàng, bên trên còn mở hai cúc áo đầu, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng. trông sơn hoàng hôm nay lịch lãm bô trai đến lạ, khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch của tuổi niên thiếu vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ của tiến.
hai anh em vừa chạm mắt nhau đã tay bắt mặt mừng, chuyện trò ríu rít. tiến hỏi hoàng về chuyện tiệm hoa, hoàng lại cảm ơn tiến về chuyện giúp đỡ trong khâu lên ý tưởng logo. tiến lại hỏi hoàng đi du học về mà mất tích tận một tháng là vì chuyện này à, hoàng lại đáp bận chuyện gia đình nên không sang thăm hỏi đàng hoàng được. hai bên cứ trò chuyện qua lại như vậy, mãi cho đến khi có một bàn tay kéo mạnh bả vai tiến làm anh giật người về phía sau, cuộc hội thoại mới kết thúc.
"xong rồi, về thôi"
an khánh huy ôm hai bó hoa lớn trong lòng, mắt nhìn trân trân vào gương mặt bối rối của anh trai. mạnh tiến hơi nghiêng đầu về phía hoàng, mắt ra hiệu chào hỏi, nhưng huy lại lựa chọn làm lơ. cậu giật lấy chìa khóa xe đang treo ở đỉa quần của anh rồi bước về phía xe ô tô, mở cốp rồi cất hoa vào trong. một loạt các hành động đều vô cùng dứt khoát, như thể nghiêm sơn hoàng là không khí ở đây vậy.
"a-anh xin lỗi nhá. huy nó đang có chuyện không vui nên mới vậy"
"không sao đâu ạ" hoàng cười cười, mắt ngó về phía sau của tiến, dò hỏi. "mà sao anh mua nhiều hoa thế ạ?"
"à, huy nó mua hoa tặng thầy hiệu trưởng sắp về hưu với mua mấy bông cho tụi trẻ con lớp nó nên nhiều vậy á" lại thấy gương mặt cau có của huy khi đang nhìn chằm chằm về phía mình, tiến vội vã kết thúc cuộc trò chuyện. "mà thôi, lần sau anh em mình làm bữa nhé. giờ anh phải về rồi, hoàng làm việc vui vẻ nha"
đáp lại câu tạm biệt của đối phương, hoàng chỉ cười phì, nhanh nhẹn bước đến bên cạnh tiến rồi ôm mấy bó hoa nhỏ xinh vào lòng.
"anh mua nhiều thế này ôm không xuể đâu. rơi hoa huy lại càu nhàu đấy. để em ôm đỡ ra xe cho"
"ấy, không phiền em thế đâu! anh ôm hết mà!"
"kìa kìa rơi hoa bây giờ. anh là khách mà, anh cứ để em"
"thế anh nhờ hoàng nhé"
sơn hoàng chỉ cười mỉm đáp lại, theo chân tiến bước về phía cốp xe ô tô đang mở trong cái nhíu chặt mày của khánh huy. ngay lúc gã chuẩn bị đặt hoa xuống cốp, huy đã vươn tay về phía trước, bực bội đòi hoa về.
"đưa đây"
tiến nhìn tình cảnh khó xử trước mặt liền huých vai huy, nhỏ giọng.
"kìa! làm gì đấy?!"
cậu em trai của tiến, ngoại trừ trước mặt bố mẹ ra thì nổi tiếng là bướng bỉnh khó bảo, thế nên, mặc kệ anh trai có đang nói gì, huy vẫn giữ nguyên tư thế, giọng điệu ngày càng mất kiên nhẫn.
"đưa hoa đây. có nghe hiểu không?"
đối diện với sự cáu kỉnh vô căn cứ của huy, hoàng chỉ khẽ nhướng mày, trao lại mấy bó hoa nhỏ vào lòng huy.
