7.
Lúc An Khánh Huy tạm biệt Phan Mạnh Tiến và về đến nhà cũng đã chín giờ hơn, tắm rửa thay đồ nữa là đến tầm mười giờ. Cậu nằm lăn lộn trên giường mãi mà chẳng chợp mắt được, dù rõ là ngày hôm nay đã mệt đến rã rời.
Thế là chẳng hiểu ma xui quỷ khiến cái gì, Huy lấy sấp đề toán ra rồi ngồi làm ngon ơ. Mà không phải cái kiểu hứng lên làm được tí rồi bỏ đâu, cậu ngồi đến tận hai giờ sáng mới chịu ngưng chứ đùa.
Bởi người đời thường có câu, cảm xúc sau mười giờ đêm thì nên tốt nhất là nên quẳng nó vào sọt rác thì hơn.
An Khánh Huy gấp quyển tài liệu lại, đứng dậy giãn gân giãn cốt xong cũng bay thẳng lên giường mà nằm, mở app bật luôn cái playlist yêu thích cho dễ vào giấc. Thế nhưng dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng rồi mà cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm tới cậu, dù có lăn bao nhiêu vòng, đổi bao nhiêu tư thế nằm thì hai mắt cậu vẫn mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Huy chán chường cầm điện thoại lên chọt chọt mấy cái lên màn hình, cứ vô thức lướt hết ứng dụng này đến ứng dụng khác để chờ đợi một cơn buồn ngủ ập tới. Cũng tiện tay mà share nhạc đang nghe lên story luôn.
Vốn nghĩ giờ này đăng story thì cũng chỉ có mỗi bản thân xem thôi chứ giờ ma nào còn thức nữa, thế nhưng vừa mới thoát app, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh làm cậu giật bắn người.
Là thông báo instagram, Nghiêm Sơn Hoàng vừa tim cái story cậu mới đăng tức thì luôn.
Nhìn cái dòng thông báo ấy, An Khánh Huy mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa block Hoàng. Vốn định xong bài tập sẽ chặn nó ngay và luôn nhưng từ sau cái hôm đó cả hai cũng chẳng đá động gì đến nhau nữa nên cậu cũng quên bén đi. Giờ được nó tim story thì mới biết mình vừa quên mất một chuyện (không) quan trọng.
Thật ra chuyện Hoàng tim story của Huy thì cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Cậu sống hơi chìa khoá thấp nên lâu lâu mới up được một tin, mà được cái lần nào up thì nó cũng tim cho bằng sạch. Lúc trước cậu chả để ý đâu, giờ xem lại kho lưu trữ mới thấy.
An Khánh Huy trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại một lúc, xong lại nhớ đến chuyện Phan Mạnh Tiến vừa kể lúc nãy. Cuối cùng quyết định nhắn cho Nghiêm Sơn Hoàng.
An Khánh Huy bực bội ném điện thoại sang một bên, lòng thầm tự mắng bản thân hai giờ sáng tự dưng lại dở chưng muốn làm người tốt, bày đặt quan tâm hỏi han làm gì để rồi bị nó trêu ngược như thế.
Cậu úp mặt vào gối, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả Nghiêm Sơn Hoàng mặc kệ việc giờ đây ngoài chính cậu ra thì cũbg chẳng còn ai nghe thấy. Mắng một lúc rồi cũng chán, cậu lại lật đật bò dậy cầm điện thoại đi cắm sạc rồi cố tìm cách để ngủ.
Nhưng dù vậy giấc ngủ vẫn từ chối Huy, cậu đã đếm cả trăm con cừu rồi mà chẳng thể nào vào giấc nổi. Thế là lại lân la đến cái điện thoại, mở reels lên lướt cho đỡ chán.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì hết nếu cậu không lướt thấy bài đăng lại của Nghiêm Sơn Hoàng.
Những lời Phan Mạnh Tiến vừa nói lúc nãy bất chợt kéo về, cái cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực của Huy lại lần nữa trỗi dậy.
Đột nhiên cậu lại linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tay chân lại bắt đầu không yên mà mò vào nhắn cho nó tiếp.
Thôi thì Mạnh Tiến cũng có lòng khuyên cậu kết thân với nó rồi, với tư cách là một đứa em ngoan thì Huy sẽ nghe lời.
🦊: Đù, không chửi lại luôn?
🦊: VÃI CẢ L?
"Tao có quyền nghi ngờ mày đang say không Huy?"
"Mới mười sáu thì rượu bia cái đ gì mà say với chả không, hâm à?"
"Thế thì mày bị động kinh mẹ rồi, tự dưng call cho tao?"
An Khánh Huy lập tức nghẹn họng, bởi chính cậu còn không biết lý do mình đột nhiên lên cơn rồi gọi thẳng cho nó là gì luôn mà.
Thôi thì cái gì khó quá mình bỏ qua, khó trả lời quá thì mình giả câm. Cái điện thoại trên tay lập tức bị bỏ xó sang một bên, cam vẫn bật nhưng chỉa thẳng lên trần nhà. Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế thì lại muốn trêu.
