6.
Mạnh Tiến -> Gia Hưng
Mạnh Tiến -> Khánh Huy
...
Ngày hẹn, An Khánh Huy đến rất đúng giờ. Vì bản thân cũng đã thân với Phan Mạnh Tiến nhờ vào mấy hôm đi chơi ké nhóm của Kim Gia Hưng với Triệu Vũ Phàm nên hai anh em nói chuyện hợp cạ lắm. Cứ kẻ tung người hứng đến lúc hết phim vẫn chưa hết chuyện, thậm chí còn đẻ ra thêm chuyện để nói ấy chứ.
"Thằng Hoàng nó cũng thích xem người nhện nữa mà tiếc ghê nay không đi được."
"Nó mà đi là em cắn lưỡi nãy giờ rồi Tiến."
Gã nghe xong liền bật cười.
"Thật ra lúc đầu anh lỡ nhắn rủ hai đứa luôn rồi Hưng mới nói cho anh biết là em ghét nó, đang không biết phải làm sao thì nó bảo anh là không đi được. Mà em ghét nó lắm hả? Sao vậy, anh thấy nó tốt tính mà?"
"À... Cũng không hẳn..."
Ừ thì nếu đổi lại là An Khánh Huy của mấy tuần trước thì cậu đã thẳng thừng nói rằng ừ em ghét nó vãi cả l, tại nó mà em trượt mẹ học sinh xuất sắc đây. Nhưng giờ thì thời thế đổi thay rồi, cứ nghĩ đến Hoàng là đầu óc cậu cứ rối tung, tim cũng vô thức mà nhảy nhót trong lòng ngực.
Lỡ nghĩ đến nó rồi, cậu lại không tránh khỏi mà tò mò. Không biết tại sao hôm nay nó lại không đi xem phim nhỉ? Chắc không phải vì vướng lịch học đâu vì hầu hết các môn Nghiêm Sơn Hoàng học thêm đều là học cùng nhóm với cậu, hôm nay Huy rảnh thì chẳng có lý nào nó lại bận cả.
"Mà sao Hoàng nó không đi được vậy anh?"
"À chuyện cũng khó nói, mà nói chung là tại nhà nó khó ấy. Thề, nhà thằng Hoàng khó vãi luôn. Nhà nó đưa giờ giới nghiêm là trước tám giờ phải có mặt ở nhà, chậm một phút là bị phạt ngay, phạt nặng lắm luôn cơ. Mà em nhìn thử xem, giờ này anh em mình mới xem xong phim đã tám giờ ba lăm rồi, thằng Hoàng mà đi thì chỉ có nước nhừ người."
"G-ghê vậy hả anh..?"
"Ừ..."
Cả hai đang đi bộ xuống tầng hầm để lấy xe, tự nhiên lại có thêm chuyện để nói. Tiến thấy vừa đi vừa kể thế này cũng hơi bất tiện, thế là liền kéo Huy ngồi vào băng ghế dài gần đó.
"Để anh kể cho nghe. Hồi cấp hai anh với nó học chung trường, chơi thân cũng từ đó luôn nên biết được cũng kha khá chuyện. Cái chuyện động trời nhất chắc là cái đợt nó thi tuyển sinh..."
Vì gia đình Nghiêm Sơn Hoàng vốn rất coi trọng chuyện học hành nên từ lâu nó đã được định hướng phải thi vào trường chuyên. Hoàng cũng chẳng có ý định cãi lời, thành ra cứ thế mà nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Suốt mấy tháng chạy nước rút, nó gần như dành cả ngày để giải đề, nhiều lúc quên cả ăn uống lẫn nghỉ ngơi.
Kết quả cũng không phụ lòng mong đợi, ba môn cơ sở của nó đạt tổng cộng hai mươi chín phẩy năm điểm. Thế nhưng đổi lại là đến ngày thi môn chuyên, ngay giữa phòng thi, Hoàng đột nhiên bị tụt đường, đầu óc choáng váng đến mức chẳng còn nhìn rõ nổi chữ trên đề. Dù vậy, nó vẫn cố gắng cầm cự cho đến khi hết giờ, để rồi vừa bước ra khỏi phòng thi không lâu đã ngất lịm đi, phải nằm mê man suốt hai ngày sau đó.
Không cần nghĩ cũng biết bài thi hôm ấy của Nghiêm Sơn Hoàng không thể đạt kết quả tốt.
Cuối cùng, nó trượt.
Nhưng Hoàng cũng không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều. Với nó, việc giữ được điểm của ba môn cơ sở đã là một điều may mắn rồi. Dù sao thì mong muốn được học trường chuyên ngay từ đầu cũng chưa từng là của nó.
"...Vậy đó, trời ơi cái đợt đó anh phải nói là anh bực dùm thằng Hoàng luôn đó Huy. Lúc thằng Hoàng vào viện thì anh có hay tin rồi đến thăm, lúc nó tỉnh thì trùng hợp là anh đang ngồi gọt táo. Bác sĩ báo tin cho người nhà, lúc bố mẹ nó đến, em biết câu đầu tiên hai người nói là gì không?"
"Câu gì ạ..?"
"Trước khi ngất con có điền đủ đáp án chưa?"
Không một lời hỏi han, không một lời quan tâm xem nó có làm sao hay không. Thay vào đó chỉ chăm chăm vào việc nó đã hoàn thành bài thi hay chưa. Hệt như cái chuyện nó bất tỉnh suốt hai ngày chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng.
"Con... Lúc đó con choáng quá không làm nốt được ạ, con xin lỗi..."
Nét mặt lo lắng trên mặt mẹ nó vụn vỡ ngay tức khắc.
"Mày biết mày vừa bỏ lỡ cái gì không hả Hoàng?"