"hoa tặng luôn là tươi nhất, nhưng nếu để mai tặng thì thỉnh thoảng huy vẩy ít nước lên hoa nhé, như thế cho hoa đỡ héo"
"không cần phải nhắc"
nói rồi, khánh huy chẳng thèm đối mắt với hoàng nữa mà chăm chú xếp hoa vào cốp xe, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu trong lòng. thế nhưng, tiếng gió thổi vù vù qua bên tai càng làm huy rối bời. muồng hoàng yến nở rộ nhất là trong mùa hạ, nhưng đến đầu thu rồi vẫn còn rải rác những cây con đang nở rộ những bông hoa vàng ươm. cánh hoa nương theo gió mà bay phấp phơi trong không trung, cùng với tiếng lá kêu xào xạc của cây xanh xung quanh, an khánh huy bỗng thấy những cảm xúc kì lạ trào dâng.
một chút bồi hồi. một chút giận hờn. và một chút nhớ thương.
để ý thấy mây đen đang dần kéo đến, tiến liền nhanh chân chạy vào trong xe trước, để lại cậu em trai ở ngoài đang bận rộn xếp những bó hoa thật ngay ngắn sao cho chúng không đè nát lên nhau. nghiêm sơn hoàng đứng bên cạnh cũng nhìn chăm chú vào những bó hoa của huy, nhẹ giọng lên tiếng.
"huy bây giờ vẫn thích cẩm chướng nhỉ?"
an khánh huy không buồn trả lời, vẫn chỉ chú ý vào công việc của mình.
"à hôm trước tao lỡ ném hư cửa sổ phòng huy, huy cho tao xin lỗi nhá"
đáp lại hoàng vẫn chỉ là sự lặng im của đối phương. gã trai thấy vậy nhưng cũng chẳng khó chịu gì, chỉ khẽ cười mỉm, tay trái đưa lên, nhặt lấy cánh hoa đang đậu trên vai áo của huy, vẫn dịu dàng nói.
"hôm trước tao có ghé trường huy, thấy các em học sinh có vẻ thích huy lắm. nhìn mấy em bé cười tươi mỗi lần nhắc đến huy lại làm tao nhớ hồi xưa, mỗi lần trốn mẹ ra công viên chơi, mấy em nhỏ ở đó cũng cười y như vậy mỗi lần thấy hu-"
lời chưa nói hết, an khánh huy đã gạt phăng bàn tay của hoàng xuống, bặm môi, cau mày nhìn hoàng. thấy đối phương chẳng có phản ứng gì ngoài thong dong đút lại tay vào túi quần, huy thở dài. hít vào thở ra mấy hơi, cậu cố gắng dùng giọng điệu dửng dưng nhất, đáp lại.
"sắp mưa rồi nên đừng có đứng đây lảm nhảm nữa. với lại" huy vuốt ngược mái tóc về phía sau rồi quay lưng rời đi, để lại sơn hoàng đứng đó cùng những cánh hoa rơi lả tả dưới đất. "đừng có nhắc lại chuyện ngày đó với tao. tao không rảnh ôn lại kỉ niệm xưa với mày đâu"
khánh huy mở cửa xe rồi bước vào. xe cũng lăn bánh ngay sau đó. nhìn theo bóng xe đang khuất dần sau những hàng cây xanh mát, hoàng nghiêng đầu, xoa xoa cần cổ của mình. mùi hoa sữa nồng nặc bay bay trong gió làm gã hơi rùng mình mà hắt xì một tiếng. cho đến khi đã chẳng còn thấy biển số xe quen thuộc đó nữa, sơn hoàng mới trở lại vào quán cùng một gói kẹo vẫn nằm im lìm trong túi quần thanh lịch.
vì thấy hình ảnh huy qua camera của quán mà gã đã cất công sửa soạn cẩn thận để được gặp mặt cậu vài phút, nhưng có vẻ ấn tượng để lại vẫn không mấy tốt lên thì phải.
mà cũng chẳng còn cách nào khác, tự làm thì tự chịu thôi, nhỉ? hoàng thầm nhủ vậy trong khi ăn từng viên kẹo dẻo một. cho đến khi gói kẹo đã chẳng còn viên nào, gã mới hơi xoa cổ họng của mình rồi thả vỏ vào thùng rác.
khẽ hắng giọng một tiếng, sơn hoàng tự rót cho mình cốc nước để làm dịu đi dư âm ngọt ngào mà những viên kẹo để lại. nuốt xuống mấy ngụm nước, gã lại ngó sang mấy bông cẩm chướng được trưng bày khắp quán, vừa thở dài não nề vừa tiếp tục xoa cổ họng.
kẹo ngọt thế này, sao ngày xưa huy lại thích ăn vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co