2.
Để mà nói về cái sự thù dai của An Khánh Huy thì cậu số hai chẳng ai dám số một. Chỉ vì không phẩy một điểm toán đó thôi mà suốt mấy tháng đầu năm lớp mười một, cậu cứ canh me từng lần nó định giơ tay trả lời cái gì đó là lại giành trước một bước. Tất nhiên Nghiêm Sơn Hoàng dễ gì chịu thua, mấy chuyện bình thường thì còn nhịn được chứ động tới việc học là nó chẳng nể nang gì ai đâu.
Hai thằng cứ thế đấu qua đấu lại, riết rồi mọi người trong lớp cũng thành quen, một ngày không thấy hai ông thần này cãi nhau là lại ăn không ngon.
Mà đâu phải chỉ cãi mỗi việc học, mấy cái chuyện bé bằng hạt cát cũng bị bới lên cãi cho được. Mặc dù đa số toàn là An Khánh Huy kiếm chuyện còn Nghiêm Sơn Hoàng thỉnh thoảng mới đáp lại vài ba câu, còn lại thì who is choking? I don't care.
Thậm chí có người còn trêu cậu là đang đơn phương nó nữa cơ. Mà đúng thật, Huy đơn phương ghét Hoàng thôi chứ Hoàng có làm cái mẹ gì đâu. Toàn cậu tự ảo tưởng rồi nhét chữ vào mồm nó ấy chứ.
...
An Khánh Huy chán chường chống cằm, lặng lẽ dõi theo từng hạt mưa tạt lên ô cửa kính bên cạnh rồi chầm chậm trượt xuống, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo chẳng theo một quy luật nào.
Giọng nói trầm ấm của Kim Gia Hưng vẫn vang lên đều đều bên tai, lẩm nhẩm cái công thức lượng giác gì đó mà cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Từng câu từng chữ anh thốt ra cứ đi vào tai cậu rồi dắt díu nhau đi ra bằng tai kia chứ chẳng thấm vào đầu được bao nhiêu.
Chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo người ta sinh ra toán để làm gì cơ chứ, toàn làm khổ bọn học sinh. Đặc biệt là toán mười một ấy, quá vô đạo bất lương.
An Khánh Huy cứ tưởng rằng năm ngoái bản thân đánh nhau với toán lớp mười sứt đầu mẻ trán mới lết lên được con điểm tám phẩy chín trung bình môn là đã khổ lắm rồi. Nào ngờ năm nay gặp toán mười một mới chính thức tắt đài. Thật sự bị toán nắc quá thảm, cột điểm thường xuyên đầu tiên của cậu suýt tí thì dưới trung bình luôn chứ chẳng đùa.
Huy đau đớn, Huy tuyệt vọng, nhưng điều quan trọng nhất là cậu thấy thằng Hoàng cũng trầy trật không kém gì mình. Điểm nó chỉ hơn cậu có không phẩy năm thôi, điều đó đồng nghĩa với việc An Khánh Huy có thể vượt mặt Nghiêm Sơn Hoàng nếu bản thân cố gắng hơn chút nữa.
Với ngọn lửa quyết tâm đang cháy bỏng ấy của Huy mà Kim Gia Hưng - người anh em kết nghĩa với cậu từ những năm cấp hai trở thành đối tượng bị làm phiền. Lý do thì tại anh có cái giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh chứ sao nữa.
Ban đầu anh cũng từ chối dữ lắm, nhưng cái vẻ hăng hái của cậu lại làm Hưng lung lay, thế là anh nhận lời. Để rồi giờ mới nhận ra là cái nhiệt huyết của An Khánh Huy dễ dập vô cùng.
Đầu buổi còn chăm chú nghe giảng lắm, lúc sau gặp bài khó là ngoảnh mặt đi ngay.
Anh tự nói một lúc, không thấy hồi âm của đối phương thì cũng ngừng hẳn. Nhíu mày nhìn cái người khi sáng còn tròn mắt nịnh nọt hứa hẹn rằng sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, giờ ngồi giảng cho nghe thì đầu óc cứ tưng tửng trên mây, chẳng biết có lọt được chữ nào không.
