1.
Người ta thường hay nói thứ gì bản thân càng muốn giữ thì lại càng dễ mất đi.
Cái hè của bọn học sinh là một ví dụ điển hình.
Chẳng hiểu sao mới hồi tháng năm còn háo hức lên lịch đi đây đi đó, còn nghĩ ôi ba tháng hè mình sẽ đi du lịch, chụp ảnh thật oách rồi sẽ thay đổi bản thân để khè bọn bạn. Thế quái nào ba tháng ấy lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nằm nhà bấm điện thoại phè phởn chưa được bao lâu là lại phải cắp sách đến trường.
Nghĩ mà buồn.
Nhưng thôi, mặc dù phải rời xa những tháng ngày tập tành làm người Mỹ, ngủ ngày thức đêm. Nhưng bù lại là được gặp lại đám anh em chí cốt trên trường, được ngồi tụm năm tụm bảy tám đủ thứ chuyện trên đời, rồi mỗi đứa len lén chia nhau bịch bánh tráng trong giờ của giáo viên khó tính nhất nhì cái trường này.
Nghĩ đến đây, An Khánh Huy lại cảm thấy rời xa kỳ nghỉ hè cũng không đáng sợ đến thế.
Cuộc sống của một thằng học sinh cấp ba cứ thế mà trôi thôi. Sáng cắp sách đi học, chiều về đi học thêm, tối ôm điện thoại bấm game. Quá tuyệt vời.
Thế nhưng đời mà màu hồng quá thì còn gì là đời. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu ngươi cậu khi đã ban cho cái cuộc đời học sinh hạnh phúc ấy một sai số to đùng.
Cụ thể là cao một mét tám và nặng sáu lăm kí.
Tên là Nghiêm Sơn Hoàng.
Vốn dĩ ban đầu cậu còn chẳng để ý nó là cái thằng ất ơ nào đâu, sự tồn tại của nó hệt như một cái lớp phủ bị chỉnh độ mờ xuống tận một phần trăm vậy. Mờ nhạt vô cùng. Thậm chí An Khánh Huy cũng chẳng nhớ là có một người tên Nghiêm Sơn Hoàng học cùng lớp với mình cơ. Thế mà đột nhiên nó lại làm một cú chấn động đến mức Huy phải khắc sâu cái tên đó vào đầu, thề sẽ không bao giờ quên.
Chuyện là hồi năm lớp mười, mẹ của An Khánh Huy có hứa với cu cậu là nếu cuối năm được học sinh xuất sắc sẽ thưởng nóng cho một con máy chơi game xịn xò. Khỏi phải nói, Huy nghe xong là hai mắt sáng rực như đèn pha, ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực trong máu. Thậm chí còn vỗ ngực tự hào rằng ba cái này quá dễ với thằng con trai này, mẹ khỏi có lo.
Thế mà đến cuối năm chả hiểu sơ sẩy kiểu gì mà bạn Huy nhà ta bị thiếu hẳn không phẩy một điểm trung bình môn toán để có thể ẵm cái giấy khen học sinh xuất sắc về nhà.
Lúc thầy nhập điểm, nhìn con số tám phẩy chín tròn chỉnh không xê dịch một li nào mà lòng cậu đau như cắt. Chỉ thiếu mỗi không phẩy một thôi là tròn chín rồi, là KHÔNG PHẨY MỘT điểm đó!
Nhưng may mắn thay, trong lớp cũng không ít người có tình cảnh tương tự với An Khánh Huy, thế nên giáo viên bộ môn toán đã cho cả lớp cơ hội lấy điểm cộng.
Cái tiết toán ngày hôm ấy chắc là cái tiết toán náo nhiệt nhất cả năm lớp mười của bọn nó, cả lũ ba mươi mấy đứa bình thường chị chị em em, bạn bạn bè bè thế mà giờ đây cứ giơ tay tranh giành với nhau từng cái điểm cộng, quyết liệt chẳng khác nào đang đi choảng nhau thật.