"Hai giờ sáng mà còn chủ động gọi cho người ta thế này... Đừng nói là An tiểu thư thích mình rồi đấy nhé?"
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Hoàng."
"Mày gọi cho tao trước mà ơ?"
"Đéo cần biết, câm mồm."
Nó nhịn cười đến rung cả người, thế nhưng lòng vẫn không khỏi thắc mắc đột nhiên người kia lại dở chứng thế này. Bình thường bị cho ăn bơ cả một rổ, vậy mà giờ lại chủ động nhắn tin với nó tận hai lần. Khó hiểu thật.
"Gọi tao xong rồi chỉ chỉa cam quay trần nhà thế thôi á, hay muốn tao canh cho ngủ?"
"Đị- tao bảo mày câm mẹ mồm rồi mà!"
Cậu nghe được giọng cười của nó xen lẫn trong lời nói thì càng bực hơn. Đã đang bực vì mất ngủ thì chớ, còn gặp thằng này nữa.
"Mày nói chuyện với tao lúc nào cũng hung dữ vãi ấy."
"Vì tao ghét mày, rất, rất ghét. Hiểu không?"
Nó vẫn cười, thế nhưng nụ cười ấy đã nhạt đi vài phần.
"Ghét tao đến thế à?"
An Khánh Huy hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, vì cậu nào có ngờ Hoàng lại thẳng thắn hỏi mình như vậy, thành ra nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu là trước đây, Huy chắc chắn đã dứt khoát khẳng định ngay. Nhưng sau khi nghe Phan Mạnh Tiến kể về chuyện gia đình của Hoàng, cổ họng cậu lại như bị thứ gì đó chặn đứng. Cậu sợ lỡ mình nói sai gì đó, lại vô tình khiến nó tổn thương thêm thì chết dở.
Cơ mà Hoàng lại chẳng để tâm mấy.
Nó chưa bao giờ coi việc Huy ghét mình là chuyện gì to tát lắm. Cái thái độ thù hằn của cậu trong mắt nó chẳng khác gì mấy đứa học sinh tiểu học giận dỗi linh tinh, nhìn thì dữ dằn mà thật ra thì chẳng có tí sát thương nào.
Với cả, nếu Huy thật sự ghét nó đến mức ấy thì đời nào cậu lại rảnh đến mức hai giờ sáng mò đi gọi điện cho nó chỉ vì thấy một bài đăng lại vu vơ trên instargram.
"Sao lại ghét tao thế?"
"..."
"Huy?"
Ừ thì công thức cũ, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Khó trả lời quá thì giả câm là được.
"Khánh Huy?"
"..."
"An tiểu thư?"
"..."
"Mày giả câm đấy à?"
"..."
"Đừng im lặng thế mà, bé cưng."
Bé cưng.
"Con mẹ mày Hoàng ơi!"
"Ồ trả lời thật này."
Thấy đã chọc được người kia, nó lại cười như được mùa, đôi mắt cong lên đầy vẻ đắc ý. Huy nhìn mà chỉ hận không thể chui qua màn hình để đấm thẳng vào cái mặt nó cho bỏ ghét.
"Sao lúc trước không nhìn ra mày là một thằng trai đểu vậy?"
"Với mày tao mới thế thôi."
"Đm Hoàng ơi mày câm mẹ mồm hộ tao với."
Cậu nghiến răng, kéo chăn lên che gần nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại hai hàng mày đang chau chặt vào nhau cùng đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước.
Nghiêm Sơn Hoàng thấy thế thì cũng không trêu nữa, nó hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi cậu. Vì nó thật sự rất muốn biết liệu bản thân đã đắt tội gì với con cún nhỏ họ An này.
"Cơ mà hỏi thật ấy, sao ghét tao thế?"
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc ấy, An Khánh Huy nhất thời cảm thấy có chút bối rối. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức kéo kéo góc chăn. Cảm giác có chút kỳ lạ khi phải tự nói ra lý do mình ghét người ta.
"Bé c-"
"Được rồi tao kể, tiên sư bố mày Hoàng ạ."
Huy lập tức cắt ngang, Hoàng chỉ mới nói chữ đầu thôi mà cậu đã gai hết cả người, thêm chữ nữa chắc lên tăng xông mất.
"Thì... cái đợt cuối năm lớp mười ấy, tao thiếu không phẩy một điểm toán để được học sinh xuất sắc. Lúc thầy cho giơ tay thêm điểm cộng, cái câu cuối tao định giơ tay thì tự nhiên mày cuỗm mất của tao luôn."
Càng kể, An Khánh Huy càng thấy bực. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà nhắc lại vẫn khiến cậu cay cú như thể vừa mới xảy ra hôm qua.
"Tao hỏi chấm mày thật sự luôn đó Hoàng. Mày dư tận không phẩy sáu điểm rồi mà còn giơ làm l gì nữa? Má, giờ nghĩ lại vẫn thấy cay."
Nghiêm Sơn Hoàng ngẩn ra mất vài giây, thật sự cũng không thể nào mà nghĩ ra nổi cái lý do mình bị ghét lại có thể buồn cười đến mức này.