Cốc.
Cây bút bi trên tay Kim Gia Hưng gõ lên đỉnh đầu Ahn Keonho một phát rõ đau, cái sự mơ màng khi nãy cũng theo đó mà bay biến.
"Đau em!"
"Nãy giờ mày có nghe anh giảng cái gì không đấy?"
"Em có mò..."
"Ừ vậy bài này làm sao?"
"..."
"..."
"Anh chịu luôn đó Huy ơi, sắp thi giữa kỳ tới nơi rồi. Kiểu này lớ nga lớ ngớ cuối năm lại thiếu điểm nữa cho coi, tới lúc đó bị thằng Hoàng giành thì đừng về khóc với anh."
"Má, anh đừng có nhắc cái thằng đó nữa nha?"
"Đó, đụng trúng chỗ ngứa mày thì mày giãy, anh giảng bài thì mày lại không nghe."
An Khánh Huy phụng phịu bĩu môi nhìn anh, vươn tay cầm lấy cây bút bi đã bị bỏ xó từ đời nào, giả vờ bấm bấm suy nghĩ.
Nhìn cái bộ dạng chán đời đó, Kim Gia Hưng cũng mất sạch hứng dạy. Anh buông bút xuống, gấp tập sách lại để sang một bên, một tay chống cằm nhìn cậu.
"Khỏi có giả vờ, hôm nay học đến đây thôi."
Như vừa vớ được vàng, hai mắt cu cậu liền sáng rực.
Tưởng tượng nếu Huy mà là trai anime thì giờ chắc sẽ có thêm mấy cái hiệu ứng ngôi sao lấp lánh xung quanh đấy.
"Yee, vậy mình đi ăn đi, em đói rùi."
"Đấy, học mà nhanh được như này thì anh mày đỡ khổ."
An Khánh Huy bỏ hết mấy lời cằn nhằn ấy ngoài tai, xoay người lần mò trong balo để lấy cái ví tiền của mình, thế nhưng lục lọi được một lúc rồi mà lại chẳng thấy đâu. Bỗng trong đầu hiện lên một luồng suy nghĩ làm sống lưng cậu lạnh toát.
"Ê Hưng ơi... Hình như em bị mất ví rồi..."
"Gì, sao mà mất, tiền ở trỏng nhiều không?"
"Em hông biết huhu."
Kim Gia Hưng nghe xong liền ngớ người, vô thức quay sang tìm trong đống đồ của bản thân xem mình có lấy nhầm không, và đương nhiên là không có.
"Nhớ kĩ lại xem có làm rơi ở đâu không?"
An Khánh Huy lục tung hết cả balo lẫn áo khoác của mình vẫn không thấy đâu liền thất thần ngồi ngây ngốc tại chỗ. Trong đầu thầm nhớ lại xem hôm nay đã đến những đâu, mở ví chi trả những thứ gì. Từng dòng hồi ức xâu chuỗi lại với nhau rồi dần dần ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Má nó thằng quỷ nhỏ Nghiêm Sơn Hoàng."
"..?"
"Trời ơi em nhớ rồi, sáng em lo chửi lộn với thằng Hoàng ở căn tin quá, rớt cái ví hồi nào không hay luôn. Huhu còn đúng năm chục để xài thôi mà giờ cũng gặp cảnh này nữa. Đúng là cái gì dính tới thằng âm binh chướng khí đó cũng xui mà đm."
Kim Gia Hưng nghe mà khoé môi giật giật, lòng thầm cảm thấy may mắn vì thằng này không ghét mình. Chứ thử mà ngày nào cũng bị gọi hồn dù không làm gì giống Nghiêm Sơn Hoàng chắc anh bị điên sớm.
"Má, anh còn tưởng mày chửi nó tại nó chôm ví mày, ai mà ngờ..."
"Thì cũng tại nó chứ bộ! Cái mặt nó mà không khó ưa thì em đâu có cần phải chửi nhau với nó."
"Trẻ trâu nó vừa."
"Em không biết đâu, tất cả là tại Nghiêm Sơn H-"
"Một ngày mày không nói xấu tao là mày ăn không ngon hay sao?"