Cậu cũng sốt ruột chả kém gì, nhưng khổ nổi bọn kia nhanh quá, cậu đấu không lại thế nên đành phải đợi đến mấy câu hỏi sau cùng, khi mà cả lớp đã có điểm cộng gần hết rồi thì lúc đấy mới dễ thở hơn.
An Khánh Huy chỉ cần trả lời đúng một câu thôi là có thể cứu vớt cái số phận hẩm hiu của mình rồi, thế mà vào cái câu hỏi cuối cùng, Nghiêm Sơn Hoàng lại giành trả lời trước.
Khoảnh khắc thầy gật đầu công nhận câu trả lời của nó, bàn tay thoăn thoắt đánh một dấu tích lên sổ điểm rồi vác cặp bước ra khỏi lớp. Trái tim An Khánh Huy lập tức vỡ làm đôi.
Và thế là hết, chuyện tình giữa Huy và chiếc máy chơi game bản giới hạn chưa kịp thành hình đã phải hoá thành tro.
Cảm xúc của cậu thiên biến vạn hoá từ đau khổ, tuyệt vọng đến căm phẫn và ấm ức.
Thằng bạn cùng bàn thấy thế liền vỗ vai an ủi, nói gì mà "Thôi học sinh giỏi cũng được, thằng Hoàng nó giơ tay trước mà phải chịu thôi."
Huy nghe chẳng lọt tai chữ nào, chỉ thấy càng nghe càng bực. Ừ thì giơ chậm cũng là lỗi của cậu thật, nhưng vấn đề là trời má cái thằng quỷ nhỏ này nó dư hẳn không phẩy sáu điểm rồi còn giơ tay làm chó gì?
Muốn gây sự, chắc chắn là nó muốn gây sự.
An Khánh Huy ấm ức vô cùng, nuốt mãi cũng không trôi cái cục tức này.
Vào cái ngày cầm cái giấy khen học sinh giỏi trên tay, nhìn cái bóng lưng thẳng tắp của nó đứng trên sân khấu nhận giấy khen học sinh đứng nhất khối. An Khánh Huy chính thức khắc sâu mối thù với Nghiêm Sơn Hoàng vào trong lòng.
Mà phải chi ghét nó mà ít gặp nó cũng đỡ, đằng này hai đứa ôn học sinh giỏi chung một môn, học chung một lớp, lại còn chung nhóm học thêm nữa. Thành ra dù chẳng can tâm chút nào nhưng mỗi ngày cậu đều phải nhìn thấy mặt Nghiêm Sơn Hoàng, chỉ hận không thể bay vào cào nát cái mặt nó ra.
Ừ không thể bay vào cào thật, nhưng mồm Huy thì có thể kháy đểu.
Không cần biết là đang trên lớp hay ở đâu, bất cứ khi nào Nghiêm Sơn Hoàng nói gì đấy không vừa ý là y như rằng một giây sau An Khánh Huy lại lên tiếng đốp chát nó ngay.
Còn Nghiêm Sơn Hoàng ấy hả? Trẻ trâu, anh đây không chấp.
Bản thân nó còn chẳng hiểu cái lý do mình bị ghét là gì luôn mà, từ đó tới giờ hai thằng còn chả có tương tác gì với nhau cơ, lần gần nhất tụi nó nói chuyện với nhau thì chắc là cái lần An Khánh Huy nhờ nó nhặt hộ cây bút chì hồi đầu năm lớp mười. Còn lại thì coi nhau như người vô hình vậy đó, hay nói đúng hơn là cậu xem Nghiêm Sơn Hoàng là người vô hình.
Khởi đầu êm xui thế đấy nên có vắt óc ra nghĩ cỡ nào thì Hoàng nó cũng chẳng biết lý do tự nhiên cậu nổi khùng với mình là gì.
Huy thì rất là bạn ấy rồi, Hoàng biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu ghét nó cả.
Thế nhưng An Khánh Huy nào biết được, cái người mà cậu ghét cay ghét đắng ở hiện tại, rồi sẽ có ngày trở thành một vết dằm cắm sâu trong tim. Muốn nhổ không được, muốn quên cũng chẳng xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co