"Là mày ghét tao chỉ vì cái vụ đó thôi á hả?"
"Chỉ vì là sao?"
Huy lập tức gạt phắt chăn ra, đôi mắt mở to đầy vẻ không phục.
"Mày không biết lúc đó tao điên cỡ nào đâu."
"Xin lỗi."
Hoàng vừa nói vừa không nhịn được cười. Nó cúi đầu, vai rung lên từng hồi, cố lắm mới không bật ra thành tiếng.
"Mày cười cái chó gì?!"
"Xin lỗi, tao xin lỗi..."
Nó vừa xin lỗi vừa bật cười ha hả vì cái lý do ngớ ngẩn của Huy, đến tận lúc cậu thẹn quá hoá giận mà tắt call cái rụp mới chịu im. Nghiêm Sơn Hoàng thôi không cười nữa mà gọi lại cho cậu, nhẹ giọng giải thích.
"Thật ra lúc đấy tao thiếu chút điểm để được nhất khối nên mới thế, chứ không phải tao thừa điểm rồi mà vẫn muốn tranh với mày đâu."
Nó vừa nói vừa dời tầm mắt khỏi gương mặt đang phụng phịu trên màn hình. Ánh mắt vô thức rơi xuống sấp đề cương đang chất thành núi trên bàn, những trang giấy chi chít chữ nằm ngổn ngang, rơi đầy rẫy dưới chân bàn.
"Bố mẹ tao khó lắm, kỳ vọng vào tao cũng nhiều nữa, tao lại không muốn làm họ phải thất vọng."
Quả thật theo lời Phan Mạnh Tiến thì bố mẹ Nghiêm Sơn Hoàng rất nghiêm khắc, vì toàn là người xuất thân từ gia đình gia giáo nên cách nuôi dạy con của họ cũng có phần khắt khe, bởi thế mà nó ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Trưởng thành trong môi trường nuôi dạy như thế thì việc bị áp lực đè nặng là không thể tránh khỏi, bảo sao nó cứ học bán mạng như thế.
Nghĩ đến đây, An Khánh Huy lại tự dưng cảm thấy tội lỗi cô cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy cái lý do mình ghét người ta đúng là vô lý hết sức, thiếu điểm cũng do bản thân mình mà lại đi trách ngược nó. Huống hồ gì Nghiêm Sơn Hoàng còn áp lực việc học gấp đôi cậu nữa, đã vậy nó còn không cố tình.
Huy mím môi, bàn tay lúng túng vò vò mép chăn đến nhăn nhúm, miệng thì lí nhí nói xin lỗi.
"À... Tao không biết, mày vậy rồi mà tao còn... Tao xin lỗi..."
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn cái dáng vẻ ủ rủ như cún mắc mưa của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút tội nghiệp.
"Không cần phải thấy có lỗi đâu, dù sao thì mày cũng là người chịu thiệt mà."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
"Ò ừm..."
Sau đó mọi thứ lại chìm vào sự im lặng một lần nữa, cả hai cứ để điện thoại như thế, không thèm tắt cũng chẳng thèm nói năng với nhau câu nào. Đến khi An Khánh Huy thấy ngượng quá rồi tìm đại thứ gì đó để nói thì sự im ắng ấy mới được phá vỡ. Cơ mà hình như cũng không đáng kể lắm, vì có vẻ cậu chọn sai chủ đề để nói rồi.
"Mà sao mày mất ngủ đấy? Cả cái bài đăng kia nữa."
"Có những chuyện không nên tò mò quá đâu Huy, mày hiểu mà."
"..."
Và đáng lý ra cuộc trò chuyện giữa hai đứa nên kết thúc như thế, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng lại có chút không nỡ.
"Huy này, giữ call thêm chút được không?"
...
Cuộc gọi với An Khánh Huy kết thúc vào lúc ba giờ ba mươi.
Nụ cười treo trên môi nó dần tắt ngúm, biểu cảm vui vẻ khi nãy cũng biến mất chẳng để lại dấu vết gì. Nghiêm Sơn Hoàng trầm ngâm nhìn dòng thông báo hiển thị cuộc gọi đã kết thúc bằng ánh mắt phức tạp, chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy trống rỗng đến thế.
Chẳng còn giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy vang lên bên tai nữa, nó buộc phải trở về thực tại với căn phòng lạnh lẽo và im lìm này.
Khẽ thở dài một hơi, nó đứng lên dọn dẹp đống đồ vừa bị bản thân hất đổ trước khi Huy gọi tới. Đống thuốc ngủ cùng thuốc an thần cũng vươn vải đầy hết cả sàn nhà, cơ mà mỗi lọ chỉ còn đâu đó bốn năm viên mà thôi. Nó tặc lưỡi rồi gom cái đống đó bỏ hết vào sọt rác.
Dọn xong nó quay lại giường, quấn chăn kín mít rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
_______________
- cả 2 đứa trong fic đều có family issue và mental health issue. chuyện về gia đình Huy thì chắc đến đoạn 2 đứa mập mờ mới có=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co