Trong lúc cái mồm của Huy đang hoạt động hăng say, bỗng một giọng nói quen thuộc từ sau vang lên cắt ngang câu nói của cậu. Nghiêm Sơn Hoàng chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện làm cậu giật bắn mình, trong lòng có chút chột dạ vì đang nói xấu mà bị phát hiện.
Bầu không khí phút chốc đông cứng lại. Kim Gia Hưng ngồi đối diện cũng rất tự giác mà ngậm miệng xem kịch hay.
Nó tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc ví màu đen xuống trước mặt cậu.
"Tao có chôm chỉa cái gì đâu mà mày chửi."
Nói rồi nó xoay người đi mất, để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tấp ấy. An Khánh Huy nghệt mặt ra một lúc mới hoàn hồn, ủa cái ví nó vừa để lại trên bàn là của cậu mà?
Huy nhanh tay lẹ chân chộp lấy cái ví tiền, vội vàng mở ví kiểm tra bên trong. Thẻ học sinh và căn cước vẫn còn y nguyên, tiền thì để đếm lại đã.
"Khiếp, làm gì mà vội thế, mày sợ nó ăn cắp tiền mày hay gì?"
"Ai biết được, mấy thằng nhìn thư sinh vậy nguy hiểm lắm Hưng. Em chơi với anh nên em biết mà."
"Ê?"
An Khánh Huy lấy sấp tiền lẻ trong ví ra rồi đếm tới đếm lui, may thay là năm chục vẫn còn nguyên, cơ mà hình như dư ra hai mươi nghìn thì phải?
Cậu lục lọi trong ví một lúc, bỗng thấy được một tờ giấy note nhỏ được gấp lại bỏ vào trong ngăn đựng tiền. Không để An Khánh Huy phải thắc mắc xem ai lại rảnh đến nức bỏ cả giấy nhắn vào ví mình, mấy dòng chữ nguệch ngoạc bên trên lập tức làm mặt mày cậu méo xệch.
"Má, thằng chó Sơn Hoàng."
Kim Gia Hưng nãy giờ ngồi im quan sát, tự dưng nghe cậu chửi đổng lên thì tò mò chồm tới ngó cái tờ giấy note kia.
"Gì nữa?"
An Khánh Huy không nói không rằng ném thẳng tờ giấy vào người anh. Hưng nhanh tay chộp lấy. Anh đọc sơ qua một lượt, khoé môi lập tức giật liên hồi vì phải nhịn cười.
"Phụt-"
Một điểm khen thưởng vì nỗ lực nhịn cười của Kim Gia Hưng, mặc dù mới hai giây đã xì.
"Đm, anh cười cái gì?"
"Không... không có gì."
Kim Gia Hưng vừa xua tay vừa ôm bụng cười ngặc nghẻo. Tiếng cười khoái trá của anh làm gân xanh trên trán cậu giật giật, ngọn lửa giận trong lòng cũng theo đó mà bùng lên. An Khánh Huy đập bàn cái bộp rồi bực bội lên tiếng.
"Má nó muốn chọc quê em vì lớn rồi mà còn thích uống sữa dâu chứ gì? Thích uống sữa dâu thì kệ em chứ!"
Sau câu nói đó, nụ cười trên môi anh cứng lại rồi dần tắt ngúm.
Bởi cái hành động đó của Nghiêm Sơn Hoàng, Kim Gia Hưng nhìn vào chẳng thấy có ý gì xấu, thậm chí còn nhìn ra chút ít sự quan tâm trong đó. Thế mà chẳng hiểu cái mạch não của An Khánh Huy hoạt động kiểu gì, cậu lại nghĩ sang hướng nó đang chọc quê mình vì thích uống sữa dâu.
...
Ừ đấy, dù Hoàng chẳng làm cái gì quá đáng nhưng qua lăng kính hận thù của An Khánh Huy thì kiểu gì cũng bẻ lái sang hướng khác cho bằng được. Chẳng cần biết nó đã có thiện chí đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn mặc định là nó muốn kiếm chuyện với mình.
Chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co