Những câu sau đó càng ngày càng khó nghe, Phan Mạnh Tiến bị bố nó đuổi khéo ra ngoài nên chẳng rõ lắm, dù sao thì cũng là chuyện nhà người khác, mình tọc mạch quá cũng không hay. Thế nhưng gã vẫn nghe được loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện, chủ yếu là trách móc nó vì sao không biết giữ sức khoẻ mà để xảy ra việc đáng tiếc thế này, rồi nào là bài ca đạo lý cùng mấy câu trói buộc đạo đức với nó. Suốt cả buổi chẳng nghe thấy Nghiêm Sơn Hoàng lên tiếng thêm lần nào nữa.
"Thật sự lúc đó anh bực vãi luôn á, anh không hiểu sao thân làm phụ huynh mà con cái mình ra nông nỗi này không những không quan tâm mà còn quay ra trách ngược nữa."
"T-Thật hả anh..?"
An Khánh Huy há hốc mồm nhìn đối phương, bởi cái chuyện này với cậu là quá khó tin rồi. Cậu đã từng gặp mẹ Nghiêm Sơn Hoàng một lần vào buổi họp phụ huynh năm lớp mười, cái khí chất sang trọng và lịch thiệp trên người bà toát ra lúc ấy làm Huy chẳng tài nào liên tưởng được tới hình ảnh một người phụ nữ vì chút vinh hoa ấy mà chẳng màng gì đến an nguy của đứa con trai mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.
"Ừ thật mà. Cái lúc biết nó trượt chuyên là bố mẹ nó còn tính đẩy nó đi học trường tư luôn cơ. Mà cũng không biết xui hay hên nữa mà đổi ý tại để nó đi học trường tư thì phải để nó tự lập, nhà nó không chịu. Dọn đi theo nó thì không được vì em gái nó còn học ở đây, thế là giờ nó mới được học ở đây đó."
Phan Mạnh Tiến khẽ thở dài khi nhớ đến những chuyện xảy ra tiếp theo.
"Cơ mà nhiêu đó cũng chưa là gì đâu."
Sau khi xuất viện, dường như cảm giác thất vọng đã bao trùm lấy toàn bộ con người nó. Hoàng biết bố mẹ coi trọng điểm số đến mức nào, cũng hiểu họ xem sĩ diện của gia đình quan trọng ra sao. Chuyện nó trượt trường chuyên, dù là vì bất kỳ lý do gì, trong mắt họ vẫn là một thất bại chẳng mấy vẻ vang.
Nhưng có nằm mơ nó cũng không nghĩ được rằng họ có thể lạnh lùng đến mức phớt lờ đi gương mặt trắng bệch cùng quầng thâm hằn sâu dưới mắt nó sau những ngày dài thức khuya học tập. Những thứ họ quan tâm duy nhất lại chỉ là việc nó đã thi trượt, mặc cho điểm ba môn cơ sở của nó thừa sức có thể vào được những trường cấp ba có chất lượng giảng dạy cũng tốt không kém cạnh gì.
Tuyệt vọng, thất vọng, phẫn uất, những thứ cảm xúc ấy cùng lúc bủa vây lấy tâm trí nó. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy thật sự chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại nhận được sự đối xử cay đắng như thế, hà cớ gì mà nó lại phải cô đơn lạc lỏng trong chính ngôi nhà của mình như thế?
Nó không cam tâm. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu hết mọi chuyện, Hoàng đã quyết định mặc kệ quy định giờ giới nghiêm nghiêm ngặt kia, lần đầu tiên làm trái ý bố mẹ mà bỏ nhà đi.
Nghiêm Sơn Hoàng đã nghĩ... À không, là nó đã mong. Nó mong bố mẹ sẽ lo lắng cho mình, mong họ sẽ lần đầu tiên đặt sự an toàn của nó lên trên những con số vô tri kia. Nó muốn được tìm kiếm, được hỏi han, được cảm nhận được rằng bản thân vẫn quan trọng với họ.
Thế nhưng trái với chút hy vọng nhỏ nhoi ấy, thứ chờ đợi nó sau khi được tìm thấy đang ngồi co ro ở một góc công viên lại là những trận đòn roi dồn dập.
Trái tim của cậu thiếu niên năm ấy, cũng từ giây phút đó mà bị bóp nghẹt hoàn toàn.
"Đợt đấy đi chơi anh thấy tay nó có sẹo, cạy mồm mãi mới hỏi được, đúng tội."
"...Em sợ thật ấy Tiến ơi..."
Chuyện Hoàng trượt chuyên thì cậu biết, lúc đầu còn thắc mắc tại sao học giỏi như nó mà còn trượt, giờ thì hiểu rồi. Cũng may Huy là người có lương tâm nên dù lúc trước có ghét vẫn không đem chuyện nó trượt chuyên ra để nói, không thì chắc giờ cậu sẽ sống trong tội lỗi cả đời mất.
"Ừ đấy, lần nào nhớ lại anh cũng nổi hết cả da gà. Nói chung là Hoàng nó tội lắm, xích mích không lớn thì hai đứa làm lành đi. Anh thấy nó chả có được mấy mống bạn trên lớp, kết thân được với em thì coi như cũng đỡ được phần nào."
"Dạ vâng..."
...
An Khánh Huy về nhà trong tâm trạng rối bời, chuyện gia đình của Nghiêm Sơn Hoàng thật sự đã doạ cậu sợ. Mặc dù nhà Hoàng mười thì nhà Huy chắc cũng phải bảy hoặc tám, nhưng cái sự nghiêm khắc ấy quả thật là quá ngột ngạt rồi.
Trong lúc đang suy tư, cậu lại nhớ đến cái hôm nó giơ tay tranh điểm với mình, trong lòng lại thoáng dao động.
Có khi nào nó không cố tình làm vậy không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co